[Tokyo Revengers] Tình Lệ.
Episode 1.
Sáng sớm, Lâm Nguyệt Hạ đã thức dậy từ lúc trời còn tờ mờ sương.
Nhà Hạ nghèo, mỗi bữa cơm chỉ có ít rau khoai để ăn, lâu lâu có vài ba miếng thịt để lót dạ, nhưng cô chưa bao giờ than phiền hay chê bai cái gia đình này cả.
Bà Hoà.
Nguyệt Hạ! Mau ra phụ Má bán rau !
Hạ lấy vội chiếc nón lá treo trên móc mà đi ra khỏi nhà để đến chợ phụ mẹ bán rau.
Lâm Ngọc Ánh.
Chị ơi ! Ánh cũng muốn đi phụ chị và Má!
Lâm Ngọc Ánh là em gái của Nguyệt Hạ.
Lâm Nguyệt Hạ.
Được, nhưng đi từ từ thôi, không chạy nhảy rơi rau mất.
Lâm Tấn Dũng.
Chị Hạ, để Dũng cõng rau đi với!
Lâm Tấn Dũng , em trai của Hạ.
Lâm Nguyệt Hạ.
//Lắc đầu// Dũng ở nhà trông nhà đi, em cõng rau có mà rơi hết cả!
Trên con đường đi đến chợ , Hạ vừa đi vừa nghĩ.
Lâm Nguyệt Hạ.
"Chẳng biết hôm nay bán được bao nhiêu, chắc chỉ đủ mua gạo…"
Lâm Nguyệt Hạ.
"Hoặc là không."
Ở phía xa , có một bóng dáng của một cậu bé.
Đây là Hắc Xuyên Y Tá Na , con trai duy nhất của nhà Quan.
Chắc hẳn là đi bộ đến trường , ở phía sau cũng có thêm hai người nữa.
Khôi Cốc Lan.
//Cầm viên sỏi nhỏ//
Khôi Cốc Lan.
Rau của bạn có biết bay không?
Khôi Cốc Lan.
Rau bạn biết bay thì tôi sẽ mua cho bạn !
Lâm Nguyệt Hạ.
Rau sao mà biết bay được?
Lâm Ngọc Ánh.
C-chị Hạ.//Núp sau lưng của Hạ//
Lâm Nguyệt Hạ.
Ánh đừng lo, cứ núp sau lưng chị.
Khôi Cốc Long Đảm.
Y Tá Na ! Thấy con gái người ta cực nhọc thế này, không định ra giúp à?
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Không thích.
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Dây dưa với người nghèo, mang tiếng con trai nhà Quan lớn lại chơi với một con nhỏ nghèo hèn không tiếng không tâm!
Thế là 3 người đó cứ đi ngang qua cô mà một mạch đến trường, còn cô và Ánh thì cứ ra chợ để bán rau.
Lâm Ngọc Ánh.
Chị Hạ! Mau lên!
Lâm Nguyệt Hạ.
"Chắc hẳn là 3 người đó đều là con nhà Quan và giàu nhỉ, hống hách quá."
Episode 2.
Buổi chiều , nắng ấm chiếu vào nhà của Hạ.
Hạ ngồi trên bậc thềm trước nhà, lôi quyển vở cũ ra.
Mấy ngày nay, cô cố gắng tự học chữ, nhưng mọi thứ lại không đâu vào đâu.
Lâm Nguyệt Hạ.
Sao mấy chữ này khó học quá vậy??
Lâm Nguyệt Hạ.
Khó viết nữa.
Lâm Ngọc Ánh.
Chị Hạ! Chị Hạ cho Ánh học cùng với !
Lâm Nguyệt Hạ.
//Cười// Được, nhưng phải học ngoan không được quấy nhé.
Lâm Ngọc Ánh.
Vâng ạ! Ánh sẽ ngoan!
Dũng đứng gần đó cũng tò mò.
Lâm Tấn Dũng.
Chị Hạ, em Ánh! hai người học gì vậy? Em cũng muốn học!
Lâm Ngọc Ánh.
Chị Hạ dạy mỗi em thôi.
Lâm Ngọc Ánh.
Anh Dũng đi ra đi.
Lâm Nguyệt Hạ.
Thôi nào, được rồi.
Lâm Nguyệt Hạ.
Hai đứa ngồi xuống, chị dạy chữ cho.
Lâm Nguyệt Hạ.
Nhưng không được ồn nha, bà Lan mắng đấy!
Thế là cả 2 đứa xúm lại vào chỗ của Hạ để Hạ dạy từng con chữ cho học.
Trong lúc đó, Y Tá Na đi ngang mà đưa mắt nhìn vào ngôi nhà nơi mà ba chị em dang xúm nhau học.
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Lại loay hoay với mấy con chữ à ?
Lâm Nguyệt Hạ.
//Ngước lên// !!
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Thật đáng thương.
Khôi Cốc Lan.
Từ khi nào mày quan tâm chuyện của lũ nghèo hèn này vậy?
Khôi Cốc Lan.
Thương hại à?
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Không có.
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Chỉ thấy mất thời gian thôi.
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Nghèo không được đi học, tự học thì chữ cũng có vô não đâu.
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Sao? định nhờ tôi vào dạy giúp à?
Hắc Xuyên Y Tá Na.
Việc của cô, định nhờ tôi rũ lòng thương mà giúp đỡ sao?
Lâm Ngọc Ánh.
Chị Hạ! cậu tóc trắng kia là ai vậy?
Lâm Nguyệt Hạ.
Em đừng quan tâm, chỉ là con nhà quan thôi.
Lâm Nguyệt Hạ.
Tốt nhất là đừng dây dưa vào.
Lâm Tấn Dũng.
Chị Hạ, sao cậu đó không dạy mình học ?
Lâm Tấn Dũng.
Hay nhà cậu đó nghèo hơn mình, nên không biết gì luôn hả?
Lâm Nguyệt Hạ.
Suỵt! nhà người ta giàu lắm.
Lâm Nguyệt Hạ.
Chẳng qua là con nhà quan, kiêu ngạo nên không đứng ra ngỏ ý giúp đỡ đâu.
Lâm Nguyệt Hạ.
"Chỉ cần mình chịu khó, sau này mình cũng sẽ học được"
Lâm Nguyệt Hạ.
"Sẽ không phải thua kém ai cả."
Episode 3.
Hôm sau, Nguyệt Hạ ngồi trước bật thềm trong nhà mà nhìn xa xăm.
Một tiếng kêu vang vọng từ cổng làng đến tận trong nhà Hạ còn nghe, giọng lớn thế này chắc Hạ cũng đủ biết là của ai rồi.
Nghe thấy, Hạ liền chạy ra khỏi nhà mà đến cổng làng để đón hai người bạn thân thiết của Hạ.
Lâm Nguyệt Hạ.
Khuê Giới, Thiên Đông!
Tùng Dã Thiên Đông.
Chào Hạ! Lâu rồi không gặp.
Trường Địa Khuê Giới.
Nguyệt Hạ! Bọn tao có đem cho mày ít khoai nướng.
Trường Địa Khuê Giới.
Cùng ăn đi.
Tùng Dã Thiên Đông.
Anh Giới! anh cầm được không thế?
Tùng Dã Thiên Đông.
Khoai thì đầy giỏ, anh thì cứ lắc.
Tùng Dã Thiên Đông.
Rơi hết khoai bây giờ!
Lâm Nguyệt Hạ.
Khoai nướng hả?
Trường Địa Khuê Giới.
Ừm, mày thích ăn khoai lang nướng mà.
Trường Địa Khuê Giới.
Ăn đi, kẻo nguội.
Lâm Ngọc Ánh.
Tưởng chị đi đâu, hoá ra là ra đây đón anh Giới với anh Đông !
Lâm Ngọc Ánh.
Em chào hai anh ạ! lâu rồi hai anh không đến làng chơi.
Tùng Dã Thiên Đông.
Ánh vẫn lễ phép như ngày nào ha!
Tùng Dã Thiên Đông.
Ngoan ghê.
Trường Địa Khuê Giới.
//Lấy vài củ khoai từ trong giỏ ra// Anh cho cả nhà , Ánh đem vào đưa cho má với anh trai đi.
Lâm Ngọc Ánh.
Khoai nướng !! (´∀`)
Lâm Ngọc Ánh.
Ánh cảm ơn hai anh! //Quay đầu chạy đi mất//
Lâm Nguyệt Hạ.
Đi kiếm chỗ nào mát mát ngồi ăn khoai đi!
Trường Địa Khuê Giới.
Nguyệt Hạ, nhớ gốc cây mà hồi nhỏ bọn mình hay trốn ra đó ngủ trưa không?
Trường Địa Khuê Giới.
Ra đó đi!
Tùng Dã Thiên Đông.
Chị Hạ, chị biết tin gì chưa ?
Lâm Nguyệt Hạ.
Hửm? Tin gì? //Ăn khoai//
Tùng Dã Thiên Đông.
Nghe bảo làng chị sắp mở một cái trường học.
Tùng Dã Thiên Đông.
Mà trường đó con trai quan huyện đích thân đến dự lễ tựu trường.
Tùng Dã Thiên Đông.
Em làng bên cũng phải chạy nhanh qua bây báo cho chị và anh Khuê Giới biết.
Trường Địa Khuê Giới.
Cái thằng chảnh choẹ á hả?
Trường Địa Khuê Giới.
Cái mặt kênh kiệu không xem ai ra gì.
Tùng Dã Thiên Đông.
Thôi nói thế nhưng cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, dù gì hắn cũng là con quan.
Tùng Dã Thiên Đông.
Chọc vào thì lại rước hoạ vào thân.
Tùng Dã Thiên Đông.
Phiền lắm.
Trường Địa Khuê Giới.
Phiền thì phiền, tao không sợ.
Trường Địa Khuê Giới.
Nếu hắn có ăn hiếp hai bọn mày, tao thề tao sẽ đấm cho mặt mũi bầm dập hết!
Tùng Dã Thiên Đông.
"Hai con người này không sợ chết à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play