Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Ussr X Vietnam」◈|Nếu Hạnh Phúc Là Điều Xa Xỉ.|◈

Chương I: Lần đầu ra mắt.

Con T/g
Con T/g
Ladies and gentlemen!
Con T/g
Con T/g
Chào mừng bạn đến với màn biểu diễn hôm nay!
Con T/g
Con T/g
Tôi - Yaroslava Diana, bút danh Trương Hạ Dương Thảo. Rất vui được gặp mọi người!
Con T/g
Con T/g
Đây có lẽ cũng là bộ thứ 4 trong năm nay rồi phải chứ?
Con T/g
Con T/g
Tôi rất vui nhờ sự ủng hộ và theo dõi của các bạn suốt thời gian qua!
Con T/g
Con T/g
Và xin được báo trước, là bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ xúy cho những hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục!
Con T/g
Con T/g
Và nếu như bạn chưa đọc phần giới thiệu chuyện... Thì xin mời thoát ra, phần giới thiệu chuyện sẽ ít nhiều cảnh báo bạn hơn.
Con T/g
Con T/g
Vậy còn nếu như bạn đã đọc, thì xin mời đi theo bước chân tôi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng câu chuyện của ngày hôm nay!
.
.
.
Cảnh báo: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu không hài lòng ở đâu thì yêu cầu nhắn tin ôn hòa, làm ơn hãy giữ trật tự không gian chuyện!
.
.
-Bắt đầu chương I-
.
.
Việt Nam
Việt Nam
“Lần đầu tiên ra mắt, em tên là Việt Nam…”
Giọng cô gái cất lên nhẹ như gió, khẽ run, rồi lịm dần vào khoảng không.
Việt Nam cúi người thật thấp, tay đặt trước ngực, từng động tác đều đoan trang, cung kính.
Nơi đôi mắt cụp xuống, cả thế giới chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng của một người đàn ông.
Hắn – Union of Soviet Socialist Republics – đang ngồi lặng lẽ nơi thư phòng rộng lớn, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến mái tóc bạc xám ánh lên như sương tuyết, đôi mắt vàng kim dán chặt vào cuốn sách trên tay.
Không một cái liếc nhìn, không một lời đáp lại.
Những trang giấy cứ thế bị lật, phát ra âm thanh khẽ khàng, nhưng lại đủ sức át đi sự tồn tại nhỏ bé của cô gái đang cúi rạp người.
---
Cô lặng im.
Bởi lẽ, từ khi sinh ra cho tới nay, cô đã quá quen với việc bị phớt lờ.
Trong gia đình, ánh mắt hững hờ của cha, nụ cười khinh miệt của em gái cùng cha khác mẹ, những lời độc địa từ miệng mẹ kế – tất cả đã rèn cho cô thói quen:
"thà im lặng chịu đựng còn hơn chống đối để chuốc lấy nhục nhã."
Huống hồ, trước mặt là một người đàn ông xa lạ, lại là phu quân danh nghĩa.
Nếu lỡ dại một lời, chẳng khác nào tự kết liễu số phận mong manh của mình.
...
Căn phòng tĩnh lặng tới mức, cô nghe rõ tiếng róc rách của nước chảy ngoài hồ đá, vọng qua lớp cửa gỗ khép hờ.
Mùi gỗ thông và mực in thoảng trong không khí, quẩn quanh, như khắc sâu thêm sự lạnh lẽo.
Rồi bất chợt – "cạch!" – cuốn sách khép lại.
Giọng trầm thấp, dửng dưng vang lên:
Liên Xô
Liên Xô
“Cô còn định giữ tư thế đó tới bao giờ?”
Việt Nam khẽ giật mình, vội cúi đầu sâu hơn, giọng run run:
Việt Nam
Việt Nam
“Xin ngài thứ lỗi.”
Người đàn ông khẽ thở dài, âm điệu lạnh như thép:
Liên Xô
Liên Xô
“Tôi đâu có bảo cô phải xin lỗi.”
Hắn xoay nửa người, đôi mắt vàng kim khẽ nhíu lại, nhìn cô gái vẫn cúi gằm.
Một lát sau, giọng hắn vang lên, vẫn đều đều mà như xoáy vào lòng người:
Liên Xô
Liên Xô
“Ngẩng mặt lên đi.”
Nghe theo, Việt Nam chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm phải ánh mắt.
Cô chết lặng.
Trước mặt là gương mặt tuyệt mỹ đến mức không thực: làn da trắng sứ, mái tóc bạc kim ánh trong nắng, đôi mắt phượng hoàng vàng rực như lửa hoàng hôn.
Vẻ đẹp ấy vừa mong manh như tuyết đầu mùa, vừa uy nghi như núi đá trăm năm.
Nhưng… trong đôi mắt ấy, không hề có chút ấm áp nào.
Nó lạnh lẽo, xa cách, như nhìn xuyên qua cô để tới một hư vô nào đó.
Người đàn ông ấy – vị gia chủ của nhà Nga Sa Hoàng – từ lâu đã nổi danh tàn nhẫn, vô cảm.
Bao cô dâu từng đặt chân vào dinh thự này, chẳng mấy ai chịu nổi sự lạnh lùng khắc nghiệt ấy mà đã bỏ chạy trong sợ hãi.
Việt Nam khẽ siết tay, mím môi.
Cô thầm nghĩ:
Việt Nam
Việt Nam
“Tuy vậy… mình đã chẳng còn đường lui nữa."
Việt Nam
Việt Nam
"Không nhà để về, chẳng có nơi nương tựa. Dẫu phía trước là vực thẳm, mình cũng chỉ còn cách nhắm mắt bước tới.”
Một lần nữa, cô cúi đầu, giữ cho giọng bình tĩnh như mặt hồ:
Việt Nam
Việt Nam
“Xin phu quân chỉ dạy.”
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai con người – một bên là ánh sáng lạnh lùng, một bên là bóng tối cam chịu – đã được định hình.
Một khởi đầu, cũng là định mệnh trói buộc.
.
.
.
.
-Hết-
Con T/g
Con T/g
Thanks for reading!
Con T/g
Con T/g
Lưu ý, đây chỉ là câu chuyện mang tính giải trí vui vẻ, không có liên quan tới Lịch Sử.
Con T/g
Con T/g
Nếu không hài lòng chỗ nào thì yêu cầu hãy góp ý nhẹ nhàng. Mong mọi người sẽ có thể giữ trật tự tranh truyện nhé!
Con T/g
Con T/g
See you at the next show!
-End chương I-
.
NovelToon
.

Chương II: Bóng Tối sau lưng

Con T/g
Con T/g
Ladies and gentlemen!
Con T/g
Con T/g
Chào mừng bạn đến với chương II!
Con T/g
Con T/g
Chương II này sẽ tiết lộ rất nhiều điều thú vị, nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ không toxic hay anti tôi. Vì đây chỉ là câu chuyện mang tính giải trí, không cổ xúy cho những hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục!
Con T/g
Con T/g
Và xin mời bạn đi theo bước chân tôi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng câu chuyện của ngày hôm nay!
.
.
.
.
Cảnh báo: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu không hài lòng ở đâu thì yêu cầu nhắn tin ôn hòa, làm ơn hãy giữ trật tự không gian chuyện!
.
.
.
-Bắt đầu câu chuyện-
.
.
.
Nhà Đệ nhất Đế Chế – gia tộc nơi cô sinh ra – từ lâu vẫn được biết đến như một gia tộc sản sinh những dị năng giả danh giá, sở hữu dòng máu đặc biệt qua hàng trăm năm.
Việt Nam, trưởng nữ của gia tộc, vốn lẽ ra phải là niềm tự hào. Nhưng định mệnh trêu ngươi: cô sinh ra mà không có chút dị năng nào.
Cha cô – Đế chế Pháp – từng là một người đàn ông dịu dàng. Những năm đầu đời, cô vẫn nhớ bàn tay ông bế cô, nhớ hơi ấm vòng tay mẹ – Đại Nam.
Nhưng rồi, mẹ qua đời vì bạo bệnh, cha cưới lại người xưa cũ, và mọi thứ thay đổi.
Mẹ kế – kẻ từng bị ngăn cản tình duyên với cha – coi cô như cái gai trong mắt.
Cha, vì mặc cảm tội lỗi, yếu thế, dần quay lưng với cô.
Và từ khi em gái cùng cha khác mẹ – Việt Hòa – chào đời, tình thương ít ỏi còn sót lại cũng biến mất hoàn toàn.
Việt Hòa thông minh, sắc sảo, lại sở hữu năng lực “Thấu thị yêu linh” hiếm có. Được cha yêu, được mẹ chiều, được cả gia tộc ngưỡng vọng.
Còn Việt Nam? Chỉ như chiếc bóng, bị sai khiến như người hầu.
“Ào!” – nước trà nóng tạt lên mặt.
Việt Hòa
Việt Hòa
“Cái gì thế này!? Trà chát thế ai nuốt nổi? Mau pha lại!”
– giọng em gái cô the thé.
Cô cúi đầu, khẽ đáp:
Việt Nam
Việt Nam
“Xin hãy tha tội.”
Việt Hòa
Việt Hòa
“Có mỗi chén trà mà cũng không nên hồn. Bộ không biết nhục à?” _/cười khẩy \_
Mẹ kế tiếp lời:
Mẹ kế.
Mẹ kế.
"Đúng là thứ chẳng ra thể thống gì.”
Cha? Chỉ im lặng, mắt nhìn đi nơi khác.
Việt Nam nuốt trọn nỗi nhục, lặp lại câu quen thuộc:
Việt Nam
Việt Nam
“Thành thật xin thứ lỗi.”
Lời xin lỗi như tấm áo mỏng, che đi thân thể đầy thương tích.
Cuba.
Cuba.
"Chào em."
Một giọng nói vang lên
Việt Nam
Việt Nam
"Anh Cuba?"
Cuba.
Cuba.
"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"
Việt Nam
Việt Nam
"Vâng, nên là quần áo phơi nhanh khô lắm, mừng ghê."
Chỉ có một người – Cuba, con trai thứ nhà La Havana, thanh mai trúc mã – thỉnh thoảng mang đến cho cô chút an ủi.
Anh dịu dàng, luôn quan tâm, luôn khuyên nhủ.
Nhưng anh quá hiền, quá yếu mềm để có thể chống lại gia tộc.
Cô biết, tình cảm anh dành cho cô chỉ có thể dừng ở lòng thương xót.
---
Ngày hôm ấy, khi cha triệu tập cả gia đình, trái tim Việt Nam đã ngập tràn dự cảm chẳng lành. Và quả thật…
Đế Chế Pháp
Đế Chế Pháp
“Nhà này quyết định đón Cuba về ở rể, nối nghiệp gia đình ta."
Đế Chế Pháp
Đế Chế Pháp
"Người sẽ làm thê tử, nâng khăn sửa túi… là con đó, Việt Hòa.”
Một câu nói.
Toàn bộ hi vọng mong manh trong lòng Việt Nam vụt tắt.
Cô từng mơ – một giấc mơ nhỏ bé – rằng biết đâu, mình sẽ được ở bên Cuba, được cha nhìn nhận, được thừa nhận vị trí trong gia tộc.
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Cha tiếp lời, như một nhát dao thứ hai:
Đế Chế Pháp
Đế Chế Pháp
“Vietnam, con sẽ được gả sang nhà Nga Sa Hoàng."
Đế Chế Pháp
Đế Chế Pháp
"Vị hôn phu của con là gia chủ hiện tại – Union of Soviet Socialist Republics.”
Căn phòng im bặt.
Cuba ngẩng lên, ánh mắt kinh hoàng.
Việt Nam cúi đầu, che đi gương mặt chết lặng.
Việt Nam
Việt Nam
“… Vâng.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng như gánh cả trời nặng trĩu.
---
Đêm ấy, cô trằn trọc nhìn bộ áo Nhật Bình mà cha gửi tới.
Một bộ xiêm y quý phái, để cô khoác lên khi sang nhà chồng, giữ thể diện cho gia tộc.
Đồ đạc cô mang theo chỉ vỏn vẹn mấy thứ cũ kĩ.
Những kỉ vật của mẹ đều bị vứt bỏ từ lâu.
Trong khoảnh khắc, cô chợt nhận ra: quá khứ ấm áp nhất cũng đã không còn.
Sáng hôm sau, cô khoác lên mình bộ Nhật Bình trắng muốt, Việt Nam rời khỏi cánh cổng quen thuộc.
Con đường mòn trải dài dưới chân, phố xá, đồng lúa, tất cả lùi dần sau lưng.
Trên chuyến tàu đưa cô tới dinh thự nhà Nga Sa Hoàng, cô lặng lẽ ngắm nhìn thành phố lần cuối.
Việt Nam
Việt Nam
“Mình đã không còn nhà để về…”
Và rồi, khi bàn tay đặt lên cánh cửa thư phòng của Liên Xô, trái tim cô khẽ run. Nhưng ánh mắt vẫn bình thản.
Bởi vì – dẫu là chông gai, hay là vực thẳm – cô cũng chỉ có thể bước tiếp.
---
.
.
.
-Hết chương II-
.
.
---
Con T/g
Con T/g
Thanks for reading!
Con T/g
Con T/g
Lưu ý: Đây chỉ là câu chuyện mang tính chất giải trí, không cổ xúy cho như hg hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục!
Con T/g
Con T/g
Rất cảm ơn bạn đã đọc hết!
Con T/g
Con T/g
See you at the next show!
---
.
.
NovelToon
.
.
Chương II: Bóng Tối sau lưng
Chương III: ???
Tiết lộ: Lần va chạm đầu tiên giữa cả hai.

Chương III: Ký ức nhà kho

Con T/g
Con T/g
Ladies and gentlemen!
Con T/g
Con T/g
Chào mừng bạn đến với chương III của tôi!
Con T/g
Con T/g
Rất vui vì bạn vẫn còn ở đây và ủng hộ tôi!
Con T/g
Con T/g
Chương III này sẽ tiết lộ rất nhiều điều thú vị, nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ không toxic hay anti tôi. Vì đây chỉ là câu chuyện mang tính giải trí, không cổ xúy cho những hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục!
Con T/g
Con T/g
Và xin mời bạn đi theo bước chân tôi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng câu chuyện của ngày hôm nay!
-Bắt đầu chương III-
---
Tiếng lục lọi vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Những ngăn tủ gỗ cũ kêu lên cót két dưới bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ.
Việt Nam – khi ấy mới chỉ chừng bảy tuổi – đang khổ sở tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt hoe đỏ, vành môi mấp máy:
Việt Nam
Việt Nam
“Mẹ… kỉ vật của mẹ… đâu rồi…”
Trong ngăn tủ từng đặt chiếc trâm ngọc mẹ cô hay cài tóc, giờ chỉ trống rỗng.
Chiếc khăn tay thêu hoa, từng thoảng hương bồ kết dìu dịu, cũng biến mất.
Bộ trang phục truyền thống, những món đồ trang điểm giản dị – tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.
Cô gần như sắp khóc, tay bấu chặt lấy mép tủ.
Lúc ấy, một bóng dáng xuất hiện nơi cửa – là người hầu thân quen. Cô ta lúng túng, giọng run run:
Người hầu.
Người hầu.
“Thưa tiểu thư Việt Nam… tôi… tôi rất xin lỗi. Mong tiểu thư tha cho tôi."
Người hầu.
Người hầu.
"Khi tôi vừa ra ngoài mua đồ, thì quay về đã…”
Việt Nam ngẩng phắt đầu lên.
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy, siết chặt lấy thành tủ đến mức trắng bệch.
Giọng cô nghẹn lại, gằn từng chữ:
Việt Nam
Việt Nam
“Chắc chắn là mẹ kế làm rồi."
Việt Nam
Việt Nam
"Bà ta… lúc nào cũng nói ước gì tôi không có trên đời."
Việt Nam
Việt Nam
"Lúc nào cũng gọi mẹ tôi là kẻ cắp.”
Cô nhíu chặt mày, cắn môi bật máu:
Việt Nam
Việt Nam
“Bà ấy… rất ghét tôi.”
Nói rồi, cô lao ra ngoài, đẩy cánh cửa gỗ bật mở, tóc rối tung.
Người hầu vội gọi với:
Người hầu.
Người hầu.
“Ôi trời, tiểu thư định đi một mình sao?”
Cô vừa chạy vừa đáp, giọng trẻ con kiên quyết mà ngây thơ:
Việt Nam
Việt Nam
“Không sao đâu. Nếu cần… tôi sẽ mách cha!”
Cô tin cha vẫn thương mình.
Niềm tin ấy ngây ngô, mong manh như cánh chuồn đầu hạ.
Nhưng cô đâu biết, cha từ lâu đã chẳng buồn lắng nghe.
---
Mẹ kế xuất hiện ngay khi cô lao tới phòng khách.
Ánh mắt ả lạnh tanh, đôi môi cong khinh bỉ.
Chẳng để cô kịp mở lời, ả đã nắm tay cô, kéo thẳng ra nhà kho phía sau.
Việt Nam
Việt Nam
“Kh… Không. Không vào nhà kho đâu!”
– cô giãy giụa, đôi bàn tay nhỏ xíu yếu ớt.
Nhưng ả đàn bà kia không thèm nghe.
“Rầm!” – cánh cửa nhà kho đóng sập, bóng tối nuốt chửng cô bé.
Việt Nam
Việt Nam
“Me… mẹ kế!”
– Việt Nam òa lên, cố gắng đập cửa, tay trầy xước.
Ngoài kia, giọng đàn bà sắc lạnh rít lên:
Mẹ kế.
Mẹ kế.
“Cái thứ thối tha từ trong gốc!"
Mẹ kế.
Mẹ kế.
"Nhà ngươi dám vu vạ cho người khác là ăn cắp ư?"
Mẹ kế.
Mẹ kế.
"Đúng là thứ con gái của ả đàn bà trộm cướp trơ trẽn kia!”
Cô nghẹn ngào:
Việt Nam
Việt Nam
"Không… không phải…”
Nhưng cánh cửa rung lên dưới bàn tay yếu ớt của cô chỉ như trò hề.
Ả cười khẩy, buông một câu như dao cứa:
Mẹ kế.
Mẹ kế.
“Nhà ngươi còn chưa biết ăn năn hối lỗi, thì đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt ta.”
Rồi bước chân xa dần, để lại căn nhà kho tĩnh mịch, nồng nặc mùi ẩm mốc.
Trong bóng tối, cô nhỏ run rẩy, vừa đập cửa vừa khóc:
Việt Nam
Việt Nam
“Xin lỗi… con xin lỗi…”
Tiếng khóc nhỏ dần, hòa vào bóng tối lạnh lẽo.
---
Việt Nam
Việt Nam
“Ah…!”
Việt Nam bật dậy. Thở dốc.
Mắt nhòe đi vì nước mắt. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
Ánh sáng ban mai chưa ló dạng, khung cửa sổ phủ màn đêm xanh thẫm.
Cô đưa tay lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch.
Lại là giấc mơ ấy.
Lại là kí ức bị khóa trong nhà kho.
Cô chậm rãi xoa nhẹ tấm chăn phủ trên người.
Mềm mại. Ấm áp.
Cô sững lại một nhịp – đây không phải ngôi nhà cũ, không còn mùi ẩm mốc của nhà kho.
Đây là dinh thự của nhà Nga Sa Hoàng.
Cô khẽ ấn tay xuống, cảm nhận độ đàn hồi của nệm, sự êm ái của chăn gối. Trái tim bỗng thoáng chút ấm áp lạ thường.
Nhưng rồi… lời nói của anh ngày hôm qua vọng về.
Liên Xô
Liên Xô
“Ở nhà này, phải tuyệt đối làm theo tất cả lời tôi nói."
Liên Xô
Liên Xô
"Tôi bảo đi là đi."
Liên Xô
Liên Xô
"Tôi bảo chết… là phải chết.”
Giọng anh lạnh băng, không gợn một chút nhân tình.
Khi ấy, cô chỉ cúi đầu, đáp nhẹ:
Việt Nam
Việt Nam
“Vâng ạ.”
Thái độ bình thản tới mức như vô cảm.
Nhưng trong lòng, cô rỗng tuếch.
Vì thực ra, những lời như thế, cô đã quá quen từ thuở bé.
Đôi mắt vàng kim của anh khi nhìn cô – nghi ngờ, soi xét – vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Ngoài kia, trời còn chưa sáng, nhưng Việt Nam đã lặng lẽ đứng dậy.
Bởi bao năm rồi, cô quen với việc không ngủ yên giấc cho đến bình minh.
*Ngày đầu tiên làm dâu… bắt đầu như thế.*
---
-End chương III-
Con T/g
Con T/g
Thanks for reading!
Con T/g
Con T/g
Lưu ý: Đây chỉ là câu chuyện mang tính chất giải trí, không cổ xúy cho như hg hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục!
Con T/g
Con T/g
Rất cảm ơn bạn đã đọc hết!
Con T/g
Con T/g
See you at the next show!
---
.
.
.
.
Tên chương III: Ký ức nhà kho
Chương IV: ???
.
NovelToon
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play