Em Không Thể Chạy Thoát Anh!
Chương 1: va chạm định mệnh
Sáng sớm, thành phố tấp nập người qua lại. Cô – Hà Ngọc Linh nhân viên nhỏ bé của tập đoàn Hào Vũ – vội vã ôm xấp tài liệu chạy về công ty. Đúng lúc, một chiếc xe sang trọng phanh gấp ngay trước mặt, khiến cô giật mình ngã nhào, giấy tờ bay tứ tung.
Cánh cửa xe mở ra, đôi giày da sáng bóng chạm xuống mặt đất. Người đàn ông bước ra, dáng cao ngạo, khí chất lạnh lẽo như thể cả thế giới này chỉ có thể xoay quanh anh. Đôi mắt sắc bén quét qua cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
Phó Tư Hàn (nam9)
"Cô không có mắt sao?”
Ngọc Linh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn như lưỡi dao của anh. Trái tim cô thoáng run rẩy – không phải vì sợ, mà vì một cái cảm giác lạ lẫm len vào.
Anh – Phó Tư Hàn, tổng tài khét tiếng trong giới thương trường, kẻ chưa từng để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình. Còn cô, vô tình trở thành ngoại lệ…
Gió sáng sớm lùa qua, những tờ giấy vẫn bay lả tả trên mặt đường. Lâm An Nhiên vội vã bò dậy, tay run run nhặt từng tờ tài liệu.
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Xin… xin lỗi, tôi không cố ý…”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường.
Phong Dạ Thần đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như băng. Anh không động tay giúp, chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cô bằng ánh mắt khinh miệt.
Phó Tư Hàn (nam9)
“Công ty Hào Vũ thuê loại nhân viên như cô sao?”
Ngọc Linh ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự ấm ức. Cô cắn môi, thu hết can đảm:
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Dù… tôi có bất cẩn, anh cũng không có quyền hạ thấp tôi như thế.”
Khoé môi Dạ Thần khẽ nhếch, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua. Anh cúi xuống gần cô, giọng nói thấp trầm đủ để chỉ mình cô nghe thấy:
Phó Tư Hàn (nam9)
“Cô vừa tự chuốc phiền phức cho mình rồi.”
Ánh mắt ấy khiến trái tim Ngọc Linh run lên, như bị kéo vào một vực sâu không đáy…
tác giả
Các bạn xem xong choo mình xin ý kiến nhé 🥹
Chương 2: tổng tài mới
Sáng hôm sau, bầu không khí trong công ty Hào Vũ căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả nhân viên đều tụ tập tại hội trường, chờ đợi màn ra mắt của tổng tài mới.
Ngọc Linh ngồi nép ở hàng ghế cuối, tay ôm tập hồ sơ mà lòng còn nặng trĩu. Ký ức về người đàn ông lạnh lùng hôm qua vẫn còn in đậm trong đầu cô.
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Mình thật xui xẻo… chỉ cần sau này không gặp lại anh ta nữa là được.” – cô thở dài.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dứt khoát vang lên. Mọi người đồng loạt đứng dậy, vỗ tay chào mừng.
Ngọc Linh ngẩng đầu… rồi chết lặng.
Người đàn ông với khí chất bức người, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, đang tiến lên bục.
Khoảnh khắc ấy, tim cô như rơi xuống đáy vực. Anh ta không chỉ là người đàn ông “va chạm định mệnh” ngoài phố… mà còn chính là tổng tài mới của Hào Vũ – cấp trên trực tiếp, người nắm quyền sinh sát cả công ty.
Trong khi mọi người đều hoan hô, chỉ riêng Ngọc Linh khẽ run rẩy. Cô không ngờ, lời cảnh cáo lạnh lẽo hôm qua đã trở thành ác mộng thật sự của ngày hôm nay…
Hà Ngọc Linh(nữ9)
"chết tiệc tại sao lại là anh ta..?"
Hà Ngọc Linh(nữ9)
"có lẽ khó sống rồi"
có một giọng nói bỗng kêu cô
“Ngọc Linh, tổng tài gọi cô lên phòng làm việc.” – quản lý ghé qua bàn, hạ giọng nói nhỏ.
Hà Ngọc Linh(nữ9)
Tim cô khựng lại. “Tổng tài… Tư Hàn?”
Cửa phòng mở ra, không gian sang trọng, lạnh lẽo. Sau bàn làm việc, Tư Hàn ngồi thẳng lưng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay.
Phó Tư Hàn (nam9)
“Vào.” – giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
Hà Ngọc Linh(nữ9)
cô nuốt khan, bước đến. “Tổng tài, anh… tìm tôi?”
Tư Hàn ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lùng quét qua cô.
Phó Tư Hàn (nam9)
“Hôm qua, cô còn dám cãi lại tôi. Hôm nay, cô lại định giả vờ không quen biết sao?”
Hà Ngọc Linh(nữ9)
Cô siết chặt bàn tay. “Chuyện hôm qua… là tôi sai. Nhưng tôi không hề có ý thiếu lễ phép.”
Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Khoảng cách bị rút ngắn, hơi thở phảng phất khiến cô căng thẳng đến nghẹt thở.
Phó Tư Hàn (nam9)
“Cô biết tôi ghét nhất điều gì không?” – Tư Hàn cúi người, ánh mắt khóa chặt cô.
Hà Ngọc Linh(nữ9)
Cô cố giữ bình tĩnh, đáp khẽ: “Ghét nhân viên bất cẩn?”
Khoé môi anh nhếch lên, giọng như cười như không:
Phó Tư Hàn (nam9)
“Sai. Tôi ghét sự ngụy biện… và ánh mắt dám chống lại tôi.”
Cô cắn môi, ngẩng thẳng đầu:
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Nếu tôi không ngẩng lên, chẳng phải cả đời chỉ được phép nhìn bóng lưng anh sao?”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười lạnh lẽo trên môi Tư Hàn vụt tắt. Trong mắt anh, lần đầu tiên lóe lên một tia bất ngờ…
tác giả
Vậy là đã hết chương 2
tác giả
Mong các bạn choo mình xinh ý kiến nhá
tác giả
Qua tập tiếp theo thôi
Chương 3: nhiệm vụ bất khả thi
Vừa trở về chỗ ngồi, Ngọc Linh đã nhận được một xấp hồ sơ dày cộp. Người trợ lý mỉm cười đầy ái ngại:
“Ngọc Linh, đây là lệnh trực tiếp từ tổng tài. Anh ấy muốn cô hoàn thành bản kế hoạch này… trước 5 giờ chiều nay.”
Hà Ngọc Linh(nữ9)
Cô sững sờ: “Trước 5 giờ? Nhưng đây là dự án lớn, ít nhất cũng cần một tuần…”
“Xin lỗi, tôi chỉ truyền đạt.” – trợ lý nhún vai.
Ngọc Linh cắn chặt môi. Rõ ràng Tư Hàn đang cố tình làm khó cô.
Chiều muộn. Cô ôm tập tài liệu bước vào phòng tổng tài. Tư Hàn ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh quét qua.
Phó Tư Hàn (nam9)
“Xong chưa?”
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Tôi đã làm hết sức trong thời gian cho phép. Nếu có sai sót, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Anh mở từng trang, ánh mắt khó đoán. Rồi bỗng bật cười khẽ:
Phó Tư Hàn (nam9)
“Không ngờ một nhân viên bình thường như cô lại dám nộp bản kế hoạch sơ sài thế này cho tôi.”
Hà Ngọc Linh(nữ9)
Cô hít sâu, đáp thẳng:
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Tôi không sợ anh mắng. Tôi chỉ sợ… mình không đủ kiên nhẫn để chứng minh cho anh thấy tôi làm được.”
Ánh mắt Tư Hàn thoáng lay động. Anh gập tập hồ sơ, đứng dậy tiến đến gần, giọng trầm thấp:
Phó Tư Hàn (nam9)
“Cô đang thách thức tôi?”
Ngọc Linh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:
Hà Ngọc Linh(nữ9)
“Nếu cố tình ép tôi, có lẽ anh nên chuẩn bị tinh thần… tôi sẽ không dễ dàng bị đánh gục đâu.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi môi Tư Hàn nhếch lên, nửa cười nửa lạnh:
Phó Tư Hàn (nam9)
“Thú vị đấy. Tôi muốn xem, Ngọc Linh, cô có thể trụ được bên cạnh tôi bao lâu.”
tác giả
mọi người thấy Saoo nhỉ choo mình xin ý kiến nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play