Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Mặt Trời Nhỏ Của Trần Tổng

Giới thiệu nhân vật

T/g bị thiếu idea
T/g bị thiếu idea
HÚ HÚ
T/g bị thiếu idea
T/g bị thiếu idea
XIN CHÀO MỌI NGƯỜI LẠI LÀ T/G ĐIÊN KHÙNG ĐÂY
T/g bị thiếu idea
T/g bị thiếu idea
BỘ THỨ TƯ CỦA T/G
T/g bị thiếu idea
T/g bị thiếu idea
𝐌Ặ𝐓 𝐓𝐑Ờ𝐈 𝐍𝐇Ỏ 𝐂Ủ𝝖 𝐓𝐑Ầ𝐍 𝐓Ổ𝐍𝐆
T/g bị thiếu idea
T/g bị thiếu idea
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
VÔ GIỚI THIỆU
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – một cậu bé nhỏ nhắn, dễ thương và luôn mang theo nụ cười ấm áp. Người ta thường ví cậu như một “bạch nguyệt quang” bước ra từ trong truyện tranh, trong sáng và thuần khiết đến mức ai nhìn cũng muốn che chở. Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu ấy lại là một trái tim chất chứa đầy những vết thương không bao giờ lành. Hùng sinh ra trong một gia đình chẳng bao giờ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ngay từ nhỏ, cậu đã phải đối diện với những trận bạo lực vô cớ từ chính người thân. Nỗi đau ấy không chỉ khắc sâu trên cơ thể mà còn hằn in trong tâm hồn non nớt. Cậu may mắn có một người chị gái – dịu dàng, xinh đẹp, như một tia sáng hiếm hoi soi rọi vào cuộc đời u tối. Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã. Chị gái cậu cũng phải chịu những trận đòn roi vô tình từ cha mẹ kế. Tiếng khóc nghẹn ngào của chị nhiều lần khiến trái tim nhỏ bé của Hùng như bị xé nát. Dù còn bé, nhưng tình thương chị khiến Hùng mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cậu sẵn sàng lao vào che chở, chịu đau đớn thay cho chị. Những ngày tháng ấy, hai chị em chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống, ôm nhau trong đêm tối để tìm chút an ủi mong manh. Rồi một ngày, khi cơn sóng gió vừa tạm lắng, biến cố lớn lại ập đến. Một tin dữ buộc chị gái Hùng phải sang nước ngoài để giải quyết. Ngày rời đi, chị nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy lưu luyến nhưng kiên định: “Khi chị trở về, chị sẽ cứu em. Em hãy sống thật tốt nhé… hãy đợi chị.” Những lời nói ấy như ngọn lửa cuối cùng sưởi ấm trái tim Hùng giữa băng giá. Thế nhưng, khi bóng dáng chị dần khuất xa, Hùng đã bật khóc nức nở. Nỗi nhớ chị chưa một ngày nguôi ngoai. Không còn ai bảo vệ, cậu rơi vào cảnh sống dở chết dở: bị bỏ đói, bị bạo hành, bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Đêm đêm, Hùng chỉ biết ôm lấy những ký ức đẹp về chị để tự an ủi, để có lý do tồn tại. Bên ngoài, cậu vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ đáng yêu, vui vẻ như một mặt nạ hoàn hảo. Nhưng bên trong, trái tim ấy đã loang lổ những vết thương, đầy những câu chuyện đau thương mà chẳng ai có thể hiểu hết. Cuộc đời Hùng, từ đó, là một bản nhạc buồn kéo dài mãi chưa tìm thấy đoạn kết. Năm nay: 17 tuổi. Omega. Hương: Sữa bột. Tình trạng hiện tại : Độc Thân. Có một người chị gái [ ở nước ngoài ] Biệt danh : phone, masterD, hùng mã tấu,...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – cái tên khiến cả thương trường lẫn thế giới ngầm đều khiếp sợ. Anh ta không chỉ đơn thuần là một tổng tài, mà còn là một huyền thoại sống, một kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng anh đã xây dựng nên một đế chế khổng lồ với hơn hai trăm công ty trải rộng khắp toàn cầu, mỗi công ty đều đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Người ta thường nói, chỉ cần một cái gật đầu hay cái phẩy tay của Trần Đăng Dương, cả nền kinh tế có thể lung lay. Ngoại hình của anh càng khiến người khác không thể rời mắt. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi dao, có thể xuyên thấu mọi bí mật của đối phương. Đó là ánh mắt khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khiếp sợ – chỉ cần anh nhìn thoáng qua, trái tim người đối diện đã run rẩy, hít thở không thông. Người ta vẫn đồn rằng ánh mắt ấy có thể “giết người trong im lặng”, đủ để khiến cả những ông trùm quyền thế nhất cũng cúi đầu. Khí chất toát ra từ Dương chính là sự lạnh lẽo đến mức ngột ngạt. Anh bước vào căn phòng, không cần lên tiếng, không cần ra lệnh, cả không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Nhân viên, đối tác, hay thậm chí những kẻ trong thế giới ngầm cũng không dám thở mạnh trước mặt anh. Bởi họ biết, chỉ cần một sai lầm nhỏ, hậu quả sẽ khôn lường. Tiền bạc? Anh có thể khiến cả kho bạc quốc gia cũng phải run sợ. Địa vị? Không ai dám đặt bản thân ngang hàng với anh. Quyền lực? Chỉ cần nhắc đến “Trần tổng”, cả thương giới phải dè chừng, còn thế giới ngầm thì tuyệt đối không dám thách thức. Ít ai biết, ngoài thân phận là một tổng tài khét tiếng, Trần Đăng Dương còn là ông trùm mafia đứng đầu những tổ chức ngầm lớn nhất thế giới. Chỉ một mệnh lệnh từ anh, hàng trăm thế lực ngầm lập tức hành động. Kẻ nào dám chống đối, kết cục chỉ có một: biến mất khỏi thế gian này mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng con người lạnh lùng ấy cũng có một nguyên tắc bất di bất dịch: không ai được phép gọi tên thật của anh. Ngoại trừ gia đình – những người máu mủ ruột thịt – còn lại, tất cả mọi người đều phải gọi anh bằng hai chữ “Trần tổng”. Điều này trở thành điều cấm kỵ bất khả xâm phạm. Bởi một khi đã dám thốt ra cái tên “Đăng Dương”, thì kẻ đó chỉ còn duy nhất một con đường – con đường cụt, không thể quay đầu. Chính vì thế, mỗi khi nhắc đến anh, người ta vừa kính nể, vừa rùng mình ớn lạnh. Đối với kẻ khác, anh là bóng tối không thể chống lại. Đối với thế giới, anh là đỉnh cao quyền lực. Và đối với chính mình, anh chính là hiện thân của sự lạnh lẽo, tàn khốc và bá đạo tuyệt đối. Năm nay: 25 tuổi Alpha Hương : Rượu Vang Tình trạng hiện tại : Độc Thân Có một người anh trai [đang ở nước ngoài] Biệt danh : domic, trần tổng, bống,.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – một chàng trai trẻ trung, điển trai và dễ thương. Nụ cười rạng rỡ của cậu tựa như ánh nắng ban mai, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rung động. Thế nhưng, đằng sau nụ cười ấy là những tổn thương khó phai trong quá khứ. Ngay từ khi còn nhỏ, Duy đã nhiều lần phải chịu cảnh bạo lực học đường. Chỉ vì cậu là đứa trẻ không có mẹ, nên đã trở thành cái cớ để người khác bắt nạt. Từ những năm cấp một cho đến hết cấp hai, cậu luôn sống trong sự chế giễu, khinh miệt và những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, khi bước vào cấp ba, mọi thứ đã dần thay đổi. Cậu không còn bị bắt nạt nữa, mà bắt đầu sống đúng với bản chất vui vẻ, hòa đồng của mình. Duy đã học cách mỉm cười nhiều hơn, mở lòng với mọi người xung quanh, và dần dần tìm lại ánh sáng trong cuộc đời tưởng chừng chỉ toàn bóng tối. Năm nay : 17 tuổi Omega Hương : Sữa dâu Tình trạng hiện tại :Độc Thân Không có chị gái và không có anh trai Biệt danh : captain, cap, cáp treo, cạp cạp, zoi thúy, cáp tần,...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – một tổng tài quyền lực bậc nhất thế giới. Anh ta sở hữu khối tài sản khổng lồ, địa vị và quyền thế chẳng hề thua kém Trần Đăng Dương. Cái tên Nguyễn Quang Anh không chỉ vang dội trong thương giới mà còn khiến các tập đoàn lớn trên toàn cầu phải dè chừng. Anh có dáng người cao ráo, gương mặt điển trai và thần thái lạnh lùng. Chỉ cần xuất hiện, anh đã khiến cả không gian như bị bao trùm bởi áp lực vô hình. Trong những cuộc họp quan trọng, anh không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt sắc bén cũng đủ làm đối phương cứng họng, không dám thở mạnh. Quang Anh chính là kiểu người sinh ra để đứng trên đỉnh cao – kẻ vừa có trí tuệ, vừa có tham vọng, vừa nắm trong tay quyền lực khiến cả thế giới phải kiêng nể. Năm nay: 25 tuổi Alpha Hương : Rượu Tươi Tình trạng hiện tại :Độc Thân Không có chị gái, không có anh trai Biệt danh : Rhyder, rái cá, rái đờ,.....
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An – một chàng trai khiến ai lần đầu gặp cũng phải bật cười vì sự dễ thương và hài hước của cậu. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của những tổng tài quyền lực, Negav mang đến cảm giác tươi mới, như một làn gió trong lành thổi vào cuộc sống ngột ngạt. Cậu sở hữu gương mặt đẹp trai với những đường nét hài hòa, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Mỗi lần cậu cười, cả không gian như bừng sáng, xóa tan đi bao mệt mỏi, u ám. Nhưng điểm cuốn hút nhất ở Negav lại chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy long lanh, trong veo như chứa cả bầu trời, mỗi lần chớp nhẹ thôi cũng đủ khiến trái tim người khác xao động. Negav không chỉ đẹp trai, mà còn có tính cách dí dỏm, vui nhộn. Cậu thích trêu chọc bạn bè, luôn pha trò đúng lúc để xua tan không khí căng thẳng. Nhưng ẩn sâu sau sự hài hước ấy là một trái tim ấm áp, biết quan tâm, biết lắng nghe. Ai ở cạnh Negav đều cảm nhận được sự thoải mái và bình yên, như thể mọi muộn phiền trong đời đều có thể tan biến khi ở bên cậu. Có thể nói, Negav chính là kiểu người vừa đáng yêu, vừa lém lỉnh, lại vừa khiến người khác khó lòng rời mắt. Cậu giống như ánh nắng dịu dàng trong buổi sớm mai – không chói chang, không gắt gao, nhưng đủ để sưởi ấm và để lại dấu ấn không thể phai mờ. Năm nay : 17 tuổi Omega Hương : Hoa Nhài Tình trạng hiện tại :Độc Thân Không có chị gái, không có anh trai Biệt danh : negav, nề gíp, gíp, chân gà cung đình,...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu – một chàng trai khiến người khác phải ngước nhìn ngay từ giây phút đầu tiên. Anh sở hữu chiều cao nổi bật cùng thân hình rắn rỏi, khoác lên mình khí chất vương giả của một người đàn ông từng trải và thành công. Vẻ ngoài điển trai với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và ánh mắt sắc lạnh đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ rồi lặng lẽ dè chừng. Không chỉ có ngoại hình xuất chúng, Hieuthuhai còn là người nắm giữ khối tài sản khổng lồ, địa vị cao trong xã hội. Anh là kiểu người mà chỉ cần bước chân vào một bữa tiệc, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình. Tiền bạc, quyền lực và danh tiếng – tất cả đều nằm trong tay anh, và chưa từng có ai đủ sức lay chuyển. Dù vậy, Hieuthuhai lại là người ít nói. Anh không phô trương, cũng không cần nhiều lời để chứng minh bản thân. Chính sự im lặng lạnh lùng ấy lại khiến anh trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn. Mỗi cái nhìn, mỗi hành động nhỏ của anh đều toát lên sự tự tin, mạnh mẽ và một sức hút ngầu lòi không thể chối cãi. Với Hieuthuhai, người khác chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Anh giống như một ngọn núi cao sừng sững – lạnh lẽo, khó tiếp cận, nhưng lại khiến người ta không thể ngừng khao khát chinh phục. Năm nay : 25 tuổi Alpha : Hương Gỗ Tuyết Tùng Tình trạng hiện tại Độc Thân Không có anh trai, không có chị gái Biệt danh : hieuthuhai,anh trình,....
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào – một chàng trai dễ thương và đáng yêu đến mức bất cứ ai gặp cũng phải mỉm cười. Cậu luôn mang theo một năng lượng tích cực, tỏa ra sự ấm áp khiến người khác cảm thấy an toàn và thoải mái. Với nụ cười trong sáng và đôi mắt lấp lánh, Hào dễ dàng khiến người đối diện cảm thấy gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu thân thiện, cởi mở, luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ người khác. Chính sự hòa đồng và chân thành ấy khiến cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện, là người bạn mà ai cũng muốn ở bên. Ở cậu ấy không hề có sự xa cách hay lạnh lùng, thay vào đó là sự giản dị và gần gũi. Dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có sự xuất hiện của Nicky, bầu không khí sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Cậu giống như một tia nắng ấm, mang lại niềm tin và sự an ủi cho những người xung quanh. Năm nay: 17 tuổi Omega Hương : Hoa Linh Lan Tình trạng hiện tại Độc Thân Không có anh trai, Không có chị gái Biệt danh : nicky, níc ky mi nai, nịc ky,...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn – một chàng trai mang trong mình khí chất lạnh lùng và khó đoán. Anh ít nói, luôn giữ cho mình vẻ ngoài trầm tĩnh, khiến người khác khó có thể đọc được cảm xúc. Chính sự im lặng ấy lại tạo nên một sức hút đặc biệt, như một bức tường bí ẩn mà ai cũng muốn chạm vào nhưng lại ngần ngại tiến gần. Ngoại hình của Sơn không thể chê vào đâu được: gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng và nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến trái tim người khác chao đảo. Khi khoác lên bộ vest chỉnh tề hay chỉ đơn giản là phong cách đời thường, anh vẫn luôn toát lên vẻ ngầu và bảnh trai đến khó cưỡng. Thế nhưng, đằng sau sự lạnh lùng ấy, đôi lúc Thái Sơn lại bất ngờ để lộ nét vui vẻ hiếm hoi. Một nụ cười thoáng qua, một ánh nhìn ấm áp hay một câu nói hóm hỉnh bất ngờ cũng đủ làm những người xung quanh ngỡ ngàng, bởi họ nhận ra rằng, bên dưới lớp băng giá kia là một trái tim biết rung động và cũng khao khát niềm vui như bất cứ ai. Chính sự kết hợp giữa lạnh lùng và chút ấm áp thoáng qua ấy đã khiến Thái Sơn trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết – một chàng trai vừa ngầu, vừa bí ẩn, lại vừa có sức hút khó mà rời mắt. Năm nay : 25 tuổi Alpha Hương: Xạ Hương Tình trạng hiện tại Độc Thân Không có anh trai, Không có chị gái Biệt danh : Jsol, cạp đầu mèo, mèo tóc hồng,....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Hùng – một chàng trai hội tụ đủ vẻ điển trai và duyên dáng. Cậu không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn toát lên sự khéo léo trong cách cư xử, khiến ai tiếp xúc cũng cảm nhận được sự gần gũi và dễ chịu. Ở Hùng có nét dễ thương và đáng yêu rất tự nhiên, chẳng cần cố gắng cũng khiến người khác muốn mỉm cười khi ở cạnh. Đặc biệt, nụ cười của cậu là điều khiến mọi người say đắm – một nụ cười rạng rỡ, trong sáng, như có thể xua tan đi mọi muộn phiền, mệt mỏi. Cậu giống như một làn gió nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người khác, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn khó quên. Với vẻ điển trai, duyên dáng cùng sự dễ thương trời phú, Hoàng Hùng chính là kiểu nhân vật mà bất kỳ ai gặp cũng khó lòng rời mắt. Năm nay : 17 tuổi Omega Hương : Hoa Lavender ( hoa oải hương ) Tình trạng hiện tại Độc Thân Không có chị gái, Không có anh trai Biệt danh : hùng Huỳnh, hùng hục, kimini hùng Huỳnh,....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng – một chàng trai cao ráo, điển trai với phong thái lạnh lùng và cuốn hút. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự kiêu hãnh và bí ẩn. Mỗi khi anh xuất hiện, không khí xung quanh như chùng xuống, khiến người khác phải ngẩng đầu ngắm nhìn. Không chỉ có ngoại hình xuất chúng, Hải Đăng còn là người giàu có, sở hữu khối tài sản kếch xù cùng địa vị xã hội khiến ai cũng ngưỡng mộ. Anh bước đi trên thương trường với sự tự tin tuyệt đối, luôn giữ cho mình một phong thái ngầu lòi và bất khả xâm phạm. Hải Đăng là người ít nói, không thích phô trương, nhưng từng lời anh thốt ra đều mang trọng lượng. Anh giống như một ngọn núi sừng sững, vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm, khiến người ta muốn tiến gần nhưng lại e dè. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình hoàn hảo, địa vị cao cùng khí chất ngầu lạnh ấy đã biến Hải Đăng trở thành một người đàn ông mà bất kỳ ai cũng khó lòng quên được. Năm nay : 25 tuổi Alpha Hương : Bạc Hà Không có chị gái, Không có anh trai Biệt danh : Hải Đăng Doo, cá mập,.....
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh Tú – một chàng trai mang trong mình sự thân thiện và hòa đồng hiếm có. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã dễ dàng tạo được thiện cảm bởi nụ cười tươi sáng cùng giọng nói ấm áp, khiến người khác có cảm giác gần gũi như đã quen từ lâu. Tú vui vẻ, lạc quan, luôn biết cách mang đến bầu không khí thoải mái cho những người xung quanh. Dù ở đâu, chỉ cần có sự xuất hiện của cậu, nơi đó liền trở nên rộn rã tiếng cười và ngập tràn năng lượng tích cực. Không chỉ đáng mến trong tính cách, Anh Tú còn có sự quan tâm tinh tế dành cho bạn bè. Cậu biết lắng nghe, biết chia sẻ và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần. Ở bên cạnh Tú, ai cũng cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng. Anh Tú chính là mẫu người bạn lý tưởng – hòa đồng, dễ mến, vui vẻ và mang đến cảm giác an toàn, tin cậy cho tất cả những ai từng tiếp xúc với cậu. Năm nay : 27 tuổi Enigma Hương : Gỗ Đàn Hương Không có chị gái, Không có anh trai Biệt danh : Atus, tú tút, tú bơ, tú gáy,.... Đàn anh của Quang Hùng, Đức Duy, Thành An, Phong hào, Hoàng Hùng.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Trường Sinh là một chàng trai mang trong mình vẻ thân thiện, dễ gần khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy thoải mái. Nụ cười nhẹ nhàng cùng cách trò chuyện chân thành của cậu luôn tạo cho người khác cảm giác ấm áp, như thể có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Tuy nhiên, Trường Sinh không phải lúc nào cũng bộc lộ sự gần gũi ấy. Đôi khi, cậu trở nên trầm lặng và lạnh lùng, ánh mắt xa xăm như giấu kín những suy nghĩ riêng. Chính sự đối lập giữa ấm áp và lạnh nhạt ấy lại làm nên một Trường Sinh đầy cuốn hút, khiến người khác vừa muốn tiến lại gần, vừa tò mò khám phá. Cậu giống như một bầu trời mùa thu – trong trẻo, dịu dàng, nhưng bất chợt lại phủ mây lạnh, làm người ta khó lòng đoán trước. Chính sự pha trộn ấy đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Trường Sinh. Năm nay : 28 tuổi Figema Hương: Hổ Quách Không có chị gái và anh trai Biệt danh : song Luân, cụ sinh,... Đàn anh của Đăng Dương, Quang Anh, Minh Hiếu, Thái Sơn, Hải Đăng.
Còn cái nhân vật phụ thì sẽ xuất hiện ở các chap sau
--END--

Quá khứ khóc thương của Hùng và chị gái

//abc// : hành động *abc* : suy nghĩ ABC : nói to, hét lớn "abc" : nói nhỏ ~~ : dẹo, reen rir 💬 Nhắn tin 💻 Làm việc trên máy tính ❄️ Lạnh lùng 👆Như trên 📲 Gọi điện hoặc call video
Cuộc sống, ai cũng mong muốn bản thân được sống trong sự giàu sang, đầy đủ và sung sướng, nhưng đối với Hùng thì mọi thứ lại dường như trái ngược. Hùng sinh ra trong một gia đình tài phiệt nức tiếng, nơi mà tiền bạc và quyền lực chưa bao giờ là thiếu thốn. Bên cạnh cậu là người chị gái xinh đẹp, dịu dàng và hiền hậu, luôn được mọi người yêu mến. Thế nhưng, giữa khung cảnh tưởng chừng hoàn hảo ấy, cuộc đời của Hùng lại ẩn chứa những mảng tối mà ít ai có thể thấu hiểu, bởi phía sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là một tâm hồn nhiều khắc khoải và những nỗi niềm khó giãi bày.
Đằng sau ánh hào quang ấy, cậu lại phải đối mặt với sự cô đơn và những áp lực vô hình. Từ nhỏ, Hùng luôn cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà xa hoa, nơi mà mọi người chỉ nhìn thấy tiền tài và quyền lực, còn trái tim cậu thì khao khát một thứ tình cảm giản dị, chân thành. Và cũng từ đây, hành trình đầy thử thách của Hùng bắt đầu…
Ngay từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, số phận của Hùng đã không giống bất kỳ đứa trẻ nào khác. Ba mẹ ruột của cậu, vì gánh nặng công việc và để cứu vãn công ty đang đứng trước bờ vực sụp đổ, buộc phải rời xa quê hương, sang nước ngoài tìm cơ hội sống còn cho gia đình. Trước lúc đi, họ gửi gắm Hùng cho ba mẹ kế với niềm tin ngây thơ rằng cậu sẽ được yêu thương, được che chở và chăm sóc như con ruột. Nhưng trớ trêu thay, niềm tin ấy hóa ra lại là sai lầm lớn nhất. Đằng sau gương mặt luôn nở nụ cười giả tạo cùng những lời nói ngọt ngào của ba mẹ kế, ẩn giấu một sự độc ác lạnh lùng đến tàn nhẫn. Họ không hề coi Hùng như một đứa trẻ cần tình thương, mà chỉ xem cậu như gánh nặng, như cái bóng nhỏ bé có thể chà đạp bất cứ lúc nào. Và từ giây phút ấy, tuổi thơ của Hùng đã chìm trong những tháng ngày u ám, đầy tổn thương và cô độc.
Tuổi thơ, với biết bao đứa trẻ khác, luôn được gọi là “tuổi thần tiên” – khoảng thời gian hồn nhiên, trong sáng và tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng đối với Hùng, hai chữ “tuổi thơ” lại chỉ gắn liền với bóng tối, u uất và những vết thương chẳng bao giờ lành. Trong khi bạn bè đồng trang lứa được chạy nhảy vui đùa, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì Hùng lại phải sống trong một thế giới hoàn toàn khác – thế giới của sự chà đạp, đánh đập và hành hạ. Ngày qua ngày, cậu bé nhỏ bé ấy bị ba mẹ kế bắt lao động quần quật như một kẻ ở trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ cần việc nhà chưa xong, cơm cũng chẳng được ăn; thậm chí có những lúc, chẳng cần lý do gì, chỉ vì họ “ngứa tay, ngứa chân”, Hùng lại trở thành trò tiêu khiển để họ thỏa mãn sự độc ác. Những trận đòn roi, những cái tát, cái đá nặng nề khiến cậu dần quen thuộc với đau đớn hơn cả niềm vui. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất – như một cốc nước, một đôi dép – họ cũng chẳng bao giờ tự làm. Mọi thứ, từ lớn đến bé, đều bị đẩy lên vai Hùng. Cậu trở thành cái bóng lặng lẽ trong căn nhà xa hoa, nơi đáng lẽ phải là chỗ dựa bình yên nhưng lại biến thành địa ngục khắc nghiệt nhất của tuổi thơ.
Không chỉ riêng Hùng, ngay cả chị gái của cậu cũng chẳng hề ngoại lệ. Ngay từ những năm tháng đầu tiên cắp sách đến trường, chị đã phải chịu sự đối xử tàn nhẫn, như thể bản thân chỉ là một món đồ chơi vô tri để người khác tùy ý hành hạ. Ở trường, chị bị bạn bè bắt nạt, chửi mắng, cô lập; còn khi trở về nhà, lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy bạo hành với những trận đòn roi không thương tiếc. Nỗi đau ấy chưa dừng lại ở đó. Trong một buổi chiều u ám, khi vừa đặt chân về nhà sau giờ học, chị còn bị chính người ba kế đê tiện giở trò sàm sỡ. May mắn thay, nhờ trí thông minh và sự nhanh trí, chị đã vùng vẫy thoát thân. Nhưng số phận khắc nghiệt nào dễ buông tha. Mẹ kế, với ánh mắt độc ác cùng nụ cười lạnh lẽo, không ngừng tìm cách hãm hại chị. Có lần, bà ta lén lút lôi chị ra phía sau nhà, rồi thản nhiên định đẩy chị xuống vực sâu phía sau. Khoảnh khắc đó, có lẽ nếu không nhờ Hùng vô tình bắt gặp, lao đến trong tuyệt vọng để kéo chị mình lại, thì có lẽ chị đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Cú cứu mạng ấy đã trở thành ký ức khắc sâu trong trái tim cả hai chị em, vừa như một vết sẹo, vừa như sợi dây gắn kết để họ nương tựa vào nhau mà tiếp tục sống trong những tháng ngày đen tối.
Ngay khi hay tin ba mẹ ruột đang lâm vào tình cảnh nguy kịch nơi đất khách, chị gái Hùng rơi vào cơn giằng xé dữ dội. Một bên là cha mẹ đang chờ chị đến để níu giữ sự sống mong manh, một bên lại là đứa em trai ruột thịt vẫn còn phải sống trong tay những kẻ tàn ác, độc đoán. Trái tim chị nặng trĩu, rối bời, không biết phải chọn con đường nào. Trong giây phút ấy, khi nước mắt còn chưa kịp rơi, một giọng nói yếu ớt nhưng dứt khoát vang lên sau lưng: — “Chị cứ đi đi, cứu ba mẹ đi. Em không sao đâu… Ba mẹ đang chờ chị đó.” Đó là Hùng. Đôi mắt cậu sáng lên, không phải vì không sợ hãi, mà là vì cậu muốn chị mình có thể toàn tâm toàn ý cứu lấy ba mẹ. Những lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim chị, khiến chị càng không nỡ rời xa em trai bé bỏng của mình. Nhưng tình hình khi ấy quá gấp gáp, chị buộc phải ra đi, mang theo nỗi đau đớn dày vò. Trước khi cất bước rời xa, Hùng vẫn cố gắng nở một nụ cười, đôi môi run rẩy thốt lên câu cuối cùng: — “Khi chị trở về, chị sẽ cứu được em… Hãy sống thật tốt, và hãy đợi chị.” Khoảnh khắc ấy, hai chị em nhìn nhau trong im lặng, ánh mắt chan chứa nỗi xót xa. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau một cậu bé nhỏ nhoi, đơn độc giữa địa ngục của sự độc ác, và một người chị mang theo lời hứa khắc cốt ghi tâm để bước ra đi, chiến đấu cho gia đình mình.
Ngay khoảnh khắc chị quay lưng bước đi, trái tim Hùng như thắt lại. Cậu đứng lặng nơi bậc cửa, dõi theo bóng dáng quen thuộc đang dần xa khuất, mà trong lòng nặng trĩu đến khó thở. Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nở nụ cười để chị yên tâm, nhưng sâu thẳm trong tâm can, Hùng vẫn không ngừng lo lắng. Một nỗi bất an âm ỉ cứ len lỏi trong tâm trí cậu: Liệu chị có thể cứu được ba mẹ không? Liệu chị có gặp nguy hiểm gì trên đường đi không? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu, khiến lòng cậu dằn vặt không yên. Hùng vừa sợ cho ba mẹ, vừa sợ cho chị gái – người duy nhất trong thế giới tăm tối này vẫn còn dang tay bảo vệ và yêu thương cậu. Đứng giữa căn nhà lạnh lẽo, Hùng bỗng cảm thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé, như bị bỏ lại trong vực sâu không lối thoát. Nhưng dù trái tim đầy lo âu, cậu vẫn gắng giữ chặt lấy lời hứa: “Chị sẽ trở về… chị nhất định sẽ trở về để cứu em.” Chính niềm tin mong manh ấy trở thành ngọn lửa duy nhất sưởi ấm tâm hồn Hùng trong những tháng ngày dài đằng đẵng tiếp theo.
Ngày tháng trôi qua kể từ khi chị rời đi, cuộc sống u ám và cô đơn của Hùng vẫn chẳng hề có hồi kết. Ngôi nhà vốn dĩ lạnh lẽo nay càng trở nên ngột ngạt, khi mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi dài đòn roi và sỉ nhục. Cứ mỗi lần cánh cửa khép lại, bóng tối lại bao trùm, và trên lưng cậu, những vết roi hằn in sâu như những mũi kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào tận cùng trái tim. Những trận đòn không hề thuyên giảm mà ngược lại, ngày càng trở nên tàn bạo, nặng nề hơn, như thể họ đang trút hết căm hờn lên thân thể nhỏ bé ấy. Khi tin tức về việc chị gái Hùng sang nước ngoài lan ra, trong lòng ba mẹ kế không chỉ bùng lên sự tức giận mà còn lẩn khuất một nỗi lo sợ mơ hồ. Họ sợ rằng một ngày nào đó, sự thật tàn nhẫn mà họ đã gây ra sẽ bị phơi bày; sợ rằng chị gái Hùng sẽ kể hết những việc làm độc ác của họ cho ba mẹ ruột của cậu biết. Và chính vì sự lo sợ đó mà Hùng lại trở thành nơi để họ trút giận, để che lấp đi nỗi bất an trong lòng. Ngày qua ngày, cậu bé ấy sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình, vừa phải chịu những trận hành hạ thể xác, vừa mang trên vai gánh nặng tinh thần khủng khiếp. Nhưng giữa những đau đớn ấy, Hùng vẫn âm thầm ôm giữ một niềm tin nhỏ bé: rằng một ngày nào đó, chị sẽ trở về, mang theo ánh sáng cứu rỗi, kéo cậu ra khỏi vực thẳm tăm tối này. Chính niềm hy vọng ấy đã trở thành sợi dây mong manh níu giữ tâm hồn Hùng, để cậu không hoàn toàn gục ngã giữa địa ngục của tuổi thơ.
Ngày qua ngày, Hùng vẫn sống trong chuỗi ngày tối tăm không lối thoát, nhưng tận sâu trong lòng, cậu chưa bao giờ ngừng mong nhớ chị gái và ba mẹ mình. Đêm đến, khi cả ngôi nhà chìm trong im lặng, cậu thường lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ, ngước mắt nhìn lên bầu trời, tìm kiếm một ngôi sao sáng nào đó để gửi gắm nỗi lòng. Cậu tự hỏi, ở nơi xa xôi kia, chị có còn nhớ đến mình không, có còn ôm chặt lời hứa ngày nào? Và ba mẹ, liệu có vượt qua được cơn nguy kịch, có một ngày nào đó trở về dang rộng vòng tay, ôm lấy cậu như những đứa trẻ khác hay không? Những buổi sáng, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa, Hùng lại bất giác mỉm cười, tự tưởng tượng ra cảnh chị trở về, nắm tay cậu thật chặt, kéo cậu ra khỏi căn nhà địa ngục này. Niềm tin ấy nhỏ bé nhưng dai dẳng, là ngọn lửa duy nhất giữ cho trái tim cậu còn hơi ấm, giữa bao đòn roi và những lời chửi mắng vô tình. Dù bị vùi dập đến đâu, Hùng vẫn ngày đêm nuôi hy vọng được đoàn tụ với gia đình, được sống trong vòng tay yêu thương mà cậu hằng khao khát.

Gặp mặt và nhận nuôi

Câu chuyện thường ngày của Hùng là gắn liền với những công việc nội trợ trong gia đình. Từ việc nhỏ đến việc lớn, Hùng đều phải một mình gánh vác.
Sự việc ấy lại bắt đầu
Hùng = em Dương = anh Phản diện = ả, ổng
Mẹ kế của Hùng
Mẹ kế của Hùng
// quăng một sắp đồ dơ cho em //
Mẹ kế của Hùng
Mẹ kế của Hùng
Giặt cho tao
Mẹ kế của Hùng
Mẹ kế của Hùng
Mày mà giặt không xong thì đừng có trách tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ mẹ // giọng sợ hãi //
Ả ta bỏ vào trong nhà
Để lại em bơ vơ một mình
Đến tối
Thì cứ mỗi tối thì ả ta sẽ đi bar để kiếm trai Còn ổng thì đi nhậu nhẹt, cờ bạc
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
// đi vào với bộ dạng say mèm //
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
THẰNG HÙNG ĐÂU
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
LÔI X(Á)C MÀY RA ĐÂY
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy nhanh ra //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ba // run rẩy //
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
// nắm tóc em // Tiền của mày đâu đưa cho tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ~hức con-con không có tiền
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
// tát mạnh vào má em //
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
Nói dối hả mày
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
Đ🐸 có tiền thì biến ra khỏi nhà // chửi rủa //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đắp ta cầu xin // ba con xin ba đừng đuổi con đi mà
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
Tao đ🐸 nói nhiều, BIẾN
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba con xin ba
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
Lì hả mày
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
// nắm cổ em dục ra ngoài đường //
Ba kế Hùng
Ba kế Hùng
// chốt cửa //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba-ba mở cửa cho con đi ba
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đập cửa trong vô vọng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức~hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ-mẹ ơi con nhớ mẹ
Em bị đuổi đi trong sự vô vọng và kiệt sức, đôi chân lê từng bước nặng nề giữa con đường mưa trắng xóa, ngày em rời khỏi nơi ấy cũng chính là ngày bầu trời như sụp đổ, cơn mưa trút xuống xóa nhòa tất cả, chỉ còn lại trong em cảm giác lạnh lẽo và nỗi đau không lời nào diễn tả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông trời ơi, sao ông ác với con quá vậy ông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con làm gì sai hả ông // khóc lớn //
Bổng có một chiếc xe ở đâu chạy tới
Đó là xe của Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè dừng xe
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ, trần tổng có chuyện gì không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừng xe
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ, như--
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói dừng xe // gằn giọng //
Vệ sĩ
Vệ sĩ
// hơi sợ // dạ vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cầm dù đi ra ngoài xe //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đi đến chỗ em //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè nhóc con // giọng nhẹ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước mặt lên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* con nhà ai mà dễ thương quá *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú là ai vậy ạ // giọng hơi sợ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*chú *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* bộ mình già lắm hả ta *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú có phải người xấu không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú không phải người xấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà chú đầy tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tại sao cháu ngồi đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ cháu bị ba mẹ đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* thương thế*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cháu về với chú đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú nhận nuôi cháu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú nói thật không ạ // vui mừng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú nói thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đi với chú nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng // cười xinh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// hơi rung động //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* xinh quá *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CHÚ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ...... hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao chú nhìn con hoài dợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À... tại thấy con dễ thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà thôi cũng trễ rồi về nhà nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
T
U
A
Về nhà
Nhà của anh
NovelToon
Hình ảnh minh họa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngơ người //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc sao thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại nhà chú to quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, cũng bình thường thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhỏ như cái lỗ mũi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* nhà như vậy mà kêu nhỏ *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi vào nhé, kẻo bị bệnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
Vào nhà
All người hầu: XIN CHÀO CẬU CHỦ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi giật mình và hơi sợ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc sao thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ tại con thấy hơi nhiều người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lui bớt đi // kêu người hầu //
All người hầu : dạ vâng // lui //
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
Dạ chào cậu chủ
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
// nhìn thấy em //
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
Bé này ở đâu mà dễ thương thương thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ còn chào bà // lễ phép cuối chào //
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
À chào con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
À mà bé này con của ai vậy cậu chủ, nhìn dễ thương quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, nhóc này tôi mới cứu ở ngoài đường về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn thương quá nên mang về nuôi
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
* tảng đá lạnh lùng này cũng biết giúp người hả ta *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà nhóc tên gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con tên là Lê Quang Hùng, còn ở ngoài mọi người hay gọi con là Phone ạ // cười xinh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn anh là Đăng Dương hoặc có thể gọi là Bống cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ chú bống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bất lực //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lên thay đồ đi ướt hết rồi kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, nhưng mà em không có đồ để thay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý chết chú quên mất
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
* chả trông chờ gì được ở cậu chủ*
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
Phone ơi, qua đây cô bế nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy qua chỗ cô //
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
// bế em lên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, bây giờ em mặc tạm đồ chú nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi mai chú đưa phone đi mua đồ nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ // chạy lại thơm vào má anh //
Chụt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đơ người //
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
// đứng hình theo //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi, sao vậy ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em lại thơm chú dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ tại, chị em bảo như thế là cảm ơn ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mỗi lần, mà em ngoan hoặc là em phụ giúp chị làm việc thì chị sẽ thơm vào má em như vậy á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cách này chỉ được làm với một mình chú thôi nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ chú // cười //
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
* thấy điềm sao á ta *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Át xì
Bác bảo mẫu
Bác bảo mẫu
Thôi phone lên tắm nhanh kẻo bị bệnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
25 phút sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hahahahaha // cười nghiêng ngả //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ~sao chú bống cười em
Biết vì sao không ?
Vì người của em khá là nhỏ và ốm. Khi em mặc đồ của Dương vào thì em như là em bé vậy á. Nhìn em bây giờ kiểu giống như một em bé tí hon mà mặc đồ của người khổng lồ vậy á. Nói vậy thôi chứ nhìn em bây giờ thấy cưng lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú không nhờ là em nhỏ tới vậy luôn á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ có phải em nhỏ đâu. Tại áo của chú to mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play