[DomicMasterD] Dấu Chân Sói Đêm [DuongHung]
Chap 1
Con phố đông người vào buổi sáng. Tiếng cãi vã, tiếng còi xe, mùi nước uống và thức ăn, khói bụi từ xe cộ thải ra hoà tan trong không khí. Tạo nên một bản nhạc hỗn loạn. Hùng siết quai cặp, từng bước nhanh hơn.
Cậu vừa sợ vừa hồi hộp, lần đầu tiên cậu rời xa vùng quê hẻo lánh và đi đến nơi xa hoa nhiều người như này để học tập.
Dưới lớp áo khoác dày, đôi tai nhỏ khẽ cựa quậy. Hùng lập tức chỉnh lại mũ trùm đầu.
Lê Quang Hùng
"Bình tĩnh...đừng để ai thấy"
Hùng đã tập giấu thân phận từ nhiều năm, nhưng với nơi đông người thì chỉ cần sơ suất nhỏ có thể làm lộ đuôi và tai sói của cậu.
Cậu đến ký túc xá trường. Căn phòng 3110 nằm cuối dãy hành lang.
Lê Quang Hùng
//gõ cửa// Có ai ở trong đó không?
Trần Đăng Dương
À, cậu là người mới?
Hùng ngẩng đầu, Bắt gặp ánh mắt chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu. Áo sơ mi trắng cài để hở hai nút trên cùng. Mái tóc đen hơi xoã, che một nửa phần trán. Ánh nhìn khiến cậu rùng mình, như đang bị nhìn thấu.
Lê Quang Hùng
Ờ ừ.. xin chào...
Lê Quang Hùng
Tôi tên Quang H-Hùng, mới được sắp xếp ở đây.
Trần Đăng Dương
Chào, vào đi.
Trần Đăng Dương
Tôi là Dương, ở trước cậu một tuần rồi.
Căn phòng khá gọn, nhưng trên bàn chất đầy giấy tờ, tập tài liệu, còn có hộp cà phê gói to.
Cậu cố giữ vẻ mặt vui vẻ và tự nhiên nhất có thể, đặt balo xuống cạnh giường trống.
Dương ngồi tựa ghế, mắt nhìn vẫn chăm chú cậu từ trên xuống.
Lê Quang Hùng
//khó chịu// Sao..sao anh nhìn tôi hoài vậy?
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Đăng Dương
Chỉ là nhìn cậu có hơi khác so với mấy người trước đây.
Lê Quang Hùng
Kh...khác chỗ nào? //khẽ kéo cổ áo//
Trần Đăng Dương
Khó nói lắm //chống cằm//
Trần Đăng Dương
Nhưng mắt cậu sáng lạ thường, không giống như của con người.
Cậu vội quay mặt đi như không nghe thấy lời ban nãy, giả vờ sắp đặt lại đồ đạc.
Buổi tối, Hùng ra ban công hóng gió. Vầng trăng đầu tháng lơ lửng trên cao, mảnh mai như lưỡi dao. Bản năng sói trong cậu khẽ xao động, khiến chiếc tai muốn vểnh lên.
Trần Đăng Dương
Cậu chưa quen thành phố à?
Lê Quang Hùng
//giật mình, quay lại// Ơ sao anh cũng ở đây vậy?
Hắn chống tay vào lan can, đứng gần cậu.
Trần Đăng Dương
Cậu đang giấu bí mật gì phải không?
Lê Quang Hùng
Bí mật... gì cơ?
Trần Đăng Dương
Thì không biết, nhưng nhìn cậu cứ như đang cố che giấu điều gì đó.
Lê Quang Hùng
Anh tưởng tượng nhiều rồi.
Trần Đăng Dương
Có lẽ. Nhưng tôi thường ít khi nhìn nhầm người.
Lê Quang Hùng
Ít khi chứ có phải không có đâu?
Trần Đăng Dương
Cái mỏ đanh đá này.
Khuya hôm đó, khi cậu nghĩ hắn đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng tháo mũ trùm đầu cho tai sói chút không khí. Đôi tai vểnh lên, run rẩy như vừa được giải thoát.
Lê Quang Hùng
//thở dài// Xém chút nữa thì bị hắn phát hiện.
Từ giường bên, Dương xoay người. Hé mắt nhìn sang khe rèm giường cậu, môi hơi nhếch lên.
hồng trần trên đôi cánh tay
ờ
hồng trần trên đôi cánh tay
Ahihi
hồng trần trên đôi cánh tay
🎮🆓🔥
Chap 2
Sáng dậy, Hùng mở mắt với tâm trạng rã rời. Đêm qua cậu lại không ngủ, chỉ nằm đó lắng nghe cơn đau nhói từ xương lan khắp người. Cứ mỗi đêm đến, cậu thấy càng khó che giấu.
Lê Quang Hùng
//ngồi dậy//
Cậu chỉnh quần áo, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn. Tay cầm ly sữa nóng, vừa bước đến đã thấy hắn đang đứng trong phòng khách bày bữa sáng.
Trần Đăng Dương
Ơ, cuối cùng cũng chịu dậy
Trần Đăng Dương
Mặt cậu xanh xao lắm đấy nhá.
Lê Quang Hùng
//cau mày nhẹ// Tôi vẫn ổn, chắc do thiếu ngủ thôi.
Trần Đăng Dương
Thiếu ngủ hay là... làm chuyện gì mờ ám giữa đêm vậy?
Cậu thoáng giật mình, xém để rơi cốc thủy tinh trên tay.
Lê Quang Hùng
Đừng có nói linh tinh.
Trần Đăng Dương
Mắt cậu vì sao đỏ như vậy?
Trần Đăng Dương
Từ khi gặp cậu đã thấy cậu kì lạ, chẳng qua tôi không muốn nói.
Lê Quang Hùng
Thế sao giờ anh lại nói?
Hùng cắn môi, cố hạ giọng.
Lê Quang Hùng
Có những chuyện...anh đừng nên tò mò quá.
Trần Đăng Dương
Thế hả? Nhưng mà tính tôi vốn nhiều chuyện.
Con phố nhỏ đông đúc, ồn ào tiếng rao hàng. Mùi bánh nướng thơm lừng, ai đi ngang qua bụng đều nhói lên tiếng kêu. Đến quầy xiên thịt nướng, Dương mua xong chìa cho cậu hai xiên.
Trần Đăng Dương
Ăn đi, mới một đêm mà trông cậu gầy đi hẳn.
Đột nhiên, một con chó lớn từ hẻm chạy tới. Mắt cậu bất giác co lại, tim đập nhanh. Con chó ấy cứ nhìn Hùng chằm chằm gầm gừ, lông dựng đứng.
Trần Đăng Dương
//đứng trước chắn cho cậu// Này, ngoan nào, đừng quậy.
Người chủ chạy ra, dẫn con chó đi. Xin lỗi rối rít không ngừng. Không khí xung quanh trở lại bình thường. Riêng chỉ có cậu còn đứng sững tại chỗ.
Trần Đăng Dương
Cậu sợ chó à?
Lê Quang Hùng
//vội lắc đầu// Không... không phải, hơi bất ngờ chút.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt// Trông cậu còn run hơn cả chó.
Chiều xuống, bầu trời dần tối. Cả hai ngồi chung quán coffe nhỏ ngay bên đường. Hắn nhấp ngụm cà phê, mắt nhìn xa xăm.
Trần Đăng Dương
Cậu lúc nào cũng như người mang cả thế giới trong đầu, không định kể cho tôi nghe gì sao?
Lê Quang Hùng
Không có gì để kể.
Trần Đăng Dương
Tôi không tin. Người bình thường mắt đâu sáng rực trong đêm tối.
Lê Quang Hùng
A-anh lại nhìn nhầm rồi.
Trần Đăng Dương
//nheo mắt// Tôi sẽ không quên đâu.
Cậu ngồi trên giường thẩn thờ. Đôi tai bắt đầu đau nhức, từng cơn co rút chạy dọc xương sống.
Hùng cắn chặt răng, mồ hôi ứa ra ướt đẫm trán, đôi tay nhỏ bé cào bấu chăn ga giường.
Lê Quang Hùng
Không... không thể để anh ta biết. Tuyệt đối không!!
Cậu nhắm mắt, kìm nén bản năng thức tỉnh đang sôi sục bên trong cậu.
Hắn nằm quay lưng về phía Hùng, tự lẩm bẩm một mình.
Trần Đăng Dương
Cậu thật sự là ai...Hùng?
hồng trần trên đôi cánh tay
bên kia Dương là ai
hồng trần trên đôi cánh tay
bên đây Hùng là ai
hồng trần trên đôi cánh tay
không thích giỡn
hồng trần trên đôi cánh tay
vì giỡn sẽ cười
hồng trần trên đôi cánh tay
1/17 🦅🐦🐧
Chap 3
Buổi chiều hôm ấy, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Phố xá bỗng chốc trở nên mù mịt. Dương và Hùng vừa đi làm thêm về, ghé vào mái hiên của tiệm tạp hóa gần đó trú tạm.
Trần Đăng Dương
Ơn trời, tí nữa thì ướt như chuột lột.
Lê Quang Hùng
Anh còn cười được nữa, tôi ướt hết cả người rồi đây.
Trần Đăng Dương
Vậy xích vô đây mà đứng?
Trần Đăng Dương
Cậu cứ né tôi, làm như tôi ăn thịt cậu không bằng.
Lê Quang Hùng
Ai biết được.
Lê Quang Hùng
Ừm...hôm qua tôi quên hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Đăng Dương
Tôi bằng cậu.
Lê Quang Hùng
Nhìn vậy mà 21.
Lê Quang Hùng
Có xạo ke không vậy?
Trần Đăng Dương
Tin hay không thì tùy.
Lê Quang Hùng
"Nhìn cái mặt già đanh mà bằng mình".
Lê Quang Hùng
Đó giờ tôi kêu cậu bằng anh chỉ tốn nước bọt thôi à?
Trần Đăng Dương
Cậu tự kêu, tôi đâu có bắt?
Xung quanh chỉ có tiếng mưa nặng hạt rơi ma sát với mặt đường. Hắn lôi điện thoại ra, chỉ hiện không còn phần trăm pin nào.
Trần Đăng Dương
//nhét vô lại//
Trần Đăng Dương
Mưa lớn như này, tí nữa có khi cúp điện.
Lê Quang Hùng
//xoa tay// Cúp điện thôi mà... bình thường.
Cậu xoa tay để vừa giảm lạnh, vừa giảm sự căng thẳng. Cậu biết rõ, tối nay mà cúp điện, việc che đôi mắt sáng chói là điều khó khăn.
Dự đoán của hắn không sai, tối đó cả dãy mất điện thật. Dương bật đèn flash tìm kiếm nến thắp sáng.
Trần Đăng Dương
Hên ghê, vẫn còn một cây nè.
Dương bật lửa, thắp lên đặt giữa bàn. Hùng vẫn ngồi im trong góc giường, giương đôi mắt nhìn cây nến nhỏ hắn vừa thắp.
Trần Đăng Dương
Sợ bóng tối à?
Trần Đăng Dương
Từ hôm qua tới giờ, mỗi lần trời tối cậu đều y như con người khác.
Trần Đăng Dương
Hay là cậu có bí mật gì?
Lê Quang Hùng
Đã bảo đừng có hỏi.
Trần Đăng Dương
Thế thì tôi lại càng muốn biết.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rào rào, Dương chống tay lên bàn, nhìn kĩ mắt cậu. Khúc sau hắn thấy tròng mắt cậu hiện sáng, sau cái chớp mắt thì đã vụt tắt.
Trần Đăng Dương
Lần này tôi không nhìn nhầm đâu.
Trần Đăng Dương
Mắt cậu phản sáng trong bóng tối, người bình thường ai như vậy.
Lê Quang Hùng
Thôi đi Dương, cậu nhiều chuyện quá đấy?
Hắn không đáp, chỉ khoanh tay, mắt vẫn không rời cậu. Không khí nặng nề lúc lâu, Dương chủ động phá tan.
Trần Đăng Dương
Được rồi, không hỏi nữa. Đổi lại đi giờ tôi kể bí mật của mình nha.
Lê Quang Hùng
Tôi đâu cần kể?
Trần Đăng Dương
Nhưng kể thì vui...
Trần Đăng Dương
Ví dụ nhé, tôi từng đánh nhau với bọn trong trường vì chúng bắt nạt con mèo hoang.
Lê Quang Hùng
Ngốc nghếch.
Trần Đăng Dương
Ừ ngốc, tôi lại không hối hận khi làm vậy.
Trần Đăng Dương
Còn cậu, chắc gì bí mật của cậu đã ngốc kém tôi.
Trần Đăng Dương
Chuyện ban nãy..
Trần Đăng Dương
//ngã người// Tôi không ép. Nhưng nhớ đấy, tôi thấy hết rồi.
hồng trần trên đôi cánh tay
Aaaaaaaaaa ồn quá đi
hồng trần trên đôi cánh tay
Tất cả im lặng hết về nhà mà cãi nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play