[ DươngRhy ] Huyết Ước🩸
Chap 1: Ngôi trường trong rừng
Con t/g hiphop😉
Bộ thứ 4 gòi
Con t/g hiphop😉
Ủng hộ ck nhoooo
Con t/g hiphop😉
// 123 // hành động
* 123 * suy nghĩ
' 123 ' nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - Một học sinh mới chuyển đến, thông minh, lạnh lùng, mang trong mình một bí mật về khả năng nhìn thấy linh hồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - Một học sinh kì cựu, đẹp trai, bí ẩn, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Có vẻ anh biết rất rõ về " huyết ước "
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng - Người đứng đầu ngôi trường, luôn tỏ ra tử tế nhưng ánh mắt lại đầy toan tính
Linh hồn Ánh
Linh hồn Ánh - Một thực thể từng là học sinh, bị giết trong nghi lễ huyết ước, nay quay lại để trả thù
Mưa rơi lách tách trên mái xe buýt cũ kỹ. Quang Anh ngồi một mình ở hàng ghế cuối, tay siết chặt chiếc ba lô đã sờn. Cậu nhìn ra cửa kính, nơi những tán cây rừng rậm rạp đang dần nuốt lấy con đường. Tài xế không nói gì, chỉ bật nhạc cổ điển nhỏ đến mức như tiếng thì thầm
Ngôi trường nội trú Thánh Huyết nằm sâu trong rừng, cách xa thành phố gần 30km. Không ai biết vì sao Quang Anh lại được chuyển đến đây. Cậu cũng không nói. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt bất cần khiến người ta không dám hỏi
Khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt rỉ sét, Quang Anh bước xuống. Cổng tự động mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng rên rỉ. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng chờ sẵn. Ông ta mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt
Thầy hiệu trưởng
Chào mừng em đến với Thánh Huyết. Ta là thầy hiệu trưởng
Quang Anh không đáp, chỉ gật đầu. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì thời tiết. Mà vì…có thứ gì đó đang nhìn cậu từ trong bóng tối
Ký túc xá nằm ở cuối khuôn viên, một tòa nhà ba tầng phủ đầy dây leo. Phòng của cậu ở tầng hai, cạnh một căn phòng luôn đóng kín. Người hướng dẫn nói nhỏ: ' Phòng đó từng có người ở, nhưng…giờ thì không '
Đêm đầu tiên, cậu không ngủ được. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, dù đã quá nửa đêm. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên ba lần. Cậu mở cửa – không có ai
Nhưng trên sàn có một mảnh giấy nhỏ, viết bằng máu:
" Đừng ký huyết ước. Nếu không…cậu sẽ không còn là người "
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Mảnh giấy viết bằng máu vẫn nằm trên bàn, khô cong và tỏa ra mùi tanh nhè nhẹ. Cậu cất nó vào ngăn kéo, không nói với ai
Trong giờ học đầu tiên, lớp học im lặng đến kỳ lạ. Các học sinh đều cúi đầu, không ai nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ có một người – ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ – đang nhìn cậu chăm chú
Anh có mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả một thế giới. Khi Quang Anh bắt gặp ánh nhìn ấy, tim cậu khẽ thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì…có gì đó quen thuộc
Trần Đăng Dương
Cậu là học sinh mới? // giọng nói trầm, lạnh nhưng không hề xa cách //
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Quang Anh
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Cả lớp quay lại nhìn hai người, như thể vừa chứng kiến điều cấm kỵ. Một nữ sinh thì thầm: ' Cậu ấy…ở phòng bên cạnh '
Giờ ăn trưa, Quang Anh ngồi một mình. Đăng Dương bất ngờ xuất hiện, đặt khay thức ăn xuống đối diện
Trần Đăng Dương
Cậu có thấy gì đêm qua không? // mắt không rời khỏi ly nước //
Nguyễn Quang Anh
// im lặng một lúc // có tiếng gõ cửa, và một mảnh giấy
Trần Đăng Dương
// Gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên // mỗi học sinh mới đều nhận được nó. Đó là lời cảnh báo cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
Cảnh báo về cái gì?
Trần Đăng Dương
// Nhìn thẳng vào mắt cậu // về nghi lễ huyết ước. Một khi cậu ký tên, cậu không còn là người nữa
Đêm thứ hai, cậu lại nghe tiếng bước chân. Nhưng lần này, nó dừng lại trước cửa phòng Dương. Cậu hé cửa nhìn ra – và thấy một bóng người đứng đó, quay lưng lại, tóc dài phủ kín mặt
Bóng người ấy từ từ quay đầu lại, nhưng không có gương mặt. Chỉ là một khoảng trống đen ngòm, như hố sâu không đáy
Cậu đóng sập cửa, tim đập loạn. Cậu không biết rằng…đó chính là linh hồn của Ánh – người đầu tiên bị hiến tế trong nghi lễ huyết ước
Con t/g hiphop😉
Thể loại kinh dị của t đâu
Chap 2: Người sống sót cuối cùng
Đêm thứ ba ở Thánh Huyết, Quang Anh không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng đen kịt phía sau ký túc xá. Gió rít qua khe cửa như tiếng ai đó đang thì thầm. Cậu nhớ lại gương mặt trống rỗng của bóng người đêm qua – không mắt, không mũi, không miệng – chỉ là một khoảng tối sâu hoắm như muốn nuốt chửng linh hồn cậu
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra mảnh giấy viết bằng máu. Dưới ánh đèn vàng vọt, dòng chữ như đang rỉ máu trở lại. Cậu lật mặt sau – có thêm một dòng mới:
" Cậu ấy đã ký. Nhưng chưa chết "
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy? Là Đăng Dương?
Sáng hôm sau, cậu tìm gặp anh ở sân sau – nơi ít người lui tới. Anh đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tay cầm một cuốn sách cũ, bìa da nứt nẻ. Khi thấy cậu, anh chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như đã biết trước cuộc đối thoại
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã ký huyết ước? // hỏi thẳng //
Trần Đăng Dương
// Im lặng một lúc lâu, rồi gập sách lại //
Trần Đăng Dương
Tôi không có lựa chọn
Nguyễn Quang Anh
Là gì? Một nghi lễ? Một lời nguyền?
Trần Đăng Dương
Là một bản giao kèo. Giữa con người...và thứ đang sống dưới tầng hầm
Nguyễn Quang Anh
// Rùng mình // thứ gì?
Trần Đăng Dương
// Nhìn thẳng vào mắt cậu // một thực thể cổ xưa. Không phải ma, không phải quỷ. Nó là nỗi sợ, là ký ức bị lãng quên. Là thứ mà ngôi trường này đã nuôi dưỡng suốt hàng thế kỷ
Tối hôm đó, cậu lén xuống tầng hầm. Cánh cửa sắt bị khóa bằng một ổ khóa gỉ sét, nhưng kỳ lạ thay – khi cậu chạm vào, nó tự mở ra. Bên trong là một cầu thang xoắn, dẫn xuống sâu hun hút. Không có đèn. Chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng nước nhỏ giọt
Cậu bước từng bước, tim đập mạnh. Dưới tầng hầm là một căn phòng đá, trống rỗng. Ở giữa là một vòng tròn vẽ bằng máu khô, và một chiếc bàn gỗ – nơi đặt một cuốn sách dày, bìa đen, không có tiêu đề
Nguyễn Quang Anh
// mở sách //
" Huyết Ước – Kẻ ký tên sẽ trao một phần linh hồn để đổi lấy sự sống. Nhưng nếu không hoàn thành nghi lễ...sẽ bị săn đuổi "
Trang thứ hai là danh sách tên – hàng chục cái tên bị gạch chéo bằng máu. Cuối cùng là một cái tên chưa bị gạch: Đăng Dương
Quang Anh quay lại phòng, đầu óc quay cuồng. Cậu không biết mình đang dấn thân vào điều gì. Nhưng cậu biết một điều: Đăng Dương đang bị săn đuổi. Và nếu cậu không làm gì...người tiếp theo sẽ là chính mình
Quang Anh không thể ngủ. Sau khi đọc cuốn sách dưới tầng hầm, đầu óc cậu quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Tại sao Đăng Dương lại là người duy nhất chưa bị gạch tên? Và tại sao cậu ấy vẫn còn sống?
Sáng hôm sau, cậu tìm gặp Dương ở thư viện – nơi luôn vắng vẻ và lạnh lẽo như một nhà xác. Dương đang ngồi ở góc khuất, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên gương mặt cậu, tạo thành những mảng sáng tối kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người cuối cùng chưa bị gạch tên // không vòng vo //
Trần Đăng Dương
// Không ngạc nhiên, chỉ lật một trang sách, giọng đều đều // cậu đã xuống tầng hầm?
Nguyễn Quang Anh
Rồi. Tôi thấy cuốn sách, và danh sách
Trần Đăng Dương
// Gập sách lại, nhìn thẳng vào cậu // tôi không sống sót. Tôi bị nguyền
Ba năm trước, anh là học sinh mới, giống như cậu bây giờ. Anh cũng nhận được mảnh giấy viết bằng máu, cũng nghe tiếng bước chân trong đêm, cũng bị ám bởi linh hồn không mặt. Nhưng anh đã làm điều mà không ai dám làm – anh ký tên vào huyết ước…bằng máu của người khác
Trần Đăng Dương
Là bạn thân tôi // giọng nghẹn lại //
Trần Đăng Dương
Cậu ấy…tự nguyện. Nghĩ rằng có thể cứu tôi
Nguyễn Quang Anh
// Lặng người // cậu ấy chết?
Trần Đăng Dương
Không. Tệ hơn. Cậu ấy bị xóa khỏi thực tại. Không ai nhớ cậu ấy từng tồn tại. Không hồ sơ, không ảnh, không ký ức. Chỉ tôi…còn nhớ
Trần Đăng Dương
// Rút từ túi áo ra một mảnh giấy cũ, đã ngả màu vàng //
Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc: " Nếu cậu sống, hãy nhớ tên tôi ". Không có tên. Chỉ là một khoảng trống
Tối hôm đó, Quang Anh quay lại tầng hầm. Cậu muốn tìm thêm manh mối. Nhưng lần này, căn phòng đá không còn trống. Ở giữa vòng tròn máu là một chiếc gương – cũ kỹ, nứt vỡ, nhưng phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu
Cậu tiến lại gần. Trong gương, cậu thấy mình – nhưng không phải là chính mình. Là một phiên bản khác: đôi mắt đen ngòm, miệng nở nụ cười méo mó, tay cầm một con dao dính máu.
Bóng phản chiếu thì thầm: " Muốn sống…phải giết "
Cậu lùi lại, tim đập loạn. Nhưng gương không biến mất. Nó vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở rằng cái giá của sự sống là máu – không phải của chính mình, mà của người khác
Nguyễn Quang Anh
// Trở về phòng, thấy Dương đang đứng trước cửa //
Trần Đăng Dương
// Nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định //
Trần Đăng Dương
Cậu đã thấy gương?
Trần Đăng Dương
Vậy cậu hiểu. Huyết ước không phải là nghi lễ. Nó là sự lựa chọn, giữa nhân tính…và sinh tồn
Trần Đăng Dương
// Cười nhạt // vì tôi còn nhớ tên cậu ấy
Trong bóng tối của ngôi trường, giữa những linh hồn bị lãng quên và những nghi lễ nhuốm máu, hai người họ – Quang Anh và Đăng Dương – bắt đầu hình thành một liên kết kỳ lạ. Không phải tình yêu ngay lập tức. Mà là sự đồng cảm. Là nỗi đau chung, là lời hứa không để nhau biến mất
Chap 3: Linh hồn không tên
Đêm thứ tư, cậu không còn sợ nữa. Cậu đã quen với tiếng bước chân trong hành lang, với những tiếng thì thầm vọng ra từ tầng hầm, với ánh mắt của những học sinh không bao giờ cười. Nhưng điều cậu chưa quen…là cảm giác bị theo dõi
Cậu cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang bám theo mình. Không phải người. Không phải ma. Mà là một sự hiện diện – lạnh lẽo, dai dẳng, như hơi thở của cái chết
Thư viện cũ là nơi Dương hẹn gặp cậu đêm đó. Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi không ai lui tới. Cửa gỗ mục nát, bảng tên đã bị cào rách. Bên trong là hàng trăm cuốn sách phủ bụi, và một chiếc bàn đá ở giữa – nơi từng là nơi thực hiện nghi lễ huyết ước
Trần Đăng Dương
// Đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa bằng dây xích bạc // bên trong là vật dẫn, thứ duy nhất có thể gọi linh hồn Ánh ra
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn chiếc hộp, cảm giác như nó đang rung lên // tại sao phải gọi cậu ấy?
Trần Đăng Dương
Vì cậu ấy chưa bao giờ được siêu thoát. Và cậu ấy biết sự thật về huyết ước
Nghi lễ bắt đầu lúc nửa đêm. Dương rút ra một con dao nhỏ, rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu nhỏ xuống chiếc hộp, thấm vào dây xích bạc. Không khí trong phòng lập tức thay đổi – lạnh buốt, ngột ngạt, như bị hút hết oxy
Chiếc hộp rung mạnh, rồi bật mở. Một làn khói đen trào ra, xoáy lên trần nhà, tạo thành hình dáng của một người – tóc dài, áo học sinh, nhưng không có mặt. Chỉ là một khoảng trống đen ngòm
Cậu lùi lại, tim đập loạn. Anh đứng yên, mắt không rời bóng linh hồn
Trần Đăng Dương
Ánh. Tôi là Đăng Dương, tôi nhớ cậu
Linh hồn không đáp. Nhưng không khí xung quanh bắt đầu biến dạng. Những cuốn sách bay lên, bàn ghế rung lắc, cửa sổ vỡ tung. Một giọng nói vang lên – không phải từ miệng, mà từ trong đầu cậu: " Cậu đã sống. Còn tôi… bị xóa "
Nguyễn Quang Anh
// Bước lên, dù chân run rẩy // tôi muốn biết sự thật. Về huyết ước, về lý do cậu bị hiến tế
Linh hồn Ánh im lặng một lúc, rồi từ từ hạ xuống, đứng trước mặt cậu. Khoảng trống trên gương mặt bắt đầu biến đổi – hiện ra đôi mắt, mũi, miệng…nhưng méo mó, như bị xé rách từ ký ức
Linh hồn Ánh
Ngôi trường này…không phải để học. Mà để nuôi dưỡng, thứ dưới tầng hầm cần linh hồn trẻ. Mỗi năm, một học sinh phải bị hiến tế. Nếu không…nó sẽ trồi lên
Nguyễn Quang Anh
// Rùng mình // và cậu…là người đầu tiên?
Linh hồn Ánh
Không. Tôi là người cuối cùng…trước khi Dương phá nghi lễ
Linh hồn Ánh
// Nhìn Dương, ánh mắt vừa đau đớn vừa dịu dàng // cậu đã phản bội tôi. Nhưng cậu vẫn nhớ tôi. Vậy…tôi sẽ cho cậu một cơ hội
Ánh biến mất, để lại một mảnh giấy rơi xuống bàn đá. Trên đó là bản đồ tầng hầm – nhưng có thêm một lối đi bí mật, dẫn đến nơi chưa ai từng đặt chân tới: Phòng Gốc
Cậu và anh nhìn nhau. Không cần nói gì. Họ biết: nếu muốn phá vỡ huyết ước, họ phải xuống đó. Đối mặt với thực thể cổ xưa. Và có thể…không bao giờ quay lại
Bản đồ mà linh hồn Ánh để lại không giống bất kỳ sơ đồ nào trong trường. Nó vẽ tay, nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng có một lối đi bí mật nằm sau bức tường tầng hầm – nơi mà cậu chưa từng để ý. Cậu và anh quyết định xuống đó vào đêm hôm sau, khi cả trường chìm vào giấc ngủ
Tầng hầm tối hơn mọi khi. Đèn pin của cậu chập chờn, ánh sáng yếu ớt như bị thứ gì đó hút mất. Anh đi trước, tay cầm một thanh sắt – không phải để phòng thân, mà để gõ vào tường. Sau ba lần gõ, một tiếng vang rỗng đáp lại
" Ở đây " - anh nói, rồi dùng thanh sắt cạy lớp gạch. Sau vài phút, một khoảng trống hiện ra – là một cánh cửa gỗ cũ, không bản lề, không tay nắm. Chỉ có một ký hiệu khắc bằng máu khô: hình tròn bị chia đôi, bên trong là một con mắt đang khóc
Cậu đặt tay lên cửa. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đẩy nhẹ – cửa mở ra, không tiếng động
Phòng Gốc không giống tầng hầm. Nó rộng, trần cao, tường phủ đầy ký hiệu cổ. Ở giữa là một bệ đá, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ lớn, bị khóa bằng xích sắt. Xung quanh là những bức tượng không mặt – giống hệt linh hồn Ánh, nhưng nhỏ hơn, như những bản sao bị lỗi
Trần Đăng Dương
// Bước lại gần hộp gỗ // đây là nơi phong ấn ký ức. Mỗi học sinh bị hiến tế…ký ức của họ bị nhốt vào đây
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn những bức tượng // và nếu mở ra?
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ thấy…tất cả
Dương dùng máu của mình để mở khóa – một nghi lễ anh đã học từ cuốn sách cũ. Khi xích sắt rơi xuống, hộp gỗ bật mở. Một làn khói trắng trào ra, rồi tan biến. Bên trong là hàng trăm mảnh giấy – mỗi mảnh là một ký ức
Cậu cầm lên một mảnh. Hình ảnh hiện ra trong đầu cậu: một học sinh đang khóc, bị trói vào bàn đá, xung quanh là các giáo viên mặc áo choàng đen, miệng đọc thần chú. Cậu ấy hét lên: “ Tôi không muốn biến mất! ”
Nguyễn Quang Anh
// Buông mảnh giấy, thở dốc // đây là…thật
Trần Đăng Dương
// Gật đầu // tôi đã thấy ký ức của Ánh. Cậu ấy không tự nguyện. Cậu ấy bị chọn
Đột nhiên, các bức tượng bắt đầu rung lắc. Một tiếng rít vang lên – không phải tiếng người, mà như tiếng kim loại cào vào xương. Một trong những tượng nứt ra, rồi vỡ tan. Từ bên trong, một bóng đen trào ra – không hình dạng, không tiếng nói, chỉ là nỗi sợ thuần khiết
Cậu lùi lại, nhưng bóng đen lao tới, xuyên qua người cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy tất cả: những nghi lễ, những linh hồn bị xóa, những học sinh bị biến mất. Và ở cuối…là một cái tên: Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngã xuống, thở gấp // tôi…cũng bị chọn
Trần Đăng Dương
// Đỡ cậu dậy, ánh mắt hoảng loạn // không thể nào. Tôi đã phá nghi lễ. Tôi đã...
Nguyễn Quang Anh
' Không ' // thì thầm // cậu chỉ trì hoãn. Nó vẫn chọn. Và lần này…là tôi
Phòng Gốc bắt đầu sụp đổ. Hai người chạy ra khỏi đó, nhưng khi lên đến tầng hầm, cậu quay lại nhìn cánh cửa gỗ – nó đã biến mất. Như chưa từng tồn tại
Đêm đó, cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Cậu biết: thời gian của mình không còn nhiều. Và nếu muốn sống…cậu phải làm điều mà Dương từng làm. Nhưng lần này, cậu không muốn ai phải biến mất vì mình
Nguyễn Quang Anh
// Thì thầm // ' nếu phải chết…tôi sẽ chết với ký ức nguyên vẹn '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play