Huyết Ngọc Chi Duyên!? [Allvietnam]{Countryhumans}
Chương 𝟏
Vie, cậu chủ nhỏ của tiệm hoa "Bên Đồi Gió", đã 18 tuổi. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng danh tiếng của cậu đã lan truyền khắp nơi. Những đóa hoa cậu chăm sóc tỉ mỉ, dù là một bông hồng kiêu sa hay một đóa cẩm tú cầu e ấp, đều tươi tắn và rực rỡ một cách kỳ lạ. Khách hàng tới nườm nượp, không chỉ vì những đóa hoa đẹp, mà còn vì nụ cười hồn nhiên, đôi má bánh bao phúng phính và cách nói chuyện duyên dáng của cậu. Vie là một người tinh nghịch, luôn thích trêu chọc người khác, nhưng cũng rất dễ ngại ngùng và lúng túng mỗi khi được khen. Cậu cũng dễ nóng giận.
Một buổi chiều mưa rào, Vie đang chở một bó hoa lily trắng muốt tới cho một vị khách quen. Cơn mưa lớn khiến đường trơn trượt. Chiếc xe tải phía trước bất ngờ chuyển làn, và một tiếng "két" chói tai vang lên. Mọi thứ trở nên tối sầm lại. Khi mở mắt ra, Vie thấy mình không còn ở trên con đường quen thuộc nữa, mà đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ, được canh giữ bởi hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa.
Cậu kinh ngạc nhìn xung quanh, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trước mặt cậu là một người đàn ông có bộ râu bạc trắng và đôi mắt hiền từ, nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Đó là Diêm Vương
Diêm Vương
Thằng nhóc Vie, đáng lẽ ra ngươi phải chết rồi, nhưng ta thấy ngươi có vẻ ngây ngô và trong sáng. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội// Diêm Vương nói, giọng nói ấm áp nhưng đầy quyền năng, vang vọng khắp nơi//
Diêm Vương
Ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới mới. Nơi đó là thế giới của nhân thú, nơi mà con người và những sinh vật lai tạo cùng tồn tại và sống ở đó mãi
Vie nghe Diêm Vương nói xong, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cậu nhớ lại bản tính thích ứng của mình và những bài học về sinh tồn từ những bộ phim. Cậu vội giơ tay ra, nói
Việt Nam (Vie)
Diêm Vương, nếu con phải đến một nơi xa lạ như vậy, con muốn có một thứ để phòng vệ!
Diêm Vương ngạc nhiên trước sự gan dạ của cậu nhóc, mỉm cười. Ông búng tay. Một chiếc lưỡi hái hai đầu với những chi tiết được chạm khắc tinh xảo, lưỡi hái sắc bén lấp lánh như được làm từ kim loại đen và đỏ, lập tức xuất hiện và bay thẳng vào tay Vie.
Vie ngơ ngác nhìn món vũ khí kỳ lạ, còn chưa kịp cảm nhận sức mạnh của nó, Diêm Vương đã hất tay một cái. Mọi thứ trước mắt Vie lại xoay tròn và mờ dần đi. Cậu cảm thấy mình đang rơi tự do, mang theo chiếc lưỡi hái khổng lồ, lao thẳng về một thế giới xa lạ, nơi những sinh vật huyền bí đang chờ đợi
Bà Tg /𝙈𝙀🅞
Hello các độc giả
Bà Tg /𝙈𝙀🅞
Đây là tác phẩm thứ 2 của Meo nên có gì sai thì mong mọi người chỉ và giúp đỡ Meo >:3
Chương 𝟐
Vie cảm thấy mình rơi tự do trong không gian một lúc lâu, rồi "bộp" một tiếng, cậu rơi thẳng vào một bụi cây lùm rậm. Mấy cái lá cây va vào người khiến cậu đau điếng. Vie lồm cồm bò dậy, phủi bụi bặm và xoa xoa cái mông đau ê ẩm. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Nơi đây hoàn toàn khác biệt với khu rừng lúc nãy. Một không gian u ám bao trùm. Cây cối và tre trúc mọc dày đặc, đan xen vào nhau, tạo thành một vòm trời tối tăm. Gió thổi qua những tán lá xào xạc, nghe như những tiếng thì thầm ma quái. Một cảm giác lạnh lẽo và đơn độc bao trùm lấy Vie.
Cậu siết chặt chiếc lưỡi hái hai đầu trong tay. Nhưng rồi, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc cánh tay. Chiếc lưỡi hái bắt đầu rung lên, ánh sáng đỏ sẫm lóe ra rồi từ từ tan biến. Vie ngỡ ngàng, buông tay ra. Chiếc lưỡi hái khổng lồ biến mất, nhưng thay vào đó, một cảm giác mát lạnh xuất hiện trên đùi cậu.
Vie vội cúi xuống nhìn. Cậu thấy một dải trang sức lấp lánh, được tạo thành từ những sợi dây vàng mảnh mai, quấn quanh đùi mình. Trên đó, ba con bướm màu đỏ rực, được làm từ đá quý và kim loại, tỏa sáng lấp lánh. Giống hệt như hình ảnh cậu vừa nhìn thấy trước khi đến đây. Vie ngây người. Cái lưỡi hái đã biến thành món trang sức này, và nó dường như đã gắn liền với cơ thể cậu
Việt Nam (Vie)
Vậy ra nó đã biến hình và gắn vào người mình//Vie lẩm bẩm, cảm thấy bối rối nhưng cũng có chút thích thú//
Sau vài giây chìm đắm trong suy nghĩ, cậu quyết định phải hành động. Cậu không thể ở lại nơi hoang vu này mãi được. Cậu bắt đầu bước đi, cố gắng vượt qua những bụi tre dày đặc. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy một người nào đó để hỏi đường, hoặc ít nhất là một dấu hiệu của sự sống. Cậu không biết rằng, thế giới này hoàn toàn khác xa những gì cậu từng tưởng tượng, và những điều nguy hiểm vẫn còn đang chờ đợi
Vie bước đi trong khu rừng tre trúc âm u, cảnh giác cao độ. Cậu nghe thấy tiếng chim lạ hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc dưới chân, và cả tiếng côn trùng vo ve không ngừng. Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu dừng lại.
"Rào rào!"
Từ bốn phía, những bóng dáng cao lớn và vạm vỡ lao ra. Họ mặc giáp sắt sáng loáng, tay cầm kiếm, và tất cả đều có những đặc điểm của loài vật. Đó là những người lính gác nhân thú. Một tên lính có đôi tai chó vểnh lên và chiếc đuôi dài ngoe nguẩy, bước tới gần Vie, chĩa mũi kiếm vào cổ cậu
Nhân thú (Cún , lính gác)
tên lính gác 1: Ngươi là ai? Tại sao lại không có tai, không có đuôi hay cánh?//Tên lính gác nhân thú cún gầm gừ, giọng nói đầy cảnh giác//
Vie ngơ ngác nhìn họ. Cậu đang định giải thích thì nghe câu hỏi kia, bỗng nhiên bật cười
Việt Nam (Vie)
Tôi là con người chứ có phải con chó đâu mà tai với chả đuôi!//cười tươi//
Những người lính gác nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Lời giải thích của Vie dường như không hợp lý với họ. Tên lính gác nhân thú chó càng thêm tức giận
Nhân thú (Cún , lính gác)
Tên lính gác 2: Ngươi dám chế giễu bọn ta sao? Vậy thì phải chết!//Hắn ta rít lên, chĩa kiếm thẳng vào Vie//
Không còn cách nào khác để giải thích, Vie quyết định dùng vũ lực. Cậu đưa tay lên đùi, chạm vào những con bướm đỏ rực. Một luồng năng lượng nóng bỏng chạy dọc cơ thể cậu. "Tamo" Vie thì thầm.
Trong tích tắc, những sợi dây vàng và những con bướm đỏ trên đùi Vie tan biến, rồi một ánh sáng rực rỡ bùng lên. Từ trong ánh sáng đó, chiếc lưỡi hái hai đầu khổng lồ, với lưỡi kiếm đen và đỏ sắc lạnh, hiện ra trong tay cậu
Chương 𝟑
Vie nắm chặt chiếc lưỡi hái 2 đầu. Cán của nó lạnh buốt , nhưng lưỡi hái tỏ ra một luồng khó nóng bỏng và độc hại. Bầu không khí xung quanh nó bắt đầu vặn vẹo , méo mó. Những chiếc lá tre già rụng xuống , chỉ cần sượt qua lưỡi hái , đều bị chẻ làm hai và chuyển sang màu đen sẫm những người lính gác nhân thú chứng kiến cảnh tượng đó , vẻ hung hăng ban đầu đã bị thay thế bằng sự hoài nghi và sợ hãi
Tên lính gác thứ 2 vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ , hắn ra lệnh
Nhân thú (Cún , lính gác)
Lính gác thứ 2 : Tiến lên! không được để nó chạy thoát!
Bốn tên lính đồng loạt xông tới , nhưng chúng không lao thẳng vào Vie nữa mà cố gắng giữ khoảng cách. Vie không tấn công trước cậu đứng im chờ đợi , ánh mắt tập trung cao độ. Khi tên lính đầu tiên vung kiếm , cậu lách người né một cách nhẹ nhàng. Hắn ta nhào tới , cố gắng đâm kiếm vào vai cậu. Cậu chỉ khẽ nghiêng lưỡi hái , chạm nhẹ vào thanh kiếm. Một tiếng "xèo" vang lên và một phần lưỡi kiếm của hắn tan chảy như sáp , khối đen bốc lên nghi ngút. Tên lính kinh hãi vội lùi lại
Một tên lính khác dùng khiên lao vào cậu. Cậu vung lưỡi hái lướt qua bề mặt khiên. Một vệt đen dài xuất hiện , và chiếc khiên bằng kim loại bắt đầu mục ruỗng ngay trước mắt. Hắn buôn khiên ra , rui rẩy lùi lại
Vie biết rằng lưỡi hái này không phải để giết chóc , mà là một lời cảnh báo chết người. Cậu di chuyển như một vũ công , uyển chuyển và nhanh nhẹn. Cậu không nhắm vào cơ thể chúng , mà chỉ lướt lưỡi hái qua giáp tay , giáp chân. Mỗi cú chạm , giáp của chúng lại tan rã. Một tên lính nhân thú cáo không may để ngón tay chạm vào lưỡi hái khi đang cố đỡ đòn. Hắn hét lên một tiếng đâu đớn khủng khiếp. Ngón tay của hắn chuyển sang màu đen thẩm ngay lập tức , và một mùi hôi thối bốc lên. Hắn tuyệt vọng nhìn ngón tay mình đang phân rã , gương mặt méo mó vì đau đớn và sợ hãi
Những tên lính còn lại hoàn toàn bị nỗi kinh hoàng chế ngự. Chúng buôn vũ khí , lùi lại , nhìn cậu như nhìn một con quái vật. Cuối cùng , không ai dám tiến lên nữa. Chúng vội vàng bỏ chạy tán loạn vào rừng , bỏ mặt đồng đội mình
Cậu thở dọc , quỳ xuống. Cậu đưa bàn tay run rẩy nhìn vào chiếc lưỡi hái. Nó vẫn còn đang tỏa ra luồng khí độc , nhưng dường như đã cảm nhận được sự mệt mỏi của chủ nhân , nó nó bất đầu tan biến để lại món trang sức bướm đỏ rực trên đùi cậu
Cậu ngồi đó một lúc lâu , lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập. Cậu đã chiến thắng , nhưng không hề cảm thấy vui vẻ. Thứ sức mạnh này quá đáng sợ , nó khiến cậu cảm thấy như một kẻ sát nhân , một con quái vật thật sự. Cậu đứng dậy , tiếp tục cuộc hành trình , nhưng bây giờ cậu không còn đơn độc với nổi sợ hãi của bản thân nữa
Bà Tg /𝙈𝙀🅞
Chap này toàn lời kể :))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play