Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khang Trang]Tình Chàng Nghĩa Thiếp

1.Lúc Nhỏ

tác giả kute
tác giả kute
để tác giả kute giải thích cho mn cái này nha
tác giả kute
tác giả kute
Trang là Mận Khang là Tèo
tác giả kute
tác giả kute
tui lấy trong bộ phim của Khang Trang bên anh 6 kể chuyện óo
tác giả kute
tác giả kute
dô nò
______________________
Diễm Trang
Diễm Trang
Tèo ơi! Chờ tui với!!! Ông chạy gì mà nhanh như ma đuổi vậy
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Haha, chậm thì chịu thua đi. Ai biểu ăn nhiều khoai lang quá làm chi
Diễm Trang
Diễm Trang
Đồ đáng ghét! Tui chạy chậm thiệt đó, nhưng ông mà không kéo tui lên dốc thì tui té đó nha
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Rồi rồi… nắm tay tui nè. [Tèo chìa tay ra, mắt liếc thấy má Mận đỏ hồng. Cậu bé cười trộm, trong lòng lại thấy lạ lạ]
Diễm Trang
Diễm Trang
Thôi kệ, nắm thì nắm. Nhưng mai ông phải cho tui ăn kẹo mới chịu
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ủa, ai nắm tay ai mà còn đòi kẹo nữa?
Diễm Trang
Diễm Trang
Tui đó ông thì phải chịu thôi
Hai đứa leo lên gò đất cao, gió thổi vi vu. Mận cẩn thận đưa con diều xanh cho Tèo
Diễm Trang
Diễm Trang
Nè, lần này ông cầm dây nha, tui sợ làm rớt nữa
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ờ, để tui lo. Bà coi nè [Tèo chạy, kéo sợi dây. Con diều xanh từ từ bay lên trời, chao liệng như cánh chim tự do]
Diễm Trang
Diễm Trang
Wowwww đẹp quá trời luôn á
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Thấy chưa, có tui thì con diều mới bay cao vậy đó
Diễm Trang
Diễm Trang
Ờ, mà có tui cổ vũ thì ông mới hăng hái chớ =))
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Cãi quàii
______________
Diễm Trang
Diễm Trang
Tèo ơi… sau này mình lớn lên, ông vẫn còn chơi với tui chứ?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Ngập ngừng, trong đầu hơi lúng túng.] Ờ… chắc có chớ
Diễm Trang
Diễm Trang
Đừng có chắc, ông phải hứa
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Hứa thì hứa. Thiếp chờ thì chàng sẽ về
Diễm Trang
Diễm Trang
Ông học mấy câu đó ở đâu vậy? Nghe kì kì mà…
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Hổng biết, nghe mấy ông già trong làng nói á. Nghe hay hay, tui thử nói thôi.
Diễm Trang
Diễm Trang
Ờ thì… cũng hay. Nhưng mà ông đừng có cười tui đó nha.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ai mà dám chứ
________________
[Trời dần sập tối, hai đứa ngồi trên bờ ao, thả chân xuống nước]
Diễm Trang
Diễm Trang
Ông có thấy con cá vàng kia hông? Lấp lánh ghê
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Thấy. Nhưng bà mà đưa tay xuống là nó chạy mất đó
Diễm Trang
Diễm Trang
Đâu có, tui nhẹ nhàng lắm [Mận thò tay xuống, cá quẫy mất tiêu [Cô bé xị mặt.] Thấy chưa, nó ghét tui rồi
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Nó hổng ghét. Chỉ là… bà vụng về thôi
Diễm Trang
Diễm Trang
Ông… lúc nào cũng chọc tui
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Haha, chọc mới vui chứ
[Đêm xuống, cả hai ngồi trước sân, nghe tiếng dế kêu. Mận chống cằm nhìn sao]
Diễm Trang
Diễm Trang
Ước gì tụi mình cứ vậy hoài… không phải lớn lên, không phải xa nhau
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Bà nói gì nghe sến dữ
Diễm Trang
Diễm Trang
Thật đó. Ông hứa đi, đừng bỏ tui
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ờ. Tui hứa
[Trong lòng Tèo dấy lên cảm giác lạ. Cậu biết tin tức ba má sắp báo cho Mận, mà không dám mở lời]
____________
Diễm Trang
Diễm Trang
Hôm nay sao ông im lặng quá vậy?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Mai tui phải đi rồi....
Diễm Trang
Diễm Trang
Đi đâu?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ba má dọn lên thành phố
Diễm Trang
Diễm Trang
Hả??? Thiệt hả? Sao ông không nói sớm?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Tui sợ bà buồn
Diễm Trang
Diễm Trang
Buồn chứ sao không. Tui hổng chịu đâu… Ông đi rồi tui chơi với ai?
Tuấn Khang
Tuấn Khang
… [Tèo nhìn Mận, mắt ngân ngấn. Lần đầu tiên cậu thấy cổ khóc nhiều vậy]
Diễm Trang
Diễm Trang
Ông phải hứa… hứa là sẽ về tìm tui
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Ừ. Tui hứa
Diễm Trang
Diễm Trang
Nhớ nha… tui chờ ông
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Thiếp chờ, thì chàng sẽ về
Diễm Trang
Diễm Trang
Ông hứa rồi đó
Tuấn Khang
Tuấn Khang
________________
[Đêm đó, ánh trăng sáng soi hai bóng nhỏ ngồi cạnh nhau. Mận cắn môi, ôm chặt con diều xanh vào lòng. Tèo thì cứ nhìn trời, nhưng tim đập loạn. Cả hai đâu biết, đó là cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi chia xa…]
tác giả kute
tác giả kute
hết rồiii
tác giả kute
tác giả kute
Bái baii

2.Nỗi Nhớ Thanh Mai

tác giả kute
tác giả kute
Chap 2 bắttt đầu
__________________
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ngồi trước hiên nhà, ngước nhìn trời]Đêm nay sao sáng quá… đầy trời luôn
Diễm Trang
Diễm Trang
*Hồi nhỏ tui với Tèo cũng hay nằm trên bãi cỏ, đếm sao hoài. Ai đếm tới trăm cái trước thì được người kia cho kẹo*
tác giả kute
tác giả kute
à để tui gthich cho nha [...] hoạt động *...* suy nghĩ "..." hồi ức
Diễm Trang
Diễm Trang
[Cười khẽ]Mà lần nào tui cũng thua… vì ngủ gục mất
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ôm gối vào người]Tèo ơi… Ông còn nhớ không?
Ký ức chậm rãi ùa về, rõ ràng như mới hôm qua
Diễm Trang
Diễm Trang
[Hồi ức,giọng run run]"Tèo ơi, ông đi thiệt hả? Không ở lại nữa sao?"
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Hồi ức,gãi đầu,cố cười]“Ừ… Ba má kêu theo lên thành phố học. Tui cũng muốn ở lại lắm chớ…”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Nghẹn ngào]“Thế còn cây me sau hè? Ai trèo hái cho tui?”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Cười ngượng,vỗ ngực]“Tui hứa, lần nào về là trèo hái cho bà đầu tiên. Nhớ tui nghen"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Rơm rớm nước mắt,bỉu môi]“Nói thì hay lắm… coi ông có nhớ nổi hông!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Bất chợt hét to]“Tui nhớ chớ! Bà là bạn tui mà!”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ôm chặt con búp bê]“…Vậy tui chờ”
Tiếng xe máy nổ phành phạch, khói xám cuộn theo gió, xộc thẳng vào mũi. Mận vừa ho, vừa nước mắt giàn giụa, vừa chạy theo la thật lớn
Diễm Trang
Diễm Trang
[Hồi ức, hét khản giọng]“Tèo ơiiiiii!!!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Quay đầu hét át tiếng xe]“Nhớ chờ tui đó!!!”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Trở lại hiện tại, siết chặt đầu gối]Tui chờ nè… mà ông có còn nhớ tui không, Tèo?
Gió đêm lùa qua hàng tre, dế kêu ri rỉ dưới chân hiên. Mận ngồi co ro, mắt ngấn lệ
Diễm Trang
Diễm Trang
[Nghĩ ngợi]Hồi đó, hai đứa mình nghịch dữ lắm. Nhớ hôm trời mưa, tui với ông lén đi tắm mưa ngoài đồng, nhảy ùm xuống vũng nước,bị mẹ la riết luôn
Diễm Trang
Diễm Trang
[Cười khúc khích]Ông che cho tui, còn nói dối là “Con lỡ trượt chân té, kéo Mận theo.” Đồ xạo, vậy mà mẹ cũng tin
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ôm đầu gối, cười rồi lại thở dài]:Nhớ bữa mình đi bắt cào cào nữa. Tui nhát, cào cào vừa nhảy tui hét ầm lên, chạy mất dép. Ông thì bắt cả nắm, bỏ vô hộp que kem đưa tui: “Nè, phần bà"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Khẽ mỉm cười, mắt long lanh]Tới giờ tui vẫn nhớ cái hộp bằng gỗ mục đó. Bà ngoại bỏ rồi, mà tui tiếc muốn khóc
Tiếng lá xào xạc đưa Mận về thêm những mảnh ký ức nhỏ bé, lung linh như sao trời
Diễm Trang
Diễm Trang
Lúc nào ông cũng nhường tui. Bắn bi tui thua hoài, tui xụ mặt, ông liền chìa mấy viên đẹp nhất đưa tui, còn nói: “Bà giữ đi, kẻo khóc nữa tui mệt"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ôm ngực, giọng khẽ]Đúng là đồ ngốc… Nhưng tui nhớ… nhớ hết luôn
Ngoài sân, con chó nhà hàng xóm sủa vang, tiếng vọng xa xa càng làm đêm thêm vắng lặng. Mận ngẩng mặt lên trời, thấy dải Ngân Hà kéo dài óng ánh
Diễm Trang
Diễm Trang
[Nói với sao]Tèo… ở thành phố chắc nhiều đèn lắm, ông đâu còn thấy sao rõ như tui ở quê. Vậy mà… không biết ông có ngồi ngước lên, nhớ lại hồi xưa như tui đang nhớ ông không?
Diễm Trang
Diễm Trang
[Khẽ tựa cằm, mắt rưng rưng]Tui hổng cần quà, hổng cần kẹo. Chỉ cần… một ngày nào đó, ông về, đứng ngay cây me sau hè mà gọi “Mận ơi” như hồi trước
Gió lạnh thổi qua, Mận kéo vội tấm áo cũ quanh người. Trái tim bé nhỏ đập rộn ràng xen lẫn hụt hẫng
Diễm Trang
Diễm Trang
[Tự nhủ]Người ta nói thanh mai trúc mã dễ quên khi lớn lên. Nhưng tui thì chưa từng quên. Dù chỉ một chút
Diễm Trang
Diễm Trang
[Mím môi, nhìn trời lần nữa]Ông mà quên tui, tui giận cả đời. Nhưng tui tin… ông sẽ không quên đâu
Đêm quê yên ả. Sao vẫn sáng, gió vẫn hát. Một cô bé nhỏ xíu ngồi bên hiên nhà, ôm ký ức về một cậu bạn đã đi xa, lòng thầm hứa sẽ chờ mãi
Diễm Trang
Diễm Trang
[Thì thầm]Ngủ ngon nha, Tèo… ở đâu đó…

3.Ký Ức Không Phai

tác giả kute
tác giả kute
Dô chap 3:)))
_____________________
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ngồi hiên nhà, ngắm trời sao, ôm gối thở dài]Đêm nay gió mát ghê. Sao nhiều quá trời… nhìn mà nhớ hồi nhỏ. Tui với Tèo hay nằm trên bờ đê, đếm từng ngôi sao một
Diễm Trang
Diễm Trang
[Cười buồn]Hồi đó tui đếm được có năm chục, còn Tèo thì la là trăm ngôi. Cái miệng ông lúc nào cũng ham thắng
Hình ảnh ùa về, rõ mồn một…
_______
Chiều đó, đồng làng gió ràn rạt, hai đứa chạy cắm đầu cắm cổ thả diều
Diễm Trang
Diễm Trang
[Vừa chạy vừa cười]“Kéo cao nữa Tèo ơi! Bay cao hơn mây đi kìa!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Mặt đỏ, tay lôi cuộn dây]“Bà im coi, dây sắp… ơ… rắc!!”
Dây đứt, diều mất hút sau rặng tre
Diễm Trang
Diễm Trang
[Đứng khựng lại, mắt rưng rưng]“Công tui vẽ con bướm đẹp ơi là đẹp… mất rồi"
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Thở hồng hộc, vỗ vai]“Thôi đừng khóc. Mai tui làm con mới, còn đẹp hơn"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Giậm chân, gằn giọng]“Xạo! Ông vẽ xấu òm à!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Cười ngốc nghếch]“Nếu xấu hơn thì tui hái hết ổi trong vườn đem nộp cho bà!”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Lau nước mắt, bật cười]“Thề đó nghen!”
________
Có khi hai đứa giận nhau nữa
Diễm Trang
Diễm Trang
]Xị mặt]“Không chơi với ông nữa. Ai biểu bẻ búp bê đất của tui"
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Ngồi bệt dưới gốc bàng, gãi đầu]“Tui lỡ tay mà"
Mấy ngày liền lạnh nhạt. Cho đến một chiều, Tèo lén ôm rổ ổi chua trèo rào qua
Tuấn Khang
Tuấn Khang
]Rụt rè]“Nè… xin lỗi. Bà lấy hết đi"
Diễm Trang
Diễm Trang
[lườm, nhưng mắt long lanh]“Ổi chua lè ai mà ăn?”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Mặt bí xị]“Thì… tui hái tới chảy máu tay luôn đó"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Bật cười, nhận rổ]“Thôi, tha cho ông. Nhưng mai phải nặn lại con búp bê khác cho tui"
________
Có bữa cả hai ngồi trong góc bếp, lén ăn vụng kẹo đường bà nội
Diễm Trang
Diễm Trang
[Liếm môi, cười tít mắt]“Ngon quá trời!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
]Chìa thêm viên]“Tui nói rồi mà, báu vật đó"
Bà Nội
Bà Nội
[Đằng sau, chống nạnh]“À há… hai đứa nhỏ!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Nuốt nước bọt, lắp bắp]“Con… con dạy em Mận học toán, đói bụng quá…”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Mắt tròn xoe, vội chen vô]“Con cũng ăn, tụi con chia đôi!”
Kết quả là cả hai bị bắt ngồi quạt muỗi ngoài sân. Nhưng vừa nhìn nhau là cười khúc khích
______
Rồi có lần tụi nó bày trò “đám cưới”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Choàng khăn tắm lên đầu, điệu đà]“Tui là cô dâu nè"
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Cầm mo cau giả kiếm, nghiêm nghị]“Tui là chú rể anh hùng, cưới bà!”
nhiều vai
nhiều vai
[vỗ tay, hò hét]“Hôn đi! Hôn đi!”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Mặt đỏ bừng, quát]“Ai dám! Tui méc mẹ giờ!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Cười ngô nghê]“Thì bà cứ méc, tui vẫn là chồng bà rồi!”
Mận lúc đó tức muốn xỉu, nhưng tối về trùm mền lại lén cười một mình
Nhưng nhớ nhất… vẫn là bữa tắm sông
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ré lên khi nước văng tung tóe]“Áaaa, hư tóc tui rồi!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Cười hề hề, quạt nước liên tục]“Tóc bà có gì đâu, để tui gội giùm"
Chưa kịp vui lâu thì tiếng mẹ Mận vang rát
mẹ Mận
mẹ Mận
Mận!!! Ai cho bỏ học ra sông?!”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Run run]“Chết cha, mẹ tui tới rồi!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Đứng chắn trước, lí nhí]“Bà cứ nói tui rủ. Tui chịu đòn thay"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Mắt ướt, thì thầm]“Ông điên… tui mới là người rủ"
Kết quả là Tèo ăn mấy roi đau điếng, còn Mận thì chỉ bị lườm nguýt. Nhưng lúc lén nhìn nhau, cả hai đều cười méo xẹo
Diễm Trang
Diễm Trang
[Thì thầm]“Đáng đời!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Nhăn nhó, nhưng mắt sáng rỡ]“Thấy bà cười là tui thấy đáng rồi"
Đêm đó, Mận trằn trọc, lần đầu biết tim mình đập lạc nhịp
________
Hôm sau, dưới gốc cây bàng, Tèo hí hoáy vẽ bằng que củi
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ghé lại, tò mò]“Vẽ gì đó?”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Giật mình, che chân xóa]“Đâu có gì.”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Nhanh mắt, kịp thấy]Hai đứa bé nắm tay, bên trên trái tim méo mó, bên dưới là chữ: “Bạn thân suốt đời"
Diễm Trang
Diễm Trang
[Cười khẽ]“Đẹp mà, sao ông xóa?”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Gãi đầu, đỏ mặt]“Người ta cười chết”
Diễm Trang
Diễm Trang
[Ngồi xuống cạnh, chắc nịch]“Tui không cười. Tui nhớ"
___________
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Xe máy nổ phành phạch, ba Tèo chở cả nhà rời làng. Mận chạy chân đất, tóc bay rối tung, vừa ho vừa khóc
Diễm Trang
Diễm Trang
[Gào khản giọng]“Tèo ơiii!!!”
Tuấn Khang
Tuấn Khang
[Ngoái lại, hét to trong khói bụi]“Nhớ chờ tui nhaaaa!!!”
Khói xe che mờ bóng dáng, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Mận hòa vào gió
Diễm Trang
Diễm Trang
[Hiện tại, ôm gối, mắt rưng rưng]Ngốc à… tui nhớ từng chút một. Tới bây giờ vẫn chưa quên. Nhưng… ông có còn nhớ không,Tèo?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play