"Vy Nhi....cho bố xin lỗi, là bố có lỗi với con....." Cô bé nắm chặt lấy tay bố khóc nức nở.
"Con muốn bố sống, bố không được chết... hức...hức, bố mà chết thì ai quan tâm con nữa... hức, hức..." Người đàn ông đang nằm dưới đất ôm bụng, máu chảy ngày một nhiều.
"Ngoan, con còn có bà mà....."
"Ứ vào.... hức hức... còn muốn có cả bà với bố cơ,...hức hức. Tại sao chứ...hức,..rõ ràng sáng nay con đã dặn bố là bố không được ra ngoài cơ mà, sao bố lại trốn con đi...hức...hức..." Đôi mắt xanh long lanh ngấn lệ tràn ra ngoài không ngớt, cô bé khóc ngày một thảm thiết hơn nữa...
".....Vy Nhi, bố....không còn nhiều thời gian....." Cô bé lại chớp mắt nước mắt dàn dụa nhiều hơn nữa. Phải nó biết, nó cảm nhận được, bố của nó đang ngày càng gần với bờ vực sống và chết...
"Con...."
"Con phải mạnh mẽ lên......A....... Bố muốn con nhắn lại lời này với cô Mạc rằng: "Đã tìm thấy rồi!".
"Hức...hức... Đã tìm thấy rồi.... đã tìm thấy rồi...."
"Tốt!.... Nào lại đây" Ông gắng gượng người dậy ôm lấy cô bé vào lòng hôn chụt một phát vào trán cô bé.
Đôi mắt xanh tròn xoe ngẩn người nhìn ông, cô bé ngưng khóc hẳn khóe mi vẫn còn nước nhìn cảnh này thực sự cô bé rất là dễ thương. Nghĩ đến đây mắt ông đỏ hoe, con gái của ông, ông không muốn xa con bé một chút nào...Nhưng nếu không làm tương lai con bé sẽ vướng vào những thứ truyện không hay.... Thái Vy ôm chặt lấy cổ ông khóc nức nở, nghẹn ngào.
"Con yêu bố lắm!... vậy nên bố đừng bỏ con hức hức....."
"Bố cũng yêu Vy Nhi lắm!" Thái Hoàng đỏ cả mắt kiềm chế không khóc. Nhưng sự việc đã đặc biệt nghiêm trọng, giờ không thể trì hoãn kéo dài thời gian được nữa mặc dù ông cũng có rất nhiều chuyện phải nói với con gái, ông cũng muốn là người nhìn thấy quá trình con gái lớn lên trưởng thành theo cho mẹ của Thái Vy nhưng có vẻ cuộc đời nó rất thích đẩy ông vào nghịch cảnh...
"Vậy nên Vy Nhi phải ngoan nghe lời bố.... để bố nói chuyện với bà một lúc." Con bé nhất quyết ôm chặt cổ ông, bà Thái không tài nào kéo ra nổi, lòng cũng chạnh lại bà cũng không biết con trai mình tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì...
Người phụ nữ già chứng kiến cảnh như vậy nghẹn ngào khóc theo đây là lần đầu trong hơn 20 năm nay bà không khóc.
"Mẹ....con xin lỗi...."
"A Hoàng, con....con..." Bà ôm miệng ngăn tiếng nức nở, bà rất muốn biết bà cần lời giải thích rõ dệt cho sự việc này tại sao họ lại phải nhanh chóng rời đi và cả vết thương trên bụng của con trai bà.
"Mẹ trong phòng con,....túi trên bàn mẹ đến lấy đi." Thái Hoàng cầm cố máu chặn không cho chảy ra nhưng vết máu vẫn cứ lan dần lan dần thấm hết cả chiếc vải, đủ hiểu vết thương nó nặng như thế nào.
"...Ừ" Bà Thái nhanh chân đi vào phòng trong đó có túi to đựng gì đó khá nặng.
Thái Hoàng nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa. Ông ôm bụng bị bắn cùng Thái Vy đến đưa cho bà. Tay bà run run đỡ lấy cô bé, cô bé dẫy dụa nhất quyết ôm cổ ông khóc nức nở. Mất mấy phút mới rứt cô bé ra được. Ông mỉm cười vuốt vuốt mặt con gái rượu lần cuối. Cô bé gào khóc đòi ông bằng được. Vết thương trên thân thể không bằng vết thương trong thâm tâm, ông vỗ đầu cô rồi cười nghẹn ngào. Thái Vy gào khóc, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô bé khóc đến xé ruột xé gan như thế, cô bé hiểu cô bé cảm nhận được nếu cô bé đi bố cô bé sẽ chết và cô bé sẽ không được gặp lại bố nữa.
Bà Thái nhìn con trai ném nước mắt, hai mắt đỏ ửng khuyên bảo con gái nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bấu chặt của bé con. Ông gồng mình lên ôm lấy cả hai lần cuối. Tay ông chạm vào mật đạo một con đường thông ra đường nhỏ đẩy hai bà chúa đi vào lối mòn đó.
"Tất tần tật mọi thứ con chuẩn bị đều có trong balo mẹ cứ giở ra là thấy..... Mẹ hãy giúp con chăm Vy Nhi..... và cho con xin lỗi mẹ....."
"A Hoàng con...."
"Con không chắc nên.... Mẹ và Vy Nhi phải đi...." Bà Thái nghe xong kiền chết nặng bao năm nay ông đều có câu trả lời chuẩn nhưng lần này là cụm từ "không chắc" một cụm từ không có trong từ điển của con trai bà. Lần này ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lớn sao...
Đón lấy cháu gái, bà Thái biết việc mình đã cần phải làm là gì, Thái Hoàng nhìn mẹ mình rồi cười gượng hai người trao đổi ánh mắt, bà Thái nén đau thương ôm lấy cháu gái liền đi xuống.
Cô bé lúc này khóc quấy không được liền tìm đủ mọi cách chống trọi mục đích chỉ mong bố ôm lấy mình: "Ứ vào, bà để con vào với bố cơ hức hức.... bà xấu lắm sao bà không cho con ở với bố hức hức."
"Vy Nhi, ngoan nghe lời bà nha con...."
"Bố, hức... hức ... bố không thương Vy Nhi sao?" Thái Hoàng nghe đến đây liền ấn cửa hầm xuống lau nước mắt ở khóe mi, e rằng bố có muốn nhưng cũng không thể ở cạnh con nữa rồi...
Câu trả lời cho Thái Vy chỉ là một "Ầm" cửa hầm đóng sầm lại..... Cảm nhận cô bé không biết nói gì nữa ôm cổ bà nội khóc nức nở.
"Vy Nhi ngoan bố con chắc chắn phải có chuyện gì mới làm thế này....." Bà Thái lau nước mắt ôm cháu đi nhanh ra cửa hầm. Cô bé nhỏ không nói gì đáp bà chỉ khóc nức nở....
Đi được một đoạn thì vào bìa rừng ngay lúc này thì:
"Bùm, bùm, bùm, bùm......"
Đây là tiếng đánh bom, bà Thái hoa mắt nhìn về phía xa nơi căn nhà vừa mới mấy tiêngd trước bà còn nấu ăn, cả tòa biệt thự to đẹp, dần dần đổ xuống từ xa nghe chấn động đã rất mạnh ông Thái Hoàng ở bên trong chắc chắn sẽ.... Câu trả lời chỉ là làn khói mù mịt do căn nhà đã bị bom làm nổ tung.
"Không, không, hức hức bố, bố, bố ơi......." Thái Vy biết biết ngay mà, cảm nhận của cô bé không hề sai tại sao cô bé nói bố lại không nghe chứ, từ hôm qua đến sáng nay cô bé đều dặn bố cẩn thận rồi mà.... Sau này Thái Vy lớn chỉ biết thầm than rằng: "Nghịch cảnh cuộc đời chia rẽ gia đình bạn, không có nghĩa là bạn đã mất tất cả, thật ra nó chỉ mở cho bạn sang một trang đời mới. Nếu bạn đã đánh mất chính mình thì đấy chính là do bạn ngu! Bạn đã phụ lòng những thế hệ trước hi sinh để bảo vệ bạn. Còn nếu bạn vẫn giữ được bản ngã của chính mình thì đáp án chính là ở xa xa phía cuối con đường kia sẽ là một con đường hạnh phúc có người nhà, gia đình của bạn đang chờ bạn!"
"A Hoàng.....con tôi....."
Bà Thái nén bi thương đi nhanh vào bìa rừng sau đó cởi hết quần áo dính máu của Thái Vy, lấy quần áo mới trong balo mặc vào cho cô bé. Đào một hố nhỏ rồi trôn vào. Bế cô bé khóc mệt lử đi một đoạn rồi ra đường lớn bà bắt xe sang thành phố khác.....
"Bố....." Trong cơn mê sảng Thái Vy mê man nói. Một lúc sau thì bừng tỉnh, hóa ra là mơ... Đã 19 năm trôi qua rồi.... Bố đã mất.... Cô nhắm mắt thả lỏng cơ thể miệng lẩm bẩm: "Đã tìm thấy rồi, đã tìm thấy rồi...."
Một lúc sau thì cô dậy đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.
Vy con, nhanh ra ăn sáng rồi đi làm đi không kẻo muộn rồi." Bà Thái sáng nay sắc mặt khá ổn chỉ có điều hơi xanh xao một chút.
Thái Vy nghe xong liền đi ra ngáp một thật to.
"Con đã bảo là cứ để con làm rồi mà, bà cứ thế này không khéo lại phát bệnh ra thì khổ cả hai." Cô mỉm cười nhìn bà Thái.
"Con bé này hay nhờ có đi lại một tí cũng không cho đi, mày yên tâm bà đây cũng biết trừng mực, mày cũng biết tính bà rồi không làm gì là người lại dạo rực hết cả lên!" Bà Thái chống tay vào bụng thể hiện uy một chút với Thái Vy.
Cô gật gù vào lấy bát đũa ra ăn cơm rang bà vừa nấu. Nhanh nhảu xới bắt cơm đưa cho bà cả hai tập trung ăn bởi sắp muôn giờ của cô đi làm. Xong việc đã là 7h30 cô cầm cái túi sách nhỏ trên bàn dìu bà ra khỏi cổng cần bộ chìa khóa quen thuộc khóa cửa nhà và cửa cổng.
Thái Vy ôm lấy cánh tay bà đi nhẹ nhàng cẩn thận, bà Thái cười nói rằng không sao bà khỏe rồi thì cô vẫn cười xù nhất quyết ôm lấy. Bà Thái cười không ngớt miệng.
Thái Vy liền hỏi hôm nay bà thích ăn gì để cô đi mua nấu đồ ngin cho bà ăn, bà Thái cười bảo muốn ăn thịt xào chua ngọt, hai bà cháu nói chuyện rôn rả, nhìn qua cũng đủ hiểu cô cháu gái này quý bà Thái đến nhường nào.
"Tưởng gì món đấy đơn giản! Bà còn thích ăn gì nữa cứ bảo con không cần phải tiết kiệm đâu!" Thái Vy giơ ngón cái, mắt nháy một cái rồi cười sảng khoái.
Lúc này, người từ xa xa đến là cái cô miệng bát quái Thái Vy rất ghét bà cô này nhưng vẫn gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi: "Bà Thái đấy à! Sao dạo này không thấy bà ra chợ?"
Bà Thái chưa kịp đáp Thái Vy liền nhanh nhảu tiếp lời bà cô này: "Bà cháu bị bệnh nên cháu đi bác ạ" Thái Vy nhàn nhạt đáp.
"Bệnh gì? Có làm sao không? Nặng hay nhẹ???" Bát quái sáng lên trông thấy, đó là lí do cô thực sự không muốn tiếp chuyện. Nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh của bà mắt Thái Vy liền cụp xuống nỗi lòng đau khó tả...
Bà Thái nhìn cháu gái xụ mặt liền hiểu, bà biết cháu gái bà đang nghĩ gì, bà cũng muốn nhưng lớn tuổi bệnh tật sẽ không tránh khỏi.
"Bệnh tuổi già ý mà! Thôi tôi đi ra mở cửa hàng đây!" Bà Thái xua tay với bà bác đó, đi nhanh hơn.
Vì bà bác lắm chuyện đó không khí nặng nề hẳn, bà Thái trêu cháu mình mấy câu mà cô chỉ có trả lời qua loa. Chả mấy chốc đã đến đầu ngõ Thái Vy bỏ tay bà móc vào chiếc túi sách nhỏ để lấy chìa khóa, mở cửa dìu bà Thái lên ngồi còn mình thì nhanh chóng dọn cửa hàng ra để bán hàng.
Khi mọi thứ đã xong xuôi bà Thái có thể ngồi bán hàng mà không cần làm gì cả. Thái Vy nhắc nhở bà ít hoạt động lại chỉ đứng lên khi cần thiết. Cô dặn kỹ càng rồi mới xoay người đi bộ ra trạm xe buýt để đi làm.
"Nội nhớ lời con nói đấy nhớ đừng làm gì quá sức hoạt động ít mới tốt cho nội được!"
"Rồi cô nương ạ! Bà đây nhớ rất kỹ rồi, cô làm đi không lấy tiền đâu mà nuôi tôi!" Bà Thái cười hiền hòa đáp, bà biết cô lo cho bà mà nên chắc chắn bà sẽ cẩn thận cả bà cũng không muốn lên trời sớm đâu, bà còn phải trông cô cho đến khi lấy chồng cơ.
Thái Vy cười vẫy tay bà rồi chân trước chân sau đi ra đường đến chỗ bên xe buýt.
Lên xe buýt, lúc lấy thẻ tháng cho xoát vé kiểm tra thì cô mới nhớ chỗ để thẻ tháng ở cửa hàng tạp hóa, trong đầu giao động nghĩ bụng hay là quay về lấy hay là nộp 8 nghìn, thì lúc này một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lên sống lưng cô, cái cảm giác đáng ghét đấy chính là cảm giác mà năm 4 tuổi đó cô trải trước khi bố mất. Ngay khi cảm nhận được cô liền lao thân ra ngoài chạy ngược lại với tốc độ nhanh nhất và thầm cầu nguyện rằng là mình cảm nhận sai.
Khi Thái Vy đến nơi thì bà cô đã nằm trên đất khó thở một cách cực nhọc, cảm giác ớn lạnh sợ hãi trong người cô ngày một tăng lên đó là hồi chuông báo bà cô đang trên bờ vực sống tử! Cô đi đến nâng người bà lên xốc ngực cửa bà liên tục và hô hoán người gọi xe cứu thương.
"Cậu kia! Gọi xe cấp cứu, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi!" Thái Vy đỏ cả mắt cố gắng kiềm chế cảm xúc tay hoạt động liên tục xốc người bà Thái một cách chuyên nghiệp.
Cậu thanh niên đi ngang đấy giật nảy mình tay loạn xạ bấm gọi cứu thương.
"Bảo họ đến nhanh một chút bà tôi bị bệnh tim không thể chờ được lâu đâu!" Thái Vy tay hành động không ngừng nghỉ trong đầu chỉ cầu mong bà không sao.
Cậu thanh niên hoảng sợ ấp úng gọi điện nói vào trong điện thoại rồi cúp máy.
Mười mấy phút sau thì xe cấp cứu đến, nhờ sự phát hiện kịp thời của Thái Vy và phương pháp cấp cứu tạm thời mà bà Thái đã qua khỏi cơn nguy kịch, cô y tá gặp trường hợp này khá nhiều lần đầu tiên thấy người nhà bệnh nhân cấp cứu chuyên nghiệp thế này liền khen nức nở. Thái Vy lúc này mới thả lỏng tinh thần chèo lên xe nắm lấy tay bà nội cầu nguyện. Nhìn cậu thanh niên mỉm cười hài hòa cúi gập người cảm tạ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm" Đôi mắt của cô tạm thời bình tĩnh lại, cảm ơn cậu thanh niên liền tạm biệt nhảy vào trong xe cấp cứu, trong lòng cô lúc này nóng như lửa miệng lầm bầm cảm ơn ông trời không mang bà cô đi.
Cậu thanh niên trẻ đỏ mặt cười nói không có gì, lúc này mọi người đã tụ tập đông, có cả ông Giác - hàng xóm nhà bên của Thái Vy. Không đợi cô nhờ mà tay chân bê hàng hóa vào khóa cửa giúp cô.
Cái cảm giác ớn lạnh sau lưng cuối cùng cũng biến mất cô thở phào nhẹ nhõm khóe mi ươn ướt liền bị cô lau sạch. Đưa bà nội lên viện sắp xếp ổn thỏa thì Thái Vy mới nhớ tới công việc, điện thoại cô cài chế độ rung nên ai gọi cũng không biết, mở ra tận 9 cuộc gọi nhỡ của quản lí nhà hàng! Cô thở dài gọi lại, chịu trận nghe mắng rồi hồi báo chiều đi làm.
"Người nhà bệnh nhân phòng 108 đâu rồi?" Bác sĩ từ trong phòng khám đi ra ngoài hỏi.
Thái Vy liền hoảng hốt đi đến nghe bác sĩ nói.
"Bố mẹ cháu đâu?" Ông bác sĩ nhìn một cái rồi nhíu mày.
"Bố mẹ cháu mất rồi ạ, cháu sống cùng với bà nội." Thái Vy không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc trong mắt của bác sĩ. Bác sĩ trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp.
Bác sĩ phổ biến qua rồi đưa ra câu hỏi, câu hỏi này khiến Thái Vy choáng váng đợi cô ổn định lại tinh thần liền nói: "Sao để bệnh nặng nguy cấp như thế này, cháu có đưa bà đi kiểm tra định kì thường xuyên không?"
Thái Vy nặng nề đáp lại lời của bác sĩ lòng cô nóng rực lên như thế nào mà bà lại giấu cô, chắc chắn là giấu cô nên mới thành như thế này.
"Nửa tháng một lần cháu đưa bà tái khám do bà cháu có mắc mấy vấn đề về tim, ngoài tim ra bà cháu sức khỏe kiểm tra đều ổn" Thái Vy nhíu mày, dòng máu trong cơ thể ngày một căng thẳng phải lại là một cảm giác khó chịu, khó chịu đến mức làm cô muốn trốn tránh...
"Lần này bà cháu bị tăng huyết áp dẫn đến nhồi máu cơ tim, nhờ cháu phát hiện kịp thời và dùng phương pháp cấp cứu nên mới không nguy hiểm đến tính mạng, ngoài ra còn phát hiện thêm một khối u ác tính ở phổi, cái này rất nghiêm trọng cần tiến hành chữa trị ngay tránh rơi vào tình trạng nuối tiếc." Bác sĩ phổ biến nhẹ nhàng, Thái Vy chỉ rơi vào trạng thái im lặng đôi lông mày tưởng chừng như sắp nối liền vào nhau. Mọi thứ đang bị đảo lộn bệnh tình của bà đã giấu cô, bà cô sao lại giấu cô chứ... ngay lúc này thực sự Thái Vy rất hỗn loạn chỉ muốn đánh người để xả stress. Cô bình tĩnh thở im lặng trong một phút. Ông bác sĩ cũng khá ấn tượng, cô bé này còn nhỏ tuổi nhưng khá chín chắn thông thường người nhà thường không chấp nhận sự thật đã nhảy lên đánh người rồi.
"Sau khi làm xong kết quả xét nghiệm tôi thấy một khối u ác tính ở phổi, khối u đã phát triển đến giai đoạn 2." Bác sĩ nhàn nhạt phổ biến giọng nói rất nhẹ nhàng cũng giống như bệnh nhẹ như bị cảm cúm vậy, Thái Vy siết chặt túi sách mím môi mặt xanh xao theo từng câu nói của bác sĩ, thực sự là cô không thể tài nào tin nổi, lượng thông tin tiêu cực này chính là câu trả lời cho cái cảm giác trào lồng ngực không yên mấy ngày trước.
"Bác sĩ.... liệu có cách chữa không ạ?"Thái Vy ổn định tinh thần liền nắm chặt lấy tay bác sĩ.
"Cháu bình tĩnh, vẫn còn cách nhưng hiện tại cách này đang được thử nghiệm phải mời các chuyên gia về khoa tim với khoa phổi về mức thành công là 40 trên 60%." Ông bác sĩ gỡ tay của cô ra rồi phổ biến thông tin một cách nhuần nhuyễn.
"Hiện tại đã đến giai đoạn cuối của giai đoạn 2 gần đến 3 chắc là không đến 3 tháng nữa..." Sét đánh ngang tai Thái Vy, cô chết lặng trong từng lời nói của bác sĩ.
"Giai đoạn cuối là giai đoạn bắt đầu suy nhược cơ thể. Nhanh tới mức không thể lường người 1 tháng người 25 ngày người đến 3 tháng nhiều nhất chống cự được gần 4 tháng!"
Cô lắc đầu thật mạnh, lấy hai tét vào mặt thật đau, mắt đã đỏ cố gắng kìm nén cảm xúc, bác sĩ nhìn cô rồi lại phổ biến tiếp.
"Nếu phẫu thuật thì xác xuất thành công là bao nhiêu ạ?"
"40 đến 60%." Thái Vy nhíu mày suy nghĩ thực sự cũng là canh bạc khó chơi nhưng cũng chỉ còn cách duy nhất này mới kéo dài được mạng sống của bà cô.
"Chi phí phẫu thuật bao gồm những thứ khác thì ước tính đến bao nhiêu ạ?"
"Ước tính hơn 400 triệu."
"Có thể làm phẫu thuật luôn được không ạ?"
"Làm phẫu thuật cắt bỏ khối u cần có cơ thể khỏe mạnh hiện tại bà cháu đang rất yếu phải đợi thời gian nữa. Cháu ổn chứ?" Bác sĩ cũng khá thiện cảm với cô liền quan tâm hỏi han.
"Cháu ổn, cảm ơn bác nhiều!"
"Ừm, nếu cháu cần thì đến phòng làm việc của bác để bác phổ biến rõ hơn giờ cháu cần ổn định tinh thần đi." Ông bác sĩ xoay người quay đi Thái Vy thần thờ một lúc lâu, đứng đến mức chân cô tê dần liền đi vào phòng thăm bệnh bà giao lại bà cô cho y tá chăm sóc cô liền nhanh chân chạy đi làm.
Đến trạm xe bus cô đứng đợi một lúc thì xe có, lên xe cô vẫn trong trạng thái mơ hồ khó tả.... Bà của cô chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng.... Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ sống cao hơn nhưng phần trăm thành công thì chỉ có 40 đến 60% cũng có thể tụt lùi đi. Thái Vy vò đầu bức tóc mím chặt môi đôi mắt hỗn loạn cực độ.
Tại sao? Tại sao người thân của cô cứ lần lượt ra đi chứ??? Đầu tiên là mẹ vì sinh cô mà bỏ mạng, tiếp đến là bố cô cũng bỏ cô mà đi, sau đó là cô bạn thân thiết - Diệp Oanh của cô vì ông bố chết tiệt mà phải bán mình đến nay cô vẫn chưa rõ, chỉ vì cô lúc đấy không ở nhà, ông ta vì tiền mà đã lừa đứa con gái duy nhất của mình cho bọn buôn người! Đến nay sau nhiều lần cô đi tìm nhưng vẫn chưa có tung tích của Diệp Oanh. Giờ đến cả bà cô cũng vì cô mà định bỏ cô đi sao......
"Thông báo đã đến điểm dừng XXX"
Cắt ngang suy nghĩ của cô là tiếng thông báo của xe buýt, Thái Vy thở dài vội vàng đi xuống, xuống khỏi xe buýt cô liền lấy hai tay vỗ mạnh vào má tạo thành vết đỏ ửng, ngay bây giờ cô cần bình tĩnh lại, và tập trung kiếm tiền chữa bệnh cho bà cô!
Băng qua đường lớn trước mặt cô bây giờ là nhà hàng 4 sao nổi tiếng ở khu phố này, hiện cô đang làm theo ca ở đây. Theo lối nhỏ cô vào từ cửa sau, Thái Vy nhanh chóng lướt qua mấy người đang làm việc chạy vào phòng thay quần áo, mấy phút sau cô nhanh chân chạy ra giúp đỡ mấy người bếp trưởng, công việc làm thêm ở đây của cô là phụ bếp, nếu chạy bàn không kịp thì cô kiêm luôn cả chạy bàn.
Bà cô quản lí lúc nãy gọi điện nhìn thấy cô liền đi vào giáo huấn mấy câu, mặt mũi đen nhẻm có vẻ là vừa bị sếp mắng. Thái Vy chỉ lặng im nghe mắng, giờ đây cô chẳng có hơi sức mà đôi co với chị ta nữa.
"Cô nhanh chân lên, đã đi muộn thì chớ, lại còn lề mề thái độ. Hôm nay rất đông khách và có khách quý nữa cô liệu hồn mà làm cho chuẩn vào." Bà cô quản lí thể hiện thái độ trút giận lên đầu Thái Vy.
"Ra lau bàn số 23, khách chuẩn bị đến, nhanh cái chân lên." Bà cô quản lí chu mỏ chanh chua nói.
Thái Vy lấy rẻ lau đi đến nhanh tay lau dọn, bê bát thức ăn thừa để vào xe đẩy liến thoáng chiếc bàn nhìn chướng mắt do bẩn đã trở lên sạch sẽ một cách xinh đẹp. Bà cô quản lí nhìn thấy liền bĩu môi, liền chỉ chỏ quát tháo mấy nhân viên khác.
"Nay bả đến tháng à? Sao cứ mắng em suốt thế." Anh đầu bếp thấy cô vuốt mồ hôi liền hỏi.
"Chắc bị sếp mắng lên chuốc giận lên người mấy nhân viên làm thời vụ như bọn em, đấy anh thấy rồi đấy" Thái Vy cười trừ đáp lời anh đầu bếp tay nhanh chóng làm việc, lượng công việc này có vẻ sẽ mất kha khá thời gian đây.
"Chắc thế thật, thôi cố lên nha em!"
Thái Vy cười mỉm nhẹ nhàng gật đầu anh đầu bếp.
Ngay lúc này trước cửa nhà, khách hàng quý đã xuất hiện, ông sếp trịnh trọng ra cửa mời nhóm người này vào một cách tao nhã.
Lúc này là giờ cao điểm rất đông khách, Thái Vy và mấy bạn bồi bàn thở bở hơi tai dọn dẹp, cô được bà cô quản lí phân công bê đồ ăn ra cho nhóm khách quý, chả hiểu nổi sao hôm nay bà điên này lại ghim cô!
Cô nhanh nhẹn đẩy xe, mỉm cười một nụ cười chuyên nghiệp với nhóm khách quý, tay thoăn thoát dọn đồ ăn.
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi có tiếng hét từ phía khu Vip phát ra.
Quản lí nhanh chóng đến xác nhận, trong bát canh được dọn lên tự dưng có con ruồi chết. Mọi người liên quan đến bàn ăn này đều được gọi ra xác minh trong đó bao gồm cả Thái Vy.
"Là cô ta!!!!!" Người đàn bà nhíu mày nhìn đi nhìn lại rồi chỉ thẳng vào người Thái Vy. Cô liền chau mày, ngày hôm này đúng xui của tận cùng xui, rốt cuộc người đàn bà điên này lại muốn đổ lỗi gì lên đầu cô đây.
"Thưa quý khách tôi chỉ là bồi bàn bê ra! Tại sao lại là tôi? Quý khách nên xem lại chứ không thì oan cho tôi lắm. Có rất nhiều người có thể ra tay vậy nên quý khách không thể nói một lời vô căn cứ như thế này mà đổ tội lên đầu tôi." Thái Vy liền nhíu mày trả lời chuyên nghiệp khiến người đàn bà này chỉ có thể túm lấy váy mà trút giận.
"Đây là thái độ mà nhân viên của các cô có à." Người đàn bà bực tức chỉ vào quản lí mắng miếc.
Bà cô quản lí và ông sếp luống cuống giải thích, chả có lí gì khi qua khâu kiểm tra mà lại không thấy cả? Bà quản lí nhíu mày nghĩ bụng có lẽ nào do lúc nãy bà mắng mỏ nên Thái Vy thả con ruồi vào trả thù bả mục đích để sếp đuổi bả đi! Mới suy nghĩ đến đây bà quản lí nóng máu cũng nghĩ thông.
"Suy cho cùng cũng chỉ có thể là cô ra tay thôi Tiêu Vy!" Bà quản lí hằn giọng. Thái Vy tức giận trừng mắt với mụ quản lí.
Rô đổi cho chê chê lại đổi cho rô phi, bọn khách khốn kiếp này chả là không có tiền trả bữa ăn này đi, ruốt cuộc sau cùng lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn là sao.
"Quản lí, bà nên ăn nói cho cẩn thận! Từ khâu kiểm tra đồ ăn là của bà, tôi chỉ có đẩy bê thức ăn ra bà nghĩ trong lúc đấy thời gian là nhiêu mà tôi có thể bỏ cái cái con ruồi vào bát được! Trong khi đó nếu bê lên thông thường sẽ được phát hiện luôn mà phát hiện ra đã là một lúc sau khi ăn! Hay cũng có thể ai trong cái bàn này đã làm điều này mục đích có thể là làm giảm danh tiếng và gây phản cảm với những vị khách quý ở đây?" Thái Vy vừa nói vừa lườm nguýt người đàn bà vu khống cho cô.
"Con bồi bàn này!!! Mày nghĩ vu khống cho mày chắc."Người đàn bà chỉ tay tức giận chỉ lên người cô. Ông sếp nhíu mày, theo lời của Thái Vy không phải là không có lí!
"Thưa quý khách, tôi không bảo bà vu khống cho tôi, tôi chỉ giải thích rằng cái vụ việc này không liên quan tới tôi!" Thái Vy thờ ơ liếc mắt nhìn người đàn bà dở quẻ này.
"Tôi không cần biết, như mọi người đã nói thức ăn đã qua khâu kiểm tra và không có vấn đề chỉ khi cô bê lên một lúc sau tôi mới phát hiện. Trong quá trình cô đẩy xe lên đây thì thiếu gì cơ hội mà không ra tay?"
"Thưa quý khách tôi không biết nhưng quá trình đi thức ăn lên đây thì không thể ra tay được thời điểm này nhà hàng rất đông không thể chậm chễ một giây và không thể ngừng tay một chút! Đúng không sếp?" Thái Vy quay đầu nhìn vào ông sếp giải thích.
"....Đúng."
"Chẳng có lí do gì chứng minh cô không ra tay cả." Người đàn ông bên cạnh người đàn bà tức giận chỉ mặt cô.
"Bộ trưởng ngài bớt giận, bớt giận" Ông sếp liền vội vàng đáp trong giọn hòa hoãn, người đàn bà bên cạnh thì đang vênh thượng cái mặt lên nhìn khó ưa level 1 tỷ.
"Thưa ngài trong lúc tôi đẩy xe thức ăn lên thì có đi song song cùng một nhóm người, ngài không phiền nếu tôi sang bên đây nói chuyện một chút?" Thái Vy cười nhạt. Rồi chỉ vào bàn ăn bên trên, bàn bên trên có 4 người đàn ông đang ngồi đợi đồ ăn lên. Thái Vy liền đi đến chỗ mấy người đàn ông.
"Xin lỗi tôi có thể làm phiền hai ngài một chút được không ạ?" Cô nhanh gọn nhẹ làm động tác mời, người đàn ông tuấn tú khẽ lắc đầu quay lại nhìn cô môi hơi nhấc lên, anh đã chứng kiến tất cả cô gái này quả thật là khôn ngoan....
"....Được chứ thưa ngài..." Thái Vy cười hòa nhã, khí chất của người đàn ông khiến cô khó thở đến mức ngột ngạt, khá đáng sợ giống hệt cái hơi thở phát ra từ chồng cô Mạc!
"Được." Anh chậm rãi đứng dậy tiến về phía bàn ăn.
Sau khi mời được cô thở mạnh, khí chất của người đàn ông này quá áp đảo, thật kinh khủng. Ông bộ trưởng đang ngồi nhìn thấy mặt anh liền biến sắc.
"Thưa mọi người, sau khi đẩy bàn lên cùng lúc đi về hướng này và đi cùng song song tôi là hai vị khách này đây! Đúng không thưa quý khách." Thái Vy mỉm cười chuyên nghiệp mong chờ câu trả lời từ anh.
"Hình như cũng không phải cô" Anh trả lời lãnh đạm không nhạt không mặn đáp nghe xong câu trả lời của anh Thái Vy tức đến nổ máu, rõ ràng là cô mà!!! Người đàn ông đứng bên cạnh anh bị cô nhìn chằm chằm giật giật khóe miệng.
"Nhân viên đều mặc quần áo giống nhau tôi cũng không nhớ rõ." Thấy anh phủ nhận người đàn ông bên này liền hững hờ đáp lại, Thái Vy nghe xong tức nổ mắt rõ ràng cô còn xin nhờ nhường đường cơ mà ấn tượng rất rõ ràng quên được cái khỉ mốc!!!!! Gió đang theo chiều con mụ kia rồi quả này hết cứu chữa Thái Vy thở dài, chết chắc rồi!!!
"Ông Giang, tôi nghĩ chúng ta không nên mất hòa hoãn chỉ vì một con nhân viên quèn này đâu!" Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào người Thái Vy, sự xuất hiện của anh khiến ông ta cần phải lẩn trốn và muốn giải quyết nhanh vụ này. Ờm, cô đoán không sai mà cuối cùng cô lại gánh máng lợn, bọn sĩ diện dởm có chơi có chịu đằng này thì dùng thủ đoạn bẩn tính để không phải thanh toán.
"Ông nên tống thẳng cổ con bồi bàn này đi, tôi nghĩ tôi sẽ nhẹ tay mà đánh giá nhà hàng ông được chứ."
"Dạ, dạ bộ trưởng ngài bớt giận nhân viên này tôi sẽ cho nghỉ ngài yên tâm." Ông sếp cười xu nịnh ra hiệu với mụ quản lí. Thái Vy đứng bên này nghe xong thì tức giận đỉnh điểm.
"Cô còn không mau xin lỗi quý bà đây đi!" bà quản lí nhìn Thái Vy trừng mắt. Cô biết là không còn hi vọng gì rồi, tức giận từ sáng đến bây giờ liền bùng phát trừng mắt nhìn mụ quản lí.
"Xin lỗi? Tôi làm sai cái quái gì mà phải xin lỗi! Mấy người tưởng có tiền thì đổi trắng thay đen được chắc?
Cái loại có chơi đéo dám chịu tôi gặp đầy ngoài đường rồi, thứ bộ trưởng kiết xác! Đây không cần đuổi, bà đây cũng nghỉ, làm việc ở nơi như thế này chỉ thục sụe phí nhân tài như bà đây!" Thái Vy trừng mắt nhìn bọn khốn đó, nói xong liền chạy nhanh về phía phòng bếp nhanh chóng đến tủ đồ rồi dùng tốc độ lớn nhất chạy ra ngoài.
Ông bộ trưởng tức giận, nhưng nhìn đến mặt anh thì hòa nhã giản hòa kêu dọn hết đồ mang món mới lên, ông sếp lau mồ hôi cười xu nịnh phất tay nhân viên mau chóng thu dọn.
Anh và người bên cạnh đi về phía chỗ ngồi, người đàn ông lắc đầu khó hiểu nhìn anh.
"Đại ca, sao lại phủ nhận?_ Vũ Hành Long nhìn vào Nam Cường lắc đầu khó hiểu. Việt Dã, Mộc Tử nhìn hai người bọn họ, cả hai vào sau nên cũng không biết chuyện gì. Nam Cường nhếch mép thầm rút lại câu nói trong lòng không phải "khôn ngoan" mà là "giận quá mất khôn".
Không nhận được câu trả lời, thức ăn cũng được phục vụ đưa lên, không khí im lặng nhóm người bắt đầu động đũa, Nam Cường cầm vào đôi đũa, khuôn mặt không biến sắc nhớ lại khẩu hình nói của Thái Vy lúc rời đi thì cau mày dùng lực đôi đũa trong tay anh gãy làm đôi, mấy người ngồi bên cạnh nhìn thấy thì tập trung liếc mắt về phía anh một chút rồi ăn tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play