Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All Tịnh _ Đại Mộng Quy Ly

Chương 1 - xuyên không

sau đại chiến với Ôn tông du, tập yêu ty giờ đây chỉ còn 3 người là Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Trác Dực Thần. Anh Lỗi hy sinh trong lúc cố cứu Bạch Cửu khỏi khống chế của Ly Luân. Bạch Cửu hy sinh trong lúc cố gắng phá hủy tro niết bàn - bị lửa thiêu đốt đến khô héo. Chu Yếm hy sinh để cứu lấy Thiên Đô, cứu lấy Đại Hoang. Ly Luân hy sinh thân mình để giết chết ôn tông du. Tập yêu ty bây giờ do cô Bùi Tư Tịnh cai quản - ở lại cái nơi chứa bao kỉ niệm ấy chờ ngày họ quay về. Văn Tiêu về Đại Hoang canh giữ, muốn bảo vệ quê hương của Chu Yếm. Trác Dực Thần vì lời hứa với cố nhân mà đi hết năm Châu bốn phương để tìm mảnh thần thức còn sót lại của Chu Yếm.
....
Trong một lần tuần tra cô đuổi theo đám tiểu yêu vào sâu trong rừng không ngờ bị tập kích, bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại thì... Thấy mình đã ở Bùi phủ
Ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây rợp bóng, rơi rải rác trên nền đất lát đá. Tiếng chim hót vang vọng đâu đây, xa xa là tiếng binh khí va vào nhau theo nhịp, rắn rỏi, có tiết tấu như tiếng trống trận.
Tư Tịnh khẽ cau mày, đầu đau như búa bổ. Nàng cố chống tay ngồi dậy, lòng bàn tay chạm vào nền đất cứng, hơi ấm và mùi hương quen thuộc của gỗ gụ, của gió mang theo mùi rơm cháy nhàn nhạt — đây… đây là hậu viện của Bùi phủ?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
*Không… mình bị thương… là ở rừng phía tây… sao giờ lại*
Chưa kịp xâu chuỗi lại dòng ký ức, nàng bỗng nghe thấy một giọng nam trong trẻo, trầm ổn mà lại quen thuộc đến mức khiến sống lưng nàng lạnh toát:
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Người đâu, thu xếp lại trường bắn! Mấy tên tiểu tử hôm nay luyện cung quá kém, mai bắt đầu từ canh giờ Mão!
Tư Tịnh ngẩng đầu. Từ lối hành lang đi tới là một nam nhân cao ráo, khoác áo ngoài màu xanh lam thêu mây bạc, đai ngọc thắt gọn, tư thế cứng cáp rắn rỏi. Dáng bước của người ấy vững vàng, ánh mắt nghiêm nghị, giữa lông mày lại có nét nhu hòa rất quen. Ánh nắng nghiêng chiếu lên gương mặt ấy khiến nàng không thể rời mắt.
Là Tư Hằng. Nhưng không phải cậu thiếu niên xanh xao nằm liệt giường năm xưa, cũng không phải đứa trẻ yếu ớt mà nàng từng bế chạy khắp thành để tìm thầy thuốc. Người đứng trước mặt nàng lúc này... là một nam nhân thực thụ — khỏe mạnh, tự tin, đang mang trên vai cả một Bùi phủ. Tư Tịnh khựng lại. Cả người nàng run nhẹ, một nửa là xúc động, một nửa là không dám tin vào mắt mình.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
"Tư Hằng.../ khẽ thốt lên, như một lời gọi từ tận đáy linh hồn/
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
tỷ tỷ
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Sao tỷ lại ngồi đây? Không phải sáng nay nói ra ngoài dạo gió sao? Sao mặt lại trắng bệch thế này?
Tư Tịnh không nghe rõ cậu nói gì nữa. Cả thế giới trong nàng như lặng đi, chỉ còn lại hình ảnh đệ đệ nhỏ của mình đang đứng ngay trước mặt. Không phải là ảo ảnh, không phải hồi ức, không phải giấc mơ giữa đêm vắng mà nàng bật khóc tỉnh dậy… mà là thật sự, là cậu ấy, bằng xương bằng thịt, đang đứng đó. Nước mắt không kìm được rơi xuống.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Tư Hằng... là đệ thật sao? Là đệ thật...
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
/Hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy nàng/ Tỷ bị sốt à? Hay đụng đầu rồi? Tỷ không nhớ đệ sao?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
/Khẽ chạm tay lên má cậu, rồi kéo cậu ôm chặt lấy mình/
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Tỷ nhớ đệ... tỷ nhớ đệ nhiều lắm...
Nàng không dám buông tay. Nỗi nhớ tưởng đã chết đi từ rất lâu, nay sống lại mãnh liệt như sóng vỗ. Nàng không biết vì sao mình quay về được đây, không biết liệu đây là mơ hay thực, càng không biết mình có thể ở lại bao lâu. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, mọi hoài nghi, mọi sợ hãi đều tan biến—vì nàng lại được ôm lấy đệ đệ của mình thêm một lần nữa.
Bùi Tư Hằng ngẩn ra, đôi mắt xẹt qua chút nghi hoặc:
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Tỷ tỷ... hôm nay lạ lắm. Tỷ khóc đó à?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Không có gì, chỉ là... gió hơi lạnh thôi
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Mọi chuyện… ở đây ... Đệ... đang quản lý võ quán?
Tư Hằng nhìn nàng như thể gặp phải người lạ, rồi chậm rãi gật đầu:
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Phải, từ lúc tỷ rời Sùng Võ Doanh về, mấy việc trong phủ đều giao cho đệ lo. Sao vậy? Tỷ quên rồi à?
Tư Tịnh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại nghẹn đầy trong lồng ngực. Nếu đây là mộng, thì xin đừng để nàng tỉnh. Nếu đây là thật, thì xin cho nàng ở lại một chút nữa... chỉ một chút thôi, bên đệ đệ nàng đã mất bao năm ròng trong kiếp sống trước...

Chương 2- cơ hội thứ 2

Những ngày sau đó, Bùi Tư Tịnh sống như trong giấc mộng. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến nghẹt thở: hành lang lợp ngói đỏ dẫn từ võ đường ra hậu viện, hồ sen nhỏ nơi nàng từng dạy đệ đệ bơi những buổi hè rực nắng, cả cây mận trước phòng nàng – vẫn nở hoa đúng tiết như năm nào.
Nhưng cũng chính sự quen thuộc ấy khiến nàng không thể không sinh nghi. Bởi… mọi thứ ở đây quá hoàn hảo, quá bình lặng – như thể chưa từng xảy ra bất kỳ tang thương nào.
Đệ đệ nàng, Tư Hằng, không bệnh, không yếu, không ốm liệt giường như trong ký ức. Cậu hiện tại mười chín tuổi, cao lớn, cường tráng, khí chất đĩnh đạc. Không những nắm quyền quản lý Bùi phủ, mà còn một tay gìn giữ và phát triển võ quán của gia tộc, được người trong thành tôn kính gọi là “Tiểu thành chủ”.
Còn nàng… vẫn là Tư Tịnh, hai mươi hai tuổi, vừa từ Sùng Võ Doanh rút ra, thân phận là nữ tử từng làm tướng lĩnh hàng đầu trong doanh, có tiếng nói, có uy danh, nhưng cũng mang theo nhiều lời đồn đại. Không ai nhớ hay nhắc đến chuyện nàng từng mất tích, càng không ai biết đến một thế giới nào khác, nơi đệ đệ nàng chết vì cứu nàng, nơi nàng gia nhập Tập Yêu Ty, ngày đêm chiến đấu giữa ranh giới người – yêu.
Nhưng Sùng Võ Doanh vẫn như trước chỉ là không biết có giống như kiếp trước người đứng sau là Ôn tông du hay không.
Bề ngoài, Sùng Võ Doanh vẫn là nơi “trừ yêu hộ dân”, danh nghĩa lớn lao, công trạng rực rỡ. Nhưng chỉ cần một chút tìm hiểu, nàng đã phát hiện những báo cáo mập mờ, những vụ “bắt yêu” không ghi đủ chi tiết, những bản án không xác thực… Và đặc biệt là thông tin về việc bán đấu giá “yêu hạch” và nội đan yêu quái cho quý tộc lắm tiền.
Không chỉ bắt yêu tà gây hại—mà cả những yêu lành, những giống loài không hề gây họa, cũng bị giam cầm, tra khảo, rồi âm thầm biến mất. Nàng không lạ. Đây cũng chính là lý do khiến nàng rút khỏi Sùng Võ Doanh ở thế giới trước: chán ghét sự giả dối, chán ghét cảnh phải vung đao chém xuống những sinh linh vô tội chỉ để hoàn thành mệnh lệnh.
Nhưng thế giới này… rõ ràng không hoàn toàn giống thế giới cũ, nhưng vẫn mang theo những vết hoen chưa từng phai.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
* Đây không hoàn toàn là quá khứ… nhưng cũng không phải một thế giới mới. Có lẽ ta đã được trao cho một cơ hội khác. Một lần trở lại. Một lần để lựa chọn lại.*
Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt sâu thẳm, phản chiếu bóng người in dưới mặt nước. Nếu nơi đây thật sự là một cơ hội thứ hai… thì lần này, nàng sẽ không để đệ đệ phải chết. Không để sự thật bị che giấu. Không để những người bạn, đồng đội của cô phải hi sinh. Và tuyệt đối, không để bất kỳ ai—dù là Sùng Võ Doanh—lạm dụng quyền lực để sát sinh một cách mù quáng.

Chương 3

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả khoảng sân trước võ quán. Những đốm nắng cuối ngày vắt ngang qua dãy hành lang, rọi xuống mái tóc đen dài của Tư Tịnh đang khẽ lay động trong gió.
Nàng ngồi dưới mái hiên, tay cầm tách trà vừa pha, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Tư Hằng từ võ đường đi ra, vừa thấy nàng, lập tức rảo bước nhanh, cởi nửa chiếc áo khoác ngoài còn vương mồ hôi vắt lên vai.
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Tỷ tỷ! Tỷ ngồi một mình làm gì vậy? Mới về không nghỉ mà đã ngẩn ngơ rồi?
Giọng cậu như reo, đôi mắt long lanh cứ như tiểu hài tử năm nào đòi theo nàng ra chợ. Tư Tịnh khẽ mỉm cười, đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Sao? Bây giờ đệ là người quản lý cả võ quán, không lo việc mà rảnh đến mức đi trêu tỷ tỷ à?
Tư Hằng bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, mặt mày rạng rỡ như có ánh nắng trong mắt:
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Đệ có việc quan trọng nhất phải làm, chính là trông chừng tỷ tỷ! Tỷ ấy mà… từ nhỏ đã thích giấu mọi chuyện trong lòng. Đệ mà không để ý một chút là y như rằng sẽ biến mất không nói tiếng nào!
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
/Tư Tịnh khựng lại một thoáng. Ánh mắt nàng dịu xuống, lòng hơi chùng/
Tư Hằng không nhận ra nét thay đổi ấy, vẫn huyên thuyên:
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Tỷ có biết không, hồi tỷ còn ở Sùng Võ Doanh, mỗi lần gửi thư về chỉ có vài dòng, đệ đọc thuộc lòng luôn. Người khác hỏi gì đệ cũng trả lời được hết. Rồi tỷ đột nhiên xin rút khỏi đó, đệ mừng gần chết!
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Lúc đó còn tưởng tỷ muốn về nhà sống yên ổn với đệ.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
/Cười nhạt, cụp mắt xuống tách trà. Giọng nàng nhẹ đến mức như gió/
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Ừ… lần này là thật.
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Tỷ biết không? Trong phủ này, ai cũng sợ đệ. Nhưng chỉ cần tỷ nói một câu thôi, đệ lập tức ngoan như mèo. Mà tỷ thì lúc nào cũng nghiêm với đệ
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
/Bật cười, mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi/ Vì đệ là đệ đệ của tỷ.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Tỷ có thể không quan tâm cả thiên hạ, nhưng nếu là đệ… dù đệ có lớn tới đâu, cũng vẫn là đứa nhỏ thích đòi theo tỷ
...
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
A Hằng
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Dạ
Tư Tịnh hơi nghiêng mặt nhìn về phía cuối hành lang, nơi bóng tối bắt đầu phủ xuống vườn sau
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Ở đây… có tổ chức nào tên là 'Tập Yêu Ty' không?
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
/Tư Hằng khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu/Nghe hơi giống một dạng cấm quân nào đó à? đệ chưa từng nghe qua. Thiên Đô có nhiều thế lực, nhưng cái tên đó chưa từng biến mất dù đã nhiều năm không hoạt động . Thậm chí gần đây còn có tin đồn là Tập yêu ty sắp trở lại
Tư Tịnh gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng ngầm.
Vậy là… Tập Yêu Ty tồn tại. Bàn tay nàng vô thức siết nhẹ lấy tách trà đã nguội.
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Tỷ hỏi vậy làm gì? Có người lạ nào tìm đến tỷ không?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
/ lắc đầu ánh mắt nhìn xa xăm/
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play