Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Unstable Smp/Minecraft} So Far So Fake

{Introduction}

Thế giới.
Thế giới là gì?
Có quan trọng với chúng ta hay không?
Tại sao? Và ta thể hiện điều đó bằng cách nào?
Nghe thì giống như vài ba câu hỏi của một đứa trẻ ngây ngô đang khám phá những điều mới. Nhưng ngẫm lại, bạn đã bao giờ hiểu nó là gì chưa? Hay chỉ là ‘khái niệm’ thông thường: Thế giới là trái đất, khái quát chung nơi ta sống?
Có lẽ với bạn là đúng, nhưng người khác thì sao? Thế giới quá chung chung để hiểu được nó là gì, ai cũng sẽ có câu trả lời khác nhau.
Bạn coi đây như một cuốn du ký, một ‘buổi phỏng vấn’ hay lớp dạy triết học và dạy cả đấm nhau bla bla. Sao cũng được thôi. Nào, theo chân ‘nhân vật chính’ tự xưng- Người cũng đang có những câu hỏi đó và cần tìm câu trả lời phù hợp với mình.
RH-45
RH-45
Đây, ‘nhân vật chính’ trong câu đó. Bạn thấy đấy, nó thậm chí còn chẳng có một cái tên hẳn hoi ngoài nguyên tố hoá học kèm theo số liệu nguyên tử. RH, hoặc 45, hoặc cả hai nếu bạn thích sự kịch tính không có chủ đích.
RH-45
RH-45
Ngoại hình gần như xám xịt của nó cũng khá hợp với nguyên tố trong tên đấy chứ. Mấy bộ đồ kiểu cách thám tử học từ trong Sherlock Holmes đã thế còn xịt cho màu đen xám, ngoại trừ sự hạn hẹp trong việc chọn màu ra thì trông cũng ‘con người’ phết.
RH-45
RH-45
Và phải đấy, bạn không có đọc nhầm phần này đâu. Trông ‘con người’ phết, giờ thì chẳng cần động não nhiều cũng biết một sự thật về RH- Nó không phải người, đúng hơn nó sẽ trả lời ‘sắp là con người’. Vậy tức là một thần linh gì đó sao? Không nốt, nhưng có lẽ nó cũng sẽ trả lời là ‘sắp’ để hùa theo.
RH-45
RH-45
Gớm, giờ nó còn chả ở trái đất mà lang thang chỗ nào đấy trong vũ trụ. Bay bổng qua các ngân hà nghe thì nó ảo mà nó thơ lắm, nhưng trải nghiệm thật thì nơi này lạnh buốt và siêu chán. Chịu lạnh tốt như RH còn phải co rúm, sợ thả ra là thân nó tách từng mảnh như lego mất.
Ừ tình trạng giờ của nó là thế, vậy thì sao mà nó đi tìm giải đáp cho các bạn được? Câu trả lời gắn gọn nhất: Chưa hề nhắc đến việc nó đi một mình cả.
Nemesis-094
Nemesis-094
Gặp gỡ Nemesis với số hiệu 094, chắc phải định mệnh hay đánh lô tô gì mà RH mới vớ được số này. Kiểu ‘hệ thống’ bạn thường thấy trong thể loại xuyên không lật đổ ai đó, lật đổ dòng họ, lật đổ mọi thứ gì gì đó.
Nemesis-094
Nemesis-094
Khác với RH, chỉ có thể đi trôi dạt qua ngân hà chứ không đụng tay được vào thứ gì. Nemesis lại có khả năng tạo ra một vũ trụ song song- Gần như bản sao của vũ trụ gốc, nhưng sẽ ‘thêm thắt’ một vài thứ vào đó.
Nemesis-094
Nemesis-094
Và trong trường hợp này, sự thêm thắt đó chính là RH đây! Tất nhiên nó chẳng thấy lạ gì vì cái cục đốm trắng trắng này kì quặc phải biết, có điều hỏi rằng vũ trụ nào thì nó không chịu nói mà bảo đúng số 4.
Thực sự thì nó cũng chẳng biết mình quen được Nemesis này như thế nào nữa, bỗng dưng chui đâu ra từ vỏ của một ngôi sao rồi thành bạn chí cốt. Có lẽ vậy cũng tốt, ít nhất nó chẳng phải cô đơn trôi dạt ở đây.
Số 4? Không biết nghĩa là gì nữa, liệu có toan tính đẩy nó xuống địa ngục cũng nên. Quá nhiều khả năng để có thể kết luận… Thế rồi tầm nhìn nó mờ dần, rồi tối hẳn như ngọn nến bị gió thổi tắt đi.
{END}

“I joined the most unstable smp."

coddiwomple | kod´a wom pəl | (v.): To travel purposefully toward an as-yet-unknown destination.
RH-45 joined the game.
Thôi được rồi, có hơi đột ngột trong việc dịch chuyển nhưng ít nhất nó tiếp đất bằng chân và trên một tấm ván gỗ tạm gọi là đứng vẫn còn tốt.
Rút lại cái thở phào nhẹ nhõm đấy lẹ, sao có tận mấy con ba đầu đen đen đang lơ lửng trên trời và trông như chuẩn bị lao đến chỗ nó vậy!?
RH túm tà áo túm quần chạy, tất nhiên suýt ngã lao xuống dưới đất từ độ cao ngất ngưởng đến đáng sợ. Sao Nemesis không thông báo gì việc nó sẽ bị dịch chuyển đến một chỗ lên voi xuống chó cỡ này??
Một hồi tìm đường xuống mà không bị mấy con wither cho nổ hay ai đó cố tình đẩy mình, cuối cùng nó cũng chạm mặt đất nhưng thiếu mỗi điều chân đi lạnh toát. Khiếp, chưa đến 20 phút đầu đã vật lộn cỡ này.
Thế rồi…
Nemesis-094
Nemesis-094
*𝖻𝖾𝖾𝗉 𝖻𝖾𝖾𝗉*
Nemesis-094
Nemesis-094
‘Thế giới là gì?’ Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tại đây: 4 ngày Phần thưởng: … Chúc may mắn!
Con mắt bên phải bị đục thuỷ tinh thể của nó hơi giật giật, mấy dòng chữ trôi qua đầu nó bằng sóng não cực ảo ma. Ra là Nemesis trốn ở chỗ đó, và số 4 kia ý chỉ 4 ngày cho… vũ trụ này? Có vẻ đúng rồi, suy luận từ việc mắt nó giật thêm phát nữa trông như bị động kinh.
Đã rõ đại khái việc cần làm, giờ câu hỏi tiếp theo là nó bắt đầu từ đâu mới được cơ chứ? Chỗ này vừa nát vừa loạn, nếu giờ có ai trông giàu giàu cho nó bám càng xin ít đồ thì hay. Liêm sỉ, đạo đức là mấy điều nó nhét vào mục không cần thiết phải có.
RH nheo mắt, dò xét tình hình. Theo thông tin được Nemesis phổ cập (nhồi nhét), mấy người lẻ tẻ ở đây chỉ có giáp sắt hoặc hiếm hơn là vài mảnh kim cương. Không phải quá mạnh, nhưng gọi là ‘start up’ vững chắc đi.
Nemesis-094
Nemesis-094
*beep beep*
Nemesis-094
Nemesis-094
CẢNH BÁO NGUY HIỂM!!
Đầu nó như có ai đánh trống đồng trong ấy vậy, tự dưng inh ỏi báo động làm nó nhảy cẫng lên hệt chú mèo đen xù lông vì gặp người lạ. Sao lúc có mấy con ba đầu kia không thấy thông báo mà giờ lại thêm chức năng này vậy? Hay do nguy hiểm có cấp bậc khác nhau nên tuỳ cảnh báo? Thực ra nếu đúng thì cũng tốt, vì chẳng ai muốn bị réo trong đầu mọi lúc mọi nơi cả.
Đầu đen tên hoá học nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm xem rốt cuộc nguy hiểm ở hướng nào để nó chạy hướng ngược lại. Chợt, nó thấy bóng dáng cao cao nào đó trông giống như một tên hề. Phải, là hề rồi, nhưng còn mặc giáp đen (Netherite? Nó chả nhớ cách đọc) và đồ dùng cũng đen luôn.
Gì nghe giàu vậy, nhưng tiếng báo động vẫn còn nên nó đoán vì nhiều đồ ngon nên mới phải né tên này ra. Dù nó cũng muốn chạy ra bám chân xin ít đồ phòng thân, cơ mà do chết một lần là phải ‘cày’ lại từ đầu nên nó ngại. (Vì lười)
Đột nhiên, hề quay ngoắt sang nhìn lại nó. Cái nụ cười rộng đến mang tai tựa chú mèo Cheshire in trên mặt nạ đó, khiến nó chợt ngớ ra mình đang nhìn chằm chằm vào đối phương từ nãy tới giờ như bị dở hơi.
Rồi tên đấy nghiêng đầu, giơ thanh kiếm được rèn rũa cẩn thận xen lẫn những dấu vết của thời gian (và có khi là hàng chục trận chiến) — Một câu hỏi? Một lời thách thức? Nó không tài nào đoán nổi hay chui qua lớp mặt nạ hề đó để hỏi. Thậm chí gã còn giơ lên theo kiểu đang khoe khoang ‘chiến tích’ của bản thân vậy.
….Và với 100% kỹ năng sinh tồn được đào tạo ‘bài bản’ như giáo viên nhét kiến thức vô đầu học sinh (cảm ơn Nemesis), RH nhấc bốt lên quay đầu chạy thục mạng về phía ngược lại tức vào trong rừng.
Clownpierce
Clownpierce
“…”
Clownpierce
Clownpierce
“Kì quặc.”
Cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, cho đến khi không còn báo động và quan trọng hơn bụng nó bắt đầu cồn cào. Nó nhìn khung cảnh toàn cây là cây, tự nhận biết được mình lạc ở trong rừng luôn rồi.
Chết, nếu giờ không kiếm gì ăn thì nó sẽ bị đau bụng vì đói mất. Hoặc tệ hơn là ngất, sao cả đống cây mà không có tý quả nào vậy? Biết thế nó đã không xách áo chạy đi.
RH đành ôm bụng, cố gắng ‘vểnh’ tai lên để nghe xem có tiếng người nào gần đó không. Giả sử người ta giúp mình thì nhớ ơn hết đời, còn lăm le đâm chết thì lại chơi bài ‘té khói’ tiếp thôi. Khổ, chọn nhầm nên văn minh nó thế đấy.
Eggchan
Eggchan
“Có người kìa.”
Wemmbu
Wemmbu
“Eggchan, tập trung vào công việc trước mắt coi- Ô, có người kìa.”
Eggchan
Eggchan
“???”
Hai người, một tím một trắng, hướng về phía nó khi nó đang mò mẫm ở gần bức tường đá vỏ chai đen nhánh. Như thể họ đang nhìn một sinh vật lạ mới được ném xuống trái đất, ý là cũng đúng thật.
Người được gọi bằng ‘Eggchan’ kia tiến đến, định ra bắt chuyện nhưng bị đồng đội mình cản lại. Rõ muốn nhắc cậu nên giữ khoảng cách và cẩn thận, cơ mà sau đấy sải chân bước đến trước làm cậu lúng túng chạy theo.
Wemmbu
Wemmbu
“Này!”
RH-45
RH-45
“Ôi má ơi…”
Tự dưng nghe thấy giọng nói gọi mình làm nó giật nảy theo thói quen, ngoảnh qua ngoảnh lại để rồi thấy hai người họ. Tóc tím có vẻ tự tin, nếu không phải hơi kiêu ngạo, lấp ló đằng sau là một… con mắt?
Wemmbu
Wemmbu
“Làm gì đấy?”
Hắn hất cằm về phía nó, tay cầm sẵn kiếm nhưng không cảm thấy sát khí hay gì cả. Nó cũng biết bản thân lảng vảng dòm kì lạ lắm, người ta chĩa kiếm cũng phải thôi.
RH-45
RH-45
“Thường người ta sẽ bắt đầu bằng ‘xin chào’ hoặc ‘ngày tốt lành đó…”
RH-45
RH-45
“Nhưng mà eh… Đang tìm nơi tạm trú thôi.. Cậu có gì ăn được không?”
Tay nó chắp ra sau, quay qua quay lại tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Làm đối phương phải nhướn mày cực khó hiểu, trước khi quay sang nhìn người còn lại.
Bốn (ba) mắt nhìn nhau, Eggchan huých vai ý muốn bảo: ‘Nó trông vô hại lắm, đồ ăn còn không có nói gì đến giáp hay vũ khí?’ Một phút trao đổi ánh mắt (làm nó tự hỏi sao hai người này nhìn nhau ‘đắm đuối’ thế), tóc tím mới nhìn nó song trả lời câu hỏi.
Wemmbu
Wemmbu
“Tạm trú? Vậy thì đến đúng nơi rồi. Cổng vào ở kia, đừng bảo là tôi chưa nói có vụ đóng thuế đấy nhé.”
Hắn chỉ về phía nơi gọi là ‘cổng’, rồi lục lọi túi đồ của mình như vừa nhớ ra cái gì đó. Một quả táo vàng sáng lung linh dưới ánh nắng của mặt trời, nhìn vào đã thấy sang xịn mịn. Hắn thẩy táo đến chỗ RH, làm nó mất cảnh giác nhưng vẫn bắt kịp.
RH-45
RH-45
“Thuế… À ừm, phải rồi…”
Nó chỉ ở có vài ngày cũng phải đóng thuế à? Chọn sai nền văn minh thật rồi, nghe chừng khổ cực lắm đây. Ít ra có chỗ nghỉ chân, thôi thì nhà người ta luật người ta mà.
Nó đi theo chỉ dẫn để bước vào trong ‘ngôi làng’ hay cái ‘vương quốc không một bóng người’ gì đó, thuận tay đưa quả táo vàng lên miệng cắn một miếng to.
Để rồi hối hận việc đó ngay lập tức, suýt chút nữa nó phụt cho cái rồi nếu không kịp nuốt vội. Sao táo… vị hoá học một cách khó ăn cực kỳ vậy. Con người ở đây thực sự thích mấy thứ như này à?
Eggchan
Eggchan
“…”
Eggchan
Eggchan
“Mình thêm thuế từ bao giờ vậy?”
Eggchan dõi theo bóng dáng của nó, xong quay ra hỏi chỉ để nhận được một cái nhéo tay đau điếng từ hắn.
Wemmbu
Wemmbu
“Từ bây giờ chứ còn sao nữa? Đi thôi, xem đầu quạ đó làm gì.”
Cứ thế, hai người họ cũng chạy vào trong thành. Đúng hơn là chạy theo nó, vừa để theo dõi nhất cử nhất động, vừa để cho đầu tím có cơ hội lèm bèm giới thiệu xung quanh.
Wemmbu
Wemmbu
“Thì, đây là nền văn minh Wemmbu! Trông đẹp nhỉ? Ừ ừ tôi biết mà.”
Người lúc này có thể đoán là ‘Wemmbu’ ở ngay sát bên cạnh nó, quơ chân múa tay tạo điểm nhấn cho màn chào mừng cư dân mới. Dù nó cảm thấy lông mày mình sắp nắm tay nhau đến nơi chứ chẳng phải thấy ngầu lòi hay gì.
Eggchan
Eggchan
“Cậu là cư dân thứ… hai của nơi này, nếu trừ chúng tôi ra.”
Đằng khác, cậu bạn đầu mắt này trông điềm tĩnh hơn nhiều. Một sự bù trù gần như hoàn hảo, nó cẩn thận ghi nhớ lại chi tiết này (dù sau vẫn sẽ quên mất vài phần).
Eggchan
Eggchan
“Nên bạn tôi có vẻ… hào hứng. Cậu biết mà.”
Wemmbu
Wemmbu
“Egg, tôi sẽ gọi nó là sự hào phóng hơn là tăng động hào hứng!”
Wemmbu
Wemmbu
“Nhỉ?”
Dường như hắn đang chờ sự đồng tình của RH, mặc dù nó còn chả biết nên theo phe ai nữa. Nhưng cuối cùng vì không có tý vũ khí nào trên người, mà sợ bị đấm nên nó chỉ im miệng gật đầu theo.
Wemmbu
Wemmbu
“Đấy!”
Eggchan
Eggchan
“…Trời đất.”
Wemmbu
Wemmbu
“Wemmbu tôi đây luôn đúng mà. Dù sao thì, đây sẽ là nhà của mi!”
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một căn nhà có vị trí gần trung tâm của vương quốc này. Coi bộ cũng nhỏ nhắn xinh xắn phết chứ, nó chắc chắn một điều không đời nào chính cái tên tím tím xây đâu.
RH-45
RH-45
“Tuyệt, cảm ơn nhé!”
Nó tiến đến, cửa chính không có khoá — Hơi bất lợi, nhưng đổi lại không gian trong này ấm cúng đẹp lắm. Tên nguyên tố liền thảy quả táo vào sọt rác trong nhà (sau khi cố gắng cắn thêm vài miếng để giữ sức), rồi ngồi thử lên sofa. Một từ thôi: Êm.
Wemmbu
Wemmbu
“Ý xời, đừng khách sáo quá.”
Wemmbu
Wemmbu
“…Một ít thì không sao.”
Eggchan
Eggchan
“Cứ tìm đến chúng tôi nếu cần gì nhé!”
RH-45
RH-45
“À… được rồi!”
Rồi cánh cửa đóng bằng một tiếng ‘cạch’, để lại nó một mình ở trong căn nhà nhỏ. Tiếng bước chân nhỏ dần, rồi giọng nói ‘trời đánh’ nào đấy vang lên trong đầu nó.
Nemesis-094
Nemesis-094
Sắp kết thúc ngày một Tiến độ hoàn thành: 10% Người dùng đang ở trạng thái mệt mỏi, vui lòng nghỉ ngơi!
Không ngờ con này còn cập nhật được cả tiến độ hay trạng thái gì gì đó cơ đấy. RH thở dài, nhìn về phía cửa ra vào thêm lần cuối, rồi nó nằm luôn trên ghế sofa đánh một giấc ngon.
{END}
“These days I think are so strange No cuts, no trust Name no names Armless, we swim over flames It's comin' around this time It's comin' around this time.”
So far so fake — Pierce the veil.

"The lamp, the executioner and the prince."

Wayfarer /ˈweiˌfeə.rər/ (n.): someone who travels on foot.
Đêm khuya.
Đã qua ngày thứ hai, bất đắc dĩ nó bị hệ thống lay dậy để di chuyển luôn. Cũng không cãi được, nó ngủ từ chiều cho đến tận giờ cơ mà.
RH ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái. Mặc dù chưa gắn bó được bao lâu nhưng nó quả thực sẽ nhớ căn nhà này lắm. Dù sao thì đây là nơi đầu tiên nó dừng chân, và ở lại lâu nhất rồi.
Nemesis-094
Nemesis-094
‘Thế giới là gì?’ Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tại đây: 3 ngày Phần thưởng: … Chúc may mắn!
… Không cần nhắc đâu. Nó vươn vai, vuốt lại tà áo choàng của mình cho thật phẳng trước khi mở cửa đi ra ngoài. Khung cảnh hiện tại khá là âm u, nguồn sáng duy nhất có lẽ là từ mấy ngọn nến lẻ tẻ xung quanh.
Ánh mắt nó liếc qua một lượt, rồi thó luôn chiếc đèn dầu đi bão trước cửa nhà mình. Gọi là tận dụng đồ. Tên hoá học từng bước di chuyển trong màn đêm, mò mẫm theo lối dốc rồi tìm thấy bản thân trong một khu vực trống.
Gọi ‘trống’ cũng không hẳn, tại chỉ tiến thêm một đoạn nữa là thấy có bóng người và nghe tiếng nói được chuyện. Eggchan với Wemmbu thì nó chẳng lạ gì, nhưng còn một giọng nữa…
Clownpierce
Clownpierce
“Ồ? Được rồi.”
*Phụt* — Tiếng mũi tên phóng đến chỗ nào đấy, rồi tên đó liền bay đi chỗ khác bằng một cơ chế cánh kì quặc nó lần đầu thấy. Có vẻ an toàn, hoặc ít nhất nó nghĩ thế. Trông hai người kia sau cuộc trò chuyện có vẻ không thoải mái là bao.
Nó vặn nhỏ lửa cây đèn dầu, đi vòng sang một chỗ có phần tường đá vỏ chai thấp hơn để trèo ra dễ dàng. Mặc dù thực tế nó có thể quay ngược lại rồi đi ra bằng đường cổng, nhưng vậy tốn thời gian quá.
Tiếp đất bằng một tiếng bịch, nó thầm nghĩ hai người này xây kiểu gì mà tường thành chỗ cao chỗ thấp vậy. Ngoài này thoáng đãng hơn, không có một bóng dáng của cây hay loài vật gì hết. Được cái gió mát ghê, với yên tĩnh.
Quá yên tĩnh để gọi là an toàn.
Nemesis-094
Nemesis-094
*beep beep*
Nemesis-094
Nemesis-094
CẢNH BÁO NGUY HIỂM!
Đấy, biết ngay mà.
Lần này thì khác, trước khi nó kịp xoay sở tình hình để tìm đường chạy thì ‘nguy hiểm’ đã cận kề. Đúng hơn là đứng ngay đằng sau nó, thấy bóng mình cao lên trên nền cỏ thôi cũng đủ hiểu rồi.
Mới ngày thứ hai đã được lên bảng đếm số thì xui quá, và kỹ năng sinh tồn bảo rằng mình có chân mà không biết chạy à. RH cũng làm theo, nhấc bốt toan chạy thật nhanh đi như lần trước.
Có điều tên kia cũng chẳng phải loại ‘tắm hai lần trên một dòng sông’ — Bàn tay đối phương nắm lấy cổ áo của nó nhấc bổng lên, làm nó chao đảo trên không trung.
Clownpierce
Clownpierce
“Đi đâu mà lén lén lút lút thế?”
Còn ai trồng khoai đất này.
Gã hề có phần giống mèo Cheshire hỏi, mặc cho nó đang vùng vẫy như cá mắc cạn. Chiều cao hơn hẳn khiến cho gã thêm lợi thế, và cũng vì đồ của gã gấp bội lần nó.
RH-45
RH-45
“Đi… đón nắng??”
Thực ra thì hỏi nó nó cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa.
Clownpierce
Clownpierce
“…Giờ là 1 rưỡi vào ban đêm đấy.”
Clownpierce
Clownpierce
“Có thể nghĩ ra câu nào đáng tin hơn không? Gấu mèo?”
Dáng vẻ xám xịt bị bắt tại trận của nó làm gã nhớ tới mấy con gấu mèo, nên thuận miệng gọi luôn vậy. Chợt gã nhíu mày như có gì đó không ổn, xong thả tay khỏi cổ áo làm nó lảo đảo đôi phần nhưng vẫn đứng được.
Nó không rõ chuyện gì, nhất là khi đầu nó vẫn ong ong vì cảnh báo nguy hiểm của Nemesis số hiệu 094 nào đó.
RH-45
RH-45
“Thì… lang thang ngoài này một lúc xong đón nắng là vừa đẹp..?”
RH phủi phủi người theo thói quen, dù nó tiếp đất bằng chân chứ có ngã xuống đất đâu mà bẩn quần bẩn áo.
Clownpierce
Clownpierce
“Với từng đó đồ?”
Một chiếc đèn dầu và ước mơ trở thành bố thiên hạ.
RH-45
RH-45
“…Ừ?”
Clownpierce
Clownpierce
“…Lấy thứ này đi.”
Rồi gã ném cho nó một thanh kiếm và vài quả táo vàng, khác quả Wemmbu cho ở chỗ chúng được phủ một lớp ánh tím như bị nguyền. Và nhớ đến đó nó cảm thấy miệng mình thoáng có vị đắng.
RH-45
RH-45
“Uầy.”
Nó nhận lấy đồ, dù với gã hề chúng chẳng đáng gì nhưng với nó thì thế là quá tốt rồi. Đó, biết vậy bám chân từ ngày đầu vào server.
RH-45
RH-45
“Cảm ơn nhé!… eh?”
Ý muốn hỏi tên đối phương, và có vẻ như gã cũng hiểu điều đó.
Clownpierce
Clownpierce
“Clownpierce. Ngoài ra gấu mèo có thấy ai tên Parrotx2 đi ngang qua không?”
Nó ghi nhớ tên của người ấy, kể ra mình không phải người duy nhất có một cái tên kì quặc lạ lùng. Rồi trước câu hỏi về ai đó, nó lắc đầu.
RH-45
RH-45
“Không biết, không thấy.”
Clownpierce
Clownpierce
“Ồ?”
Thấy vẻ mặt đôi phần ngơ ngác của nó, gã chỉ ‘ồ’ một tiếng cho qua — Trông cũng quá ‘người mới’ nên gã hề chắc ăn là không biết thật.
Clownpierce
Clownpierce
“Tốt thôi.”
Vỏn vẹn hai chữ, Clownpierce lại bay đi mất. Nó thầm nghĩ tên Parrotx2 có lẽ phải quan trọng lắm, nhưng thôi chuyện của người khác mà.
…Gã ta không thèm hỏi lại tên của nó hả? Kệ đi, thông báo trong đầu nó dừng là được rồi.
Clownpierce
Clownpierce
“…Vẫn nhức.”
Clownpierce ôm lấy bàn tay mới dùng để nắm áo của nó, cảm giác nhức nhói như bị điện giật vẫn còn đọng lại.
Hoá ra gã bỗng nhiên thả nó đi là vì bị giật điện (cảm ơn Nemesis), chứ đang chiếm lợi thế mà tự dưng thả thì bị vô lý quá
Clownpierce
Clownpierce
“Quá kì quặc.”
Nó rảo bước đi trên nơi thảo nguyên xanh mướt, thiếu mỗi ánh nắng nữa là đẹp như phim rồi. Mà cũng có ai lượn lờ giờ này đâu, trông giống tác phẩm kinh dị hơn.
Bấy giờ là… vẫn chưa sáng? Mặt trời có vẻ ngủ lâu hơn ngày thường, hoặc do ngoài vũ trụ thời gian đối với nó trôi nhanh hơn nhiều. Đúng hơn là không có khái niệm thời gian.
Chắc nó nên quay lại thôi, khéo Wemmbu kiểm tra mà thấy mất tích đi đâu thì toang. Cơ mà vấn đề quan trọng và sâu xa hơn là nó không có nhớ đường về.
Trời tối quá làm khả năng nhớ đường của nó bị giảm sút theo, dù có đèn. RH quyết định quay đầu đi ngược về hướng mà nó đã đi, rốt cuộc kết quả là càng lạc hơn nữa.
Không được, chỗ này không thể rộng đến cái mức đó (có thể). Nó lại chọn đi tiến lên, xong lùi, xong quay trái quay phải. Cảm tưởng như nếu ai thấy nó lúc này thì sẽ nghĩ nó bị hâm vì đi lòng vòng một chỗ.
Có lẽ gã hề kia đã đúng, đi vào giờ này chẳng phải ý tưởng hay gì cả. RH đưa quả táo vàng lên miệng cắn, làm quen với cái vị hoá học trời đánh đấy.
Nghỉ chân tại chỗ vài phút đã, chứ lượn vòng nãy giờ tìm đường về chắc đến Nemesis cũng nhức nhức cái đầu. Ấy thế mà chính vì việc nó chọn đứng một chỗ nên mới gặp được ‘cứu tinh’ đời mình.
Hoặc là do cái máy 094 kia chỉnh sửa để cho người đi ra giúp nó bớt trông ngây ngô hơn bình thường một tý.
Một… hoàng tử màu vàng? Cộng thêm hai binh lính hoặc bảo vệ gì đó ở hai bên, nhìn vào bộ giáp tối màu là biết liền thế lực mạnh rồi. Nhưng hiền hay dữ tạm thời nó chưa phân loại, và hình như họ đang tiến tới chỗ ánh đèn dầu.
PrinceZam
PrinceZam
“Này!”
Chết, giờ chạy trông có hèn mọn quá không?
{END}
Tái bút: Viết lách là sở thích, không phải công việc toàn thời gian của tôi nên tiến độ chương sẽ rất chậm.
“These days I think are so strange No cuts, no trust Name no names Armless, we swim over flames It's comin' around this time It's comin' around this time.”
So far so fake — Pierce the veil.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play