Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Lâu Mộng Chi Quang

|1|

“Chào mừng tới với bản tin buổi sớm của đài truyền hình Tokyo”
“Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay, chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo nữ nghệ sĩ Yamada Kandori đã qua đời vào rạng sáng ngày 28/7 tại nhà riêng.”
“Cô được tìm thấy với tình trạng cắt cổ tự vẫn. Cơ quan chức năng đã vào việc điều tra.”
“Nghệ sĩ Yamada Kandori đã bị bạo hành tinh thần trong một khoảng thời gian dài theo nguồn tin của một vài người thân cận.”
“Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhập thông tin nhanh nhất có thể.”
Trong khoảnh khắc cuối đời, Kandori đã vươn đôi tay mình ra, đôi tay thô ráp đầy những vết thẹo do tập luyện để chơi một bản nhạc cuối cùng
Em không nhớ bản nhạc ấy tên gì, nhưng nó thật da diết, y hệt như cuộc đời của Kandori vậy
Một cuộc đời với những áp đặt, định kiến và sự kỳ vọng ngột ngạt của cha mẹ
Một cuộc đời mà Kandori vẫn ý thức được rằng, nếu có sống tiếp, em vĩnh viễn vẫn sẽ sống dưới sự ghẻ lạnh, mãi mãi làm một con rối
Kandori là sản phẩm của việc thụ tinh nhân tạo, chẳng phải vì cha mẹ em khó đẻ, mà là bởi họ không muốn
Vốn dĩ, em đã chẳng được tồn tại
Nếu chị em không chết đi ở tuổi 17 bởi căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì Kandori vĩnh viễn không có cơ hội có mặt trên đời
Thế là Kandori được “tạo” ra, với một khuôn mặt bảy phần giống với người chị quá cố do việc cha mẹ can thiệp vào các công nghệ khoa học từ khi em chỉ là một bào thai nhỏ xíu
Em vẫn luôn biết, mục đích duy nhất mình được sống là để nối tiếp ước mơ của chị và lấp đầy khoảng trống do nỗi đau mất con đã để lại trong lòng hai vị phụ huynh
Chỉ là, Kandori chưa từng làm tốt nhiệm vụ của mình
Đâu ai muốn sống một cuộc đời do người khác sắp đặt chứ ?
Em đã chọn giải thoát
Cách giải thoát ngu muội nhất
“Nghe nói nếu tự tử, linh hồn sẽ vĩnh viễn vất vưởng một chỗ dưới nhân gian, không bao giờ được đi đầu thai.”
Ngu muội thì sao chứ ?
Bộ cuộc đời của em chưa đủ để làm thành một trò đùa sao
Chết cũng được
Kandori vốn sợ đau, vậy mà khi ấy lại dũng cảm đến lạ
“Kandori”
“Làm ơn, Kandori…”
“Tỉnh dậy đi…”
“Kandori !”
Em nhớ mùi của con dao kim loại cứa vào thớ thịt của mình
Tanh hôi kì lạ
“KANDORI!!!”
“Lần này cậu lại xếp thứ nhất rồi kìa!!!”
“Nhỏ đó giỏi ghê ha…Hai kì đều xếp nhất.”
Yamada Kandori
Yamada Kandori
/Mở mắt/
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Xếp thứ nhất…?”

|2|

Đầu óc em choáng váng như vừa trải qua một cơn say nhẹ
Lấy tay dụi dụi vào mắt, đồng tử Kandori từ từ thích nghi với ánh sáng bên ngoài
Yamada Kandori
Yamada Kandori
/Sững người/
Hàng hoa thuỷ tiên trồng bên cạnh bệ cửa sổ, tấm áp phích cổ động phấp phới trong gió trời
Kandori ngửi thấy mùi sách vở và mực bút, thoang thoảng như đã hiện hữu rất lâu từ trong tâm trí
Yamada Kandori
Yamada Kandori
..!!!
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“C-Cái gì vậy…!!!”
Ánh sáng ban trưa chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớp học, rọi xuống nền gạch trắng quen thuộc đến mức tim Kandori run lên một nhịp
Em nhớ rất rõ
Mình đã chết rồi mà, đã chết thật rồi mà ?
Kandori làm sao có thể quên lúc lưỡi dao cắt ngang cuống họng, máu tươi phun ra ào ạt như nước lũ
Lưỡi dao sắc bén…
Yamada Kandori
Yamada Kandori
!!
“Kandori…?”
“Bà có làm sao không ?”
“Sao mồ hôi mồ kê toát hết ra trán rồi..?”
Yamada Kandori
Yamada Kandori
K-Không sao…!
Yamada Kandori
Yamada Kandori
M-Mình—
Sao kể cả giọng Kandori cũng khác lạ thường
Đôi tay em run run… bản thân cũng khó có thể kiểm soát nổi hơi thở
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào đây ?”
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Chẳng lẽ…?”
“Cạch”
Tiếng ghế với bàn va chạm trong không gian ồn ào của giờ ra chơi, chẳng mấy ai để tâm
Kandori chạy ra khỏi lớp
Em ngước lại
“10-A3”
Trước mắt là hành lang quen thuộc, với ánh nắng ban trưa chảy giọt xuống đôi chân đang dồn dập
Yamada Kandori
Yamada Kandori
..!!!
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Nhà vệ sinh..?”
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Nhớ không lầm thì ở hướng này thì phải ?!”
….
Em nhìn vào mình trong gương
Đôi mắt trố to, dường như không thể tin vào những gì đang thấy
Không còn quầng thâm mệt mỏi, không có những vết rạch dài trên bàn tay
Không còn làn da xạm đi vì nắng và gió, cũng chẳng còn dấu vết của thuốc an thần mang lại
Không phải là Yamada Kandori của tuổi 26…
Yamada Kandori
Yamada Kandori
???
Em lấy hết dũng cảm, tát mạnh vào má mình 2 cái rõ kêu
Cảm giác đau rát ngay lập tức chiếm lấy cơ thể, nhưng Kandori vẫn ở đây… như chưa từng có cơn ác mộng nào cả
Chưa từng có một Kandori rơi vào kiệt quệ
Chưa từng có một con người bị dồn vào đường cùng của tuyệt vọng…
Và cũng chẳng thấy vẻ nguy nga kiều diễm của một nữ nghệ sĩ đứng trên sân khấu
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Chẳng lẽ…?
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Lại quay về.. năm… 16 tuổi ?
Như để cho chắc, Kandori còn xối một tràng nước lạnh thật lạnh vào mặt
Nhưng em vẫn đứng ở đây, tâm trí từng mê man vì thuốc an thần giờ lại tỉnh táo vô cùng
Tất cả vừa chân thật vừa đáng sợ, khiến em cảm giác như bản thân đang mắc kẹt trong một trò đùa độc ác của số phận
Kandori run rẩy nhìn xuống đôi tay của mình
Đó là bàn tay nhỏ gọn, gầy gò của một thiếu nữ mười sáu tuổi, không phải bàn tay sần sùi đầy vết chai sau bao năm vùng vẫy ngoài xã hội
Em nhanh chân bước ra khỏi nhà vệ sinh
Kandori ngó ngó nghiêng nghiêng, những cảnh vật tưởng chừng như đã lu mờ ra khỏi tâm trí lại quen thuộc vô cùng
“Ầm!!!”
Vì đi ngó nghiêng, chẳng chịu nhìn trước sau, Kandori liền va phải một ai đó
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Xin lỗi—
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Cậu có sao không ?!!
Yamada Kandori
Yamada Kandori
/Ngẩng lên/
Yamada Kandori
Yamada Kandori
?!
“Thịch !”
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Kandori ?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sắp vào lớp rồi cậu đi đâu vậy ?
Yamada Kandori
Yamada Kandori
….M-Mikey..?

|3|

“Sano Manjirou, 26 tuổi, trở thành nhà vô địch trẻ nhất từng xuất hiện trong giải tay đua công thức 1”
“Manjirou”
“Mikey”
Bạn cùng bàn. Người mà ở kiếp sống trước, trái tim non dại của em từng lỡ nhịp
Và sau ngần ấy năm gặp lại
Kandori vẫn không thể kìm được nhịp đập của con tim, dù biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu
Người con trai với mái tóc bạch kim hơi ngả vàng cười nhẹ, dúi vào tay Kandori một gói nước trái cây
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Uống đi có sức mà học nè !!
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Haizz cậu học giỏi thì tớ mới có bài để chép chứ
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Mau vào lớp đi
Yamada Kandori
Yamada Kandori
À..Ừm
Yamada Kandori
Yamada Kandori
…Mikey
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sao vậy ?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
/Ngoảnh lại/
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Không
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Không có gì
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Thật lâu rồi mới gọi cái tên này…”
Đã bao lần rồi nhỉ ?
Cái cảm giác chỉ cần một nụ cười khờ cũng có thể làm trái tim thổn thức chẳng yên
Kandori đẩy nhẹ gọng kính của mình, như thể chỉ vừa trải qua một giấc mộng dài, rằng đây mới là thực tế
Em an vị trên chỗ ngồi, bên cạnh là Mikey đang vẽ linh tinh trên vở nháp
Một cái bánh cá nhân đậu đỏ, một con robot gundam, và chú mèo máy Doraemon… ?
Nắng chiếu lên mặt hắn làm em không kìm được mắt mà nhìn lâu hơn một chút
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nhìn gì ghê vậy ?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Thấy tớ vẽ Doraemon đẹp không ?
Yamada Kandori
Yamada Kandori
/Giật mình/
Yamada Kandori
Yamada Kandori
À..
Yamada Kandori
Yamada Kandori
Ừm đẹp lắm
Kandori chưa từng nói ra tình cảm của mình
Vừa là vì nhút nhát, vừa là vì sợ sẽ phá hủy ranh giới bạn bè mong manh này
Nên thế, em đã chôn giấu tình cảm non trẻ của mình xuống sâu dưới mồ
“Thịch thịch thịch !”
Yamada Kandori
Yamada Kandori
“Bao năm rồi…. mày đâu còn là thiếu nữ nữa đâu…”
Kandori hoàn toàn tỉnh táo
Cũng hoàn toàn biết rằng, bản thân thực sự đã quay trở lại quá khứ
Hoặc chỉ là vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng chẳng biết thực giả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play