Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tinh Kiệt ] Dành Riêng Cho Mình Em

Chapter 1

| Kiệt 12 tuổi - Tinh 10 Tuổi |
Trên con đường ở biên giới phía nam, một thân ảnh nhỏ với chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm, máu vẫn đang chảy ra từ vết thương ở đầu bị cơn mưa gột rửa, hình như...cậu bé đang chạy thục mạng muốn tránh khỏi thứ gì đó rất khủng khiếp chăng ?
Đôi chân trần vì phải chạy quá lâu gần như sắp không trụ được nữa, bị gai chọn cứa vào chân mà vẫn phải dồn hết sức lực chạy thục mạng trông đáng thương vô cùng
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Cứu, có ai không....hức...làm ơn cứu cháu với
Tiếng cầu cứu trong vô hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả
Con đường vắng hoe không một bóng người, chỉ lác đác vài cái đèn đường chập chờn dưới cơn mưa, mà phía sau có một đám người được trang bị đầy đủ vũ khí chạy rượt theo cậu bé đó
.
.
THẰNG NHÓC KIA, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ /hét lớn/
.
.
TỤI BÂY NHANH CÁI CHÂN LÊN /nói với đàn em/
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Làm ơn...ai cũng được hãy cứu cháu đi mà...hức...hức
Từ đằng xa, một thân hình nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi đen với đôi mắt đỏ hoe nhìn chỗ cát hơi nhô lên một chút dưới chân mình đang được một đám người mặc âu phục được in hình con sói rất tỉ mỉ đang che ô cho đứa nhóc này. Đứa nhỏ như đang biết anh gặp nguy hiểm, liền đưa bàn tay thon dài ra nắm lấy cánh tay của Kiệt
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Anh ơi, đi cùng em hướng này nè/nắm tay Kiệt/
Dù không biết đám người này là ai, cũng không biết cậu nhóc này muốn đưa anh đi đâu nhưng Kiệt như tìm được sợi dây có thể cứu mạng anh để không rơi xuống vực sâu, liền không chần chừ dang tay ra để mặc cậu nhóc kéo mình đi, không biết sợi dây này có mục rửa rồi đứt ra để anh rơi xuống vực sâu hay không ?, hay nó lại vững chắc để anh lấy đà bước lên khỏi hố sâu ? . Kiệt không biết, và càng không muốn biết. Anh chỉ biết bây giờ cậu bé này là nguồn sáng duy nhất có thể dẫn lối anh thoát khỏi đám côn đồ kia
2 đứa nhóc siết chặt tay nhau chạy về phía con đường dẫn đến bìa rừng
Sau khi cả 2 khuất dần, đám người đó mới đuổi kịp đến đây lại bị đám người đứng che ô cho cậu nhóc chặn lại
Lạc Chiêu Sang
Lạc Chiêu Sang
Các người là ai, đây là khu vực cấm
.
.
MÀY TRÁNH RA, TỤI TAO CẦN BẮT THẰNG NHÓC ĐÃ CHẠY VỀ PHÍA ĐÓ
Lạc Chiêu Sang
Lạc Chiêu Sang
Đây là khu vực cấm, nếu không phải người của chúng tôi thì cần xuất trình giấy tờ
.
.
GIẤY TỜ CÁI CHÓ GÌ, BIẾN RA CHỖ KHÁC
.
.
Đại ca, tụi em để lạc mất thằng nhóc đó rồi /nói vào bộ đàm/
.
.
Vâng, Vâng đã rõ thưa đại ca
Lạc Chiêu Sang
Lạc Chiêu Sang
Bây giờ các anh muốn như nào đây ?
.
.
TỤI BÂY, LÊN
Một trận xả súng lớn đã nổ ra ngay sau đó. Chỉ trong chớp mắt, cả con đường vắng người liền biến thành chiến trường ngập trong khói lửa. Đạn bay rít qua tai, kim loại va đập chan chát, tiếng gào thét hòa lẫn cùng âm thanh chói tai của súng máy. Hai phe lao vào cuộc hỗn chiến không khoan nhượng, mỗi phát súng đều chất chứa mùi tử khí khói súng mịt mù bao trùm, tiếng đạn xé toạc màn đêm. Chẳng bao lâu sau, đám côn đồ kia nhanh chóng bị hạ gục toàn bộ, tên cầm đầu bị bắn chết tại chỗ. Con đường nhuốm màu đỏ thẫm và mùi tanh của máu
Vậy...rốt cuộc họ là ai ?
Tại sao lại đứng ra bảo vệ cho Khâu Đỉnh Kiệt ?
Và cả cậu bé đã kéo tay Kiệt chạy vào rừng kia nữa ?
Tất cả sẽ được làm rõ ở chap sau
END#1

Chapter 2

Cả 2 nắm chặt tay nhau cùng chạy vào một con đường mòn dẫn tới một khu rừng, có lẽ vì cơn mưa nên nó trở nên ẩm ướt và nhớt nháp hơn, mùi đất hòa cùng nước mưa bay thoang thoảng trong không trung. Mọi thứ dần trở nên quỷ dị khi chạy vào sâu hơn. Hắn có thể cảm nhận tay anh đang run lên từng đợt vì lạnh và...có lẽ là vì sợ nữa
Mãi một lúc sau, 2 đứa nhóc mới thoát khỏi khu rừng đó, có lẽ vì chạy quá lâu nên 2 chân đã mỏi nhừ cộng thêm vết thương ở chân làm cho tốc độ đang chậm lại và rồi...anh không còn sức để chạy nữa cứ thế ngã khụy xuống đường
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Anh...anh ơi...anh có sao không ? /lay Kiệt/
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
M-mệt...mệt quá...
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Lên lưng em này, để em cõng anh, chúng ta sắp tới rồi /ngồi xuống/
Khâu Đỉnh Kiệt
Khâu Đỉnh Kiệt
Nhưng mà...
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Em khỏe lắm đó, anh đừng lo mà
Kiệt ngoan ngoãn nghe lời mà trèo lên lưng hắn. Hắn cảm nhận đc hơi thở của anh đang phả vào gáy mình cảm giác ngưa ngứa.
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
"nhẹ quá"
Hắn xốc anh lên rồi cất bước tiến về phía trước
Con đường vắng vẻ không một bóng người, ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu bóng dáng của 2 đứa trẻ, đứa nhỏ rất ân cần chỉnh lại tư thể thoải mái để đứa lớn có thể an tâm chợp mắt. Có lẽ đã chạy quá lâu nên cơ thể Kiệt trở nên nặng trĩu, mọi thứ mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối, anh ngủ thiếp đi trên lưng hắn
Đến khi mở mắt lần nữa, một khung cảnh khác lại hiện ra trước mắt. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với một chút phong cách Phương Tây. Kiệt nghe loáng thoáng tiếng của một người phụ nữa trung niên, có vẻ như bà đang lo lắng nên chất giọng có phần gấp gáp hơn. Nhưng vì đã kiệt sức mí mắt anh lại nặng trĩu và anh chìm vào giấc ngủ lần nữa
NovelToon
Minh họa một xíu nha
Một toán người mặc đồ đen xếp ngay ngắn 2 bên lối đi, dường như đang cuối người chào ai đó
.
.
Mừng cậu chủ đã về /cuối đầu/
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
ừm
Hoàng Tinh - một cậu ấm từ khi mới lọt lòng đã được định sẵn là người thừa kế gia tộc. Hắn là đứa nhóc thông minh, lanh lợi khi được thừa hưởng gen từ bố mẹ mặc dù vậy, hắn lại trầm lặng, ít nói và...cũng rất ít cười. Điều này làm cho bố mẹ hắn lo lắng một phen, họ đã cho hắn làm tất cả bài test tâm lí nhưng kết quả lại hoàn toàn bình thường chỉ là do tính cách hắn hơi lạnh lùng một chút. Điều khiến hắn hứng thú duy nhất chính là chăm sóc con vẹt đuôi dài Spix mà bố đã mang về làm quà trong một chuyến công tác. Nhưng thật không may, khi nãy hắn phải tiễn con thú cưng yêu thích của mình về với bầu trời mới. ( cảnh Hoàng Tinh mắt đỏ hoe đứng nhìn xuống phần đất hơi nhô lên dưới chân ở chap 1 chính là lúc hắn đang chôn con vẹt )
.
.
Cậu chủ, để chúng tôi giúp cậu một tay
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Không cần, tôi tự cõng anh ấy vào nhà được
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
mẹ ơi, con về rồi
Từ trong nhà một người phụ nữa với khuôn mặt Phúc hậu hiện lên vẻ lo lắng nhanh chân bước về phía đứa con trai của mình
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Ôi.../nhìn Kiệt/
Kim Phương Thanh - Trên thương trường bà chính là một doanh nhân nữ thành đạt nắm quyền lực trong tay khi sở hữu cho mình hai công ty thiết kế thời trang và là cổ đông lớn trong các tập đoàn. Ngoài ra, bà còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Còn khi về nhà, bà là một người mẹ, người vợ vĩ đại, dành hết tình yêu thương cho chồng và đứa con trai bé bỏng của mình. Bà yêu Hoàng Tinh hơn bất cứ điều gì khác, luôn dùng những câu từ nhẹ nhàng để dạy bảo hắn. Dù đôi lúc đứa nhóc này nghịch ngợm làm bà khá đau đầu
Bà Thanh bàng hoàng khi nhìn thấy người Tinh đầy máu nhưng nó không phải của con bà mà là của đứa nhóc đang nhắm nghiền mắt thở đều trên lưng hắn kia
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Đã xảy ra chuyện gì sao con ?
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Mẹ ơi, anh ấy đang bị thương nặng lắm mẹ mau kêu bác sĩ đi
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
được, được mau đưa anh vào nhà đi con
P/s : chap này hơi dài nên còn một số chi tiết mình chưa giải thích nên mình sẽ nói ở chap sau nha
P/s : Tuần này cổ bận quá nên xin ghi nợ lại chap mới của bộ kia nha 🥺
END#2

Chapter 3

Người trong nhìn cậu chủ nhỏ cõng một đứa nhóc người đầy máu me thì không khỏi bất ngờ. Chuyện có người bị thương trong cái nhà này không phải chuyện gì to tát, họ đều biết nhiệm vụ của mình nên chia nhau ra làm. Nhưng hôm nay...có chút bất thường
Nhà hắn được tách ra làm ba khu riêng biệt gồm: Căn biệt thự ở giữa là nơi ở của gia tộc tức là Hoàng Tinh và bố mẹ hắn, một căn nhà phụ dùng làm nơi tiếp khách và căn còn lại được dùng để trị thương
Thông thường, khi có người bị thương sẽ được đưa đến đó để chữa trị và dưỡng thương. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên cõng một đứa nhóc xa lạ vào nhà chính nên mọi người đều một phen ngỡ ngàng. Việc để người lạ vào nhà chính là luật cấm mà bố hắn đã đặt ra vì không muốn ai làm phiền không gian riêng của vợ và con trai ông trừ những người thật sự thân thiết mới được vào nhưng trước đó còn phải xác minh danh tính nghiêm ngặt
Vậy mà hôm nay hắn lại phá lệ, gấp gáp cõng anh vào nhà mặc kệ quy tắc của bố. Bà Phương thấy khuôn mặt lo lắng của đứa nhỏ nhà mình cũng không lên tiếng ngăn cản vì bà cảm nhận được...đứa nhóc này là người quan trọng của Hoàng Tinh
Sau khi cõng anh đặt lên giường, bà Thanh nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ
Một lúc sau, các bác sĩ nhanh chóng có mặt. Vì để giữ cho môi trường vô trùng tránh trường hợp có vi khuẩn làm nhiễm trùng vết thương nên mọi người đều được mời ra ngoài. Nhà hắn chẳng khác nào cái bệnh viện thu nhỏ nên những máy móc thiết bị đều có đủ cả luôn sẵn sàng mọi lúc rất thuận tiện cho những lúc nhue thế này
.
.
: Được rồi, mọi người cứ đợi bên ngoài, chúng tôi sẽ mau chóng báo cáo tình hình
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Trông cậy vào bác sĩ
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Mẹ ơi, anh ấy sẽ không sao đúng không mẹ ?
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
đừng lo con trai, anh sẽ ổn thôi /xoa đầu hắn/
Lần đầu tiên, bà thấy đứa nhóc nhà mình lo lắng cho ai đó đến vậy, lần đầu tiên bà thấy nó nói chuyện nhiều đến vậy và lần đầu tiên...bà thấy hắn cuống cuồng lên vì một đứa nhóc lạ mặt dù bình thường hắn luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Hắn cứ luôn miệng đặt ra những câu hỏi liên quan đến tình hình bên trong. Bà chẳng biết nói gì ngoài việc trấn an hắn
Được mẹ trấn an, hăn mới dần lấy lại bình tĩnh ngồi sụp xuống tựa vào tường. Có lẽ đã vận động trong một lúc lâu nên cơ thể mỏi nhừ, hắn dần chìm vào giấc ngủ
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Cô đi lấy cái chăn lại đây /nói giúp việc/
.
.
: Vâng, thưa bà /quay đi/
Bà Thanh đắp chăn cho hắn rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cảnh cửa vẫn đang đóng chặt
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
"mong đứa nhỏ sẽ không sao"
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua. Mọi thứ như rơi vào khoảng lặng không ai dám nói lời nào chỉ biết chờ đợi trong sự bất lực
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
/giật mình tỉnh dậy/
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Mẹ, mẹ ơi anh sao rồi mẹ ?
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Bác sĩ vẫn chưa ra, con ngủ thêm chút nữa đi
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
dạ không, con muốn đợi cùng mẹ
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
"chết tiệt, vậy mà mình lại ngủ quên mất"
| Tiếng chuông cửa |
.
.
: Ông chủ, mừng ông trở về /cuối đầu/
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Ừ, tình hình sao rồi ?
Hoàng Lâm Bách - Bố của Hoàng Tinh. Ông là người đứng đầu một tập đoàn quân sự tư nhân trải dài từ phía nam cho đến các nước lân cận. Tiếng tăm của ông, không ai là không biết. Mọi vũ khí dùng trong chiến đấu quân sự đều được tập toàn của ông chế tạo và cung cấp sang nước ngoài, tất nhiên không phải buôn lậu, tập đoàn ông được cấp giấy phép buôn bán vũ khí hợp pháp bởi chính phủ. Ông Bách là một người cứng rắn, kỷ luật, mạnh mẽ. Tuy vậy, đối với vợ và con ông đều dùng thái độ hòa nhã nhất có thể, đôi khi ông cũng rất nghiêm khắc để dạy dỗ đứa con trai duy nhất của mình...Sau khi hoàn thành chuyến công tác ở nước ngoài, vừa đáp máy bay vợ ông gọi đến để thông báo tình hình nên ông đã vội vàng về nhà
.
.
: bác sĩ vẫn còn ở bên trong, chưa biết sẽ thế nào thưa ông
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Ừm tôi lên xem một chút
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Bố /chạy lại/
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Ừ, bố nghe mẹ nói rồi
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Kiên nhẫn chút nữa đi nhé
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Vâng ạ
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Mình ăn uống gì chưa
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Trên máy bay anh có ăn rồi
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
2 mẹ con ăn gì chưa ?
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
Thằng nhóc này cứ nhất quyết không chịu ăn nên em phải ở đây với nó
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Con cứng đầu quá đấy nhé Hoàng Tinh, cẩn thận bố cho con nhịn luôn đó
Hoàng Tinh
Hoàng Tinh
Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ /cúi đầu/
Kim Phương Thanh
Kim Phương Thanh
được rồi, đừng trách con, nó chỉ đang lo lắng thôi mà
Hoàng Lâm Bách
Hoàng Lâm Bách
Thôi được, vậy bố đợi 2 mẹ con dưới phòng ăn nhé /quay đi/
P/S: Thật sự là vẫn quá dài =))). M vẫn còn chưa giải thích 1 chi tiết nữa nên hẹn chap sau nha
END#3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play