Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duongsol | Ngây Dại.

1.

.
thái sơn bước ra khỏi văn phòng lúc trời đã chạng vạng.
cảnh sắc mờ tối như nhuộm vào lòng người một tầng uể oải.
cái bóng dài lảo đảo dưới chân như một kẻ đồng hành câm lặng, cùng cậu lạc lõng giữa dòng người hối hả.
một ngày dài thật tệ.
những con số trên màn hình máy tính nhảy múa loạn xạ cả ngày, áp lực doanh số đè nặng lên đôi vai mỏi nhừ.
tiếng còi xe inh ỏi và dòng người hối hả ngoài kia dường như càng làm tăng thêm sự ngột ngạt trong lòng cậu.
cậu mở cửa bước vào căn hộ chung cư im lặng, ném chiếc cặp da sang một bên và ngã vật xuống giường.
những lo toan về một tương lai mơ hồ cứ bám lấy lấy tâm trí cậu.
chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
là mẹ cậu.
thái sơn thở dài, cậu như đã đoán trước chủ đề cuộc gọi.
mom.
mom.
con trai à, cuối tuần này con rảnh không?
mom.
mom.
mẹ có sắp xếp một cuộc hẹn...
giọng mẹ cậu vẫn đầy nhiệt tình như vậy.
thái sơn nhắm mắt lại, để mặc cho giọng nói của mẹ trôi qua bên tai.
ép buộc. xem mắt. kết hôn.
những từ khóa ấy xoáy vào đầu cậu.
thật nặng nề.
mom.
mom.
con nghe mẹ nói chứ?
mom.
mom.
người lần này tốt lắm.
thái sơn.
thái sơn.
mẹ ơi, hôm nay con đi làm hơi mệt.
thái sơn.
thái sơn.
để lúc khác mẹ con mình nói tiếp nha.
thái sơn.
thái sơn.
yêu mom.
cậu tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một bên.
lại trì hoãn, nhưng ngoài cách đó ra, cậu còn có thể làm được gì đây? thôi kệ đi, được lúc nào hay lúc đó vậy.
cổ họng khô khốc.
cậu lười biếng rời khỏi giường mà đi rót cho mình ly nước rồi sẵn tiện bước ra ban công, ngước xuống thành phố sáng đèn.
"ly nước cầm chặt mà chẳng thể nhấp môi."
"tên anh nằm trọn trong tâm thức chưa nguôi..."
thái sơn.
thái sơn.
...
nhạc buồn từ căn họ đối diện văng vẳng bên tai.
thái sơn.
thái sơn.
tên anh?
trần đăng dương.
cái tên ấy luôn khiến trái tim cậu nhói lên mỗi lần nhớ đến.
mối tình thời niên thiếu thật ngây ngô, trong sáng.
nhiều tiếng cười nhưng cũng lắm lần cãi vã.
từng ôm bao hoài bão, bao mộng tưởng về một tương lai bên nhau... cuối cùng cũng chỉ là tan vỡ
từ ngày đăng dương rời đi, trái tim thái sơn hóa mùa đông lạnh giá.
cậu chẳng còn tha thiết, chẳng buồn mở lòng với bất cứ ai.
những cuộc gặp gỡ sau này chỉ là thủ tục, gánh nặng gia đình trói buộc chứ không còn là sự rung động tự nguyện nữa.
bóng tối trong phòng dần bao phủ, nuốt chửng hình hài mệt mỏi.
cậu tự hỏi, liệu có bao giờ trái tim này còn có thể rung động một lần nữa?
hay cậu sẽ mãi mắc kẹt trong những ký ức về dương và trong những áp lực vô hình của cuộc sống hiện tại đây?
.
tui.
tui.
bộ này ngắn thôi
tui.
tui.
tầm 20 chap thôi
tui.
tui.
hơi nhiều chữ
tui.
tui.
cái giao diện tiểu thuyết manga tui không thích lắm nên viết chat
tui.
tui.
se nha

2.

.
thái sơn.
thái sơn.
tên tồi chết tiệt...
sơn thở dài một cái nặng nề.
cậu trở về giường tắt đèn và chìm vào giấc ngủ như một cách chạy trốn. chôn vùi mọi suy nghĩ.
...
sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo lên chói tai.
đêm qua, giấc ngủ đến không hề dễ dàng.
ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài kia dường như chẳng thể chạm được vào thế giới u ám trong lòng cậu
cậu lại vật vờ đến công ty.
đồng nghiệp chào hỏi, cậu cũng đáp lại bằng nụ cười đã quá đỗi quen thuộc.
giữa buổi làm, khi cậu đang chìm đắm trong những con số, hoàng hùng - một đồng nghiệp thân thiết bước đến. khuôn mặt cậu ấy hình như rạng rỡ hơn mọi ngày.
hoàng hùng.
hoàng hùng.
của cậu đây sơn.
trong tay cậu ấy là tấm thiệp cưới.
thái sơn.
thái sơn.
cậu và đăng...
hoàng hùng.
hoàng hùng.
ừm... tớ và đăng cuối cùng cũng về đến đích rồi.
gương mặt hùng bừng sáng lên khi nhắc đến cái tên thân thương ấy.
sơn nhận tấm thiệp. cậu mỉm cười, một nụ cười thật lòng dành cho hạnh phúc của người bạn.
thái sơn.
thái sơn.
chúc mừng cậu.
thái sơn.
thái sơn.
tớ mừng cho cậu.
hoàng hùng.
hoàng hùng.
nhớ đến nhé!
thái sơn.
thái sơn.
dĩ nhiên rồi.
thái sơn.
thái sơn.
ngưỡng mộ cậu thật đấy.
thái sơn.
thái sơn.
kết hôn với người năm 17 tuổi thật sự không dễ.
vừa lúc đó, một nhân viên giao hàng bước vào giao cho hùng một bó hoa hồng và một túi lớn gì đó, hình như là bánh ngọt.
có lẽ là hải đăng gửi.
hoàng hùng đón lấy, môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
hoàng hùng.
hoàng hùng.
mọi người ơi, tớ có chút bánh ngọt, cùng thưởng thức cho vui nhé.
rồi hùng tặng cho mỗi người vài cái bánh ngọt, giống như một cách chia sẻ hạnh phúc nhẹ nhàng của cậu ấy vậy.
sơn cũng nhận lấy một chiếc bánh nhỏ xinh.
cậu nhìn ngắm nó rồi nhìn theo bóng lưng hoàng hùng đang chia sẻ niềm vui.
họ thật hạnh phúc làm sao.
lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác chạnh lòng khó tả.
không hề ghen tị, chỉ là cậu nhận ra bản thân mình cũng thầm mong mỏi một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng bình dị như vậy.
một nơi để trao đi và nhận về, một người để sẻ chia những buồn vui thường nhật.
...
chiều hôm đó, điện thoại cậu lại reo. là tin nhắn của mẹ:
mom.
mom.
cuối tuần con về sớm nhé. mẹ đã hẹn người ta rồi.
mom.
mom.
không được trốn nữa đâu đấy!
lần này sơn không viện cớ trốn tránh nữa.
có lẽ cũng chẳng còn lý do để trốn nữa rồi.
thôi kệ đi!
cũng đâu trì hoãn được mãi.
biết đâu...
biết đâu lần này gặp được người cùng tần số thì sao?
biết đâu lần này, vũ trụ thật sự mang bến đỗ bình yên đến cho mình thì sao?
biết đâu...
lần này thật sự buông bỏ được tên tồi chết tiệt kia thì sao?
thôi lại thử lần nữa vậy.
cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắn lại cho mẹ:
thái sơn.
thái sơn.
dạ con biết rồi, con sẽ về sớm ạ.
.

3.

.
tan làm, thái sơn không về thẳng nhà như mọi khi.
cậu rẽ vào một trung tâm thương mại gần công ty. ý nghĩ về buổi gặp mặt cuối tuần khiến cậu thấy cần phải chuẩn bị một điều gì đó.
cậu dừng lại trước một cửa hàng thời trang nam.
tay lướt trên dãy áo sơ mi treo thẳng tắp.cậu dừng lại ở một chiếc sơ mi trắng.
khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu lại thoáng hiện lên một buổi chiều xưa, có người từng cười bảo:
đăng dương.
đăng dương.
cậu mặc sơ mi trắng trông đẹp thật.
đăng dương.
đăng dương.
cứ như là bạch nguyệt quang ấy.
thái sơn.
thái sơn.
thật sao?
đăng dương.
đăng dương.
ừm... bạch nguyệt quang thật lạ lùng của tớ.
thái sơn.
thái sơn.
ơ.. sao lại lạ lùng chứ?
đăng dương.
đăng dương.
vì cách cậu xuất hiện trong đời tớ thật lạ lùng đó thái sơn ngốc à.
...
thái sơn ngẫn ngơ nhìn chiếc áo.
chiếc áo trắng kia như không còn là chiếc áo, mà là tấm gương soi, soi lại một thái sơn năm mười bảy tuổi rạng rỡ đứng dưới nắng chiều bên cạnh người từng xem cậu là bạch nguyệt quang trong lòng cậu ấy.
tim lại nhói.
cậu buông tay khỏi chiếc áo trắng.
cuối cùng cậu chọn chiếc sơ mi xanh lam.
...
cuối tuần, sơn lái xe về thăm mẹ.
vừa bước chân vào nhà, hương thơm quen thuộc của món canh mẹ nấu đã ùa đến.
thấy con trai, ánh mắt bà sáng rỡ hẳn lên vội vàng chạy ra cửa đón.
mom.
mom.
con trai về rồi à?
mom.
mom.
trông gầy đi đấy.
mom.
mom.
lại làm việc nhiều quá đúng không?
thái sơn.
thái sơn.
dạ không đâu ạ.
thái sơn.
thái sơn.
do con giảm cân thôi.
rồi cậu ôm mẹ một cái thật chặt.
...
trong bữa cơm, mẹ cậu nhẹ nhàng đặt một mảnh giấy ghi địa chỉ xuống bàn.
mom.
mom.
tối nay con nhớ đến đúng giờ nhé.
mom.
mom.
nhà hàng này mẹ đặt rồi, cũng hẹn với người ta xong cả.
mom.
mom.
con chỉ việc đến thôi.
mom.
mom.
đừng có mà tìm cách thoái thác nữa.
mom.
mom.
người ta cũng là con nhà tử tế, mẹ thấy hợp đấy. biết đâu…
biết đâu.
từ ấy lại xoáy một vòng trong đầu cậu.
cậu cũng mong là vậy.
thái sơn.
thái sơn.
dạ. con sẽ đến đúng giờ ạ.
thái sơn.
thái sơn.
mẹ yên tâm.
...
sau bữa cơm.
sơn lên phòng của mình nằm nghỉ.
căn phòng vẫn vậy, chẳng khác mấy so với thời cấp ba.
mọi thứ hầu như vẫn nguyên vẹn.
là do cậu muốn như thế.
tấm poster nhóm nhạc mà cậu và đăng dương từng say mê vẫn còn dán trên tường.
thời gian làm màu sắc phai nhạt, nhưng ký ức thì vẫn rực rỡ.
cậu nhớ rõ cả hai đứa đã từng thức trắng đêm để chờ album phát hành, từng hò hét hết mình mỗi lần đi concert.
hôm qua, báo chí đưa tin nhóm chính thức tan rã. kết thúc một thời thanh xuân của hàng triệu người, trong đó có cả cậu và dương.
đầy hoài niệm, đầy tiếc nuối.
sơn đưa tay, nhẹ nhàng gỡ tấm poster xuống.
khi tấm poster rời khỏi bức tường, nó để lại một khoảng trống màu trắng xám, lạ lẫm đến đau lòng.
cậu cuộn tấm poster lại, không nỡ vứt đi.
cậu cất nó vào ngăn tủ.
khóe môi nở một nụ cười buồn.
sự tan rã của nhóm nhạc như muốn buộc cậu thừa nhận rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc.
rằng không chỉ riêng cậu và dương, mà tất cả những gì thuộc về một thời niên thiếu đẹp đẽ ấy dần dần đều chỉ còn là ký ức.
thái sơn.
thái sơn.
có lẽ... cậu nói đúng.
thái sơn.
thái sơn.
không có gì là mãi mãi.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play