Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Thân Trở Thành Vương Phi

Tiêu Uyển Đình.

Tiêu Đại Liêu là một Đại Học Sĩ ông từng là người dạy học cho hai vị hoàng tử thời đại trước, cũng là Đức Vua và Vương Gia của hiện tại mặc dù ông xin về hưu được một năm rồi, nhưng mỗi khi trong cung có đại tiệc ông vẫn được Đức Vua mời vào cung tham dự.

Hôm nay ông được thư mời của Đức Vua gọi ông vào cung có yến tiệc dành cho các đại thần, Tiêu Đại Liêu lập tức chuẩn bị để nhanh chóng vào cung diện kiến trước khi đi ông đến phòng con gái lớn rõ cửa, bên trong có một giọng nói dịu dàng cất lên:

-Ai vậy?

Tiêu Đại Liêu ôn tồn nói:

-Là cha.

Sau khi nghe được giọng nói của người rõ cửa bên ngoài, cánh cửa phòng liền mở ra Uyển Đình với gương mặt thanh thoát nàng có đôi mắt trong trẻo như nước, cùng với nét dịu dàng như ngọc, đúng bản chất của tiểu thư khuê các, làn da trắng nõn mềm mại đôi môi anh đào tổng thể không có điểm gì có thể sánh với sắc đẹp của nàng.

(Chân dung của Uyển Đình em tìm trên mạng🤭)

Vừa nhìn thấy cha mình Uyển Đình liền hành lễ và hỏi:

-Cha đến tìm con có việc gì không ạ?

Ông mỉm cười rất hài lòng với cô con gái lớn này bởi vì Uyển Đình giống mẹ như đúc mẹ mình, bà cũng là người mà ông yêu thương nhất trong ba người vợ của ông, chỉ tiếc là bà mất sớm quá nên Uyển Đình chịu rất nhiều thiệt thòi.

Ông mỉm cười nói:

-Tiểu Đình con ở nhà hạng chế dụng chạm với nhị nương, cha không muốn con phải chịu thiệt bây giờ ta phải lập tức vào cung, không biết tối nay có kịp về không hay có thể ta sẽ ngủ lại hoàng cung, vậy nên con cứ ở trong phòng nhé!

Uyển Đình mỉm cười nói:

-Dạ con hiểu rồi ạ, nhưng cha không phải lo đây là nhà của con nhị nương cho dù có tức giận thế nào, cũng không thể làm gì quá đáng với con dâu huống chi ở nhà còn có tam nương yêu thương con ạ.

-Nhưng con cũng phải cẩn thận.

Uyển Đình nhẹ nhàng cười với cha và nói:

-Cha cứ yên tâm đi lo công việc đi ạ con không sao đâu mà.

Tiêu Đại Liêu nghe con gái nói như vậy cũng không nói gì thêm ông gật đầu và quay người bước đi, suy nghĩ lại khoảng thời gian trước ông biết Uyển Đình từ nhỏ đã mất mẹ nhị nương lại rất ghét cô con gái này của ông.

Thế nhưng lúc đó ông còn làm quan trong triều đình không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc cô nên chẳng thể bảo vệ được cho Uyển Đình, lúc đầu ông có nhắc nhở nhị phu nhân của ông nhưng sau này thì không nói đến nữa chỉ có thể làm lơ mọi thứ mà thôi.

Bởi vì khi ông càng bên vực Uyển Đình thì ngày hôm sau bà ấy lại làm khó con gái ông, chính vì thế ông chỉ có thể làm lơ mọi thứ mà thôi, và đây cũng chính là lý do vì sao ông xin về hưu sớm chỉ mong khoảng thời gian xế chiều được ở bên cạnh con gái nhiều hơn.

......................

Sau khi ba cô rời đi thì Uyển Đình ở nhà cảm thấy buồn chán, nên nàng cùng với người hầu gái thân cận là Trân Trân xin phép tam nương cùng nhau ra chợ để mua ít vải về may y phục.

Bởi vì ở nước Sở có vị Vua và Vương Gia vô cùng tài giỏi nên cuộc sống của người dân trong nước rất sung túc, vậy nên chợ được nhóm rất đông cho đến tối hàng hoá lại vô cùng phong phú.

Với lại khi ra ngoài Uyển Đình mặc trang phục của người hầu nên ít ai để ý đến nàng, thêm một phần cô là con gái của quan nhưng rất ít lộ diện thế nên không ai biết cô là Tiêu Uyển Đình.

Đang đi thì Uyển Đình va phải một người nàng vội vàng cúi đầu nói:

-Tôi xin lỗi vì đã va phải ngày.

Bởi vì Uyển Đình đang cúi đầu nên nàng không hề nhìn thấy gương mặt của người kia, nàng chỉ nhìn thấy trang phục của nam nhân này có vẻ là người quyền thế, bởi vì loại vải người này đang mặc là loại vải thượng hạng mà ở chợ rất khó mua được, huống chi trên thắc lưng của người này còn có một miếng ngọc hình rồng rất đẹp.

Nàng không dám ngước mắt lên nhìn chỉ nhìn thấy hình như có một người nào đó định bước tới phía cô, Uyển Đình theo phản xạ lui lại vài bước và ngước mắt lên nhìn.

Người trước mặt cô với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, ánh mắt ấy khiến người đối diện cảm nhận như nó có thể giết người ngay tức khắc, đến nỗi nó khiến cho người ta nín thở giống như cảm xúc của Uyển Đình hiện tại.

(Chân dung của nam nhân nàng va phải)

Người mặc đồ đen phía sau người nam nhân trước Uyển Đình có lẽ được lệnh nên đã dừng lại mọi hành động, người nam nhân đó nói với người phía sau:

-Bỏ đi chúng ta đang gấp không cần làm lớn chuyện.

Nói rồi người đó không thèm đáp lại lời nói của Uyển Đình trước đó mà đi lướt qua nàng thật nhanh, trong phút chốc người nam nhân kia đã đi mất đến nổi nàng nhìn theo cũng chẳng kịp.

Sau khi va chạm với người đàn ông kia Uyển Đình tranh thủ đến cửa tiệm mà cô muốn mua chút vải để sớm trở về phủ.

Người bạn thanh mai trúc mã với Uyển Đình.

Nàng đến cửa hàng quen thuộc của mình lựa một ít vải và chỉ để về thêu áo, sau khi ra khỏi cửa hàng lại chạm mặt với người lúc nãy nữa, có lẽ anh ta cần mua gì đó ở cửa hàng đồ cổ bên cạnh.

Uyển Đình nghĩ dù gì lúc nãy mình cũng là người sai nên gật đầu với người đó một cái, nhưng nam thanh niên đó lại rất lạnh lùng chỉ nhìn cô một cái rồi bước đi, người cận vệ đi phía sau cũng như thế.

Trân Trân cảm thấy khó chịu nói:

-Tiểu thư người kia là sao? Rõ ràng người đã chào hỏi lại mà người đó lại thái độ như vậy là thế nào?

Uyển Đình chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói:

-Không sao, muội đừng để ý chúng ta về thôi.

-Nhưng mà tiểu thư người....

Mặc dù Trân Trân thấy bắt bình cho tiểu thư nhà mình nhưng nàng cũng không dám làm gì, cứ nghe lời của chủ mà trở về nhà thôi.

Trên đường về đang đi thì Uyển Đình nghe phía sau có người gọi:

-Tiểu Đình...Tiểu Đình...

Nàng quay lại nhìn thì thấy Trần Dật Phi là con trai của Thừa Tướng, cũng là thanh mai trúc mã với nàng cả hai người đều lớn lên cùng nhau, Dật Phi rất thường xuyên đến phủ nên Uyển Đình đã coi chàng như anh trai mình, nàng mỉm cười nói:

-Sao huynh lại ở đây? Với lại muội ăn mặc thế này làm sao huynh nhận ra được vậy?

Trần Dật Phi mỉm cười đi đến bên cạnh nàng dịu dàng nói:

-Muội có ăn mặc xấu thế nào hay ở xa thế nào đi nữa ta vẫn nhận ra được, bởi vì ánh mắt ta luôn dỗi theo muội.

Uyển Đình nghe Dật Phi nói như vậy thì rất ngại bởi vì từ trước đến giờ nàng chỉ xem chàng trai này như ca ca của mình thôi, nàng nói:

-Vậy sao huynh lại ở đây? Không phải giờ này huynh nên theo cha vao cung à?

Dật Phi lắc đầu nói:

-Ở đó rất vô vị ta không hứng thú, ta định muốn đi dạo thì gặp được nàng.

-Dạ.

Thế là hai người vừa trở về nhà vừa trò chuyện bởi vì cả hai đã biết nhau từ trước, thêm một phần gia đình hai bên rất thân thiết nên Uyển Đình và Dật Phi cũng thân nhau từ khi còn rất nhỏ.

...****************...

Yến tiệc ở trong hoàng cung đêm nay rất nhộn nhịp, tất cả người tham dự đều là quan cấp cao và được thư mời của hoàng thượng mới được đến.

Người chủ trì buổi tiệc là hoàng thượng bên cạnh ngài là hoàng hậu và hoàng thái hậu, những phi tần nhỏ của hoàng thượng cũng không được đến tham gia buổi tiệc này.

Ở giữa chánh điện có nhóm cung nữ đang nhảy múa cho những người đến tham dự thưởng thức, lúc này ở ngoài cửa có một người nam nhân bước vào.

Với đáng người cao ráo phong thái phi phàm, ngọc thụ lâm phong và toát ra sự lạnh lùng chết chóc, chỉ có đều người đó đeo mặt nạ che hết nữa khuôn mặt nên không ai nhìn thấy rõ hết dung mạo của chàng.

Và người vừa suất hiện chính là vị Vương Gia nổi tiếng của nước Sở, có nhiều tin đồn rằng bởi vì nhan sắc của chàng quá nổi bật nên có rất nhiều nữ nhân bủa vây.

Vương Gia bởi vì không muốn phiền phức nên luôn đeo mặt nạ, cũng có người nói là lúc nhỏ người bị kẻ xấu bắt cóc để nhằm mục đích đe dọa và ám sát tiên hoàng, chàng đã dũng cảm giết chết bọn phản đồ trở về hoàng cung, từ đó người luôn đeo mặt nạ để không ai nhận ra khi Vương Gia suất cung ra ngoài.

Cũng có người đồn ở lần bị bắt cóc đó Vương Gia đã bị thương ở mặt và có một vết sẹo rất lớn, từ đó chàng luôn đeo mặt nạ khi suất hiện trước mọi người, cho đến bây giờ vẫn chưa ai biết được dung mạo chính xác của chàng.

(Vẻ ngoài của Vương Gia)

Nhưng có nhiều người đoán Vương Gia có lẽ cũng không tuyệt vời lắm bởi người là em ruột của Hoàng Thượng, nhưng nhan sắc của người Hoàng Thượng cũng không gọi là suất chúng lắm nói chung vị Vương Gia này luôn là một bí ẩn.

Vương Gia bước đến trước mặt của Hoàng Thượng hành lễ và nói:

-Thần yết kiến hoàng huynh mẫu hậu và hoàng hậu.

Đức Vua mỉm cười nói:

-Miễn lễ ta đã nói bao nhiêu lần rồi chúng ta là huynh đệ, nên đệ không cần phải hành lễ chỉ cần đệ chịu đến tham dự yến tiệc này là huynh vui lắm rồi.

Vương Gia nói:

-Đệ là Vương Gia nên cần phải làm gương cho các triều thần, huynh đừng nói thế.

Sau đó Vương Gia quay qua ra lệnh cho cận thần của mình cầm lên một chiếc hợp lớn, chàng quay qua nói với Thái Hậu:

-Mẫu Hậu con đã cho người tìm một khối gỗ trầm hương quý và cho tạc thành hình mẫu của người, con muốn tặng người và để trong phòng sẽ khiến người dễ ngủ hơn.

Thái Hậu rất vui và thích đứa con này bà rất may mắn bởi vì hai người con của bà mặc dù quyền lực trong tay, nhưng chưa từng vì đều đó khiến cả hai tranh đấu chém giết lẫn nhau, không những thế hai người họ rất hòa thuận và yêu thương nhau.

Người đi xuống ôm lấy Vương Gia nói:

-Vũ nhi ta rất vui, ta cảm ơn con.

-Chỉ cần người vui là được ạ.

Nói xong Vương Gia đỡ Thái Hậu lên ghế và chính mình cũng đến chỗ ngồi ở phía dưới Hoàng Thượng và trên tất cả quan đại thần, sau đó Hoàng Thượng thông báo bữa tiệc bắt đầu.

Định Ước Hôn Sự.

Yến tiệc diễn ra được một lúc thì Hoàng Thượng lên tiếng hỏi:

-Nhị đệ hiện tại ta cũng đã có Hoàng Hậu cho riêng mình và rất nhiều phi tử, vậy đệ định khi nào sẽ thành gia lập thất đây?

Vương Hạo Vũ mỉm cười trả lời hoàng huynh của mình:

-Huynh lo lắng quá rồi hiện ta chưa muốn lấy ai cả.

Hoàng Thái Hậu nghe hai người con của mình nói chuyện cũng lên tiếng:

-Hoàng huynh của con nói đúng đó hiện tại đất nước đã thái bình người dân cũng sống rất hưng thịnh, con cũng đến lúc nghĩ đến chuyện của mình rồi.

Ở bên dưới những triều thần đến dự tiệc cũng bắt đầu bàn tán với nhau, không phải cả ba vị phu nhân của Vương Gia đều bị chính tay ngài ấy giết chết vào đêm tân hôn sao? Còn ai dám gả con gái cho ngài ấy nữa chứ?

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Hoàng Hậu người đã im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng nói với Hoàng Thượng:

-Thưa Bệ Hạ theo như thần thiếp biết được trong số con cái của những người có mặt hôm nay, thì Đại Học Sĩ có hai người con gái rất xinh đẹp hiện tại đã đến tuổi gả cưới hay người nghĩ xem thế nào?

-Hoàng tẩu đệ thật sự không muốn thành hôn với lại tẩu không nhớ ta đã giết chết ba vị phu nhân của mình trước đây à?

Vừa nói ánh mắt của Vương Hạo Vũ vừa lia xuống dưới, tất cả quan đại thần vừa bàn tán lúc nãy đều cuối đầu im lặng không ai dám nói tiếng nào nữa hết.

Nhưng Hoàng Thượng nghe thấy vậy thì cười vui vẻ nói:

-Đệ thật là chuyện đó không phải vì....

Lời của Bệ Hạ còn chưa nói hết Vương Hạo Vũ đã lên tiếng:

-Đệ không muốn nhắc đến.

-Được được vậy bây giờ nói chuyện hiện tại vậy.

Hoàng Thượng nhìn về phía Tiêu Đại Liêu hỏi:

-Đại Liêu có phải nhà khanh có con gái giống như lời Hoàng Hậu của ta nói không?

Tiêu Đại Liêu liền cúi đầu hành lễ rồi nói:

-Dạ đúng như lời của Hoàng Hậu thần có hai nữ nhi đã đến tuổi thành hôn, nhưng mà hai đứa trẻ của thần nhan sắc rất bình thường không xứng với...

Không đợi ông nói hết câu lúc này Thừa Tướng lên tiếng:

-Ông lại khiêm tốn quá rồi, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ từ khi còn bé đến giờ hai đứa lại chơi thân với con trai và con gái ta, nên ông đừng giấu nữa được làm Vương Phi là phúc của tụi nhỏ mà.

Hoàng Hậu cũng lên tiếng nói:

-Phụ thân của ta nói đúng khi ta chưa tiến cung đã từng rất thân với hai muội ấy, Đại Học Sĩ hay là người chê hoàng gia quốc thích?

Tiêu Đại Liêu lắc đầu nói:

-Thần không dám.

Thật ra mà nói Tiêu Đại Liêu cáo lão về hưu sớm một phần ông muốn ở bên cạnh con gái và gia đình, một phần ông không muốn dấn thân vào vòng xoáy tranh đấu, huống chi ông càn không muốn con gái của mình kết hôn cùng hoàng thất, nhưng cớ sự thế này rồi ông biết làm sao đây.

Hoàng Thượng khi nghe mọi người nói ngài cảm thấy con gái của Đại Học Sĩ rất phù hợp với em trai mình, nhưng ngài hỏi:

-Thừa Tướng nói nhà của Đại Học Sĩ có đến hai người con gái và khanh cũng còn Dật Phi chưa kết hôn, hay lần này ta kết hợp hôn sự cho hai nhà cả nước đều vui, khanh thấy thế nào?

Lão Thừa Tướng không biết ý của con trai mình thế nào, ông nói:

-Nhưng hôm nay không có Phi nhi ở đây ta không biết quyết định như thế có vội vàng không?

Vương Gia từ nãy đến giờ im lặng bây giờ lên tiếng:

-Không lẽ ta đây thì bị ép hôn còn con trai lão lại được ưu tiên hơn à?

Bọn họ đã muốn ép ta thì không ép họ lại đâu phải là Vương Hạo Vũ ta nữa, dù sao lão Đại Học Sĩ kia cả đời trung thành với nước, ta cưới con gái của lão còn hơn phải lấy một công chúa của nước khác về lại lo lắng không yên, thôi thì cưới trước rồi tính sau vậy.

Còn lão Thừa Tướng từ đầu đến cuối quên mất xem sắc mặt của tên Vương Gia khó chịu kia, bây giờ người đã lên tiếng ông có muốn cự tuyệt cũng không được, huống chi hai người con gái của lão Tiêu ông đã có ý hỏi cưới Tiêu Uyển Đình cho con trai ông, vậy bây giờ ông đồng ý luôn vậy, lão nói:

-Thưa Hoàng Thượng nếu như Vương Gia không có ý kiến khi đồng ý kết hôn thì thần thay mặt con trai đồng ý vậy.

Hoàng Thượng vui vẻ nói:

-Được, được lắm vậy ta hạ chỉ tổ chức hôn lễ thật lớn cho Hạo Vũ trước, sau đó sẽ đến hôn lễ của con trai người được không?

Lão Thừa Tướng cúi đầu chào nói:

-Thần tạ ơn Bệ Hạ.

-Khanh miễn lễ, còn Đại Học Sĩ khanh thấy thế nào?

Tiêu Đại Liêu cũng không dám trái lệnh chỉ có thể cúi đầu chấp nhận thánh chỉ mà thôi, ông cũng không biết hai mối hôn sự này nên mừng hay là lo lắng nữa, thêm một phần hai đứa con gái của ông ai sẽ là người gả cho Vương Gia đây?

Ông hướng mắt về phía Vương Hạo Vũ chỉ cần nhìn thấy thần thái của người đó, chính ông cũng sợ huống chi con gái ông còn Trần Dật Phi người con trai này rất vừa ý ông, và có vẻ như chàng trai này rất thích tiểu Đình vậy thì ông sẽ bù đắp cho cô bằng mối hôn sự tốt này vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play