[ĐN Naruto] Bước Chân Vô Tình
CHƯƠNG 1: Sự Khởi Đầu
Nhân vật phụ
AYASAKI SHION! RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!
Cả lớp im lặng, chỉ còn tiếng quát của thầy vang vọng.Shion đứng dậy, cười ngượng, rồi lững thững bước ra ngoài hành lang.
Cậu chống tay vào tường, xoa xoa đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
“Chán quá…”
Ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, Shion bỗng lẩm bẩm
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Hay là…
Ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chỉ một thoáng sau, cậu đã lén lút chuồn xuống cầu thang, nhẹ nhàng thoát khỏi khuôn viên lớp học
Shion thả bước trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài làng, vừa đi vừa ngân nga, trên môi treo nụ cười tinh nghịch. Cậu vốn không phải dạng chăm chỉ gì, học hành thì chán ngắt, chỉ có ngủ mới khiến cậu thấy dễ chịu.
, Shion len lén băng qua con đường nhỏ, men theo lối mòn cỏ mọc um tùm.
Ở đó mới có thể tìm được một chỗ yên tĩnh, tránh xa ánh mắt của thầy cô và những bài giảng nhàm chán.
Cậu dừng lại bên một khoảng đất trống, cạnh một dòng sông nhỏ. Nước trong veo, róc rách chảy qua mấy tảng đá phủ rêu xanh. Bãi cỏ mịn như tấm thảm, hương thơm ngai ngái của đất hòa lẫn với gió mát.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Ừm… chỗ này hợp lý rồi
Shion lẩm bẩm, rồi thả người xuống bãi cỏ, tay gối đầu, miệng còn ngáp một cái thật dài.
Chỉ chốc lát sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, khóe môi cong cong như đang mơ thấy điều gì đó thú vị.
Đang ngủ say, Shion chợt cảm thấy có thứ gì đó… trơn trơn, lạnh ngắt, nhớp nháp đang bò qua tay mình.
Âm thanh ghê rợn ấy len vào tai, khiến Shion cau mày khó chịu, chậm rãi mở mắt.
Và rồi… tim cậu như ngừng đập.
CHƯƠNG 2: Rắn?
"Con..con rắn đó..là..là của anh sao?"
Ngay trước mặt, một con rắn đang trườn qua ngực cậu, đôi mắt vàng đục lạnh lẽo dán chặt vào cậu như muốn thăm dò
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Á… a…
Shion mở to mắt, mặt cắt không còn giọt máu, cứng đờ cả người như sắp ngất đến nơi.
Cậu không dám nhúc nhích, toàn thân run lẩy bẩy. Bốn mắt – một người, một rắn – gắt gao nhìn nhau trong sự im lặng ngột ngạt.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
“Rắn ơi, làm ơn bò ra khỏi người tao đi… đừng nhìn tao nữa”
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
“đừng cắn tao nha… thịt tao chắc chắn không ngon đâu mà… huhuhu…”
Shion nín thở, toàn thân cứng đờ như pho tượng. Cái lưỡi chẻ đôi của con rắn thò ra, thụt vào, phát ra tiếng “xì xì” khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Nó chậm rãi trườn lên vai, mỗi tấc bò qua đều như kéo cả thế giới của Shion sụp đổ. Đôi mắt vàng lạnh lẽo kia nhìn xoáy vào cậu, khiến tim Shion như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu hoảng loạn nhắm chặt mắt, run rẩy chờ đợi… Nhưng rồi, một cảm giác nhẹ bẫng chạy dọc cơ thể — con rắn đã rời khỏi người cậu.
Mở mắt ra, Shion vội đảo ánh nhìn khắp nơi, và bắt gặp một hình bóng.
Một thiếu niên dáng cao gầy đứng giữa bãi cỏ, mái tóc đen dài buông xõa. Đôi mắt hổ phách u ám với đồng tử dọc như rắn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Shion quên cả thở.
Thiếu niên khẽ nhấc tay. Con rắn lập tức ngoan ngoãn cuốn quanh cánh tay hắn như vật cưng trung thành.
Shion há hốc miệng, chưa kịp định hình nên tiếp tục run rẩy vì sợ rắn… hay vì khí chất kỳ dị đang phả ra từ kẻ trước mặt.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Con..con rắn đó..là..là của anh sao?
CHƯƠNG 3: Một Mình
Đôi mắt hổ phách kia vẫn dõi theo Shion, sâu thẳm và khó đoán. Con rắn quấn quanh cánh tay hắn cử động nhẹ, phát ra tiếng “xì xì” như trêu chọc.
Shion nuốt khan, lòng bàn tay túa mồ hôi. Không hiểu sao, cậu có cảm giác… ánh nhìn ấy còn nguy hiểm hơn cả con rắn kia.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Ơ… tôi… tôi không cố ý vào đây đâu.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Làm phiền rồi…
Cậu cười gượng, từng bước lùi về phía sau, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi thiếu niên trước mặt
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
tôi xin phép!
Chưa kịp nghe phản ứng gì, Shion đã xoay người bỏ chạy, cỏ dại bị giẫm nát kêu lạo xạo dưới chân.
Cậu chỉ biết chạy, chạy cho đến khi hơi thở gấp gáp, ngực đau nhói. Nhưng dù đã thoát ra khỏi khu rừng, trong đầu Shion vẫn ám ảnh hình ảnh thiếu niên tóc dài ấy — ánh mắt như rắn, lạnh lẽo mà quỷ dị, nhìn cậu không chớp.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
*rùng mình* “đáng…đáng sợ quá”
Shion lẩm bẩm, tay ôm lấy ngực, rồi lại thở dài, nửa như oán trách, nửa như tự trấn an.
Nhưng điều kỳ lạ là… trong tận đáy lòng, Shion không chỉ thấy sợ hãi. Cậu còn cảm giác như… mình đã vô tình đụng phải một người chẳng hề bình thường.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
“Người đó…kỳ lạ v*i”
Shion khẽ đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi khe khẽ
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Con về rồi
Tiếng nói vang lên rồi tan biến trong khoảng không tĩnh mịch. Không ai đáp lại. Chỉ có sự im lìm lạnh lẽo của căn nhà ôm trọn lấy cậu.
Shion cúi mắt, thở dài. Có lẽ bố mẹ lại đi làm, như mọi khi. Cậu đặt chiếc cặp xuống nền nhà, âm thanh khẽ vang nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự yên ắng đến nặng nề.
Căn phòng khách quen thuộc tối mờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, nhưng chẳng ai ở đây đợi cậu. Shion bật công tắc, ánh sáng vàng nhạt trải ra, lặng lẽ hắt lên khung ảnh gia đình phủ một lớp bụi mỏng.
Cậu bước lại gần, bàn tay run nhẹ lướt qua tấm kính. Trong ảnh, nụ cười rạng rỡ của cả nhà dường như càng khiến khoảng trống trong lòng Shion thêm rõ rệt.
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Vẫn như mọi ngày thôi…
Giọng nói ấy nghe chẳng khác nào một lời thì thầm tự nhủ, cũng chỉ để khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn đang dâng lên.
Shion quay người, bóng lưng nhỏ bé hòa lẫn trong khoảng sáng nhạt. Vừa đi về phía bếp, cậu vừa khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
Ayasaki Shion (lúc nhỏ)
Thôi thì tự nấu gì ăn vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play