MỘT LẦN NỮA YÊU CHỊ [ Song Mỹ]
chương 1: sự trở lại
Trường THPT Lạc Việt một ngôi trường tư thục nổi tiếng ở Sài Gòn, nơi chỉ dành cho những gia đình có điều kiện và con cháu giới thượng lưu. Ở đây, chuyện học giỏi không phải là điều duy nhất để nổi bật, mà còn là quyền lực, các mối quan hệ và sức mạnh.
Trong ngôi trường ấy, Vũ Thị Ngân Mỹ là một cái tên khiến bất cứ học sinh nào cũng phải dè chừng. Không chỉ là tiểu thư của một tập đoàn bất động sản lớn, cô còn là người đứng đầu hội Queen Bee nhóm nữ sinh quyền lực nhất trường. Lạnh lùng, cao ngạo, giỏi đánh nhau và có hàng loạt đàn em đi theo, Ngân Mỹ được mệnh danh là nữ vương của Lạc Việt
Nhưng ngày hôm nay, ngôi trường bình lặng ấy chuẩn bị đón một sự thay đổi lớn Khương Hoàn Mỹ trở về.
Âm thanh xe hơi sang trọng dừng ngay cổng trường thu hút ánh mắt bao người. Cửa xe mở ra, một nữ sinh trong bộ đồng phục tinh tươm bước xuống. Nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen mượt buộc thấp, ánh mắt bình tĩnh mà sắc sảo.
Khương Hoàn Mỹ cái tên khiến vài thầy cô và một số học sinh khóa trên phải thì thầm
nhân vật phụ
Học sinh A: Ê, đó chẳng phải là Khương Hoàn Mỹ
nhân vật phụ
Học sinh A: con gái tập đoàn Khương Minh à?
nhân vật phụ
Học sinh A: Nghe nói đi du học từ cấp 2 cơ mà?
nhân vật phụ
Học sinh B: Chuẩn rồi
nhân vật phụ
Học sinh C: Học sinh nhảy lớp đó
nhân vật phụ
Học sinh C : Mới mười bảy mà đã học lớp 12
nhân vật phụ
Học sinh B: Xinh quá trời… nhưng liệu có qua nổi Ngân Mỹ không đây?
Em bước vào cổng trường, mỗi bước đi toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin.Trong lòng em, những ký ức xưa ùa về. Cô, người con gái mà em đã từng yêu, từng nắm tay, từng chia sẻ những ngày tháng ấu thơ. Và cũng là người mà chính em đã lựa chọn chia tay khi cấp 2, để rồi nuối tiếc suốt những năm tháng du học.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
“Ngân Mỹ… Lần này em sẽ không để chị rời xa nữa" * siết chặt dây cặp*
Giáo viên chủ nhiệm đưa em vào lớp. Tất cả học sinh đều xôn xao. Nhưng điều khiến mọi ánh nhìn tập trung lại là cô đang ngồi ở bàn cuối, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
giáo viên
Đây là bạn Khương Hoàn Mỹ vừa từ Anh trở về
giáo viên
Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Chào mọi người*mỉm cười*
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Mong sẽ được giúp đỡ
Ngay lập tức, một số nữ sinh thì thầm
nhân vật phụ
Nữ sinh 1: Đẹp quá… như tiểu thư trong tiểu thuyết vậy.
nhân vật phụ
Nữ sinh 2: Nhưng mà coi kìa Ngân Mỹ hình như chẳng quan tâm.
Giáo viên sắp xếp Hoàn Mỹ ngồi cạnh cô. Khi em đặt cặp xuống ghế, cô chỉ liếc qua, giọng lạnh lùng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngồi xa ra❄️
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng làm phiền tôi❄️
em mỉm cười, đáp bằng sự kiên nhẫn vốn có
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Bao nhiêu năm rồi Ngân Mỹ… chị vẫn như xưa
cô quay mặt, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không quen thân với cô❄️
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng giả bộ❄️
Không khí trong lớp đột nhiên nặng nề.
Tin tức em trở về nhanh chóng lan khắp trường. Trong nhà ăn, nhóm bạn thân hai phe ngồi riêng biệt.
Trần Thùy Dương hoạt bát, nhanh nhẹn, đang hẹn hò với Phương Lan nhưng vẫn thân Hoàn Mỹ
Nguyễn Lê Diễm Hằng trầm ổn, hơi sắc sảo, người yêu Dung
Phương Mỹ Chi nhí nhảnh, bạn nối khố cũ của Hoàn Mỹ
Trần Thảo Linh bạn thân nhất, người yêu Mai
Trần Thị Dung hiền nhưng rất trung thành
Nguyễn Diệu Huyền thích cà khịa, hay bày trò
Trần Hoàng Phương Lan đẹp sắc sảo, nhưng bí ẩn
Nguyễn Hiền Mai dịu dàng nhưng có phần nguy hiểm
Không khí hai bàn như hai thế giới.
Phương Mỹ Chi
Này cậu tính thật à?
Phương Mỹ Chi
Định tiếp cận lại Ngân Mỹ sao?
Phương Mỹ Chi
Cậu quên hồi trước đã…
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Tớ chưa từng quên
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Nhưng lần này tớ sẽ không bỏ cuộc*bình thản *
Ở bàn kia, Diệu Huyền nhếch mép
Nguyễn Diệu Huyền
Coi kìa tiểu thư Anh quốc quay về rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Không biết trụ được bao lâu
Trần Thảo Linh
Chỉ cần Hoàn Mỹ dám lại gần Ngân Mỹ thì tụi mình sẽ cho cô ta biết thế nào là luật của trường này❄️
cô không nói, chỉ đặt muỗng xuống, đôi mắt sắc lạnh khẽ nhìn về phía em
Sau giờ học, ở sân sau trường nơi thường xảy ra những cuộc thanh trừng học đường. Nhóm của cô bao vây một nữ sinh lớp dưới vì lỡ làm đổ nước lên giày cô
nhân vật phụ
Nữ sinh : Mình… mình xin lỗi....mình không cố ý*sợ hãi *
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi mà xong à? *túm cổ áo*
Nguyễn Diệu Huyền
Biết cái này giá bao nhiêu không?*gằn giọng*
cô đứng khoanh tay, không nói gì, khí chất khiến ai cũng nín thở.Bất ngờ, em xuất hiện, bước thẳng vào vòng tròn.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Thả em ấy ra
Không khí lập tức căng thẳng
Trần Thảo Linh
Ơ kìa công chúa mới về trường mà gan nhỉ?*cười khẩy *
em vẫn bình tĩnh, tiến đến kéo nữ sinh lớp dưới ra sau lưng mình.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Ở đây là trường học không phải chợ
Diệu Huyền lao lên, định đẩy em ra. Nhưng ngay lập tức, em né sang một bên, xoay người khóa tay Diệu Huyền xuống. Động tác dứt khoát, gọn gàng khiến cả đám choáng váng.
Ngân Mỹ nhíu mày, lần đầu tiên ánh mắt dao động thật sự.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ cô nghĩ mình đang làm gì?❄️
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Đang bảo vệ những điều mà chị đã quên*nhìn thẳng vào mắt cô*
Không khí ngưng lại trong vài giây.
Trời nhá nhem. em đứng một mình ở sân thượng, gió thổi nhẹ qua mái tóc. em mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh chụp chung với Ngân Mỹ thời cấp 2.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Ngân Mỹ cho dù chị có lạnh lùng đến mức nào…
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
em vẫn sẽ khiến chị một lần nữa quay về bên cạnh tớ
Ở dưới sân, cô ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy bóng dáng ấy. Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt phức tạp không ai đọc được.
chương 2: Sân Bóng
Buổi sáng, lớp 12A1 vẫn xôn xao về chuyện hôm qua.
Khương Hoàn Mỹ dám đối đầu cả nhóm Ngân Mỹ đã lan khắp trường.
Tiếng chuông báo tiết Văn vang lên, nhưng chưa kịp yên thì Diệu Huyền đã đập bàn, giọng chua ngoa
Nguyễn Diệu Huyền
Ê Hoàn Mỹ
Nguyễn Diệu Huyền
Nghe nói em giỏi lắm hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Vừa về đã dám chống lại bọn chị?
Cả lớp im phăng phắc. Một số ánh mắt chờ đợi drama.Em ngẩng đầu, nụ cười bình tĩnh nở trên môi.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em chỉ bảo vệ một bạn lớp dưới
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Ở trường chúng ta là học sinh không phải giang hồ
Trần Thảo Linh
Nói hay nhỉ
Trần Thảo Linh
Nhưng ở đây luật do Ngân Mỹ định*hừ lạnh*
Lúc này, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô người vẫn ngồi khoanh tay, ánh mắt thờ ơ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu em muốn làm anh hùng vậy chứng minh đi❄️
Cả lớp xôn xao. Em nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm mà kiên định
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Chỉ cần chị muốn em luôn sẵn sàng
Một thoáng, ánh mắt cô khựng lại. Nhưng ngay lập tức, cô quay đi, giọng lạnh như băng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sau giờ học sân bóng❄️
Trần Thùy Dương
Cậu điên rồi à?
Trần Thùy Dương
Dám nhận lời thách thức của Ngân Mỹ?
Trần Thùy Dương
Cậu biết chị ấy nổi tiếng thế nào trong đánh nhau mà!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ không đồng ý*cau mày*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hoàn Mỹ cậu vừa mới về trường đừng tự biến mình thành mục tiêu
em vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, tay cầm quyển sách
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Tớ biết chị ấy sẽ không nương tay
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Nhưng chỉ có cách này tớ mới kéo được sự chú ý của chị
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Tớ không thể để chị ấy coi tớ như người xa lạ
Phương Mỹ Chi
Haizz… cậu lúc nào cũng cố chấp như vậy*thở dài*
Tin tức em đối đầu với cô khiến sân bóng chật kín học sinh. Không khí náo động chẳng khác gì một trận đấu lớn
Nhóm Ngân Mỹ đứng một bên, khí thế ngút trời. Thảo Linh và Diệu Huyền cười khẩy, rõ ràng tin chắc em sẽ thua.
Nhóm Hoàn Mỹ thì lo lắng đứng ngoài, Thùy Dương, Diễm Hằng, Mỹ Chi nắm chặt tay, chỉ mong bạn mình không bị thương quá nặng. Cô bước ra giữa sân, dáng người cao gầy nhưng ánh mắt sắc như dao.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có chắc không hối hận?❄️
em bước đến đối diện, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Chỉ cần là chị
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em sẽ không bao giờ hối hận
Tiếng xôn xao dậy lên khắp sân. Một số học sinh nữ lặng lẽ đỏ mặt trước câu nói ấy, còn nhóm cô thì cau mày.
Hai người đối diện. cô ra đòn đầu tiên, động tác nhanh và mạnh. em tránh né khéo léo, ánh mắt không hề rời cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng nghĩ tình cũ có thể khiến chị nhân nhượng❄️
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em không cần nhân nhượng
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em chỉ cần chị nhìn em
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bớt nói nhảm đi ❄️
Một cú đánh trúng vai khiến em khụy xuống. Máu nơi khóe môi chảy ra. Nhóm bạn hốt hoảng định lao vào, nhưng em giơ tay ngăn lại.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Đừng… tớ chịu được
Cô thoáng sững sờ khi thấy ánh mắt em, dù bị thương vẫn kiên định, ôn nhu đến lạ thường.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đúng là… ngốc nghếch❄️*siết chặt nắm tay*
Cô xoay người, tung cú cuối cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em lao lên, ôm chặt lấy cô.Tiếng ồn ào bùng nổ.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Cho dù chị có ghét em thế nào… *thở dốc*
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em vẫn sẽ không buông
Cả sân bóng lặng ngắt. Cô đứng yên trong vòng tay ấy, ánh mắt rối loạn. Nhưng ngay lập tức, cô gỡ mạnh tay em ra, giọng lạnh lẽo.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em thua rồi❄️
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng lại gần chị nữa❄️
Cô quay lưng bỏ đi. Em ngã khuỵu xuống đất, mồ hôi và máu hòa lẫn. Nhưng khóe môi em lại khẽ cong lên.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
“Ít nhất hôm nay chị đã nhìn em thật lâu.”
Đêm đó, em ngồi trên giường, băng bó vết thương. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn ẩn danh
???💬: Muốn tiếp cận Ngân Mỹ thì phải vượt qua bọn tao trước.
Em nhíu mày. Ánh mắt sáng lên kiên định.
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em sẽ vượt qua từng người một để trở lại bên cạnh chị
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt phủ xuống. Ở một nơi khác, cô ngồi lặng trước gương, bàn tay siết chặt, ánh mắt thoáng bi thương.
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Tại sao… em lại quay về?”
chương 3
Em ngồi yên trên giường bệnh, vết thương ở môi và vai đã được băng bó. Dù đau rát, em vẫn nở nụ cười mỉm.
Mỹ Chi chống nạnh, giọng lo lắng lẫn tức giận
Phương Mỹ Chi
Cậu có điên không vậy?
Phương Mỹ Chi
Dám đối đầu với Ngân Mỹ ngay ngày đầu tiên quay lại trường
Phương Mỹ Chi
Cậu muốn sống yên ổn hay muốn nhập viện?
Trần Thùy Dương
Nhưng công nhận cậu chịu đau giỏi thật*nhẹ giọng *
Trần Thùy Dương
Nếu là tớ chắc đã khóc ầm lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải giỏi chịu đau*dựa tường+khoanh tay*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là cố chấp thôi
em nhìn cả ba, ánh mắt dịu dàng
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Tớ chấp nhận tất cả
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Vì chị ấy
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Tớ có thể chịu nhiều hơn nữa
Câu nói ấy khiến cả phòng lặng đi.
Trong căn phòng sang trọng tầng thượng nơi chỉ nhóm Ngân Mỹ mới được vào.Thảo Linh bực bội ném chai nước xuống bàn
Trần Thảo Linh
Con nhỏ đó láo thật
Trần Thảo Linh
Vừa về đã dám đụng đến nó
Nguyễn Diệu Huyền
Thì cũng hay đấy chứ*chống cằm *
Nguyễn Diệu Huyền
Lâu rồi trường mình mới có trò vui*nhếch mép*
Trần Thị Dung
Nhưng nếu chị quá nặng tay sẽ bị thầy cô để ý…*lo lắng*
Nguyễn Hiền Mai
Yên tâm*nhẹ giọng *
Nguyễn Hiền Mai
Chúng ta sẽ không để nó phải bận tâm*ánh mắt sắc lạnh*
Nguyễn Hiền Mai
Từng đứa một chúng ta sẽ khiến Hoàn Mỹ bỏ cuộc
Cả nhóm nhìn về phía cô, chờ quyết định. Cô ngồi khoanh tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong tâm trí chị thoáng hiện gương mặt đầy máu nhưng vẫn mỉm cười của em.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu cậu đủ bản lĩnh cứ thử đi❄️
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng đừng mong nương tay
Buổi chiều, sân sau trường.Em vừa bước ra thì bị Diệu Huyền và mấy đàn em chặn lại.Diệu Huyền khoanh tay, giọng đầy khiêu khích
Nguyễn Diệu Huyền
Ngân Mỹ không rảnh dây dưa với em
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng trước khi chạm tới nó
Nguyễn Diệu Huyền
Em phải qua tụi chị trước
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Vậy thì mời*bình thản*
Lời vừa dứt, hai đàn em lao vào. Em né sang, xoay người dùng lực đẩy một đứa ngã xuống. Đứa còn lại tung cú đấm, em chặn lại bằng tay trái, nghiêng đầu, đáp trả bằng cú thúc gối gọn gàng.
Cả sân vang tiếng xôn xao.Diệu Huyền nhếch môi, lao lên trực tiếp. Nhanh, mạnh, nhưng em cũng phản ứng linh hoạt. Hai người va chạm liên tục, tiếng động dồn dập.
Cuối cùng, Diệu Huyền bị khóa chặt tay ra sau, gương mặt đỏ bừng vì tức.Em thở gấp, giọng vẫn dịu
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em không muốn đánh nhau
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Nhưng nếu đó là cách duy nhất để chị nhìn em…
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em sẽ không lùi
Ở một góc xa, cô lặng lẽ chứng kiến. Cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt phức tạp
Em ngồi đọc sách, băng ở tay vẫn còn. Cô bất ngờ xuất hiện, đứng ngay trước bàn. Cả thư viện nín thở.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nghĩ làm vậy thì chị sẽ thay đổi sao?❄️
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Không… Em chỉ muốn chị hiểu*ngẩn đầu *
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Dù chị có xua đuổi em vẫn sẽ đi theo*ánh mắt dịu dàng*
Cô cười lạnh, cúi xuống sát gần, giọng như thì thầm nhưng đầy sắc bén
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đang tự làm khổ mình thôi❄️
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng quên, người bỏ đi trước… ❄️
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chính là em❄️
Trái tim Hoàn Mỹ nhói lên. Em mím môi, nhưng vẫn đáp
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Vì ngày đó em còn quá nhỏ không đủ dũng khí giữ chị
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Nhưng giờ em đã trở về
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em sẽ không buông nữa
Hai ánh mắt giao nhau, căng thẳng, đầy cảm xúc chưa nói hết. Cô quay đi, giọng lạnh băng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng thử thách sự kiên nhẫn của chị❄️
Cô rời đi, để lại em ngồi đó, bàn tay run lên nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm.
Trong phòng Queen Bee, cả nhóm bàn bạc
Trần Thảo Linh
Diệu Huyền thất bại rồi
Nguyễn Hiền Mai
Nếu để từng người thử sức
Nguyễn Hiền Mai
Hoàn Mỹ sẽ ngày càng nổi tiếng
Nguyễn Hiền Mai
Không khéo lại thành anh hùng trong mắt đám học sinh
Trần Hoàng Phương Lan
Chính xác
Trần Hoàng Phương Lan
Chúng ta phải làm em ấy gục hoàn toàn
Cô im lặng. Trong lòng, cô cảm thấy lo lắng mơ hồ. Nhưng rồi đôi mắt lại lạnh đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Nếu em ấy đã chọn con đường này thì phải chấp nhận kết cục.”
Ngoài kia, em một mình ngồi nơi sân thượng, gió thổi tung mái tóc. Em nhìn xuống sân trường rực sáng đèn, khẽ thì thầm
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Chị à…
Khương Hoàn Mỹ _ Orange
Em sẽ đi đến cùng cho dù phải đối đầu với cả thế giới của chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play