ĐƠN PHƯƠNG | DooMic - DooDuong |
#Trang Sách Chung
Hôm đó, tôi hấp tấp chạy vào lớp, vừa ngồi xuống ghế đã nhớ ra… mình quên mất quyển sách ở nhà
Tôi vò đầu, thở dài, chẳng biết giờ phải làm sao khi tiết học đã sắp bắt đầu
Đăng ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười quen thuộc
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Mày lại quên nữa hả, Dương?
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ờ… tao quên thật. Làm sao giờ…
Đăng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy quyển sách của anh ấy về phía tôi
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Ngồi sát lại đây, học chung với tao.
Giọng trầm trầm, nghe có chút chọc ghẹo
Tôi ngập ngừng dịch ghế lại gần, tim đập hơi nhanh
Cả tiết học, Đăng chẳng mấy khi nhìn vào sách, thay vào đó… anh ấy cứ nhìn tôi
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ê, học đi, nhìn tao làm gì vậy?
Đăng chống cằm, ánh mắt cứ dõi theo từng nét mặt tôi, chậm rãi đáp
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Thì tao muốn nhìn. Có cấm không?
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Kỳ cục… mày không học là rớt bây giờ đấy.
Anh ấy khẽ bật cười, giọng thấp đủ để chỉ mình tôi nghe
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Yên tâm, có mày bên cạnh thì tao chẳng rớt được đâu.
Tôi khựng lại, không dám ngẩng đầu nhìn nữa, chỉ cúi xuống trang sách chung, nhưng trong lòng thì cứ rối bời
Một lát sau, tôi lại cố tỏ ra bình thản
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Này, đọc chỗ này đi. Đừng có mà ngồi cười hoài...
Đăng híp mắt, gật đầu, rồi vẫn… nghiêng sang nhìn tôi. Lần này anh ấy thì thầm
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Dương này… tao thấy mày dễ thương lắm.
Tôi trợn mắt, hốt hoảng nói
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Đăng! Nói linh tinh gì thế hả…?
Anh ấy bật cười, quay lại nhìn vào sách, nhưng nụ cười ấy còn đọng mãi nơi khóe môi
Tôi thì chỉ biết im lặng, tay siết chặt bút, tim đập loạn cả nhịp hết cả lên…
jollibee.
ê kh nhận bông tặng chap
#Miếng Trứng Miếng Thịt
Giờ cơm trưa, tôi ngồi cùng bàn với Đăng. Anh ấy khui hộp cơm ra, vừa nhìn thấy quả trứng luộc bên trong thì lập tức gẩy đũa đẩy qua cho tôi
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ơ… mày không ăn trứng hả?
Đăng mỉm cười, giọng bình thản nhưng ẩn ý rõ ràng
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Không, tao không thích. Mày ăn đi, tao biết mày mê nhất món này mà.
Tôi khựng lại, nhìn quả trứng trong hộp cơm mình, bĩu môi ra vẻ trách móc
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Này, ai bảo mày quan tâm tao kỹ thế? Người ta ngại đấy.
Đăng cười, chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn tôi đưa miếng trứng lên miệng. Tim tôi bất giác đập loạn
Tôi lúng túng gắp một miếng thịt trong hộp cơm của mình, rồi lẳng lặng gắp sang cho Đăng
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ăn đi. Miếng thịt này ngon lắm.
Đăng nhíu mày, cầm đũa định gắp trả lại
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Thịt mày ăn đi, tao không thiếu.
Tôi liền bặm môi, chu môi nũng nịu nhìn anh ấy, mắt cứ long lanh như sắp giận dỗi
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Không chịu! Tao cho mày rồi thì phải ăn.
Đăng sững lại vài giây, rồi bật cười bất lực. Cuối cùng anh ấy gật đầu, đưa miếng thịt lên miệng, nhai ngon lành
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Rồi, ăn rồi. Thấy chưa? Thằng này chiều mày lắm đấy.
Tôi hừ nhẹ, quay mặt đi nhưng khóe môi lại cong cong cười
Cả bữa cơm, Đăng cứ thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho tôi. Có lúc anh ấy còn kề đũa, gắp thẳng một miếng rau đưa đến trước mặt tôi
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Há miệng ra, ăn đi.
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Này, tao lớn rồi, không phải con nít đâu nhá.
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Ừ, con nít thì mới cần đút. Còn mày… tao thích thì tao đút, có sao?
Tôi đỏ bừng mặt, lườm anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn
Đáp lại, tôi cũng gắp một miếng thịt cá đưa đũa qua anh ấy
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Tới lượt tao đút mày. Nhanh.
Đăng bật cười, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, còn tiện tay xoa đầu tôi như thể khen thưởng
Cả bàn cơm hôm ấy, chúng tôi cứ đút qua đút lại như vậy
Tôi giả vờ trách móc, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào đến lạ
Và khoảnh khắc Đăng xoa đầu tôi lần nữa, ánh mắt anh ấy dịu dàng như muốn giữ tôi ở bên cạnh mãi… tôi chợt nhận ra…
Tình cảm tôi dành cho Đăng, đã không chỉ dừng lại ở mức gọi là bạn thân nữa rồi
#Vết Thương Nhỏ
Tiếng còi kết thúc vang lên, tôi vừa kịp vượt qua vạch đích thì đôi chân vấp một cái, cơ thể ngã nhào xuống sân
Cảm giác rát buốt chạy dọc từ đầu gối đến cẳng chân. Nhìn xuống, da tôi bị trầy rướm máu đỏ tươi
Tôi cắn môi, gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp thì một bóng người đã lao đến
Anh ấy ngồi thụp xuống, bàn tay mạnh mẽ nhưng run nhẹ khi chạm vào chân tôi
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Dương! Mày bị cái quái gì thế này? Sao không cẩn thận hả?
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ờ… tao không để ý, vấp thôi mà…
Đăng siết chặt quai ba lô, không nói thêm, chỉ bế thốc tôi lên trước ánh nhìn của bao người
Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội khẽ đấm vai anh ấy
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ê, thả tao xuống! Người ta nhìn kìa.
Đăng nghiêng đầu, giọng trầm hẳn đi
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Kệ họ. Mày đau như thế mà còn bày đặt sĩ diện à?
Anh ấy bế tôi thẳng vào phòng y tế. Trong không gian yên tĩnh, Đăng lấy bông băng và thuốc khử trùng. Tôi nhìn mà toát mồ hôi, vì biết lát nữa sẽ rát lắm
Đúng như dự đoán, vừa chấm thuốc sát trùng lên vết thương, tôi đã nhăn nhó, rên khe khẽ
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Á… đau quá…
Đăng chau mày, vừa trách vừa xót
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Bảo mày chạy vừa thôi, cứ ham thể hiện. Giờ thấy chưa? Máu me be bét hết rồi.
Tôi cúi gằm mặt, bĩu môi, lí nhí
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
…Tao xin lỗi mà…
Anh ấy khựng lại, thở dài, động tác dịu dàng hơn hẳn
Sau khi băng bó xong, Đăng ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng lại
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Thôi, tao xin lỗi vì lớn tiếng với mày. Tại lo cho mày quá…
Tôi ngẩng lên, đôi mắt long lanh, miệng ríu rít
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Không, tao mới sai… Lần sau tao cẩn thận hơn, hứa luôn.
Đăng nhìn tôi, khẽ cười, rồi vòng tay kéo tôi ngồi gọn trong lòng. Bàn tay anh ấy xoa nhẹ mái tóc tôi
#𝐃𝐨𝐇𝐚𝐢𝐃𝐚𝐧𝐠.
Ừ, nhớ lời mày nói đấy.
Tôi tựa vào vai Đăng, gật gật đầu như con một con mèo ngoan, thì thầm
#𝐓𝐫𝐚𝐧𝐃𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠.
Ừm… tao hứa.
Khoảnh khắc đó, tất cả đau rát nơi chân tôi dường như chẳng còn quan trọng nữa, vì trong vòng tay ấm áp ấy… tim tôi run rẩy nhiều hơn cả vết thương kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play