[Tường Lâm] Cứu Rỗi Cuộc Đời Em.
Trốn Thoát!
Hạ Tuấn Lâm gồng mình chạy trên đường lớn,đôi chân trần rải rác đầy các vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu,cậu mệt lắm,nhưng không dám dừng lại
Vì cậu sợ..Sợ bọn người đó sẽ bắt cậu lại rồi tiếp tục đánh đập,hành hạ cậu.Mỗi bước chạy của cậu đều để lại máu trên mặt đường
Hạ Tuấn Lâm gần như không còn cảm thấy đau đớn nữa,trong đầu cậu hiện tại chỉ còn hai chữ "chạy trốn"
Bản thân cậu còn không nhớ mình đã trốn thoát như thế nào,đã chạy bao lâu.Thân thể dần kiệt sức,Hạ Tuấn Lâm ngã xuống mặt đường nóng rực
Dòng đường tấp nập xe qua lại,nhưng chẳng ai để mắt đến cơ thể nhỏ bé của cậu.Trên người Hạ Tuấn Lâm là một bộ đồ rách nát,cậu đã mặc nó suốt một năm
Bộ quần áo không còn được lành lặn,nó rách nát và tàn tạ như chủ nhân của nó
Vừa tỉnh,đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh,Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt bật người dậy muốn chạy trốn thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra,cậu ngay lập tức nhảy xuống giường để ẩn nấp.Người đàn ông đó từ từ bước đến trước mặt cậu,dịu dàng nói
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ,tôi không làm hại cậu
Bị đánh đập và hành hạ suốt một năm,Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào mọi thứ xung quanh,cậu cố gắng thu mình lại,chôn mặt vào đầu gối
Cậu cảm nhận được mùi thơm của nước giặt trên quần áo,Hạ Tuấn Lâm mở to mắt kinh ngạc,người này vậy mà lại thay đồ cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ đi ra ngoài
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mau lên giường nghỉ ngơi đi
Nói xong,Nghiêm Hạo Tường xoay người đi ra ngoài,trả lại không gian yên tĩnh cho cậu
Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi đó,không dám di chuyển dù chỉ một chút,cậu cúi đầu nước mắt rơi lã chã,một năm kinh hoàng đó đã dạy cậu cách khóc không phát ra tiếng động
Buổi tối,sau khi kết thúc buổi trị liệu cuối cùng trong ngày,Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đi đến căn phòng đó,anh khẽ đẩy cánh cửa đi vào bên trong
Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi đó,vùi mặt vào cánh tay ngủ đến say sưa,có lẽ cậu rất mệt
Gặp cậu cũng chỉ là vô tình.Sáng nay khi anh đang lái đến phòng khám của mình thì vô tình bắt gặp thân thể nhỏ bé của một thiếu niên đang ngất bên lề đường
Nghiêm Hạo Tường vội dừng xe lại,anh mở cửa bước xuống kiểm tra tình hình,càng đi đến gần,mùi hôi thối,ẩm mốc càng bốc lên nồng nặc
Thời điểm đó,trái tim anh gần như thắt lại,Nghiêm Hạo Tường không thể tưởng tượng được người con trai này đã phải chịu đựng những gì
____________________________
Bộ này bạo và khá tục,có thể thiếu logic,ai khó tính thì xin mời rời đi ngay bây giờ.Cảm ơn.VĂN PHONG CỦA TÁC GIẢ THẬT SỰ KHÔNG TỐT.
Sợ Hãi!?
Mặc kệ cơ thể Hạ Tuấn Lâm lấm bẩn,Nghiêm Hạo Tường dứt khoát bế cậu lên xe,máu cùng bụi nhanh chóng bám lên chiếc áo blouse trắng của anh
Về đến nhà,Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức đeo găng tay,lấy dụng cụ để xử lý vết thương cho cậu,khi anh cẩn thận cắt bỏ chiếc áo rách nát đó,những vết thương loang lổ,lớn nhỏ hiện ra.Trái tim anh chợt thắt lại
Nó vẫn đang rỉ máu và mưng mủ,Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì cái gì mà chàng trai nhỏ này lại bị hành hạ tàn nhẫn đến mức này
Nhìn chung,Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể biết được tình trạng cơ thể cậu.Trên người cậu xuất hiện nhiều vết thương,có nơi bị nhiễm trùng,xen lẫn những vết sẹo cũ.Da bị nhiễm khuẩn,nấm,các vùng da nhạy cảm bị hăm và lở loét,nhưng vẫn có thể điều trị được
Chỉ có điều việc thuyết phục cậu đến bệnh viện không phải là chuyện dễ dàng gì,Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cần phải làm gì đó để đưa cậu đến bệnh viện mà không khiến tình trạng tinh thần của cậu trở nên tệ hơn
Quay lại hiện tại.Nghiêm Hạo Tường vẫn đang chăm chú nhìn gương mặt đã được lau sạch của cậu,Hạ Tuấn Lâm rất đẹp,đây là cảm nhận đầu tiên của anh khi nhìn thấy cậu
Nghiêm Hạo Tường
*đứng dậy*
Nghiêm Hạo Tường
*đi ra ngoài*
Nghiêm Hạo Tường
*gọi điện cho ai đó*
Nghiêm Hạo Tường
[Chú có thể dành chút thời gian để đến nhà cháu không?]
Nghiêm Hạo Tường
[Tình trạng của cậu ấy hiện tại rất tệ]
Nghiêm Hạo Tường
[Được rồi,cảm ơn chú]
Cúp máy,Nghiêm Hạo Tường đi vào bếp nấu một ít cháo,chờ cậu tỉnh sẽ đút cho cậu ăn một chút
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,lần này,cậu không mơ thấy ác mộng
Hạ Tuấn Lâm định đứng lên nhưng đôi chân lại căng cứng,có lẽ là do cậu đã duy trì tư thế thu mình quá lâu
Nghiêm Hạo Tường
Tỉnh rồi?
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía cánh cửa,người đàn ông đó nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường
Chờ tôi một chút *rời đi*
Một lúc sau,Nghiêm Hạo Tường trở lại với một bát cháo trên tay,anh tiến về phía cậu
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ôm đầu,miệng không ngừng lẩm bẩm những câu khó hiểu
Nghiêm Hạo Tường
Ăn một chút
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ thấy khỏe hơn
Hạ Tuấn Lâm dường như không muốn nghe,cậu dùng tay che đi đôi mắt của mình,cảm giác sợ hãi và trống rỗng tiếp tục bao trùm lấy cậu
Nghiêm Hạo Tường đặt bát cháo xuống sàn,nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo ra,Hạ Tuấn Lâm lại càng hoảng sợ hơn,cậu ghì chặt cánh tay
Anh vẫn không buông,Nghiêm Hạo Tường dùng sức kéo tay cậu ra.Hạ Tuấn Lâm vội vàng giật tay lại,hoảng loạn cắn vào tay anh
_________________________
Lời kể hơi nhiều,những chap đầu chủ yếu miêu tả.Nếu là tiểu thuyết sẽ hợp hơn,nhưng Di vẫn đủ khả năng,keke
Bình luận đii,hg Di buồn á
Làm ơn đấy,Di đã bảo chữa lành thì sẽ chữa lành,chưa đọc những chap sau này thì đừng vội nói,cảm ơn
Ác Mộng
Dường như nhận ra gì đó,Hạ Tuấn Lâm nhả tay anh ra,nhắm chặt mắt lại,im lặng chờ đợi cái tát
Một lúc lâu cậu vẫn không thấy động tĩnh gì,Hạ Tuấn Lâm từ từ hé mắt nhìn anh.Nghiêm Hạo Tường không tức giận,ngược lại còn rất dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu
Hạ Tuấn Lâm giật tay lại,ánh mắt cảnh giác nhìn anh.Nghiêm Hạo Tường vẫn rất kiên nhẫn cầm bát cháo lên,múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng cậu
Mùi thơm thoang thoảng sộc vào mũi cậu,Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà hé miệng ăn hết muỗng cháo.Cậu đưa tay giật lấy bát cháo trên tay anh,ngửa đầu một hơi uống cạn
Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội cậu không để ý liền vươn tay bế cậu đặt lên giường,Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt đánh rơi cái bát trên tay
Cái bát vỡ tan.Đặt cậu lên giường,kéo chăn đắp lên người cậu xong,Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ lên,mang ra ngoài
Sau đó dùng máy hút bụi,hút sạch các mảnh vụn còn xót lại.Để tránh Hạ Tuấn Lâm tự làm hại bản thân,Nghiêm Hạo Tường đã đem tất cả những thứ có khả năng dùng để tự sát ra bên ngoài,đến cả cốc nước trên tủ đầu giường cũng thay bằng ly nhựa chịu nhiệt cao
Nghiêm Hạo Tường
*cầm cốc nước đi rời đi*
Vài phút sau,Nghiêm Hạo Tường quay lại với cốc nước trên tay
Nghiêm Hạo Tường
Nước vẫn còn ấm,nếu khát có thể uống
Nghiêm Hạo Tường
Tối rồi,cậu nên ngủ đi
Nghiêm Hạo Tường mở tủ quần áo lấy một bộ đi vào phòng tắm.Ba mươi phút sau anh trở ra thì Hạ Tuấn Lâm đã ngủ,mí mắt của cậu hơi lay động như thể sắp bị đánh thức
Nghiêm Hạo Tường đi đến cửa,anh điều chỉnh đèn phòng một chút,ánh sáng trở nên dịu dàng và ấm áp.Tâm lý của cậu đang không ổn,thay vì tắt đèn,để như vậy sẽ tốt hơn,giúp cậu cảm nhận được sự an toàn
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế xem xét vài hồ sơ,anh quyết định vài ngày tới sẽ nhận ít bệnh nhân hơn,dành nhiều thời gian để chăm sóc cậu
Đến tận khuya Nghiêm Hạo Tường mới rời khỏi thư phòng,anh đi đến phòng khách,gối đầu lên sofa,kéo tấm vải mỏng đắp lên người mình
Trên phòng,Hạ Tuấn Lâm chìm vào cơn ác mộng,trong mơ cậu nhìn thấy bọn người đó đang không ngừng nói những lời cay độc,sỉ nhục cậu.Một trong số đó cầm roi da quất lên tấm lưng nhỏ bé của cậu
Cơ thể Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được tất thảy mọi thứ,cậu đau đớn gào lên
Nghiêm Hạo Tường
Không sao chứ?
Lòng ngực Hạ Tuấn Lâm phập phồng dữ dội,cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi
Nghiêm Hạo Tường xoay người rời đi.Rất lâu sau,anh trở lại cùng một thau nước và một bộ quần áo mới
Anh đeo găng tay vào,sau đó kéo hộp thuốc từ dưới giường ra,xem kỹ từng loại,đảm bảo không nhầm
Sau đó từ từ cởi cúc áo cậu.Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại một mực giữ chặt chiếc áo không cho anh cởi ra
___________________________
Những thời điểm Nghiêm ở nhà với Hạ chủ yếu là buổi chiều hoặc tối,chi tiết về nghề nghiệp của Nghiêm trong truyện Di sẽ không miêu tả nhiều,chủ yếu xoay quanh Hạ và Nghiêm thôi.Khi nào Nghiêm ở nhà với Hạ nguyên ngày hoặc dài ngày thì là do ảnh nghỉ nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play