Full tập 1 - 25, phần 1 version 1:
"T-reng t-reng t-reng..."
Tiếng chuông trường vang vọng khắp trường, trong 1 lớp học, cô giáo nói:
"Tan học rồi... Về đi, đừng ở lại trường."
Tất cả học sinh chạy ùa ra khỏi căn phòng nhỏ, cô giáo vừa bước ra vừa cầm giáo án, nhưng cô không biết sự việc đã bị lộ, sau khi mọi người về, Hàn Luân leo qua cánh cổng cũ kĩ của ngôi trường, cầm theo chiếc chìa khóa lấy trộm được, anh ta nói:
"Xem các người lần này giấu được gì..."
"Cạch"
Cánh cửa văn phòng mở ra, Hàn Luân thở hỗn hển, cậu ta cầm con dao sắc nhọn kẻ 1 đường chữ nhật lớn trên tấm bản đen cũ, 1 hành lang dài hiện ra, anh ta nói:
"Đúng là ngôi trường cấp 3 giả dối, hằng gì lúc trước thấy căn phòng học nhỏ đi, ước tính căn phòng này có 10 m khối"
Trong hành lang nhỏ đó dính những vết máu, Hàn Luân bước vào, căn phòng ẩm ướt, dính đầy máu, vài cánh cửa cũ kĩ hiện ra
Cuối hành lang có 1 con búp bê trên tay 1 cái xác chết, anh sợ hãi và cố mở cánh cửa đầu tiên ra, trong phòng có 1 sấp tài liệu, 1 tờ giấy bay vào mặt anh:
Tonight's full moon will make you the happiest
Làm anh ớn lạnh, cơn lạnh chạy dọc sóng lưng anh, 1 bàn tay đặc lên vai anh, khô ráp như xác chết, anh không dám quay đầu lại
Tim anh đập thình thịch, giọng cười vang ra trong căn phòng nhỏ:
"Hahahaha..."
Anh lấy cái gương soi ra và thấy 1 cái đầu nhỏ, cười tươi như bị nguyền rủa, đầu của 1 con búp bê, nó bắt đầu luồn tay ra cổ anh và bóp chặt, ngày còn mạnh, ngày còn thô bạo, anh biết nếu không chống cự sẽ chết, anh định quay đầu lại đánh chết nó thì nó né và siết cổ mạnh mẽ hơn, mặt anh đỏ ngòm, anh cố thở, nó còn bóp chặt hơn
Còn ngày còn chặt, anh tưởng sắp chết, nhắm mắt lại thì...
"Hàn Luân!"
Anh vội mở mắt trong sợ hãi, Kim Tư đúng đó nói:
"Có sao không? Tôi thấy mặt anh đỏ ngòm như bị siết cổ vậy!?"
Hàn Luân thở hỗn hển nhìn lên bầu trời, trời đen kịt, chỉ có 1 ánh trăng đỏ, đúng vậy.. đó là trăng máu, anh vội nói:
"Đêm trăng... Đêm trăng máu sao... Sao nó lại xuất hiện?!"
Anh hỏi
"Ơ, đêm trăng máu... Quái lạ, đây là hiện tượng gì đây"
Kim Tư sợ hãi nói, ánh trăng máu ngày còn rõ, bỗng nhiên có tiếng bước chân sau lưng họ:
"Bộp bộp bộp..."
"Chạy... Chạy đi!"
Hàn Luân thở hỗn hển nói, rồi kéo Kim Tư chạy đi, Kim Tư quay đầu lại thì thấy... Thấy 1 người không đầu bước dí họ, máu chảy xuống từ cổ của nó từng giọt máu:
"Tách... Tách..."
Bóng đen, bỗng biến mất, lao đến trước mặt họ, Kim Tư ngồi phịch xuống đất, hắn ta run rẩy, Hàn Luân đứng đó cảm cây dao không biết lúc nào có trong túi, tiếng bước chân vang lên trong khu rừng âm u:
"Bộp bộp bộp..."
Nó tiếng gần tới Hàn Luân, anh không thể di chuyển, cố nhấc bàn tay đang cầm cây dao rỉ sét
Nó tiếng gần tới anh, giơ bàn tay khô ráp lên cao vỗ vào đầu anh, anh né đi, chỗ nó đánh nức ra nhưng không tới mức chia nửa trái đất, mà chỉ là vết nức nhỏ, nhưng nếu là anh thì đầu anh đã chẽ thành đôi rồi, con ma lao tới đánh thêm 1 đòn, anh dùng dao đỡ, nó áp sát, làm anh nằm xuống, đúng lúc nó định giết anh thì Kim Tư lấy cành cây đánh vào gáy nó
"Anh không được làm hại bạn thân của tôi"
Kim Tư hốt ra, trong khu rừng nhỏ, tiếng nói của anh vang vọng liên tục, con ma quay đầu lại, anh sợ hãi ngồi xuống đất, lúc này Hàn Luân đánh vào gáy nó hai phát cực mạnh làm hết năng lượng anh, anh đánh vào đó vì anh phát hiện ra trong quá trình Kim Tư đánh, khi bị đánh nó đã ngưng 1 thời gian và rất tức, có thể thấy đây là điểm yếu của nó, nó gục xuống đất, Hàn Luân thở hỗn hển ngồi xuống đất, Kim Tư nói:
"Cậu thật giỏi!"
Hàn Luân liền nói:
"Trước hết phải bảo toàn tính mạng, đêm trăng máu này thật kì lạ..."
Kim Tư vác anh ra khỏi khu rừng đó, đến 1 thành phố, là nơi họ sống, trên đường đầy những chiếc xe, vắng tanh, vài người còn đang chạy toán loạn:
"Bụp"
1 cái xác rớt xuống đất, 1 con ma gặm cái xác chết đó
Nó gặm xong liền nhìn Hàn Luân, máu chảy từ khóe miệng nó xuống, thấy không ổn, anh liền kêu Kim Tư dẫn mình vào 1 chiếc xe, chưa kịp thì nó lao tới, anh đá Kim Tư ra, nó cắn hụt, nó định giết anh thì:
"Wop wop wop"
1 chiếc trực thăng bay tới, nhảy xuống 3 - 4 người cầm xúng, họ xả đạn vào quỷ, nó không giết bạn ma lao tới cắn chết 1 người, còn 3 người
3 người kia né, nó cắn thêm 1 người, lúc này 1 viên đạn bay tới mắt nó, nó né, nó cắn thêm 1 người, còn lại 1 người, anh ta vô thức bắn vào mắt nó, nó lại né, Hàn Luân ngạc nhiên rồi nghĩ:
(Nó né đạn bay vào mắt nó có nghĩa là điểm yếu nó là mắt, nhưng né nhanh quá... Phải làm sao đây... A, có cách rồi!!!) + Cười thầm
Anh hét lớn:
"Tôi dụ nó, anh bắn vào mắt nó!"
Anh lấy cục đá ném vào nó, anh biết khi ai xen chuyện nó nó sẽ giết người xen chuyện, dù chỉ bị chọc tức bằng cục đá, và anh biết kế hoạch này nguy hiểm, nó lao tới, anh chạy rồi Kim Tư ném đá nó, xong chạy, cứ thế qua lại 1 chặp, anh lính kia cũng biết hợp tác liền ngắm, đến lúc thích hợp thì bắn, và:
"Pằng"
"Ahhhhhhhhhh..."
Con quái vật la trong đau đớn, nó chưa chết vì còn 1 mắt, nó tức điên, sau lưng nó mọc thêm 2 đôi cánh:
"Phục phục phục"
Nó đập cánh bay lên cao, miệng nó bắn ra những viên năng lượng đỏ như máu, Hàn Luân, Kim Tư và anh lính né, nó bắn trúng chân của Kim Tư và anh lính, 2 người không thể di chuyển, họ trốn sau chiếc xe địa hình còn mới
Anh đảo mắt xung quanh và mượn cây súng của anh lính, anh chạy ra và né các viên năng lượng 1 cách nhanh nhẹn, xong bắn vào cái dây xích nối với cái thùng khổng lồ:
"Bùng"
Nó rớt xuống người quái vật, anh bắn viên đạn cuối vào con mắt cuối cùng của nó, nó gục xuống và không còn cựa quậy, xong rồi anh liền quay lại chỗ anh lính và Kim Tư
Sau khi băn bó tạm thời, anh lính dẫn họ về căn cứ và giới thiệu:
"Đây là căn cứ của chúng tôi, thành lập từ lúc đêm trăng máu xảy ra, mọi người có thể tổ đội và chọn đội trưởng, 1 đội chỉ được ít nhất 2 người và nhiều nhất 10 người, ngoài ra, các bạn phải làm nhiệm vụ, phó bản và vâng vâng. Theo tôi, tôi dẫn đi đăng nhập và huấn luyện"
Họ đi theo làm thủ tục rồi tới huýnh luyện, chủ huýnh luyện nói:
"Đầu tiên chúng ta tập kĩ năng suy luận"
Anh được đưa đến 1 căn phòng và xung quanh có 4 kệ sách, chính giữa 1 cái bàn, bàn có 1 đồng hồ cát, 4 tờ giấy, nhiệm vụ là tìm ra 4 quyến vở từ 4 tờ giấy, sau 1 chặp anh lấy ra 4 quyển sách, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ 2:
"Anh cần phải né tất cả các chướng ngại vật và đến đích để kiểm tra độ nhanh nhẹn"
Với sự nhanh nhẹn và linh hoạt của anh, anh đã hoàn thành, nhiệm vụ cuối cùng:
"Anh phải giết 3 con quái này, đừng lo chết vì nó chỉ là mô phỏng "
3 con quái vật lao ra, 1 lát sau tất cả đã chết hết, người huýnh luyện viên nói:
"Wow, phá kỉ lục làm nhiệm vụ nhanh nhất, thật bất ngờ, chúc mừng anh đã gia nhập "
Người lính hồi nãy dẫn anh làm nhóm, hiện tại nhóm của anh tên "Lucky" gồm 2 người là anh - Hàn Luân và Kim Tư, lúc này Kim Tư chạy tới vừa nói vừa thở hỗn hển, vừa khóc:
"Bố mẹ tôi bị... Bị quái vật giết... Giết rồi."
Hàn Luân lắc người cậu hỏi:
"Thật chứ?!"
Trước đây anh là trẻ mồ côi, rất tội nghiệp, 1 ngày Kim Tư thấy cậu đưa về nhà, bố mẹ Kim Tư rất tốt với cậu, rất thương cậu, cậu coi họ như bố mẹ thật của cậu
Hàn Luân rơm rớm nước mắt nói:
"Đừng buồn, sau này ta sẽ trả thù cho họ"
Kim Tư gật đầu, bỗng nhiên:
"Ting ting ting ting ting"
Tiếng âm thanh vang lên liên tục, có nhiệm vụ khẩn cấp, 1 người nói:
"Chuẩn bị đồ đi tiêu diệt con quái vật mới, người mới ở lại"
Xong họ đi hết
2 người họ rón rén đi theo vì họ là người mới nên không được đi theo, họ chui qua bụi cây, qua đầm lầy, qua ổ chim, cuối cùng họ biến thành sinh vật lạ, Hàn Luân và Kim Tư hé lộ cái đầu ra, nhìn vào con quái, 1 con bọ cạp cực độc và nhiều con khác, Hàn Luân thầm nghĩ:
(Không lẽ có người chỉ huy bọn chúng hay sao, mấy con này né được hết các viên đạn luôn, chắc thủ lĩnh bạn chúng mạnh lắm)
Từng con lao ra liên tục, luôn có người bị thương, bạn chúng cứ né và tiêm chất độc từ đuôi mình, anh quan sát rất chăm chú, bỗng nhiên Hàn Luân phát hiện ra sau gáy mình có 1 dấu ấn kì lạ, hình tia chớp, Hàn Luân nói với Kim Tư:
"Cái dấu ấn này là gì vậy"
"Không biết."
Kim Tư trả lời, bỗng nhiên 1 con phun nọc độc qua chỗ họ, họ cuối xuống, Kim Tư tức giận muốn xông ra, anh ngăn cản lại và nói:
"Đừng dại dột, chắc chắn nó cố ý" + chỉ tay về phía nó
Lạ thay, 1 tia sét rớt xuống vào người đó:
"Bùm"
Nó chết và nổ ra từng mảnh, anh ngạc nhiên dụi mặt, nhưng nó đã nổ thành từng mảnh rồi, mọi người xung quanh rất ngạc nhiên và bàn tán:
"Không lẽ là trùng hợp
Anh ngạc nhiên, các con quái vật bắt đầu như cảm thấy năng lượng mà né ra, 1 con to lớn bước ra và thì thầm với mấy con kia:
"Xem ra loài người có siêu năng lực rồi, thú vị lắm, thú vị lắm"
Con người là con người nên không hiểu nó nói gì, những người khác không hiểu nhưng Hàn Luân biết nó đang nói anh
End tập 1 - 25, phần 1 version 1