[RhyCap] Học Viện Ngoại Lai
Học Viện Ngoại Lai
Nhỏ này…!
Ai xuất hiện thì tôi sẽ giới thiệu sau
Một buổi sáng đầy mây xám, Captain khoanh tay đứng trước cổng trường. Dòng chữ to tướng khắc trên bảng hiệu “HỌC VIỆN NGOẠI LAI” khiến cậu khó chịu vô cùng
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Bĩu môi//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tại sao mình phải đi học cái chỗ quái quỷ này chứ?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ma cà rồng như mình đâu cần bằng cấp để hút máu…
Hoàng Đức Duy(Captain)
[Captain(Ma cà rồng)
Nước da trắng như sứ, đôi mắt đỏ sâu hút, luôn mang vẻ lạnh lùng, bí ẩn. Hay đeo kính râm, vì sợ ánh nắng. Trí tuệ hơn người, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thích ẩn mình]
Đang lẩm bẩm chửi thề, một bóng người loạng choạng va thẳng vào cậu
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ui da! //nhăn mặt cau có//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?
Người vừa đụng vào vội vàng cúi gập người, chiếc mũ rộng vành che gần nửa khuôn mặt
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm… Tớ không cố ý…
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//giọng run rẩy//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
[Pháp Kiều (Medusa)
Mái tóc ẩn dưới chiếc mũ rộng vành, bên trong là những con rắn sống động. Pháp Kiều hiền lành, dịu dàng, nhưng luôn mang mặc cảm, sợ ánh mắt mình khiến người khác hóa đá]
Hoàng Đức Duy(Captain)
//liếc mắt //
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cái mũ đó để làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao không tháo ra đi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//ôm mũ lúng túng //
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Tớ… tớ phải che lại… nếu không…
Chưa kịp nói hết câu, một giọng lảnh lót vang lên phía sau
Một chàng trai với đôi mắt trong suốt như nước biển. Ánh mắt ấy dường như phát ra một lực hút khó cưỡng, hướng thẳng về phía Pháp Kiều
Nhưng chưa kịp thôi miên, một bàn tay chặn ngang
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Dừng lại! Cậu tính thôi miên để cậu ấy bỏ mũ ra sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Bộ cậu muốn cả đám hóa đá hết à?
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
[Hùng Huỳnh (Ngoại cảm)
Trầm tính, ánh mắt sâu lắng như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Khả năng ngoại cảm giúp cậu cảm nhận và đọc suy nghĩ của người đối diện, đôi khi nói ra sự thật khiến người khác lúng túng]
Đặng Thành An (Negav)
//sững người + cười ngượng //
Đặng Thành An (Negav)
Tớ… tớ chỉ đùa thôi… đâu có thật sự…
Đặng Thành An (Negav)
[Negav (Người cá)
Làn da xanh nhạt, giọng hát mê hoặc có thể thôi miên bất cứ ai nghe thấy]
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đùa mà tí nữa biến thành tượng thì vui ghê nhỉ? //hừ lạnh//
Chưa kịp căng thẳng thêm, một bầy ong bất ngờ vù vù bay tới, khiến cả nhóm giật mình nhảy dựng
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
AAAAAA! Ong kìa!
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//hét to + ôm mũ//
Một bóng người nhỏ con chạy theo sau bầy ong, vừa thở hổn hển vừa vẫy tay
Trần Phong Hào (Nicky)
Xin lỗi! Xin lỗi các cậu nhiều!
Trần Phong Hào (Nicky)
Chúng nó hăng quá, tớ chưa kịp điều khiển
Trần Phong Hào (Nicky)
[Nicky (Điều khiển côn trùng)
Vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tinh nghịch. Cậu có thể triệu hồi, điều khiển hàng ngàn loài côn trùng. Thường trêu chọc bạn bè, nhưng trong chiến đấu lại cực kỳ nguy hiểm]
Không khí căng thẳng dần hạ xuống, chỉ còn tiếng ong vo ve quanh đầu
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
// mặt nghiêm túc //
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Các cậu biết không… Đêm qua tớ mơ thấy dơi, rắn, cá và cả côn trùng
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Hôm nay lại gặp đúng các cậu. Chắc chắn chúng ta có liên kết gì đó
Đặng Thành An (Negav)
//mỉm cười //
Đặng Thành An (Negav)
Nghe hợp lý đấy. Vậy thì… chúng ta là bạn
Hoàng Đức Duy(Captain)
//khoang tay + ánh mắt lạnh//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bạn? Không! Chắc chắn là… kẻ thù
Nói xong, cậu quay lưng, sải bước đi thẳng vào trong trường. Bỏ lại bốn người đứng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai biết nên khóc hay cười
Trần Phong Hào (Nicky)
Tính cách gì mà khó ở thế nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Ma cà rồng mà //nhún vai//
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Luôn thích ở một mình
Trên hành lang lát đá lạnh lẽo, Captain vừa lầm bầm vừa đá chân vào bức tường, khuôn mặt cau có như thể cả thế giới này nợ cậu vài chục lít máu
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đi học cái quái gì chứ…//rít khẽ răng//
Đúng lúc ấy, một bóng người già dặn, phong thái uy nghi bước tới
Đó chính là hiệu trưởng Học viện Ngoại Lai – một nhân vật mà ai cũng đồn rằng có thể bóp chết một con rồng chỉ bằng hai ngón tay
Hiệu Trưởng
Em là Captain?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Vâng
Hiệu Trưởng
Ta đã sắp xếp phòng cho em rồi, đi theo ta
Hoàng Đức Duy(Captain)
// cau mày //
Hoàng Đức Duy(Captain)
Có cần ở chung với ai không? Em thích yên tĩnh
Hiệu Trưởng
// vuốt râu //
Hiệu Trưởng
Ở học viện này, chẳng ai được ở một mình cả. Học trò phải học cách “hòa nhập” với nhau
Hoàng Đức Duy(Captain)
“phiền thật”
Cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ khắc hình mặt trăng và móng vuốt. Hiệu trưởng mở cửa ra
Bên trong, một chàng trai ngồi vắt vẻo trên ghế, ánh mắt sắc bén hệt như dã thú. Hắn quay lại, nụ cười nửa miệng, để lộ cặp nanh sói trắng muốt
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ồ… Ma cà rồng à? Phòng này thú vị đấy
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//chống cằm cười//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
[Rhyder (Người sói)
Cao lớn, đôi mắt vàng rực ánh trăng, toát ra khí chất alpha. Tính cách nóng nảy, thẳng thắn, nhưng lại vô cùng trung thành với người mà cậu chọn bảo vệ. Trong trường, Rhyder luôn được coi là thủ lĩnh phe người sói, không ai dám chống lại]
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn
Hoàng Đức Duy(Captain)
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em không ở chung với chó
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
// bật cười + nhe ranh //
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Chắc tôi muốn ở chung với dơi khô
Captain hít một hơi thật sâu, quay sang hiệu trưởng
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em muốn chuyển phòng. Ngay. Lập tức.
Hiệu trưởng khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phản bác
Hiệu Trưởng
Ta xin lỗi, nhưng ký túc xá đã hết phòng
Hiệu Trưởng
Hai em sẽ là bạn cùng phòng. Hãy cố gắng… sống sót
Nói xong, ông khép cửa lại, để mặc trong phòng chỉ còn sói và ma cà rồng, mắt chạm mắt, tia lửa điện xẹt ra như sẵn sàng thiêu rụi cả căn phòng
Rhyder chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu đầy thách thức
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Chào mừng đến với địa ngục
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Bạn cùng phòng
Hoàng Đức Duy(Captain)
// nghiến răng //
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chưa biết, ai mới là người đến địa ngục đâu
Oan Gia Ngõ Hẹp
Căn phòng ký túc vốn yên ắng, giờ phút này chẳng khác nào bãi chiến trường
Captain ném vali lên giường bên trái, giọng gay gắt
Hoàng Đức Duy(Captain)
Giường này của tôi!
Rhyder vừa ngồi vừa duỗi chân dài ra, nhìn Captain cười nhếch mép
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Trong phòng này chỉ có một cái giường
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cậu nằm đó rồi tôi nằm đâu?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Vậy thì xuống đất nằm đi //khoan tay//
Rhyder đứng dậy, sải bước đến trước mặt Captain , cao hơn nửa cái đầu
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//thì thầm//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ma cà rồng yếu máu mà dám hống hách thế à?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cẩn thận tôi cắn cậu một phát
Hoàng Đức Duy(Captain)
//tức giận + nhe năng ranh//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cắn tôi?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi hút khô máu cậu trước thì có
Trong phòng, hai kẻ thù truyền kiếp tiếp tục khẩu chiến
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Giành bàn học//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bàn bên cửa sổ cho tôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi cần ánh trăng để hồi phục
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//gõ tay lên bàn//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sói cũng cần trăng
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mà trăng là của sói, không phải của ma cà rồng
Hoàng Đức Duy(Captain)
Trăng đâu có ký hợp đồng sở hữu với sói!
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thì giờ nó ký với tôi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//vắt chân lên bàn//
Captain tức điên, bèn xách vali ra góc phòng, ngồi bệt xuống sàn
Hoàng Đức Duy(Captain)
//cắn răng//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Được, tôi nhịn!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhưng nghe cho rõ, đêm nay cậu mà ngáy, tôi sẽ nhét tỏi vào miệng cậu!
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi tưởng ma cà rồng sợ tỏi lắm chứ, sao lại nhét tỏi vào miệng tôi?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi ở đẳng cắp khác, tỏi không hại được tôi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//bật cười khoái chí + vỗ tay cái bốp//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Được thôi, nhưng nhớ đừng mộng du hút máu tôi, kẻo sáng mai cậu thành sói… lai cà rồng đấy
Cả hai im lặng vài giây, rồi cùng đồng thanh
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ghét cay ghét đắng!
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ghét cay ghét đắng!
Buổi trưa, căn tin của Học viện Ngoại Lai chật ních tiếng cười nói. Mùi thức ăn kỳ lạ trộn lẫn, bàn này ăn bánh nhân thịt rồng, bàn kia gặm cánh gà phượng hoàng, xa xa còn có đứa uống nguyên ly… máu đỏ tươi
Ở một góc phòng, Captain ngồi lặng lẽ, khay thức ăn chỉ có một ly máu đặc và bánh mì khô. Ánh mắt cậu lạnh tanh, chẳng buồn tham gia vào bầu không khí rộn ràng kia
Negav thong dong bước tới, cầm ly nước biển xanh biếc. Kế bên là Kiều, medusa. Ngồi phịch xuống cạnh Captain
Đặng Thành An (Negav)
Cùng bàn đi, ma cà rồng. Cậu biết không, cá biển nhà tôi sáng nay mới…
Hoàng Đức Duy(Captain)
//im lặng //
Đặng Thành An (Negav)
//cười ngượng + nói tiếp //
Đặng Thành An (Negav)
Này, ở ký túc có bể bơi không? Tôi thích bơi ban đêm lắm
Đặng Thành An (Negav)
Hay cậu đi cùng tôi, tôi hát cho cậu nghe, đảm bảo ngủ ngon…
Captain vẫn chẳng thèm nhìn sang
Đúng lúc đó, Hùng Huỳnh cầm khay đồ ăn đến
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Người cá, cậu phiền lắm đấy
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Cậu Dơi vừa bảo tôi rằng nếu cậu không tránh xa, cậu ta sẽ hút hết máu cậu
Câu nói vừa dứt, tay Captain khựng lại, suýt làm đổ cả ly máu
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi có nói thế hồi nào?! //gắt lên + đỏ mặt//
Negav lập tức dựa gần lại, đôi mắt xanh long lanh như muốn thôi miên
Đặng Thành An (Negav)
Hút máu tôi à? Nghe kích thích đấy… thế thì cậu cứ thử xem? // vén cổ áo xuống //
Hoàng Đức Duy(Captain)
CÚT!!//Nghiến răng + quay mặt đi//
Bỗng từ xa có cậu trai chạy vào khóc sướt mướt
Trần Phong Hào (Nicky)
Hu hu hu… Các cậu ơi, bạn cùng phòng của tớ… cậu ta… cậu ta…
Trần Phong Hào (Nicky)
ĐỐT HẾT BẦY ONG CỦA TỚ RỒI! Bảo là chúng phiền phức
Trần Phong Hào (Nicky)
// khóc nấc //
Cả đám côn trùng còn sót lại bay loạn lên quanh đầu
Pháp Kiều vội ôm vai cậu an ủi, mũ trùm chặt hơn vì mấy con rắn cũng động đậy theo
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Đừng khóc nữa… chắc bạn cậu không cố ý đâu… cùng lắm thì tớ tặng cậu một con rắn thay thế nhé?
Trần Phong Hào (Nicky)
KHÔNG!!! //Khóc to hơn//
Trần Phong Hào (Nicky)
Ong của tớ đáng yêu hơn rắn nhiều!
Captain mặt tối sầm lại, bưng cả khay đồ ăn đứng phắt dậy, đi ra chỗ khác ngồi
Hoàng Đức Duy(Captain)
“ Phiền phức “
Hoàng Đức Duy(Captain)
// nghiến răng //
Căn tin vốn đã ồn ào, nay còn náo loạn hơn khi Rhyder thong dong bước vào. Ánh mắt sắc như lưỡi dao đảo một vòng, rồi dừng lại đúng bàn Captain đang ngồi một mình
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
// nhếch mép + giọng châm chọc //
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ồ, ma cà rồng cũng biết ăn cơm sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi tưởng chỉ biết hút máu thôi chứ
Hoàng Đức Duy(Captain)
// ngẩng đầu + cười lạnh //
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi còn biết hút cả máu chó đấy. Muốn thử không?
Rhyder sững một nhịp, rồi phá lên cười lớn
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cậu gan lắm, Dơi khô
Hoàng Đức Duy(Captain)
Gan hơn cả sói hay tru giữa đêm//bật lại + không nhịn ai//
Hai người lao vào khẩu chiến, bàn ghế rung lên bần bật. Cả căn tin nháo nhào, học sinh kéo nhau đứng vòng ngoài hóng hớt như xem đấu quyền anh
Giữa lúc bầu không khí chuẩn bị bùng nổ, một giọng nói vang lên, nghe như MC chương trình truyền hình
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Xin đừng cãi nhau! Xin đừng đánh nhau! Đừng, đừng xé áo nhau! Đừng quay clip nhau rồi tung lên mạng! Đừng làm xấu hổ nhau!!!
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
[Jsol (Điều khiển lửa)
Mái tóc hồng, đôi mắt sắc bén. Sức mạnh bùng nổ khiến cả sân tập chìm trong biển lửa]
Cả đám quay lại. Jsol xuất hiện, trên tay cầm… một chiếc điện thoại đang mở sẵn camera
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cái tay cậu đang cầm cái gì thế hả?! //quát //
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Chỉ… chỉ để phòng thôi mà… // giả vờ vô tội //
Chưa kịp thanh minh, Nicky gào lên, nhào tới giật phắt điện thoại khỏi tay Jsol
Trần Phong Hào (Nicky)
A HA! Chính cậu!
Trần Phong Hào (Nicky)
Chính cậu là người đốt hết đàn ong của tớ!!!
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Này, này, bình tĩnh! //lùi lại //
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Ong của cậu kêu vo ve suốt, tôi chỉ… sấy khô chúng một chút thôi…
Trần Phong Hào (Nicky)
Đừng có ngụy biện! // hét lên //
Trần Phong Hào (Nicky)
Chúng nó là gia đình của tớ đó!
Căn tin phút chốc biến thành sân khấu kịch hỗn loạn
Một bên là Quang Anh và Duy gườm gườm nhìn nhau, nanh sói đối nanh ma cà rồng
Một bên là Nicky và Jsol lao vào cãi lộn chí chóe
Xung quanh, học sinh reo hò cổ vũ, y như đang xem trận bóng đá đỉnh cao
Pháp Kiều ôm mũ, rụt rè thì thầm với Hùng Huỳnh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Không biết…sau nay họ có thường xuyên như thế không?
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Ừm… trong mơ tôi thấy cảnh này rồi, chắc thành thói quen thôi
Đặng Thành An (Negav)
Cảnh này mình còn gặp dài dài
Bạn Cùng Phòng
Một buổi căn tin đầy náo loạn
Sau khi hiệu trưởng đến thì cả đám mới tản ra
Trong căn phòng ký túc xá, Negav vừa mới thả mình xuống giường, chuẩn bị trôi vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy lạnh lẽo
Cậu mở mắt ra, chiếc chăn của mình đã biến mất
Negav ngồi bật dậy, đôi mắt ánh lên tia khó chịu. Ở bên kia giường, Quang Hùng đang thản nhiên kéo chăn phủ lên người mình, cười như chẳng có chuyện gì
Đặng Thành An (Negav)
Trả chăn cho tôi
Lê Quang Hùng (MasterD)
//kéo chăn cao hơn + đáp tỉnh bơ//
Lê Quang Hùng (MasterD)
Không
Lê Quang Hùng (MasterD)
Chăn bên tôi ngắn quá, đắp không tới chân
Lê Quang Hùng (MasterD)
[Quang Hùng Masterd (Zombie – di chuyển đồ vật)
là zombie mang sức mạnh tinh thần, Ba cậu là Zombie nhưng mẹ cậu là người có sức mạnh tâm linh di chuyển đồ vật. Cậu là con lai. Có thể điều khiển đồ vật chỉ bằng ánh mắt. Đặc biệt, Negav không thể thôi miên được anh, điều này khiến cậu ta càng bí ẩn]
Nghe thế, Negav tức điên, đôi mắt xanh biếc ánh lên luồng sáng kì ảo
Đặng Thành An (Negav)
//tiến lại gần + cất giọng thôi miên//
Đặng Thành An (Negav)
Nhìn vào mắt tôi… trả chăn lại cho tôi
Đặng Thành An (Negav)
Mau!!
Đôi con ngươi của Quang Hùng khẽ giãn ra, bàn tay dần buông lỏng. Hắn đưa chăn lại cho Negav, động tác chậm rãi, hệt như một kẻ vừa bị kiểm soát
Đặng Thành An (Negav)
//mỉm cười đắc thắng + ôm chăn trở về giường//
Đặng Thành An (Negav)
Biết điều thì tốt
Nhưng trong bóng tối, đôi môi Quang Hùng khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ám. Trong lòng anh ta nghĩ
Lê Quang Hùng (MasterD)
“Trò thôi miên vớ vẩn ấy không ăn thua với tôi đâu”
Lê Quang Hùng (MasterD)
“Nhưng để cậu vui thì cứ nghĩ vậy đi”
Negav hoàn toàn không hay biết, tin chắc rằng mình đã chiến thắng… mà chẳng hề hay, con sói trong phòng này vẫn đang thức và theo dõi từng cử động của cậ
Dương đang tập trung cao độ, hai ngón tay khẽ chập vào nhau, những tia lửa điện xanh lách tách phát ra, chiếu sáng căn phòng. Trên không trung, một con ruồi nhỏ bé đang vo ve, né tránh liên tục
Trần Đăng Dương (Domic)
Đứng yên coi nào… tao sẽ tiễn mày đi đời!
Trần Đăng Dương (Domic)
[Dương Domic (Điều khiển tia sét)
Cao ráo, mạnh mẽ, luôn toát ra khí chất hung hãn. Thích tranh đấu, nhưng cực kỳ bảo vệ người bên cạnh]
Tia sét loé sáng liên tiếp, nhưng con ruồi cứ bay vòng vòng, nhanh nhẹn đến mức Dương càng bắn càng tức
Kiều bước vào, vừa định cất tiếng thì…
Một tia sét lạc hướng phóng thẳng vào cậu
Chiếc mũ trên đầu Kiều bị đánh văng xuống đất, để lộ ra từng sợi rắn sống động uốn éo. Trong khoảnh khắc, Dương vừa kịp nhìn thẳng thì cơ thể anh lập tức cứng lại như tượng đá
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//hoảng hốt //
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Ôi không…!
Cậu nhanh chóng nghiêng đầu, để những con rắn phóng ra luồng sáng kỳ lạ, hoá giải chính năng lực hoá đá của mình
Dương từ từ trở lại bình thường, ngã phịch xuống ghế, thở hổn hển
Trần Đăng Dương (Domic)
//nhìn Kiều + khoé môi cong lên//
Trần Đăng Dương (Domic)
Năng lực của cậu… ngầu đấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Phải nói là… cực ngầu
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//đỏ mặt + cúi vội xuống nhặt mũ đội lại//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Đừng nói linh tinh…
Vừa lúc đó, con ruồi xấu số lại vo ve lượn qua mặt hai người. Kiều nhướng mắt, để lũ rắn nhỏ ló ra, chỉ trong tích tắc
Con ruồi bị hoá đá, rơi cái “bụp” xuống bàn
Dương bật cười, giơ tay lên, tia sét lóe sáng
Viên “đá ruồi” lập tức nổ tung thành tro bụi
Hai người nhìn nhau, bật cười đầy ăn ý. Một cuộc hợp tác diệt ruồi kỳ lạ nhưng lại khiến cả hai xích lại gần hơn một chút
Trong phòng của Đăng, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, làm cả căn phòng rực sáng. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, những con chim nhỏ nhảy nhót trên tay, lấp lánh dưới ánh nắng. Mỗi lần cậu thả mẩu bánh, chúng lại vo ve hót líu lo
Đỗ Hải Đăng (Doo)
[Hải Đăng Doo (Kiểm soát chim)
Nụ cười sáng lạn, lúc nào cũng có đàn chim theo bên mình. Ngoài mặt thì cậu khá nhút nhát, bên trong như nào chỉ có cậu biết được. Nhưng trong trận chiến lại cực kỳ đáng gờm]
Đăng thở dài, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ về một chuyện gì đó mà chỉ riêng cậu biết
Đỗ Hải Đăng (Doo)
“Đói quá, sáng giờ cho chim ăn, quên luôn phần của mình”
Đột nhiên, Hùng Huỳnh bước tới, đôi tay đan lại sau lưng
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Này, tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ai nói với cậu…// đỏ mặt //
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
//nhún vai//
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Tớ đọc được suy nghĩ của cậu mà
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Nói thật đi, cậu chưa ăn gì vì sáng giờ chỉ lo cho loài có cánh kia đúng
Đỗ Hải Đăng (Doo)
//lặng im + không đáp//
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Tớ dư cái bánh// đưa ra //
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Cậu ăn đỡ nha
Đỗ Hải Đăng (Doo)
// hơi dè chừng nhưng vẫn lấy bánh//
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
//đút tay vào túi áo//
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Giờ này mà cậu đi căn tin là không ổn đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Bây giờ thầy đang đi kiểm tra. Nếu cậu đi vậy mà thầy thấy thì cả hai đều bị trừ điểm
Đỗ Hải Đăng (Doo)
// nhíu mày + trong lòng khó chịu //
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Này, đừng có nói xấu tôi với thầy đấy nhé
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Tôi nghe đấy
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Không cảm ơn tôi mà lại nói xấu tôi à?
Đăng nhìn vào bánh một lúc rồi đáp
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Cảm ơn cậu, nợ này tớ sẽ trả vào hôm sau
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
//bật cười //
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Nghe như tôi vừa cứu cậu ra khỏi thần chết ấy
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Ờm…// gãi đầu //
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Thôi, không nói chuyện với cậu nữa
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
Tôi đi tắm
Đỗ Hải Đăng (Doo)
//im lặng//
Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
//lắc đầu + rời đi//
Đỗ Hải Đăng (Doo)
//Trong lòng khẽ nhếch môi//
Người ngoại cảm như Hùng không phát hiện ra thì Đăng cũng cỡ nào lắm chứ
Trong phòng ký túc xá, tiếng cãi nhau giữa Nicky và Jsol không thua gì trận động đất
Trần Phong Hào (Nicky)
Cậu đốt hết đàn ong của tớ rồi mà còn dám cãi?!
Trần Phong Hào (Nicky)
//hét lên + nước mắt lưng tròng//
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Tớ chỉ… làm cho chúng im lặng thôi mà!
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
//giãi bày nhưng vẫn thản nhiên//
Nicky không chịu được, giơ tay ra, gọi bầy châu chấu, cào cào trong phòng bay ào ào tới tấn công Jsol
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Ê ê!!
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Đừng có làm bậy nha!!
Jsol giơ tay hốt hoảng, nhưng chỉ vung nhẹ một cái, tất cả côn trùng bay tới…
Trần Phong Hào (Nicky)
// há hốc mồm //
Trần Phong Hào (Nicky)
TRỜI ƠI!!!!
Trần Phong Hào (Nicky)
Đồ ác độc, sao cậu dám đốt chúng
Trần Phong Hào (Nicky)
//nước mắt giàn giụa//
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
//vừa dỗ vừa xoa đầu Nicky//
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Này, nín đi, tớ xin lỗi mà
Trần Phong Hào (Nicky)
//lùi về góc giường, vừa khóc vừa lắc đầu//
Trần Phong Hào (Nicky)
Không! Không nín được!
Trần Phong Hào (Nicky)
không ở chung với cậu nữa!
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi muốn chuyển phòng!
Jsol thở dài, biết rằng mình đã gây ra thảm họa côn trùng và mọi lời dỗ dành đều vô dụng
Nhìn Nicky ôm mặt khóc, Jsol lẩm bẩm
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Lần sau, tôi sẽ chỉ xịt nước thôi…
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
À mà…sao có nước để xịt ta…
Phòng lúc này chìm trong hỗn loạn, nhưng ai cũng biết một điều: nếu Nicky còn ở chung với Jsol, sẽ chẳng có ngày nào yên bình
Trong phòng ký túc xá, không khí lại nóng lên như chảo gang. Captain ngồi gồng người, mắt đỏ rực, còn Rhyder thì chống tay lên thành giường, nửa miệng nhe nanh cười đầy thách thức
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cậu định nằm chiếm hết giường à?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không, tôi chỉ… giữ đúng phần của tôi thôi // nhún vai//
Hoàng Đức Duy(Captain)
//búng tay một cái, ánh sáng đỏ lóe lên//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thôi miên cậu xem, xem ai là kẻ chịu thua trước
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//bước tới gần, giọng lơ đãng mà vẫn đầy uy lực//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thôi miên hả?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Chắc cậu quên mất, sói đâu dễ bị ma cà rồng điều khiển
Hai người lao vào chí choé, lườm lườm, giành giật chăn, lồng tay vào nhau như đang đấu võ. Cả phòng rung lắc theo từng cú hất mạnh, bàn ghế lay động
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi sẽ làm cậu… câm mồm! // gầm gừ //
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Còn tôi sẽ làm cậu… ngồi im một chỗ! // đáp trả + cười khẩy //
Những tiếng chửi, những nụ cười chế giễu, tiếng vật dụng va chạm vang lên hỗn loạn, khiến cả ký túc xá như đang chuẩn bị sụp đổ
Hoàng Đức Duy(Captain)
//đập bàn//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?!
Rhyder cúi sát mặt, giọng như thì thầm nhưng vẫn đủ sức làm Captain nổi da gà
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Bình tĩnh?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không… tôi chỉ đang đợi cậu mắc sai lầm mà thôi
Cả hai cứ thế chí choé, không ai chịu nhường ai. Căn phòng bỗng trở thành trận địa giữa sói và ma cà rồng, và ai đi ngang qua chắc chắn phải né tránh để khỏi bị kéo vào hỗn loạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play