(ĐN Tokyo Revenge) Tiến Độ!
#1Sano Manjiro : Gặp lại
Sân trường cấp 2. Tiếng ve kêu râm ran, nắng vàng trải xuống sân bê tông. Airi đứng ngẩn người giữa đám học sinh ồn ào. Cô sờ lên vòng cổ bạc, tim đập hỗn loạn. Không thể nhầm được – đây chính là quá khứ
Shimizu Airi
"Mình thật sự… quay lại rồi sao?"
Bất chợt, một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau
Hanagaki Takemichi
A-Airi!?
Shimizu Airi
(Giật mình quay lại) …Takemichi?
Trước mắt cô là cậu bé tóc vàng ngố ngố, khuôn mặt non nớt. Rõ ràng chính là Takemichi năm 14 tuổi. Airi nghẹn lời, khó tin đến mức chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu
Hanagaki Takemichi
Sao cậu lại ở đây? Mình tưởng… lâu rồi cậu không học cùng bọn mình nữa…
Shimizu Airi
…Ừ, chắc là duyên số
Takemichi ngơ ngác. Đúng lúc ấy, một tiếng gọi vang lên từ phía xa, đầy năng lượng
Sano Manjiro (Mikey)
Này! Mày làm gì đứng thộn ra thế, Takeymitchi!
Một cậu bé nhỏ người, dáng dấp nghịch ngợm bước tới. Mái tóc vàng hoe, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh. Mikey – Manjiro Sano – lúc này chỉ là một thiếu niên vô tư, nhưng sự áp đảo trong khí chất khiến Airi thoáng khựng lại
Sano Manjiro (Mikey)
Ủa? Ai đây? Người mới à?
Hanagaki Takemichi
Đây là Airi… bạn cũ của mình
Sano Manjiro (Mikey)
//Nhíu mày// Bạn cũ? Thế thì cũng là bạn của tao rồi
Không chần chừ, Mikey vòng tay qua vai Airi. Hành động tự nhiên như thể quen biết đã lâu. Airi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Mikey đã cười vô tư
Shimizu Airi
Này, cậu làm gì vậy!?
Sano Manjiro (Mikey)
//ngây thơ// Thì làm quen thôi. Bạn bè thì phải gần nhau chứ
Đúng lúc ấy, Draken xuất hiện từ phía cổng, tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản nhưng khóe miệng khẽ nhếch
Ryuguji Ken (Draken)
Mikey, mày lại bày trò rồi.
Sano Manjiro (Mikey)
Có gì đâu, tao thấy hợp mà
Airi đảo mắt, cố gắng gỡ tay Mikey xuống nhưng vô ích. Cậu ta tuy nhỏ người nhưng lực lại chắc nịch, cứ như cố tình giữ lấy. Trong đầu Airi, hình ảnh Mikey trưởng thành – ánh mắt lạnh lẽo và cô độc – bất chợt thoáng hiện
Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một Mikey hoàn toàn khác: hồn nhiên, sáng rực, nhưng trong ánh nhìn vẫn ẩn giấu gì đó khó nắm bắt
Sano Manjiro (Mikey)
Này, từ giờ mày đi với bọn tao đi
Shimizu Airi
Hả? Đi đâu cơ?
Sano Manjiro (Mikey)
Đi đâu cũng được. Miễn là ở cạnh tao.
Airi khựng lại, trái tim run lên. Giọng điệu cậu hồn nhiên như một trò đùa, nhưng trực giác mách bảo rằng đây là lời nói thật lòng
Mikey nắm tay Airi, kéo đi về phía chiếc xe dựng ngoài sân. Bàn tay cậu nhỏ nhưng ấm, lực nắm quyết liệt đến mức Airi cảm giác như mình không còn đường lùi
Hanagaki Takemichi
//Hớt hải chạy theo// Này khoan đã! Mikey, ít ra cũng hỏi Airi xem cậu ấy có muốn không chứ!?
Sano Manjiro (Mikey)
(Ngoái lại, cười rạng rỡ) Không cần hỏi đâu. Tớ biết cô ấy sẽ đi cùng. Đúng không, Airi?
Airi nhìn gương mặt sáng bừng kia, trong lòng dấy lên cảm giác vừa ấm áp vừa nguy hiểm. Cô hiểu rõ: một lần nữa, mình lại bị cuốn vào thế giới của Mikey…
LƯU Ý: Có thể sẽ occ nhân vật
Truyện mình sẽ tách mỗi nhân vật là 1 cốt truyện riêng
Sẽ có 1 số cốt truyện sẽ liên quan đến nhau
Nu9 mình sẽ thay đổi tính cách theo cốt truyện mình viết
Truyện sẽ nhẹ nhàng không quá ngược
Mình đói
Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ 🫶🫶😘😘
#2 Sano Manjiro : Chiếc xe
Bãi đất trống sau trường. Mikey hí hửng đẩy ra chiếc xe mini màu đỏ cũ kỹ. Ánh mắt cậu sáng lên như đứa trẻ khoe món đồ quý giá
Sano Manjiro (Mikey)
Nhìn nè, chiến mã của tao! Xe mini huyền thoại luôn đó!
Hanagaki Takemichi
(Há hốc) Cái này… vẫn còn chạy được sao?
Ryuguji Ken (Draken)
(Thở dài) Chạy được chứ. Nhưng nó chỉ có thể chở thêm một người thôi
Sano Manjiro (Mikey)
(Cười ranh mãnh, quay sang Airi) Vậy thì tao chọn mày. Lên đi.
Sano Manjiro (Mikey)
Ừ. Ngoài mày ra thì tao chẳng muốn ai ngồi sau cả.
Airi đỏ mặt, thoáng lưỡng lự. Nhưng ánh mắt Mikey lấp lánh, vừa hồn nhiên vừa áp đảo, khiến cô chẳng thể từ chối. Airi khẽ ngồi lên sau lưng, đôi tay vòng quanh eo cậu. Mikey bật cười
Sano Manjiro (Mikey)
Thấy chưa, hợp ngay. Giữ chắc vào, Airi. Tao không để mày ngã đâu
Shimizu Airi
//Nhỏ giọng//…Đồ ngốc
Chiếc xe mini lao đi trên con đường vắng. Mikey cười vang, gió thổi tung mái tóc vàng. Airi ngồi sau, cảm giác vừa buồn cười vừa bất an. Bàn tay nhỏ bé của Mikey đặt lên tay cô, siết nhẹ
Shimizu Airi
Cậu làm gì vậy?
Sano Manjiro (Mikey)
Đảm bảo mày không buông ra. Tao ghét cảm giác mày biến mất lắm
Airi khựng lại. Câu nói ấy… vô tình chạm trúng nỗi đau trong ký ức tương lai
Mikey trưởng thành cũng đã từng mất đi quá nhiều thứ, và giờ đây, dù còn ngây thơ, cậu đã để lộ bản năng không muốn mất Airi
Hanagaki Takemichi
(Từ xa hét lên) Mikey, chậm thôi! Nguy hiểm lắm đó!
Sano Manjiro (Mikey)
(Cười lớn, tăng tốc) Đừng lo! Khi nào Airi còn ôm tao, thì tao không ngã được đâu!
Gió cuộn qua, tiếng cười Mikey vang vọng. Airi vô thức ôm chặt hơn
Shimizu Airi
"Mikey… dù là ở kiếp nào, cậu vẫn"
Chiếc xe lao đi dưới nắng chiều, kéo theo tiếng cười trong veo. Trên con đường tưởng chừng ngắn ngủi ấy, một sợi dây vô hình đang siết chặt hai con tim lại gần nhau hơn
_________________________
#3 Sano Manjiro: Tâm sự
Chiều muộn. Sau khi chạy vòng quanh bằng chiếc xe mini, Mikey dừng lại ở một con dốc nhỏ cạnh bờ sông. Gió thổi mát, ánh nắng dần tắt. Cả nhóm tản ra, chỉ còn Airi ngồi cạnh Mikey
Shimizu Airi
Cậu liều thật đó… suýt thì ngã mấy lần.
Sano Manjiro (Mikey)
(Cười toe) Nhưng mày đâu có ngã. Thế là thắng rồi
Shimizu Airi
(Lắc đầu, thở dài) Đúng là đồ trẻ con.
Mikey nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt đen láy kia thoáng u buồn. Airi bất giác chững lại, lòng nhói lên
Sano Manjiro (Mikey)
Airi… mày biết không, lúc nào tao cũng thấy mày khác bọn còn lại.
Shimizu Airi
Khác… là sao?
Sano Manjiro (Mikey)
Tao không biết. Chỉ là… khi mày ở đây, tao thấy bình yên
Cậu cúi đầu, vốc một viên sỏi ném xuống sông. Âm thanh "tõm" vang lên, nhưng chẳng xua đi được bầu không khí nặng nề đang dần phủ xuống
Sano Manjiro (Mikey)
Tao lúc nào cũng cười, nhưng thật ra… nhiều khi tao mệt lắm
Sano Manjiro (Mikey)
Nhưng tao không được yếu đuối. Nếu tao gục xuống, ai sẽ dẫn bọn nó? Ai sẽ bảo vệ gia đình tao?
Airi sững sờ. Lời nói ấy không phải của một thiếu niên 14 tuổi bình thường. Mikey vẫn là Mikey – một đứa trẻ mang trên vai gánh nặng quá lớn. Airi siết chặt tay, trái tim thắt lạ
Sano Manjiro (Mikey)
Nhưng mà có mày rồi, tao thấy đỡ hẳn
Shimizu Airi
…Đồ ngốc. Cậu cũng là người cần được bảo vệ mà.
Sano Manjiro (Mikey)
(Ngơ ra một thoáng, rồi bật cười) Vậy thì… mày bảo vệ tao nhé?
Airi khựng lại. Đôi mắt cậu sáng rực, vừa hồn nhiên vừa yếu ớt đến mức khiến cô chẳng thể từ chối. Airi gật nhẹ, bàn tay khẽ đặt lên tay Mikey. Cậu bất ngờ siết lại, bàn tay nhỏ mà ấm áp
Shimizu Airi
"Mikey… cậu không cần phải gồng mình mãi đâu. Dù thế nào… lần này mình cũng sẽ ở bên cậu."
Xa xa, Draken gọi vọng lại, phá vỡ khoảnh khắc yên lặng.
Ryuguji Ken (Draken)
Này! Hai đứa làm gì mà ngồi sát nhau thế? Về thôi, trời tối rồi.
Sano Manjiro (Mikey)
(Không buông tay Airi, cười trêu) Bọn tao đang bàn chuyện quan trọng. Đúng không, Airi?
Shimizu Airi
(Đỏ mặt, gắt nhẹ) Ai bàn với cậu chứ!
Mikey cười lớn, nhưng vẫn giữ chặt tay cô cho đến tận khi cả nhóm rời đi. Trong lòng Airi, cảm giác “mình phải bảo vệ đứa trẻ này” ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play