Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Làm Dâu Xứ Lạ

#Chap 1:Anh Đi Rồi - Ông Hội Đồng - Ngỏ Lời Đính Hôn

Hoàng Đức Duy mất mẹ từ nhỏ , một mình cha gà trống nuôi con hai cha con nương tựa nhau mà sống với nghề thầy thuốc, cùng sống với nhau trong ngôi nhà lá xập xệ, miễn trời mưa xuống là dột từ trên xuống dưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi cha,Duy ra ngoài hái thuốc xíu nhen cha, cha ở nhà đừng đi đâu nha
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy đi cẩn thận nha con //từ trong nhà đi ra//
Nói đi hái thuốc vậy thôi chứ hỏng có đâu, ngày nào cũng vậy miễn tới giờ này là Duy lại xin cha ra ngoài đi hái thuốc đến gần xế xế mới mang giỏ thuốc mới hái tươi rói về cho cha phơi
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Duy ơi, anh đây //ngoắc ngoắc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây đây, em đây
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Anh có mang cho em bánh giò nè, ngon lắm//đưa Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy cảm ơn anh, Anh ăn hông Duy cho anh cắn miếng nè
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Thôi anh hong ăn, anh chừa cho Duy á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ăn hết là anh đừng có hối hận đó nha, hỏng kịp đâu đó, tới lúc đó đừng có bắt đền duy à nha// giọng chọc ghẹo //
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Hong anh nói thật, anh chừa cho Duy hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừmm...ngon ..d..ữ trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa..s..ao nay.. Duy thấy anh buồn buồn vậy? // ngốn một họng //
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Duy à, mai anh sẽ về thăm cha lâu rồi anh không về cũng không biết giờ cha anh như nào nữa
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
//nắm tay Duy// Em đợi anh nha Duy, đến khi anh về anh sẽ rước em về làm vợ cho em một cái đám cưới thật to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim hẫn đi một nhịp// anh nói thật ạ?, mai anh về thăm cha thật?
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Anh nói thật, đã quá lâu rồi anh không về thăm cha, em chờ anh nha 2 ngày sau anh về với em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy chờ anh mà, mai Duy tiễn anh đi nhé?
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
//mĩm cười,gật đầu//
Sáng hôm sau , mặt trời vừa lên cao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi Duy đi hái thuốc nha cha //gấp gáp chạy đi//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chậc...thằng bé này làm gì mà gấp vậy cà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộc..hộc...m..ai quá còn kịp //thở hơi lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Nhân!
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
//quay lại// Đức Duy, em tới rồi
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Anh tưởng em sẽ không tới...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đâu em đến tiễn anh mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Nhân, về thăm cha xong, nhất định phải quay lại nha… Em đợi anh
Huỳnh Thế Nhân
Huỳnh Thế Nhân
Ừ, Duy. Anh sẽ trở về. Chúng ta sẽ có đám cưới đàng hoàng, em tin anh chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..tin anh mà
Ánh mắt ánh sáng lấp lánh, đôi tay siết chặt lấy tay em. Trái tim em rung động, mà trong lòng vẫn dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ.
Ngày hôm đó, Duy đứng tiễn Nhân về quê. Con đường làng trải dài, gió hiu hiu, lòng Duy nặng trĩu. Trên đường quay về, Duy gặp một ông lão bị xô ngã trật chân. Duy vội đỡ ông về nhờ cha cứu chữa. Không ngờ… ông lão ấy chính là ông Hội Đồng Nguyễn, bạn thuở nhỏ của cha Duy.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Con trai ông à? Xinh đẹp lại hiền lành… Đúng là phúc đức của nhà này đấy.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chỉ mong nó yên bề gia thất, tôi già rồi cũng yên tâm.
Từ cái nhìn đầu tiên, ông Hội Đồng đã đem lòng quý mến Duy, thầm nghĩ muốn gả về làm dâu cho cậu con trai thứ tư Nguyễn Quang Anh, vốn nổi tiếng ăn chơi, tiêu tiền như rác.
Hôm đó ông hội đồng về nhà, trụ tập cả nhà ra hợp
Tin ông Hội Đồng ngỏ lời gả Duy khiến cả nhà chấn động.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nhà quê, nghèo rớt mồng tơi mà đòi làm dâu nhà này? Rồi xem, cưới về cho nó khổ chết đi!
Nguyễn Quang Anh(Cậu 4)
Nguyễn Quang Anh(Cậu 4)
Con không cần vợ, con chỉ muốn tự do!
Nhưng ông Hội Đồng quyết, cả nhà không ai dám cải. Bên này cha Duy đem chuyện kể cho con trai. Duy bàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… con đã có người thương. Con không thể lấy người khác.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nếu nó thật lòng, thì ta chờ. Khi nào nó về, ta sẽ gả con cho nó, nếu quá ngày hẹn mà nó vẫn chưa đến thì cha đành chọn phương án tốt nhất cho con thôi còn à...
Ngày ngày Duy ngóng trông Thế Nhân trở lại. Nhưng tin dữ ập đến: cha của Nhân đột ngột qua đời, Nhân ở lại quê lo tang, chẳng kịp báo cho Duy một lời. Ngày hẹn trôi qua trong vô vọng… Ở bên đây Duy rơi nước mắt nhiều đêm, cha Duy xót con mà thở dài
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nếu nó không về… thì con hãy cưới con trai ông Hội Đồng đi. Ít ra cha còn yên lòng.
Vì chữ hiếu, vì thương cha, Duy gật đầu trong đau đớn
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Hú Hú
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Truyện chỉ là hư cấu, không có thật.

Đau Khổ - Cơ Thể Dơ Bẩn - Lăng Loàn

Hôm ấy, Duy ra bờ sông như thường lệ, trong lòng mang một nỗi u sầu khó tả. Cậu ngồi thẫn thờ, nhìn mặt nước gợn sóng, nghĩ về lời cha dặn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
"Nếu Thế Nhân không quay lại, con nên thuận ý cha… mà gả cho con ông Hội đồng. Cha cũng chỉ muốn thấy con yên ổn một đời.”
Duy rơi nước mắt, tay khẽ chạm lên chiếc khăn lụa mà Thế Nhân từng tặng. Nhưng nỗi bất an hôm tiễn anh đi cứ dâng lên trong lòng. Bỗng từ phía sau, một bóng đen tiến lại gần. Duy vừa quay lại đã bị tấm vải thô thít chặt miệng, chưa kịp kêu cứu thì liền bị đánh mạnh vào gáy.
Khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem. Cơ thể đau buốt, quần áo xộc xệch. Nỗi nhục nhã và hoảng loạn ập đến, Duy chỉ biết ôm mặt bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ông trời lại nỡ đày đọa con như vậy… Con nào có tội tình gì đâu…//đau khổ//
Duy lê bước về nhà, gắng gượng giấu cha chuyện ấy. Nhưng từ khoảnh khắc đó, trái tim Duy đã mang một vết thương không bao giờ lành. Và chính cái đêm định mệnh ấy, đã mở ra một bi kịch dài dằng dặc sau này của em..
Ngày hẹn với Thế Nhân đã qua lâu, nhưng tin tức từ anh vẫn bặt vô âm tín. Mỗi đêm, Duy đều trông ngóng ngoài ngõ, đến khi mệt lả mới gục xuống mà khóc. Cha thấy con đau khổ thì đành thở dài
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nếu nó đã không trở lại… thì con hãy thuận cha. Ông Hội đồng đã ngỏ lời, cưới con về, cha mới yên lòng nhắm mắt.
Duy cắn chặt môi, trái tim như vỡ ra, cuối cùng cũng gật đầu trong nghẹn ngào.
Vào ngày cưới, một cái đám cưới hết sức đơn giản sảy ra
All
All
Chàng dâu gì mà xinh như hoa đào… nhưng nghe đâu nhà nghèo lắm đó
Khánh Phương (Cô Út)
Khánh Phương (Cô Út)
Má ơi, cái ngữ nghèo hèn này… về rồi chỉ tổ làm xấu mặt dòng họ mình thôi đó má//phụng phịu//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Má sẽ cho nó biết, làm dâu nhà Hội đồng không dễ đâu // cười khinh//
Trong căn phòng hoa chúc rực rỡ đèn lồng, Duy ngồi trên giường, hai bàn tay lạnh toát. Quang Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người vợ mới cưới
Nguyễn Quang Anh(Cậu 4)
Nguyễn Quang Anh(Cậu 4)
Đừng tưởng vào nhà này là mày được làm vợ tao. Tao chỉ nghe lời cha, chứ không cần một người như mày.
Nói rồi, anh ta giật mạnh khăn trùm đầu. Vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của Duy khiến anh thoáng khựng lại… nhưng khi chạm đến, anh chợt sững người
Chiếc ga giường trắng tinh… không vương máu đỏ
Nguyễn Quang Anh(Cậu 4)
Nguyễn Quang Anh(Cậu 4)
//quát lớn, mặt tái mét//Đồ dơ bẩn! Ngày cưới đã dám lừa ta ư?!
Bốp! Anh tát mạnh, Duy ngã nhào xuống đất, nước mắt lã chã. Cả nhà nghe động chạy vào. Bà Hội đồng thấy cảnh ấy liền la ó
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Trời đất ơi! Rước về cái loại lăng loàn này sao?! Đúng là làm nhục dòng họ mà!//tức soi máu//
Khánh Phương (Cô Út)
Khánh Phương (Cô Út)
Mới ngày đầu đã lộ mặt rồi. Xem từ nay nó còn dám vênh váo thế nào// mỉa mai ,tay phẫy quạt//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nếu đã vậy… thì để nó xuống phụ việc với gia nhân. Đừng để nó ngồi không trong nhà này
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ta thấy con hiền lành ..., không ngờ con...
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Thôi, từ nay con xuống phụ đám gia nô trong nhà đi
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Còn tất cả giải tán, về phòng ngủ hết.
Bà Hội đồng cười đắc thắng, còn Duy chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, lòng tủi nhục ngập tràn. Từ đây, kiếp phận làm dâu xứ người chính thức bắt đầu…
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Hú Hú
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Khủng bố chưaa

Mất Vàng - Người Hầu Mới À - Chẳng Hiểu Nỗi

Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng bà Hội đồng đã oang oang khắp nhà
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thằng Duy đâu! Mau dậy nhóm bếp, quét sân, giặt cả đống đồ này đi! Nhà này không nuôi con dâu
Duy đang lơ mơ tỉnh giấc, liền vội vã khoác áo chạy xuống bếp. Đôi tay vốn trước đây đã phải phụ cha nhiều việc đã có vết chai sần, nay lại đỏ rát hơn vì phải giặt mấy chậu áo quần cho cả nhà.
Bên hiên, cô út khoanh tay, vừa ngắm móng tay mới được nhuộm hồng vừa nhếch môi mỉa mai
Khánh Phương (Cô Út)
Khánh Phương (Cô Út)
Người ta làm dâu được ăn ngon mặc đẹp, còn mợ thì giống như đầy tớ vậy. Có khi nào sau này chị còn phải ra đồng cày ruộng không?
Duy cúi gằm mặt, không dám đáp. Nhưng nước mắt cứ rơi xuống chậu nước.
Buổi chiều hôm đó, mâm cơm lớn trong nhà đã được bày biện đầy ắp thịt gà, cá kho, canh hầm thơm nức mũi. Gia nhân bưng bê liên tục ra vào. Bà Hội đồng ngồi chễm chệ ở ghế đầu, liếc nhìn Duy đang đứng lặng lẽ một góc.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đừng có tưởng làm dâu nhà này thì được ngồi mâm trên. Cái loại hư hỏng như mày… xuống bếp ăn với gia nhân cho quen thân phận đi.
Khánh Phương (Cô Út)
Khánh Phương (Cô Út)
Đúng rồi, chị mà ngồi mâm này thì chén đũa chắc bẩn hết. Đi nhanh đi, đừng làm mất khẩu vị của mọi người// mỉa mai//
Mấy gia nhân nhìn nhau ái ngại, không ai dám lên tiếng. Duy cúi đầu, lặng lẽ bưng chén cơm trắng nhạt nhẽo, lủi thủi xuống gian bếp tối tăm.
Trong gian bếp ám mùi khói củi, mâm cơm của gia nhân chỉ còn ít rau luộc, nước canh nguội lạnh và cá khô cứng ngắc.
Ông 7
Ông 7
Mợ đừng buồn, phận làm dâu ở nhà lớn… khổ vậy đó. Cố nhẫn nhịn đi mợ.
Trưa hôm đó trong phủ Hội đồng, cả nhà bỗng xôn xao khi bà Hội đồng phát hiện hộp vàng tích góp bấy lâu đã biến mất
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ai lấy vàng của tao?!// từ trong phòng đi ra //
Ngay lập tức, ánh mắt sắc lẹm của bà liếc sang Duy.
Khánh Phương (Cô Út)
Khánh Phương (Cô Út)
Con nghĩ… chỉ có thằng Duy khả nghi thôi. Nó đấy, nghèo khó từ nhỏ, thấy vàng chắc nổi lòng tham thôi//phẩy quạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Con chưa từng lấy gì cả, xin cha mẹ tin con//hoảng hốt//
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Bà này, có bằng chứng không mà nói thằng nhỏ như vậy?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thì...Không, nhưng nhà nó nghèo ai mà biết được lòng dạ nó ra sao
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Chẳng lẽ ai nghèo thì cũng vậy à?, tuy nhà nó nghèo nhưng trong lòng nó tốt
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ông thì biết cái gì? Nếu nó tốt thì khi nó về đây đã còn trong sạch rồi!
Nghe câu nói này thoát ra từ miệng bà hội đồng, tim em hụt hẫng đi hẳng một nhịp, trước đây cứ nghĩ rằng khi được về làm dâu nhà này rồi em sẽ đỡ khổ hơn một chút, cũng có thể dựa vào gia đình nhà chồng để giúp cha một ít trong cuộc sống, nhưng đời không như là mơ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má à, T.. thật sự không phải m-
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mày nín, mày chưa có quyền lên tiếng ở đây, cút xuống nhà sau khi nào rảnh tao hỏi tội mày sau// la lớn //
Em ấm ức muốn giải thích, nhưng tiếng nói của em trong căn nhà này hoàng toàn không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa lau nước mắt vừa chạy//h..ức, h..ức
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Á, má làm gì thế mắt mũi mày để trên chân mài à?//bị đụng trúng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ, tôi xin lỗi mợ , tôi xin lỗi do tôi không để ý đường đi nên thành ra mới đâm phải mợ // lúng túng //
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Dơ hết cả áo dài mới mai, mày cút đi khỏi mắt tao.
Trên nhà trên, Mợ hai tò mò không biết em là gia nhân mới từ đâu đến
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Má à, gia nhân mới từ đâu đến thế má?// phẩy quạt//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nhà mình làm gì có gia nhân mới, đã nhận ai vào đâu// nhai trầu //
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Nó mới đụng con tức thì nè má, dơ hết cả áo dài mới của con// phụng phịu//
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Người hầu nào? Đó là vợ thằng tư đó
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Hả, Cái Gì // ngạt nhiên//
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Vợ gì mà bần hèn thế ?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cha mày nói đúng đó, trong thời gian mày với chồng mai đi lên huyện tao cưới vợ cho thằng tư theo lời cha mày luôn
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Chậc..., cậu tư thật là, vợ vậy-
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Vậy là vậy làm sao?// chen ngang //
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Tao nói thiệt mày với má chồng mày y chang, chẳng khác gì nhau cứ thấy người ta nghèo là chê
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Quang trọng ở đây là do đức tính con người kìa!!
Thiên Loan (Mợ 2)
Thiên Loan (Mợ 2)
Thì con chưa nói gì mà...
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thôi đi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thằng tư đâu sáng giờ không thấy trời
Khánh Phương (Cô Út)
Khánh Phương (Cô Út)
Chắc lại đi gặp mấy nhỏ con gái ngoài kia rồi// từ trong đi ra //
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Ok cắt.
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Đọc và đánh giá okk.
Con Ruột Cô 4
Con Ruột Cô 4
Giỡn giỡn :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play