Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Nếu Có Kiếp Sau...”

chap 1

Thể loại: Buồn – cảm động – hậu chiến
Mưa phùn rơi nhẹ. Trên đồi cao nơi có những đóa hoa tử đằng đung đưa trong gió, Giyu Tomioka đứng lặng lẽ trước một nấm mộ nhỏ. Tấm bia khắc dòng chữ: Kocho Shinobu – Người đã sống vì ánh sáng.
Áo Haori vẫn như cũ – một bên họa tiết nước, một bên họa tiết của người bạn đã khuất. Mỗi khi gió thổi qua, Giyu cảm tưởng như cô vẫn đang đứng bên cạnh, mỉm cười châm chọc anh bằng giọng nói nhẹ như tơ
shinobu
shinobu
> “Anh thật là chán quá đấy, Tomioka-san.”
Giyu khẽ siết tay. Mỗi lần nhớ đến giọng nói ấy, tim anh như thắt lại.
Hồi tưởng…
Trước trận chiến cuối cùng, họ từng có một buổi tối ngắn ngủi bên nhau. Trong khu vườn yên tĩnh của Butterfly Mansion, Shinobu ngồi lặng lẽ pha trà, còn Giyu đứng dựa lưng vào cột gỗ, tay cầm thanh Nichirin.
shinobu
shinobu
“Tomioka-san… Anh có sợ chết không?”
Anh không trả lời ngay.
giyu
giyu
“Không sợ. Nhưng... có điều này tôi chưa kịp làm.”
Shinobu ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã.
shinobu
shinobu
“Là gì vậy?”
Giyu quay mặt đi. Giọng anh trầm xuống.
giyu
giyu
“Nói với em… rằng tôi luôn lo cho em. Rằng tôi để ý từng vết thương nhỏ của em sau mỗi nhiệm vụ. Rằng tôi không muốn em lao đầu vào nguy hiểm như thế nữa…”
Shinobu im lặng rất lâu. Rồi cô mỉm cười, như mọi khi, nhưng lần này trong mắt có nước.
shinobu
shinobu
“Nếu anh nói điều đó sớm hơn… có lẽ tôi đã sống lâu thêm một chút.”
Anh đặt nhành hoa tử đằng trước mộ cô. Đôi mắt thường vô cảm giờ đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt lệ.
giyu
giyu
“Tôi vẫn sống, Shinobu. Dù không có em, tôi vẫn sống. Bởi vì em đã hy sinh… vì tất cả chúng tôi.”
Giyu quay đi, nhưng rồi lại khựng lại một giây. Gió thoảng qua mang theo mùi hương nhẹ của thuốc thảo dược – mùi hương của Shinobu.
Anh khẽ thì thầm:
giyu
giyu
> “Nếu có kiếp sau… em đừng làm kiếm sĩ nữa. Hãy làm một người bình thường. Và nếu tôi cũng có thể bắt đầu lại, tôi sẽ tìm em trước khi định mệnh kịp chia cắt chúng ta lần nữa.”
Trên trời cao, giữa áng mây chiều tím nhạt, có một cánh bướm nhỏ bay lượn quanh anh – nhẹ nhàng, dịu dàng, như một lời tạm biệt chưa từng nói.

Chap 2 – Nếu ta gặp lại nhau trong kiếp khác…

(AU hiện đại – Buồn nhẹ, lãng mạn, hồi tưởng kiếp trước)
Tokyo – năm 2025
Trên chuyến tàu điện lúc 7 giờ sáng, giữa dòng người đông đúc, Tomioka Giyu, một thanh niên 25 tuổi làm công chức văn phòng, đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh có một thói quen kỳ lạ: mỗi lần tàu dừng ở ga Kocho, anh đều ngẩng đầu nhìn lên – như chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu.
Một cảm giác trống rỗng trong tim – mơ hồ, nhưng dai dẳng.
Như thể… anh đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng tại chính nơi ga này.
Một buổi sáng, người ấy xuất hiện
Tàu dừng. Tiếng cửa mở kêu "xẹt" rất khẽ, nhưng trái tim Giyu bỗng đập mạnh.
Cô bước vào – dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao, mặc áo blouse trắng của bác sĩ thực tập. Tay cô cầm một cuốn sổ và chiếc ô trong suốt còn dính vài giọt mưa.
Ánh mắt cô khẽ lướt qua anh. Một cái nhìn… khiến Giyu phải siết nhẹ tay vịn ghế. Không có lời chào, không có tên gọi. Nhưng trong khoảnh khắc đó – linh hồn anh như ngừng lại.
Cảm giác quen đến nghẹt thở
Vài ngày sau, họ lại chạm mặt. Lần này là tại quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Cô đang ngồi đọc sách y học, nhíu mày, tay chống cằm – một dáng vẻ rất quen, khiến tim Giyu bỗng thắt lại.
giyu
giyu
“Tôi xin lỗi…” – anh lên tiếng, dù chưa kịp suy nghĩ. “Tôi có cảm giác… chúng ta đã gặp nhau rồi.”
Cô gái ngước lên. Đôi mắt màu tím nhạt nhìn anh, thoáng ngỡ ngàng. Rồi khẽ mỉm cười:
shinobu
shinobu
> “Tôi cũng cảm thấy vậy. Có thể là kiếp trước chăng?”
Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến Giyu không cười nổi. Vì trong lòng anh – tim đã bắt đầu khẽ rạn.
shinobu
shinobu
Tên tôi là Shino Kocho
Cô tên là Shino Kocho – bác sĩ nội trú tại bệnh viện Kocho, khoa y học cổ truyền. Khi nghe họ Kocho, tim Giyu đập mạnh một nhịp. Nhưng anh không hỏi gì cả.
Dần dần, họ gặp nhau thường xuyên hơn: cà phê buổi sáng, cùng chuyến tàu tan ca, đôi lần trao đổi tin nhắn về… trời mưa hay những cuốn sách y học cổ.
Nhưng càng gần gũi, Giyu càng cảm thấy nỗi sợ trỗi dậy. Nỗi sợ… rằng anh sẽ lại đánh mất người ấy một lần nữa.
Đêm mưa – và lời gọi từ sâu trong ký ức
Hôm đó trời mưa rất to. Shino quên đem dù. Giyu lặng lẽ đưa cô cây dù duy nhất của mình.
shinobu
shinobu
“Anh sẽ bị ướt hết.”
giyu
giyu
“Tôi từng có người… hay đưa dù cho tôi. Giờ không còn nữa.”
shinobu
shinobu
“Là người yêu cũ à?” – cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
giyu
giyu
“…Là một người tôi đã không bảo vệ được.”
Cả hai đứng dưới hiên trạm tàu, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên vũng nước mưa. Giyu ngẩng lên nhìn cô – thật lâu.
giyu
giyu
“Em đã từng… mặc bộ haori tím, cầm kiếm, đứng trước tôi giữa cánh đồng hoa tử đằng.”
shinobu
shinobu
Shino khựng lại.
giyu
giyu
“Và em đã ngã xuống trong vòng tay tôi… mà không kịp nghe tôi gọi tên lần cuối.”
Ký ức bừng tỉnh
Một giọt nước mắt rơi từ mắt Shino – dù cô không hiểu vì sao mình khóc.
shinobu
shinobu
“Tôi… tôi cũng từng mơ như vậy. Một giấc mơ kỳ lạ… nơi tôi chiến đấu giữa những con quỷ.
shinobu
shinobu
Và… tôi chết.
shinobu
shinobu
Trong tay một người đàn ông có đôi mắt buồn hơn bất cứ ai.”
giyu
giyu
Giyu đưa tay chạm lên má cô. Mưa vẫn rơi ướt bờ vai họ.
giyu
giyu
“Shinobu… Là em, phải không?”
shinobu
shinobu
Shino run lên. Cô không trả lời, nhưng bàn tay cô nắm lấy tay anh – thật chặt. Như thể cả hai đều sợ… chỉ cần buông ra, ký ức ấy sẽ tan biến như giấc mộng.
Kết Chap 2 – Gặp lại
Đêm đó, khi về đến nhà, Giyu mở ngăn kéo tủ cũ – nơi anh từng cất giữ một mảnh giấy không rõ từ đâu.
Một dòng chữ được viết bằng nét bút mềm, mực đã nhòe vì thời gian:
shinobu
shinobu
“Nếu có kiếp sau… xin đừng gọi em quá muộn.”
Giyu cầm mảnh giấy lên, tay khẽ run. Ngoài trời, mưa đã ngừng. Trên bệ cửa sổ, một cánh bướm tím đậu lại trong vài giây… rồi bay đi.
> 🌸 Chap 2 kết thúc – họ đã nhận ra nhau. Nhưng liệu quá khứ đã ngủ yên…?

Chap 3 – Những điều chưa kịp nói

Thể loại: Buồn – cảm động – luân hồi – hồi tưởng kiếp trước
Một thời gian sau…
Kể từ đêm mưa ấy, Giyu và Shino không nói gì về “kiếp trước”. Không ai gọi tên “Shinobu” thêm lần nào, cũng không nhắc đến tử đằng, hay những con quỷ trong giấc mơ.
Nhưng đôi tay họ chưa từng rời xa nhau, như thể chính sự im lặng ấy mới là thứ kết nối vô hình bền chặt nhất.
Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi qua những con phố quen, những góc nhỏ trong thành phố mà bỗng chốc trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể những kỷ niệm xưa cũ vẫn âm thầm len lỏi đâu đó trong tâm trí.
Một chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày dần tắt, Shino nhìn Giyu với ánh mắt đượm buồn:
shinobu
shinobu
“Em không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng có một điều chắc chắn... là em không muốn mất anh lần nữa.”
Giyu lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt anh trầm lắng:
giyu
giyu
Anh cũng vậy... Dù có quên đi tất cả, thì em vẫn luôn là điều duy nhất mà anh muốn giữ lại.”
Giữa dòng người hối hả, giữa những khoảnh khắc yên bình, họ dần tìm được sự chữa lành từ nhau – một sự bình yên mà trước đây từng tưởng chỉ là giấc mơ xa vời.
Dòng người vẫn hối hả trên con phố quen, nhưng với Giyu và Shino, mọi thứ dường như chậm lại, để họ có thể cảm nhận từng khoảnh khắc bên nhau thật trọn vẹn.
Một buổi chiều, khi gió thu nhẹ nhàng thổi qua những tán cây vàng úa, họ dừng chân bên bờ sông. Ánh nước lấp lánh phản chiếu bầu trời xám xịt, như thể chứa đựng cả một trời ký ức chưa được kể.
shinobu
shinobu
Shino cầm lấy tay Giyu, lòng nặng trĩu suy nghĩ. “Em vẫn nhớ những giấc mơ đó, những hình ảnh mà em không thể giải thích được. Nhưng giờ, có anh bên cạnh, những ký ức đó bớt phần cô đơn hơn.”
giyu
giyu
Giyu quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng. “Anh từng nghĩ rằng quá khứ sẽ mãi là bóng tối bao phủ tâm hồn. Nhưng giờ, em là ánh sáng duy nhất giúp anh bước qua bóng tối đó.”
Họ đứng đó, im lặng nhưng không cô đơn, bởi sự hiện diện của nhau là lời hứa vô hình, là sự đồng hành trong hành trình chữa lành những vết thương không thể nhìn thấy.
Buổi tối đến, Shino ngồi bên bàn làm việc, tay run run ghi lại những mảnh ký ức trong cuốn nhật ký nhỏ. Mỗi dòng chữ là một lời tự sự, một mảnh ghép của tâm hồn vẫn còn dang dở.
Giyu ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô. Anh hiểu rằng dù có những ký ức đau đớn, dù có những nỗi buồn chưa thể gỡ bỏ, thì họ vẫn còn có nhau – điều quý giá nhất trong thế giới này.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ, cả hai cùng tin rằng họ sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi mất mát ấy một lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play