[KiệtHằng] Vợ Ngốc Dính Người Của Tôi...
_ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ_
ngọn lửa nóng phừng đang từng chút một lan ra khắp căn biệt thự rộng lớn làm mọi thứ xung quanh nó gần như bị thiêu rụi...
nhưng bên trong căn phòng ngủ ở tầng cao nhất vẫn len lỏi một bóng hình nhỏ bé đang bị trối chặt trên ghế, thoát ẩn thoát hiện vì làn khói mù mịt tỏa ra từ những đám cháy
dây trối siết chặt cả hai chân, trối chặt cả hai tay miệng thì bị dán kín...
muốn sống cũng chẳng thể sống mà muốn chết lại rất đau...
cố gắng vùng vẫy...lửa lớn nên chẳng ai dám chạy đến mà cứu lấy mình...
một tiếng động chói tai vang lên, em ngước lên nhìn thì thấy hình bóng một người rất quen đang không màng nguy hiểm mà chạy đến, xông vào biển lửa mà cứu em
Trần Dịch Hằng_Em
*Chú...*//nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Dịch Hằng! //chạy lại chỗ em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bế em lên//em có sao không? có bị thương ở đâu không?
Trần Dịch Hằng_Em
//gục mặt lên vai hắn//
không phải là em không muốn trả lời hắn mà cơ bản em đã hít quá nhiều khói trong một thời gian rất lâu...em mệt, mắt nhòe đi chẳng còn chút sức lực nào...mà đáp lại hắn
hắn bế em chạy ra khỏi đám lửa lớn nhưng chỉ được nữa đường...lối ra đã bị lửa lớn bao phủ...chắn lối đi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*không còn đường lui*//nhìn đám cháy trước mắt mình//
vì không còn đường lui, hắn chỉ biết bế em đi ngược vào trong đi lên tầng cao nhất của biệt thự, chỉ mong có sẽ người đến cứu họ...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cởi trối cho em//Dịch Hằng em có sao không?
Trần Dịch Hằng_Em
//nhẹ lắc đầu//"Chú ơi...Hằng nhi có phải sắp 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 rồi hong chú? "//yếu ớt lên tiếng//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//siết chặt lấy em//không sao, chú ở đây...Hằng nhi có 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 chú sẽ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 cùng Hằng nhi, em đừng sợ
Trần Dịch Hằng_Em
"chú...sao lại làm vậy với Hằng nhi chứ? "
nghe em hỏi, hắn chẳng hiểu gì...mà phải lên tiếng hỏi lại
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ai? người nào đã làm vậy với em? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn hắn mà trả lời//"là em gái với chồng của Hằng nhi...hai người họ đ𝐚́𝐧𝐡 Hằng nhi..đau lắm"
nghe em nói tim hắn như bị ai đó bóp nghẽn...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ngoan, bây giờ có chú ở đây bên cạnh Hằng nhi rồi...không đau nữa//vuốt má em//
Trần Dịch Hằng_Em
"chú đáng sợ...nhưng giờ thì hết đáng sợ rồi"//cười nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cụng trán mình với trán em//không sợ, chú ở đây với Hằng nhi...
Trần Dịch Hằng_Em
"chú sẽ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 cùng Hằng nhi ạ? "
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cười nhẹ//ừm, sẽ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 cùng em...
Trần Dịch Hằng_Em
//cười khờ//"vậy là chú thích Hằng nhi! "
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ừm...chú thích Hằng nhi...
chỉ một câu nói (thích) phát ra từ miệng hắn, khiến một người khờ như em cũng phải...bất ngờ
Trần Dịch Hằng_Em
//mếu//"hay là chú chạy đi...đừng 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 chung với Hằng nhi"
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//hôn em//
Trần Dịch Hằng_Em
ưm!? ~//bị hắn hôn bất ngờ//
một nụ hôn bất ngờ khiến em hoảng...nhưng rồi em cũng để yên...cho hắn hôn
được một lúc hắn mà chịu rời khỏi môi em mà kéo theo một sợi chỉ bạc ống ánh
hắn chỉ vừa dứt vẫn chưa nói được gì với em thì ngọn lửa đã cháy đến chỗ hắn và em đang ở...tấm ván rơi xuống cùng với ngọn lửa ngay lưng hắn...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ức! //bị ván rơi trúng lưng//
Trần Dịch Hằng_Em
"chú!..."//hoảng//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bao trọn lấy em trong lòng//"không sao, chú không sao Hằng nhi đừng sợ"//yếu ớt nói//
Trần Dịch Hằng_Em
"chú...hức...chú Kiệt..hức...đau..."//siết chặt lấy hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
"ngoan, Hằng nhi ngoan chú không sao"
Trần Dịch Hằng_Em
//ngước lên nhìn hắn//
em ngước lên nhìn hắn mắt đỏ hoe
Trần Dịch Hằng_Em
//hôn hắn//"chú Kiệt...đừng 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭"
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cười cưng chiều nhìn em//"không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Trần Dịch Hằng_Em
//siết chặt lấy hắn//
trong lúc em vẫn còn đang hoảng thì lửa bỏng bừng lớn lên...lan nhanh đến chỗ em và hắn vì em được hắn bao bọc bên trong nên chẳng bị gì còn hắn bên ngoài không biết là đã chịu bao nhiêu thứ rơi xuống rồi
Trần Dịch Hằng_Em
//thấy 𝐦𝐚́𝐮 từ trên đầu hắn chảy dọc xuống//"chú Kiệt...𝐦𝐚́𝐮"
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
"chú không sao"
Trần Dịch Hằng_Em
"chú Kiệt...đau lắm"
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
"Hằng nhi hôn chú một cái,chú sẽ không đau nữa"
nghe hắn nói em nhanh chống hôn...hôn hắn liên tục
Trần Dịch Hằng_Em
"chú Kiệt, sẽ không đau nữa"//hôn hắn//
lần này lại là một nụ hôn sâu, em chẳng biết hôn như nào nên mọi thứ hắn đều làm
không biết tại sao lửa bỗng lớn phừng lên không nhanh không chậm ngôi biệt thự đã bị thiêu rụi
lúc mọi người tìm thấy hắn và em đã thấy được cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải...nghẹn lòng
vẫn như vậy, vẫn tư thế đó hắn vẫn bao bọc lấy em trong lòng...và cả nụ hôn dang dở của cả hai dành cho đối phương...
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
hai thằng lớp trưởng
Trần Dịch Hằng_Em
có chuyện gì không nhóc?
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
tối thứ 7 tuần này ông có bận cái gì hong?
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
trôn, thì là ko bt sao nói chung là vị á:))
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
tôi định 1 ngày ra 1 chap của 1 bộ🥰
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
đủ rồi đủ cả tuần luôn á:))
_sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ᴅᴀ̂́ᴜ_
ngọn lửa nóng bừng khiến em khiếp sợ nhưng rồi tiếng động ồn ào xung quanh làm em chợt tỉnh thoát ra khỏi cơn hoảng loạn kia
Trần Dịch Hằng_Em
//siết chặt gấu bông trong tay//*Hằng nhi..đang ở đâu? *
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn quanh//*ở đây là tiệc...tiệc của bạn mẹ...chú ơi, Hằng nhi sống rồi*
em nhìn quanh nhìn một lúc lâu mới biết bản thân mình đã được sống...lại một lần nữa
Trần Tuyết Mộng_tuyết
//bước đến chỗ em//anh trai, sao anh còn ngồi ở đây? anh mau lên phòng ngủ đi, khuya rồi
Trần Dịch Hằng_Em
*em gái...xấu xa*//siết chặt gấu bông trong tay//
Trần Tuyết Mộng_tuyết
em đưa anh lên phòng...//định nắm lấy tay em//
Trần Dịch Hằng_Em
//vội rụt tay lại//h-hong cần, Hằng tự đi được...
Trần Tuyết Mộng_tuyết
anh chắc không đó? nhớ số phòng không? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu//*hong nhớ...*
Trần Tuyết Mộng_tuyết
//bất lực//103
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//Hằng biết òi
nói rồi em cũng đứng dậy mà ôm gấu bông chạy lên lầu
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn quanh//*chú ở đâu ta? hình như là chú ở phòng 102*
Trần Dịch Hằng_Em
*mà hình như tối nay...em gái sẽ đi vào phòng chú...hong biết làm dì mà chú phải chịu gì đó với em...rồi lấy em gái*
Trần Dịch Hằng_Em
*hong biết*//nhìn quanh//
em đi được một lúc thì cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng 102
Trần Dịch Hằng_Em
//đổi bản 102 với 108//*mẹ hay nói phải làm như vậy mới đề phòng được nguy hiểm! *
sau khi đổi bản phòng xong em cũng rón rén mở cửa mà bước vào
nhìn vào bên trong em nhìn thấy một hình bóng đang nằm vật lộn trên giường lớn...khó khăn mà quằn quại
Trần Dịch Hằng_Em
//ôm gấu đứng cạnh giường hắn//chú....//gọi hắn//chú đau ở đâu sao ạ?
nghe giọng em hắn cũng ngước lên nhìn trán đã lắm tắm mồ hôi
Trần Dịch Hằng_Em
A!? //bị một lực mạnh kéo ngã xuống//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nắm tay kéo em ngã xuống đè lên người mình//
Trần Dịch Hằng_Em
c-chú//nằm đè trên người hắn//
hắn chẳng nói gì chỉ lật ngược lại đè em dưới thân mình mà...hôn ngấu nghiến lấy môi nhỏ của em một cách mạnh bạo
hôn được một lúc hắn cũng rời môi em ra đồng thời theo đó quần áo trên người em...bị hắn lột sạch
Trần Dịch Hằng_Em
c-chú//sợ//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cuối xuống 𝐥𝐢𝐞̂́𝐦 𝐦𝐮́𝐭 cổ em//
Trần Dịch Hằng_Em
ưm~//ngửa cổ ra sau//
Trần Dịch Hằng_Em
chú...Hằng nhột mà~//đẩy đầu hắn ra//
sức em chẳng đấu lại sức hắn, có cố đẩy đi chẳng nữa cũng không thành
hắn chẳng biết bây giờ bản thân mình đang làm với ai, chỉ biết người đang nằm dưới thân mình là một omega chưa dính tí bụi nào...
Trần Dịch Hằng_Em
hức....á...chú...đừng cắn...a...mẹ nói h-hong...ưm...được...á...đâu! //hoảng khi biết hắn đang mân mê tuyến thể của mình//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//giữ chặt lấy hai tay em trên đỉnh đầu//
hắn chẳng nói sẽ không cắn, cũng không nói mình sẽ cắn mà cứ nhắm vào tuyết thể của em mà hít...
pheromone nồng đậm mùi anh đào và cả bạc hà vây quanh cả phòng khiến em và cả hắn dần mất đi ý thức chỉ biết quấn lấy nhau như hai con thú hoang dã
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cắn mạnh lấy tuyến thể của em//
hắn cắn mạnh khiến em bất ngờ mà run bần bật, phía dưới co bóp dữ dội...hắn truyền một lượng lớn pheromone của mình vào tuyết thể của em, khiến em đau, khó chịu đến phát khóc
hắn cũng chẳng biết là bản thân mình hành người nhỏ dưới thân bao lâu hắn chỉ biết sau khi đánh dấu...hắn đã kéo người nhỏ đi khắp ngóc ngách trong phòng...ở đâu hắn cũng kéo người nhỏ mà làm chẳng sót nơi nào...
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
tàn á quá, tàn độc quá, tàn bạo quá, quái vật quá, mạnh thú quá, đáng sợ quá, đàng gờm quá, trâu bò quá...
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
câu trước...
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
câu sau:))
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
ê trời vừa hốt ra câu đầu chưa đc 10' nữa:))
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
ê vỡn hả!
_ᴄᴏ́ ᴇᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ_
sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là có ai đó đang nằm trên người mình...nhẹ tênh
tay hắn từ tối qua đến giờ vẫn luôn để ngay eo em và ôm lấy trọn em trong lòng mình
vật nhỏ nằm trong lòng hắn nhẹ tênh như lông vũ nhưng lại ấm áp...da mịn trắng hồng
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhìn em//*ai vậy? *
hắn chẳng biết là ai vì người nhỏ úp mặt vào hõm cổ hắn khiến hắn chẳng nhìn được, hắn chỉ biết...trên người của người nhỏ đâu đâu cũng là vết tích của hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//vô thức sờ lên tuyến thể em//
đưa tay sờ lên tuyến thể em, hắn khựng lại đôi chút rồi mới nhận ra đêm qua bản thân mình hoàn toàn mất kiểm soát mà đánh dấu người nhỏ này rồi
trong lúc hắn vẫn còn chưa biết phải làm sao với người nhỏ này thì người nhỏ nằm trong lòng hắn đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc mà ngọ nguậy
Trần Dịch Hằng_Em
ưm~//ngọ nguậy//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*Dịch Hằng?*
một tiếng khẽ của em cũng đủ khiến hắn nhận ra ngay
Trần Dịch Hằng_Em
//siết chặt lấy hắn đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ hắn//
em nằm đầy ngọ nguậy thêm được một lúc thì mới bắt đầu ngồi dậy...
Trần Dịch Hằng_Em
hức...a...hức...//oà khóc//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//hoảng mà ngồi bật dậy//Dịch Hằng em sao vậy?
Trần Dịch Hằng_Em
c-chú...hức...xấu xa...eo...hức...eo em đau~//mếu máo//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//kéo em ôm trọn trong lòng//ngoan...chú sai rồi, chú xin lỗi là chú không biết kiểm soát bản thân mà làm em đau...ngoan//dỗ dành em//
Trần Dịch Hằng_Em
chú~... //gọi hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
hửm? //vuốt tóc em//
Trần Dịch Hằng_Em
c-chú lấy ra...Hằng đau,bụng cũng đau~//mếu nhìn hắn//
nghe em nói hắn như sực tỉnh mà nhìn xuống dưới...vâng hắn chưa rút hắn là ở trong em từ đêm qua đến giờ...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chú xin lỗi...//nhẹ rút ra//
dù hắn có nhẹ đến mức nào đi chăng nữa thì vật của hắn...cũng là quá khổ rút ra khiến em đau...
khi rút ra...thì chất lỏng trắng đục hay phiên nhau mà liên lục ào ạt chảy ra
Trần Dịch Hằng_Em
ưm...chú~//khẽ 𝐫𝐞̂𝐧//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhìn phía dưới của em //*xong rồi...đêm qua không dùng bao...*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chú...bế em đi vệ sinh//bế em lên//
Trần Dịch Hằng_Em
//ôm lấy hắn//
hắn bế em vào...trước hết thì vẫn phải lấy đi hết thứ trắng đục kia ra khỏi người em...trong lúc lấy ra hắn là phải kìm hãm bản thân mình mới có thể không đè em ra mà làm thêm nữa...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲://gọi cho thư ký//
thư ký📲://nghe máy//chủ tịch?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲:lấy đồ đem lên đây cho tôi...đem thêm một cái áo nữa❄
thư ký📲:chủ tịch ngài ờ phòng mấy vậy để tôi đem lên cho ngài
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲:10...//bị ngắt lời//
Trần Dịch Hằng_Em
//người ngắt//"chú...108"//nhìn hắn//
thư ký📲:vâng, tôi sẽ đem lên ngay cho ngài
nghe thư ký nói hắn liền cúp máy
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
sao lại 108 không phải 102 sao? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
"mẹ nói...phải cảnh giác nên Hằng mới đổi bản của phòng kế bên phòng chú...để an toàn"//nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cười nhẹ//Hằng nhi giỏi lắm
tắm xong hắn cũng bế em ra mà choàng lên người em áo ngủ của phòng tắm, rồi bế em ra để em ngồi dựa lưng lên mình còn mình thì dựa lên thành giường
Trần Dịch Hằng_Em
chú...//gọi hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
hửm? //cuối xuống nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
bông bông của Hằng...//nhìn con gấu bông bị quăng từ đêm qua đang nằm lăn lóc dưới sàn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
để chú lấy cho em//cuối xuống nhặt lên cho em//
Trần Dịch Hằng_Em
Hằng cảm ơn chú//nhận lấy gấu bông từ tay hắn mà ôm//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//sờ tuyển thể của em//*không nghĩ bản thân sẽ lấy được em...theo cách này*
hắn vẫn đang ngồi đấy mà mân mê tuyết thể của em thì tiếng gõ cửa vang lên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ kia
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//mở cửa//
thư ký:chủ tịch, đồ của ngài//đưa đồ cho hắn//
hắn nhận lấy rồi đóng cửa cái rầm rồi quay bước đến chỗ em
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//bế em lên//chú bế em đi thay đồ
Trần Dịch Hằng_Em
vâng~//ôm lấy cổ hắn//
hắn bế em vào nhà vệ sinh mà thay đồ cho em xong cũng đến mình, nói vậy thôi chứ em mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn quần thì ngắn qua đùi gần như người khác nhìn cứ tưởng em là không mặc quần...
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
nay mình bão chap với anh em
ɢʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ james
anh em thương mình thì like ko like là mình dận mình Ghost anh em luôn á:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play