Nhớ Đến Điên
Chương 1
Thị trấn Vô Danh
Cuối phố một tiệm sửa đồ khuất sau bóng những hàng cây cổ thụ cao khiến cho người khác cảm thấy nó không khác gì một căn nhà ma, vừa cũ kĩ lại u tối, chẳng mấy khi người dân nơi đây lại ghé qua, phần lớn người ta sợ sẽ bị lây xui xẻo từ chủ tiệm lập dị kia, căn tiệm làm ăn chẳng được mấy đồng hắn lại nhận thêm công việc an táng cho người chết, tiếp xúc với tử thi thêm gương mặt khác nào sát nhân mới ra tù của mình khiến tiếng lành thì không có, tiếng xấu lại vang xa khiến người dân trong thị trấn ngày càng xa lánh hắn... Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đó lại chẳng quan tâm đến thị phi xung quanh mình.
Morner
Suy nghĩ : * 6p nữa mới tới 5h, hôm nay trôi thật lâu*
Lấy trong hộc tủ ra hộp đựng tiền
Morner
1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6, 2 vị khách tổng 6 xu, khá hơn hôm qua
Lại nhìn đồng hồ chờ từng giây từng phút, đó là thói quen hàng ngày của hắn... Ding.. Doong... Ding.. Doong.. Tiếng đồng hồ điểm 5h vang lên. Chẳng mấy chốc lại nghe tiếng gọi thân thuộc
Owen
Morner, chúng ta cùng về thôi * Vẫy tay từ xa *
Owen, bạn thân từ nhỏ của hắn đúng 5h sẽ xuống chuyến xe buýt cách tiệm hắn vài bước chân, ánh mắt hắn dõi theo người kia dường như khi thấy cậu thì những thứ khác trở nên lu mờ trong mắt hắn, nhìn bóng dáng hấp tấp xuống xe vẫn như ngày nào Morner không khỏi khẽ cười, thật muốn chạy tới ôm lẫy cậu vào lòng.
Owen
Tớ giúp cậu dọn tiệm nhé
Morner
* Mỉm cười* Dọn gì chứ chẳng có bao nhiêu đồ, cậu chờ tớ một lát
Nhét vào tay cậu 2 viên kẹo
Owen
* Bỏ một viên vào miệng* Sao cậu không dời tiệm ra đầu phố, mọi người sẽ biết đến nhiều hơn, ở tít cuối phố chả mấy ai ngang qua
Morner
Ở đó ồn ào lắm * Cười*
Owen
Phải rồi, đại gia Morner của chúng ta chỉ làm vì đam mê thôi
Morner
Vẫn đủ tiền mua kẹo cho cậu là được
Owen
Cậu đang âm mưu làm tớ sâu răng chứ gì, nói cho biết tớ còn cần bộ "nhá" đẹp chứ không sau này có cô nào chịu quen tớ chứ
Nụ cười Morner tắt ngấm rồi lại rất mau lấy lại vẻ điềm tĩnh
Morner
Rồi rồi, cậu là người đẹp nhất, dù có sâu hết răng cậu vẫn là một người móm đẹp nhất
Owen
* Lấy giúp Morner mũ rồi đội lên giúp hắn* Gì mà người móm đẹp nhất gì chứ, tớ mà sâu hết răng thì bắt đền cậu..
Nhìn Owen đang giả bộ giận dỗi nhưng cậu đâu biết trong lòng hắn lúc này phức tạp tới nhường nào
Morner
Về thôi, mây đen cả rồi
Trời bấy giờ khác gì tâm trạng hắn
Chương 2
Trên đường về ngoài câu chuyện công việc mà Owen đang vui vẻ kể lại, hôm nay có đồng nghiệp mới vào hay hôm nay sếp có cuộc họp quan trọng mà lại để quên hồ sơ dự án ở nhà, bầu không khí xung quanh lại căng thẳng lạ thường mà cậu không nhận ra, người xung quanh luôn nhìn kẻ bên cạnh cậu như một thứ ô uế, có người còn đóng sầm cửa lại như sợ thứ gì đó khi họ không để ý sẽ lén lút đem vận rủi vào, Morner âm thầm ghi nhớ những hành động của họ, những kẻ kia khác gì con mồi sợ hãi kẻ săn mồi... Chỉ có cậu thiếu niên kia lại không biết gì mà cười đùa với hắn.
Morner
Lát đến nhà tớ dùng bữa tối nhé
Owen
Được, ngủ lại nhà cậu một đêm nhé, hôm nay anh tớ không về, tớ sợ ở một mình
Owen lấy ra một cuốn băng
Owen
Tối nay cùng nhau xem đi, phim kinh dị đó, trên trấn bán đắt hàng lắm đó, tớ giành giật mãi mới mua được
Morner
Cậu xem những thứ này bảo sao đêm lại không dám ở một mình
Owen
Sợ thì sợ nhưng tớ vẫn thích xem
Owen
Dù sao cũng có cậu làm gấu bông chịu trận mà, anh tớ mà thấy tớ mua mấy thứ này chắc chắn không nói không rằng vứt đi hết
Owen
Cậu vẫn làm việc ở nhà mai táng chứ
Ánh mắt Morner lặng xuống
Morner
Có ai nói gì với cậu sao ? Hay cậu cảm thấy khó chịu vì tớ làm nghề đó
Owen
Chỉ là tớ không vui khi mọi người trong thị trấn lại xa lánh cậu kể từ khi cậu làm ở đó, tại sao họ lại làm như vậy trong khi một trong số những người kia có những người cậu từng giúp người thân qua đời của họ có một tang lễ đàng hoàng khi họ còn không đủ tiền mua một cái hòm rẻ nhất...Lúc đó họ trông biết ơn cậu bao nhiêu, sau lại hùa theo đám người xấu xa kia xa lánh cậu...
Morner
Lòng người khó đoán, cậu không cần để tâm lời bàn tán của những người kia nhé
Owen
Nhưng mà cậu tốt với họ như vậy mà.. Còn có.. Còn có...
Owen bắt đầu kể nhiều chuyện mà Morner từng làm để giúp người, giọng cậu ngày càng uất ức như người trong câu chuyện kia là cậu chứ không phải Morner
Morner
* Bật cười* Được rồi, xem cậu kia, tức đến đỏ mặt
Owen
Cậu đúng là ngốc * Nhìn người bình thản kia*
Bống trời ào mưa xuống khiến hai người đỡ không kịp, cũng may chạy mấy chốc là tới nhà của Morner
Chương 3
Tuy là tới nhà nhưng hai người cũng đã ướt như chuột lột.
Owen
Cảm giác quần áo ướt dính vào người thật khó chịu mà
Morner
* Đưa khăn cho Owen* Cậu vào tắm trước đi
Morner
Cậu tắm trước đi, tớ kiểm tra đồ đạc một lúc
Owen
Úi chà, nay còn ngại với tớ à
Morner vò khăn lên đầu Owen
Lúc này tay Morner khựng lại, nhìn Owen trong bộ dạng ướt như chuột, áo sơ mi trắng dính sát vào da để lộ điểm nhạy cảm... Hắn nuốt nước bọt cảm thấy cả người khô nóng...
Morner liền đẩy Owen vào phòng tắm không thể để cậu thấy tình trạng xấu hổ của hắn hiện tại.
Morner
Cậu cứ tắm đi, đồ lát tớ để ngoài cửa giúp cậu
Nghe tiếng nước trong nhà tắm, để bình tĩnh lại Morner liền lấy một con dao rạch một nhát ngay đùi sau đó thở mạnh, dường như cơn đau khiến hắn tỉnh táo hơn...
Morner
Mày không nên có những suy nghĩ dục vọng với cậu ấy, mày thật dơ bẩn
Như không phải lần đầu tiên, hắn lấy cuộn quấn vết thương lại, tại sao hắn lại chọn đâm vào đùi, vì nếu ở chỗ khác thì cậu sẽ dễ nhận ra mất
Cả hai đã tắm xong xui cả, Owen nhìn Morner tất bật trong bếp
Morner
Cậu cứ ngồi đó, nếu chán thì ra phòng khách xem TV đi
Owen
Lần đó, tớ chỉ lỡ làm cháy bếp cậu có một lần mà thôi, lần này sẽ không táy máy nữa đâu
Owen
Hai người làm sẽ nhanh hơn mà
Morner nhìn người kia ủ rũ nằm dài trên bàn ăn
Lại lấy ra 2 viên kẹo, xé một viên nhét vào miệng Owen
Morner
Ăn cái này trước đi, đồ tớ đã chuẩn bị trước rồi, giờ chỉ cần để vào lò thôi, lát cho cậu trình bày món ăn được không
Owen
Cứ như dỗ con nít 2 tuổi không bằng
Morner cười rồi tay xoa xoa trên đầu cậu
Owen
Này, tớ mới chải đầu đấy
Owen sinh ra trong gia đình giàu có nhất trong trấn, là con út lại sống trong lụa là khiến tính cách cậu lại vô tư, hoạt bát như ánh mặt trời toả sáng, khác với Morner kẻ sinh ra từ bóng tối, bóng tối đó đang bảo vệ tia sáng của đời hắn... Liệu khi cậu biết tâm tình của hắn thì có bỏ hắn mà đi không
Owen
Hay giờ mở phim xem luôn đi * Lắc lắc cuốn băng *
Morner
Không được, ăn cơm xong cậu mới được xem
Morner
Nếu cậu xem bây giờ, lát tôi sẽ để cậu ngủ một mình trong phòng
Owen
Ấy ấy, mới nói chút đã giận rồi, lát xem thì lát xem
Owen
Lát không được để tớ ngủ một mình đâu đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play