Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Saralyhan] Chiếm Hữu ~

chap 0

LƯU Ý: Sara top Lyhan bot
Lyhan: Cô Han Sara: Nàng
__________
Sinh ra không có máu mủ ràng buộc
Cô chỉ là đứa bé mồ côi được gia đình ấy cưu mang khi mới vài tháng tuổi
Ba cô và nàng
Ba cô và nàng
con nhà ai đây? Xinh xắn thế này cơ mà
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
thôi đi theo cô chú nhé
" từ nay con sẽ là Lyhan "
Ngày còn nhỏ, cô được yêu chiều như báu vật, tưởng chừng sẽ mãi mãi có một chốn gọi là nhà
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
Lyhan của ba mẹ ngoan quá
Ba cô và nàng
Ba cô và nàng
Giỏi quá đúng là con gái ba
Nhưng năm cô vừa tròn ba tuổi, nàng ra đời
Từ giây phút ấy, mọi ánh mắt, mọi niềm hy vọng, mọi tiếng cười đều hướng về đứa em gái mới sinh kia
Cô dần trở thành cái bóng trong chính mái ấm của mình, một kẻ đứng ngoài của trò chơi tình thân
Cô chưa từng oán hận, bởi từ sớm đã hiểu mình chỉ là “người dưng” được thương xót nhất thời
Thế nhưng tình thương biến mất, nhường chỗ cho trách móc, chửi bới, thậm chí những trận đòn roi cay nghiệt
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
Con chỉ là đứa bé nhặt ngoài đường
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
Đừng có nghĩ mình quan trọng đến thế
Ba cô và nàng
Ba cô và nàng
Ráng nhịn đi, coi như trả ơn nuôi dưỡng
Ba cô và nàng
Ba cô và nàng
Nhà này không có chỗ cho con làm mình làm mẩy
Cô lặng lẽ chịu đựng, sống ngoan ngoãn, chờ đến năm mười tám tuổi để rời đi, coi như đã trả xong ơn nuôi dưỡng
Không ngờ, người khiến cuộc đời cô một lần nữa rẽ sang ngõ tối lại chính là nàng
đứa em gái không cùng huyết thống đó
Bên ngoài, nàng là tiểu thư kiêu hãnh, tâm điểm của mọi sự chú ý
Nhưng trong bóng tối, nàng si mê cô đến điên dại, khao khát chiếm đoạt một cách đáng sợ, một “siscon” chính hiệu
Han Sara
Han Sara
Chị à~
Han Sara
Han Sara
Chị nghĩ chị thoát được em sao?
Một mái nhà xa lạ, hai con người bị trói buộc bởi thứ tình cảm lệch lạc
Cô vốn lạnh lùng, thờ ơ, nhưng càng ở gần, cô lại càng bị sự ngọt ngào giả dối của nàng bào mòn
Nàng như con cáo khoác lên mình bộ lông thỏ
Ngoan ngoãn ngoài mặt nhưng ngấm ngầm vây bủa, quấn chặt lấy cô, không cho cô đường thoát
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Em… đừng làm vậy
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Chúng ta...
Han Sara
Han Sara
Chúng ta làm sao?
Han Sara
Han Sara
Chúng ta không phải chị em ruột
Han Sara
Han Sara
Em muốn chị, muốn đến phát điên
Han Sara
Han Sara
thế thì sai à?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng mà...
Han Sara
Han Sara
Chấp nhận đi Lyhan~
Han Sara
Han Sara
Rằng cả đời này cũng đừng hòng chạy thoát
Han Sara
Han Sara
Bởi... chị chỉ được phép là của riêng Han Sara này, nhớ chưa?
Và rồi, từ chỗ miễn cưỡng, cô dần sa vào
Ranh giới chị em chỉ còn là vỏ bọc mong manh
Khi tình yêu pha lẫn chiếm hữu và điên cuồng đã vượt qua mọi chuẩn mực
Câu chuyện của họ không còn đơn thuần là gia đình, mà trở thành một ván cờ tình cảm nguy hiểm: ai yêu nhiều hơn, kẻ ấy sẽ thua…
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Han Sara... em thắng rồi...
Han Sara
Han Sara
điều đó là tất nhiên~
Han Sara
Han Sara
Vậy xem nào... thắng phải có thưởng
Han Sara
Han Sara
Thế em muốn chị là phần thưởng, được không?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
... được
Han Sara
Han Sara
Ngoan lắm~
_ _ _
Khi yêu thương hóa thành giam cầm
Khi dịu dàng đi kèm bạo lực
Liệu họ có thể thoát khỏi nhau?
Ngọt ngào đến nghẹt thở, tàn nhẫn đến rùng mình
Đây là tình yêu hay địa ngục?
Hãy đón chờ tác phẩm mới
[Saralyhan] Chiếm Hữu ~
_________
HẾT
tongtai yunnim
tongtai yunnim
Hehe đủ wow chưa?

chap 1

________
Mười tám năm trong căn nhà ấy
Với cô, không khác gì một bản án kéo dài vô tận
Những bữa cơm đầy quy củ, những ánh mắt dò xét, những lời răn dạy lạnh lùng
tất cả đè nặng lên cô đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy ngột ngạt
Cô sống, nhưng chưa từng được tự do
Ngày bước ra khỏi cánh cổng đó ở tuổi mười tám
Vali kéo nghiến trên nền gạch, trong ngực cô như nổ tung chỉ bằng hai chữ “giải thoát”
Cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại, không bao giờ để bản thân bị ràng buộc vào căn nhà đầy bóng tối ấy nữa
Nhưng đời mà, đâu đẹp như mơ
Năm hai mươi hai tuổi
Sau bốn năm cắt đứt mọi liên lạc, cô lại bị lôi trở về
Lý do không gì khác ngoài Han Sara
cái tên mà chỉ cần nghe thôi, cô đã cảm thấy như một mũi kim nhọn xoáy thẳng vào thái dương
Đứa em gái “trên danh nghĩa”, không chung máu mủ nhưng lại được cả nhà coi như báu vật
Còn cô thì chỉ là kẻ bị đặt nghĩa vụ gánh thay
Họ gọi điện, giọng nghiêm nghị như đang ra lệnh
Ba cô và nàng
Ba cô và nàng
: Con phải chăm sóc con bé cho đến khi nó ổn định ở đại học
Ba cô và nàng
Ba cô và nàng
: Nó quen được lo lắng từng chút rồi, con không được bỏ bê nó đâu
cô siết chặt tay thành nắm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến rát buốt
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
: Con đâu có đồng ý…
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
: Không có chuyện đồng ý hay không
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
: Chỉ có trách nhiệm
Mẹ cô và nàng
Mẹ cô và nàng
: Con nợ gia đình này
Cuộc gọi cúp ngang, để lại trong tai cô chỉ là tiếng tút dài lạnh lùng
Và rồi, ở sảnh sân bay ngày hôm đó, cô bắt gặp ánh mắt nàng
Không còn là đứa bé hay khóc lóc níu áo người khác năm nào
Giờ đây, cô em gái ấy đứng thẳng lưng, mái tóc buộc cao gọn gàng
Nụ cười nửa miệng đắc ý đến đáng ghét
Han Sara
Han Sara
Chào chị~
Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay
Han Sara
Han Sara
Cuối cùng thì chị cũng phải quay về chăm em rồi
cô cắn chặt môi, bình tĩnh kéo vali, chỉ đáp lạnh nhạt
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng tưởng tôi muốn
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Tôi bị ép thôi
Han Sara
Han Sara
Ép hay không thì cũng thế
Han Sara
Han Sara
Kết quả vẫn là chị ở bên em
Han Sara
Han Sara
Mà chị à, họ dặn kỹ lắm đấy
Han Sara
Han Sara
Nếu chị lơ là, em chỉ cần gọi một cuộc thôi...
Han Sara
Han Sara
Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, phải không?
Lyhan quay phắt sang, ánh mắt tối lại
Bàn tay cô vô thức siết quai vali đến run nhẹ
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Em…!
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng có đắc ý quá sớm
Han Sara
Han Sara
Đắc ý?
Han Sara bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia hiểm ngầm
Han Sara
Han Sara
Không đâu, em chỉ thấy vui
Han Sara
Han Sara
Cuối cùng thì… chị vẫn không thoát được khỏi em
Nụ cười đó như một vết dao mảnh, rạch toạc chút bình tĩnh mong manh của Lyhan
Trong khoảnh khắc, cô thấy mình bị nhốt lại lần nữa
Chỉ khác là lần này, sợi xích trói buộc có hình dáng một cô gái trẻ đang nhìn cô với vẻ hài lòng đến đáng sợ
_ _ _
Chiếc xe lướt đi giữa màn đêm, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hai người
Trong khoang xe kín bưng, im lặng căng ra như một sợi dây đàn chỉ chờ đứt
Cô giữ mắt thẳng phía trước, nhưng giọng đã hạ thấp, mang theo sự lạnh lùng khó che giấu
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Em rốt cuộc muốn cái gì?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Mục đích của em… là gì?
Một tiếng cười khẩy vang lên ngay bên tai, mềm nhẹ như lụa nhưng lại sắc bén như dao
Nàng thong thả nghiêng người, ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo đường nét gò má cô
Dừng lại nơi cằm, vuốt ve như đang chơi đùa với một món đồ ưa thích
Han Sara
Han Sara
Mục đích à?
Nàng nheo mắt, giọng lười biếng mà đầy trêu chọc
Han Sara
Han Sara
Chị nghĩ em phải có mục đích gì ngoài việc muốn ở bên chị?
Han Sara
Han Sara
Gia đình bảo chị chăm sóc em, vậy chị chăm sóc đi
Han Sara
Han Sara
Đơn giản thế thôi
Câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng từng chữ lại chan chứa sự khiêu khích
Cô nghiến răng, tay siết vô lăng đến trắng cả khớp
Rồi bất ngờ, nàng đưa tay cưỡng ép nâng cằm cô lên
Buộc cô phải quay đầu đối diện với đôi mắt sâu hun hút ấy
Trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, nàng thì thầm, giọng khàn khàn như vuốt ve, lại như chiếm đoạt
Han Sara
Han Sara
Chẳng phải chị muốn biết mục đích thật sao?
Han Sara
Han Sara
Vậy thì… mục đích của em chính là chị
Hơi thở nóng rực phả vào tai, nàng khẽ cắn nhẹ nơi vành tai mỏng manh ấy
Cơ thể cô thoáng run lên, một luồng rùng mình khó kìm lan dọc sống lưng
Cô vội vàng đẩy nàng ra, giọng gắt gỏng
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng có quá đáng!
Bị phũ phàng, nàng không giận, không buồn
Trái lại, ánh mắt càng thêm rực rỡ. Nàng khẽ liếm môi, nụ cười ngông nghênh hiện rõ
Han Sara
Han Sara
Chị run kìa
Han Sara
Han Sara
Hóa ra, chị cũng đâu có vô cảm như chị tưởng
Cô quay phắt đi, trốn vào màn đêm bên ngoài ô cửa kính, mặt nóng ran
Trong lòng cuộn trào một thứ khó gọi tên
Tức giận, chán ghét, hay… thứ gì khác
Chỉ còn lại đôi bàn tay siết chặt vô lăng, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát
Mà vẫn chẳng làm sao dập tắt được nỗi bất mãn và cay cú đang đè nặng trong ngực
Lyhan quay mặt ra cửa sổ, cố nuốt hết ghê tởm vào lòng
Nhưng trong khoảnh khắc gió lùa qua, bàn tay Han Sara khẽ chạm vào mu bàn tay cô
Dịu dàng đến mức Lyhan suýt lầm tưởng đó là yêu thương thật sự, nhưng chỉ là suýt thôi
Bởi ngay sau đó, giọng nàng thì thầm
Han Sara
Han Sara
Chạy đi đâu được nữa, chị?
Cô không đáp, nàng lại chẳng buông tha
Han Sara
Han Sara
Chị à, từ giờ mỗi ngày đều sẽ rất… thú vị~
Lyhan không đáp, nhưng lòng đã chợt lạnh
Thú vị… hay là ác mộng?
_______
HẾT

chap 2

__________
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường về thành phố
Ánh đèn đường hắt vào khoang xe những vệt sáng nhấp nhô
Không gian im ắng đến mức tiếng tim đập của Lyhan dường như vang vọng trong lồng ngực mình
Cô giữ ánh mắt dán chặt về phía trước, hai tay siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch
Không gian nhỏ hẹp này khiến cô có cảm giác như mình vừa bị nhốt chung với một con thú dữ
Phía ghế phụ, Han Sara ngồi bắt chéo chân
Nụ cười nhàn nhạt như chẳng có gì, nhưng ánh mắt thì dán vào gương mặt Lyhan
Han Sara
Han Sara
Chị Lyhan…
Han Sara
Han Sara
Bốn năm không gặp… chị có nhớ em không?
Lyhan nghiến răng, vẫn nhìn thẳng vào đường đi, lạnh giọng
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng tự huyễn tưởng
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
tôi chẳng có lý do gì để nhớ một đứa như em
Sara khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhàng trong bóng tối, vừa trẻ con vừa thách thức
Nàng đưa tay chống cằm, nghiêng người lại gần, từng ngón tay thon dài lười biếng vẽ vòng tròn trên ghế
Han Sara
Han Sara
Không sao… em nhớ chị là đủ rồi
Han Sara
Han Sara
Đủ đến mức chẳng đêm nào ngủ yên…
Han Sara
Han Sara
Chỉ vì nghĩ xem khi gặp lại, chị sẽ lạnh lùng đến mức nào
Lyhan hít sâu, bàn tay vô thức siết vô lăng hơn
Cô muốn đáp trả, muốn cắt phăng cái trò trêu ngươi này, nhưng lời nghẹn ở cổ
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Em thật sự bệnh hoạn!
Sara bật cười khẽ, nhưng lần này tiếng cười chẳng hề dễ chịu
Nó kéo dài, nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa sự ngông cuồng
Rồi nàng bất chợt nghiêng người, bàn tay thon đặt lên vô lăng, buộc Lyhan phải dừng xe bên lề
Han Sara
Han Sara
Em bệnh hoạn…
Sara thì thầm, rồi nghiêng sát, môi chỉ còn cách tai cô một khoảng thở
Han Sara
Han Sara
nhưng chị thích thế này, phải không?
Lyhan rùng mình, lập tức đẩy mạnh vai em ra, ánh mắt tóe lửa giận
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng động vào tôi!
Thế nhưng, Sara chẳng giận, chẳng bực
Nàng chỉ ngồi dựa lại vào ghế, thong thả cài lại khuy áo vừa cố tình buông hờ
Khẽ liếm môi, đôi mắt sáng rực như con thú đã đánh hơi được mùi máu
Han Sara
Han Sara
Không sao đâu…
Han Sara
Han Sara
Từ giờ… em sẽ khiến chị không thể rời xa được
Lyhan quay mặt đi, cố dồn sự khó chịu thành một cái siết chặt vô lăng
Trong lòng, một cơn lạnh buốt dâng lên, xen lẫn chút cảm giác khó gọi tên
ghê tởm, bất an… và cả thứ gì đó đang len lỏi khiến cô càng thêm cay cú với chính bản thân mình
Chiếc xe lại lao đi trong đêm, mang theo hai con người với nhịp thở chẳng thể nào hòa hợp
_ _ _
Cửa căn hộ vừa mở, mùi gỗ mới thoang thoảng phảng phất
Lyhan bước nhanh vào, tháo giày, vứt chìa khóa lên kệ, giọng dằn từng chữ
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Phòng thứ hai trên lầu từ bên phải
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
còn nữa, cấm được vào phòng tôi!
Sara nhướng mày, chẳng tỏ ra bất ngờ
Nàng khẽ hừ nhẹ, rồi thong dong bước thẳng qua mặt Lyhan như thể chẳng hề nghe thấy gì
Đến khi cánh cửa phòng ngủ vừa hé, Lyhan lập tức kéo tay nàng lại, ánh mắt lạnh băng
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Nghe không rõ à?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Phòng này không dành cho em
Sara nghiêng đầu, ánh mắt trong veo
Giọng ngọt lịm như đường mà lại khiến người ta lạnh sống lưng
Han Sara
Han Sara
Nhưng… em chỉ muốn ở gần chị thôi
Han Sara
Han Sara
Bốn năm xa cách, chị còn tính dựng bức tường vô hình đến bao giờ?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đến khi nào em biến mất khỏi đời tôi!
Khoảnh khắc ấy, đáng lẽ Sara nên giận dữ
Nhưng nàng lại cười, nụ cười rợn người mà thanh thoát
Chậm rãi, nàng tiến vào phòng, ngón tay lướt qua từng món đồ
Han Sara
Han Sara
Giường của chị…
Han Sara
Han Sara
Ghế chị ngồi… sách chị đọc… tất cả đều là của em
Lyhan đứng nơi cửa, máu dồn lên não
Cô thấy buồn nôn với cách Sara hít hà, vuốt ve từng món đồ như đang thờ phụng
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng chạm vào đồ của tôi!
Han Sara
Han Sara
Đồ của chị… cũng là đồ của em
Han Sara
Han Sara
Chị cũng vậy, đều là của em
Lyhan sầm mặt, bước nhanh tới, giật lại cuốn sách từ tay nàng, lạnh lùng nhét lên kệ
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đừng có ảo tưởng
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
tôi không thuộc về em!
Sara nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy, khóe môi nhếch lên
Nàng thong thả ngả người xuống giường, dang rộng tay, giọng trầm xuống đầy mùi dụ dỗ
Han Sara
Han Sara
Thế thì chứng minh đi, chị
Han Sara
Han Sara
Đẩy em ra
Han Sara
Han Sara
Đuổi em đi
Lyhan khựng lại
Cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt đến run lên, nhưng đôi chân lại chẳng bước nổi
Trước mắt, Sara cứ nằm đó, như con cáo kiên nhẫn đợi con mồi tự mắc bẫy
_ _ _
Tối đó
Lyhan đã khoá cửa cẩn thận, thậm chí còn kéo ghế chặn ngay trước tay nắm
Cô thở phào, nghĩ ít nhất hôm nay có thể ngủ yên
Nhưng giữa đêm, một tiếng "cạch” khẽ vang lên khiến cô bật dậy
Cánh cửa từ từ mở ra, bóng người quen thuộc lách vào
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Em—
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Sao em…?
Sara giơ lắc lắc chùm chìa khoá nhỏ bằng kim loại, cười hồn nhiên mà đầy mưu mô
Han Sara
Han Sara
Chị quên à?
Han Sara
Han Sara
Em đã xin chìa dự phòng từ ba mẹ từ lâu rồi
Han Sara
Han Sara
Ai bảo chị thích khoá cửa trốn em
Lyhan định gắt lên, nhưng chưa kịp, Sara đã bước tới, không cho cô cơ hội phản kháng
Nàng kéo mạnh tấm chăn, trườn vào giường, áp sát cơ thể nóng rực vào bên sườn Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Ra ngoài!
Sara không những không nhúc nhích, mà còn siết chặt hơn
Hai tay như gông xiềng ghì lấy vòng eo cô
Giọng nàng nhẹ như hơi thở, thì thầm ngay bên tai
Han Sara
Han Sara
Đừng đẩy em ra nữa…
Han Sara
Han Sara
Chị càng làm thế, em càng muốn giữ
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Han Sara!
Lyhan gắt, ánh mắt tóe lửa, vùng vẫy mạnh
Nhưng giữa lúc muốn nói thêm, cổ họng bỗng nghẹn lại
Thứ nghẹn ấy không phải vì Sara bóp chặt, mà là vì ánh mắt kia
ánh mắt si mê, điên dại, vừa dịu dàng vừa điên cuồng
Khiến bất kỳ lời nào cũng hóa thành thừa thãi
Sara khẽ cười, tựa đầu vào hõm vai cô, thì thầm run rẩy như đứa trẻ
Han Sara
Han Sara
Chị đừng đuổi em nữa…
Han Sara
Han Sara
Chỉ ôm em một chút thôi
Han Sara
Han Sara
Một chút thôi…
Lyhan im lặng
Cô cảm nhận được từng hơi thở của em quấn quanh mình
Ghê tởm đến tận óc, nhưng cũng nhận ra bản thân chẳng thể giãy thoát
Cơ thể mệt mỏi, trái tim lại hỗn loạn, cô đành cứng nhắc nằm im, để mặc vòng tay ấy ghì lấy
Sara dần lịm vào giấc ngủ, môi khẽ cong
Nụ cười thoả mãn hệt như vừa giành được chiến lợi phẩm
Lyhan mở mắt, nhìn khuôn mặt ngái ngủ ấy ngay trước mặt
Cô căm ghét, thật sự rất ghét
Nhưng từng cái siết chặt kia lại khiến cô thấy an toàn một cách khó hiểu
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
" ráng lên... Lyhan...chỉ một đêm thôi mà..."
Thế rồi, trong vô thức, cô cũng khép mắt, thả lỏng
Ngủ yên trong vòng tay kẻ mà mình khinh thường nhất
Thế nhưng Sara không ngủ sâu như cô tưởng
Nàng hé mắt, ánh nhìn rực sáng giữa đêm tối
Nhẹ nhàng, nàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Lyhan
Rồi nhắm mắt lại, không thốt thêm lời nào
Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa lẫn
Một bên đầy căm hận bất lực, một bên lại ngập tràn yêu thương mà cuồng nhiệt
__________
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play