Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allisagi_Blue Lock ] Mùa Đông Không Lạnh

1. Cuộc gặp gỡ trong đêm

Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Dù đã nhắc ở phần giới thiệu, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Đọc kỹ phần lưu ý giúp tôi. Không đến lúc tôi chửi hoặc chặn thì lại cãi. Tôi không thích đôi co.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Bộ này ngược, ngược top ạ.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
100/100% nhá.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Văn phong tôi không hay, nói trước. Tốt nhất đừng chê.
_______________
Dòng người đông đúc khi nãy giờ chỉ còn lác đác vài tiếng bước chân giữa đường phố tĩnh mịch. Một vài chiếc xe vẫn còn bon bon trên đường lớn. Hai bên dãy phố dường như mọi nơi đều đã đóng cửa, chỉ còn ánh sáng lập lòa của ánh đèn quán bar và một vài quán ăn đêm.
2 giờ sáng.
Một công viên nhỏ, giờ này vẫn còn tiếng xích đu "kẽo kẹt". Một người đã ngồi đó từ lúc trời mới mập mờ tối.
Mái tóc xanh than bị tuyết phủ đến nửa đầu, trên vai từ lâu đã bị tuyết tạo nên hai ngọn đồi nhỏ.
Công viên vốn chỉ có tiếng xích đu nhúc nhích giờ đây đã có thêm một tiếng bước chân đều đều, gần một gần chiếc xích đu kia.
Isagi không ngẩng đầu, mặt vẫn cúi xuống, nhìn thẳng vào lớp tuyết trắng cho đến khi trong tầm mắt em xuất hiện một đôi giày lạ.
Hướng mắt lên người trước mặt, là một khuôn mặt điển trai, trông vô cùng anh tuấn, vóc dáng cao ráo rất thuận mắt, đúng chuẩn một thân hình hoàn hảo mà bao con trai mơ ước.
Người kia nhìn em chằm chằm, chiếc ô trên tay được giơ đến che cho em khỏi tuyết rơi lạnh thấu xương.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh là ai?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Chào cậu chủ, tôi là Kaiser Michael. Người hầu thân cận mới của cậu.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Về nhà thôi, cậu chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh về trước đi. Tôi không về.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ, đừng làm tôi khó xử mà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nói lắm thật đấy, cút đi.
Em định đứng dậy rời đi, nhưng chợt nhận ra đôi chân đã tê cứng từ bao giờ, đến đứng dậy còn khó nói chi là di chuyển.
Kaiser đưa em cầm chiếc ô, em nghĩ hắn sẽ để chiếc ô ở đây rồi tự đi về. Chẳng ngờ đâu hắn lại cúi người xuống, nhẹ giọng :
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Để tôi bế cậu chủ về ạ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tại sao tôi phải về?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh cút đi. Đừng có giả tạo trước mặt tôi. Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta ở đây.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Bướng thật.
Em ném chiếc ô đi, hắn thở dài, nhặt lại chiếc ô rồi chạy đến bên em, để em cầm ô tiếp, bản thân nhẹ nhàng bế em lên.
Em định đấm hắn thì một giọng nói vang lên :
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Ngồi im đi nhóc, nếu không tôi thả nhóc xuống.
Em cũng không làm loạn nữa, để hắn bế về nhà. Hắn im lặng, không ngờ phản ứng của em cũng không quá đà như hắn tưởng. Đến cổng, hắn thả em xuống, em khởi động chân một chút rồi mới bước vào.
Cửa vừa mở, một cậu trai đã lao đến ôm chầm lấy em, rơm rớm nước mắt.
Isagi Korei
Isagi Korei
Anh Yoichi! Anh đi đâu mà lâu vậy? Làm em lo quá. Anh Kaiser đã phải tìm anh từ tối đến giờ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh đi quanh đây thôi. Lo lắng làm gì? Sao lại khóc thế.
Em đẩy Korei - em trai của mình ra, Korei bị đẩy cũng lảo đảo lùi lại. Cậu đành tránh qua một bên cho em về phòng.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
...
Isagi Korei
Isagi Korei
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : Oắt con! Thằng nhãi kia mở cửa ra!
"Không ra!"
Từ trong phòng, Isagi nói vọng ra bên ngoài. Người bố đập cửa dồn dập nhưng không có hồi đáp, ông phát cáu dừng hành động của mình lại rồi bước xuống tầng 1 trò chuyện với Kaiser và Korei.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : Thằng bé nó khó ở vậy đấy. Tôi thấy cậu rất tốt, mang được nó về nhà. Mong cậu dạy bảo nó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : nãy nó có làm gì con không?
Isagi Korei
Isagi Korei
Dạ không ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : cháu không bị đánh chứ?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Không thưa ông chủ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : tôi nể cậu đấy. Giờ tôi có việc. Hai đứa làm quen.//Rời đi//
Isagi Korei
Isagi Korei
Em cũng có việc. Em đi trước. Muộn rồi, anh nghỉ đi.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tạm biệt cậu chủ nhỏ.
Isagi Korei
Isagi Korei
Mong anh chăm sóc tốt cho anh tôi.//mỉm cười//
Korei đặt tay lên vai Kaiser, ghì mạnh xuống rồi bước qua hắn, đóng cửa rời đi. Kaiser vẫn đứng im như phỗng, một lúc lâu sau hắn mới vào căn phòng dành cho mình, căn phòng ấy ngay bên cạnh em.
6 giờ sáng
Isagi đang say giấc nồng, tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên sau lớp cửa gỗ. Bị đánh thức, Isagi không mấy vui vẻ, em cầm con thỏ bông mềm mại bước xuống giường, bực dọc mở cửa.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Thưa cậu ch-
CHÁT
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi!
RẦM
Kaiser nhìn đống đồ ăn mình đã chuẩn bị bên dưới, gọi thêm một tiếng :
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ có ăn sáng không ạ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không. Kệ tôi.
Vùi mặt vào chú thỏ lớn, em làm thêm một giấc nữa đến 7 giờ. Em thoải mái thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi mới xuống dưới. Kaiser đã chờ trong xe từ lâu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này. Anh bao nhiêu tuổi đấy?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cùng đại học với cậu chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lèm bèm cậu chủ cậu chiếc gì chứ? Xưng hô bình thường thôi. Nghe thật khó chịu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tóm lại là bao nhiêu tuổi?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ không tìm hiểu gì về tôi ư?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao tôi phải tìm hiểu? Anh phải nói chứ.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tôi năm 2, 19 tuổi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hơn tôi có một tuổi mà chững chạc gớm nhỉ? Tôi tưởng anh phải gần 30 chứ?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đi nhanh lên, chậm như rùa bò ấy.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Vâng, thưa cậu chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lề mề.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ không định ăn sáng à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không liên quan đến anh.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Đồ ăn tôi để trên bàn...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vứt rồi.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Không nên lãng phí đồ ă-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh không có quyền nói.
_____________
Kaiser bước xuống xe cùng Isagi, cả hai cùng nhau bước vào khuôn viên trường. Bachira ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy em từ xa liền chạy tới.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Isagi~//ôm em//
"Ai đây?"
Tiếng nói đồng thanh vang lên, Bachira và Kaiser đồng thanh thốt ra, đối diện nhìn nhau. Thậm chí hắn còn thấy trong mắt cậu có sát khí ẩn hiện.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Giới thiệu với cậu! Đây là K...Kai...
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Kaiser Michael thưa cậu chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À ừ. Kaiser Michael, người hầu thân cận mới của tớ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bachira Meguru, bạn tôi. Mắc gì anh phải hỏi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thấy hai người đi xuống cùng một xe...tớ cứ tưởng...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tưởng gì?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
À không! Vào học đi!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu khó hiểu thật. Toàn đánh trống lảng.
Nụ cười trên môi Bachira chợt khựng lại rồi bình thường trở lại ngay sau đó.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ahaha vậy sao? Chắc do tớ quen kiểu nói nói chuyện đó. Nếu cậu không thích, tớ sẽ sửa.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đi. Lên lớp với tớ.//cầm tay em//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ.//chạy theo//
Bachira ngoảnh lại, nhìn hình bóng Kaiser dần khuất đi rồi lại nhìn người đang đi theo mình đến lớp. Trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ...
_______
Ness Alexis
Ness Alexis
Sao nay vào muộn thế?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Có việc.
End chap
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Xưng "t" để mọi người tự hiểu. Tôi tao tui gì tùy.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Bộ này chữa lành lắm nên ai đọc truyện t vì truyện nó ngược thì tốt nhất đừng đọc, nhỡ không hợp gu mấy bạn. Bộ này xác định ngược nhẹ và chữa lành nhiều.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Mấy bạn kén chọn truyện có lẽ sẽ không thích bộ này. Vì t là một trong số đó, và t không thẩm nổi truyện mình.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Với lại nhắc trước đừng chửi nhân vật một cách vô lý nha. T thương nhân vật lémmm.

2. Ghét bỏ người hầu

Sau 4 tiết học mệt mỏi, em cùng Bachira quyết định đi dạo quanh trường một lúc để hít thở không khí. Bachira vốn không thích điều này, trước kia cậu chưa từng có thói quen như vậy.
Nhưng Isagi thích. Nên cậu sẽ làm theo.
Cả hai cùng nhau xuống nhà ăn của trường. Isagi ngồi đợi Bachira đi lấy suất ăn, nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đó có vẻ đã trưởng thành rồi. Không còn dáng vẻ non nớt và dịu dàng như ngày nào. Đúng là ai cũng sẽ phải thay đổi. Em nhận ra người đó...nhưng người đó có nhận ra em không?
Em ngây ngốc nhìn người đó đang nói chuyện với bạn mình. Những kí ức hồi còn học cấp 2 dần hiện lên như một thước phim ngắn. Em bất giác mỉm cười, ánh mắt nhìn người đó cũng trìu mến hơn. Nhưng có lẽ...em không cần người đó nhận ra mình.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Mời cậu chủ...
Em cau mày nhìn Kaiser, hắn vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng nhìn kĩ thì rất ranh ma. Em đẩy phần cơm đi, đanh đá cao giọng :
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không thích ăn!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Bachira đâu?"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ăn đi này.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đưa phần cơm kia cho tớ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm ơn Bachira!
Em vui vẻ nhận lấy phần cơm, gắp từng miếng ăn ngon lành. Bachira liếc nhìn thái độ của Kaiser, biểu cảm hắn vẫn không chút thay đổi, lúc này cậu mới nhẹ giọng :
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Lần sau chú ý chút. Cậu ấy không thích ăn thứ này.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Được. Cảm ơn đã nhắc nhở.
______________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : Về rồi à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Isagi Korei
Isagi Korei
Em chào anh!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : bị câm à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : ra đây tao nói chuyện.
Em lại gần, ngồi lên sofa. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Người đối diện nói mãi nhưng em nghe chẳng lọt tai cái gì, cảm giác như bản thân bị điếc thật.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Lải nhải lắm."
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : hiểu chưa hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chưa.
Kaiser đứng sau em, nhìn bộ dạng bất cần đời của em. Hình như nãy giờ...em chẳng nghe gì cả.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ông nói ba cái lăng nhăng gì vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : MÀY THÁI ĐỘ THẾ VỚI BA MÀY À?
Isagi chẳng nể nang gì với người bố của mình, tức giận đạp chân lên bàn, bực dọc trả lời :
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ông nói cái đ.éo gì thế?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ông là bố tôi bao giờ?
Isagi đứng dậy bước nhanh về phòng. Tiếng đóng cửa "RẦM" vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Korei lo lắng nhìn cánh cửa phòng em.
Isagi Korei
Isagi Korei
Ba...đừng như vậy nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : Ừ...biết rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : X...xin lỗi.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Để tôi lên xem cậu ấy.
Isagi Korei
Isagi Korei
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba Isagi : Ba có điện thoại, đi trước nhé.
Isagi Korei
Isagi Korei
Dạ...//nghịch điện thoại//
"Cộc cộc"
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ?
Không gian tĩnh lặng, phía bên kia cửa không có sự hồi đáp. Kaiser gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có ai trả lời.
Cạch
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tôi xin phép thất l-
Kaiser Michael
Kaiser Michael
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ai cho anh vào?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cút ra khỏi phòng!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ...ổn không ạ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi ổn hay không thì cũng không cần anh quan tâm. Đồ vô duyên.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Là tôi thất lễ. Tôi xin lỗi cậu.
Kaiser cúi gập người xin lỗi, ra ngoài lấy chiếc chổi quét đống vụn thủy tinh từ chiếc cốc ban nãy mà Isagi đã ném khỏi người mình, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Nằm xuống giường//"Anh ta...liệu có phải..."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Ngồi dậy//
Korei thấy Kaiser đi xuống bếp cầm theo hót và chổi liền nổi tính tò mò, buột miệng hỏi :
Isagi Korei
Isagi Korei
Anh lại làm rơi đồ à? Hay anh tôi nổi giận?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ ném cốc thủy tinh vào đầu tôi.
Isagi Korei
Isagi Korei
Quay mặt ra đây.
Kaiser làm theo, đúng như Korei dự đoán. Đầu Kaiser may mắn không chảy máu nhưng trán đã xuất hiện vết bầm tím. Korei nhìn mặt Kaiser rồi không nhịn được mà ôm bụng cười nghiêng ngả.
Isagi Korei
Isagi Korei
C...Cái mặt anh...A...Ahaha.
Isagi Korei
Isagi Korei
Xấu chết đi được!
Isagi Korei
Isagi Korei
Ai bảo anh ng.u? Vậy anh làm gì?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tôi lỡ mở cửa phòng mà không có sự cho phép của cậu ấy.
Isagi Korei
Isagi Korei
Ồ...này...
Kaiser nhận ra sắc mặt người kia đã thay đổi, trong lòng cũng có chút phòng bị. Người kia trừng mắt nhìn hắn, thản nhiên buông một câu hỏi :
Isagi Korei
Isagi Korei
Anh muốn chết à?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Chết? Là sao? Tôi không hiểu.
Isagi Korei
Isagi Korei
Cẩn thận cái xác nhà anh.//rời đi//
Korei ra khỏi nhà, trả lại bầu không khí bình thường cho phòng khách rộng lớn. Tuy biệt thự không phải không có người ở, thậm chí dường như luôn luôn có người, hiện giờ trong đây Kaiser cũng không ở một mình nhưng hắn lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến lạ thường, không có hơi ấm của con người, không một chút ấm áp phản phất. Có lẽ do hắn nghĩ nhiều, đành tự nhủ do tiết trời mùa đông và vì đa phần nội thất ở đây đều màu trắng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Xuống tầng//
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ cần gì không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn ở đây?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Ý cậu chủ là sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao còn không mau cút?
Tầm mắt em dừng lại ở chiếc băng gạc trắng trên trán Kaiser, là tác phẩm của em tạo ra. Isagi cười khinh bỉ đi xuống cầu thang rồi tiến đến chỗ Kaiser giật mạnh tóc hắn, miệng không ngừng của trách :
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không cần anh! Đồ khốn! Cút khỏi cái nhà này mau!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây không phải nơi mà một người như anh nên đến! Anh không hiểu hả?!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đồ cặn bã nhà anh! Cút đi! Đừng đến đây nữa! Mau nghỉ làm!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi vô cùng ghét loại người như anh! Cười rất đê tiện, rất kinh tởm, làm tôi khó chịu! Rất khó chịu!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hừ!
Isagi thả tay khỏi tóc Kaiser, mạnh mẽ vung chân đạp một cước vào bụng hắn khiến hắn ngã khuỵu. Tay hắn ôm bụng đau đớn, nhưng miệng vẫn không ngừng mấp máy nói mấy câu linh tinh làm em phát bực, lại dùng chân đặt lên vai hắn, ghì mạnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi nói cho anh biết...Nhìn mặt anh tôi rất bực mình, ghét bỏ. Muốn giết anh chết đi được! Cút mau!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
X...xin lỗi cậu chủ. Tôi không làm tốt vai trò của mình...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn ở đây?! Cút đi!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Xin lỗi...cậu chủ...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
ANH!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được. Cứ ở đây đi, đến khi tôi hành hạ con người anh đến chết!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tôi sẽ cố gắng khiến cậu chủ hài lòng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không hài lòng với anh khi anh ở đây.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tôi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đi nấu đồ ăn! Tôi đói!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Dạ vâng thưa cậu.
Kaiser từ từ đứng dậy, chỉnh lại mái tóc bị nắm đến rối bời rồi bước đến bếp làm việc.
Isagi ngồi lướt điện thoại chờ đợi, mất kiên nhẫn cứ vài phút lại giục giã người đang tấp bật trong bếp. Người kia dù phải lo liệu cho đống đồ ăn trước mặt cũng thỉnh thoảng nói vọng ra "đợi chút, đồ ăn sắp xong rồi" để trấn an người bên ngoài.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Đồ ăn của cậu chủ. Vừa ý cậu chứ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cũng ngon. Nhưng do anh nấu nên nó dở.
End chap
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Đang buồn vì truyện flop thì chợt nhận ra bản thân từng có khoảng thời gian viết đến 10 chap tiểu thuyết mới có 1 lượt đọc=)))

3. Mùa đông rất lạnh

Ăn xong, em chán chường lướt điện thoại. Tình cờ biết được một ứng dụng đang mới nổi gần đây. Nhắn tin với người khác nhưng không lộ danh tính, vừa tò mò mà cũng thấy thú vị nên em đang thử tải.
Giao diện hơi sơ sài, em không quan tâm điều đó, điền một chút thông tin cơ bản rồi nhấn nút "bắt đầu trò chuyện".
-Xin chào?•.•
-Alo?
-Ứng dụng này lỗi à? Sao không có ai nói chuyện vậy?
-Bên kia có người không?
_Có.
-Hello bạn nha! Chúng ta nói chuyện được chứ?^♡^
_Được.
-Bạn sống ở đâu vậy?
_Tokyo.
-Uầy, hay thật. Chúng ta ở cùng thành phố này.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
_Liên quan đến cậu à?
-Thì tôi tò mò.
_17 tuổi.
-Học sinh cấp 3 à? Vậy đằng ấy gọi đằng này là anh nhé!
_Không.
-Tên em là gì?
_Không cần biết.
-Ơ...nhỏ gì mà láo thế! Tôi tiền bối của nhóc đấy nhé.
_Cậu là tiền bối của tôi bao giờ thế?
-Từ lúc tôi biết tôi lớn tuổi hơn nhóc.
_Cậu bao nhiêu tuổi?
-18.
_Học trường nào?
-TIS
-Còn em?
.
.
-Này!
-Ơ...
.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Người gì kì cục ghê.
Màn hình điện thoại đang sáng lại bị tắt ngủm. Em chán nản lăn trên giường vài lần, nghĩ ngợi một lúc rồi đi làm bài luận mới được giao sáng nay.
Ở trong ngành, Isagi không nổi trội cũng chẳng kém cỏi, rất mờ nhạt. Chẳng mấy ai biết đến em ngoại trừ Bachira, mới đây còn có thêm Kaiser. Em hầu như không tham gia các hoạt động tập thể lẫn cá nhân. Ngoại trừ những lúc điểm danh, chẳng ai nghe được tên em, mà nghe cũng chẳng nhớ.
Trái lại với em, Bachira lại có thành tích vượt xa các bạn đồng trang lứa, tính tình hiếu thắng, cởi mở với mọi người. Trong lớp ai cũng biết đến Bachira. Ít ra thì...nhờ Bachira mà em cũng miễn cưỡng được một vài người trong lớp biết tên hoặc nhớ mặt. Nhưng theo em điều đó không cần thiết. Giờ mới năm nhất, để bản thân nổi bật sau cũng được.
Khi em làm xong bài luận cũng đã đến chiều chiều, mùa đông, tuyết rơi dày đặc, không nhìn thì chẳng xác định được sáng hay chiều. Mặt trời bị sương mù che lấp, hoàn toàn biệt tăm. Nhìn đống tuyết trắng buốt ở sân nhà, em lại nghĩ ra việc làm cho Kaiser.
Sang phòng hắn, không hỏi han trực tiếp mở cửa bước vào. Hắn đang nằm trên giường, ung dung đọc sách. Thấy em ngoài cửa liền đặt quyển sách kia xuống, bước tới mỉm cười :
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ cần gì ạ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xuống kia dọn tuyết.
Kaiser nghe xong, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn thời tiết lạnh giá bên ngoài. Hắn không nói thêm, cầm theo chiếc áo khoác dày, mặc vào rồi từng bước xuống tầng 1 ra sân dọn tuyết.
Isagi cũng nổi lên hứng thú chơi đùa, lẽo đẽo theo sau hắn. Bên ngoài rất lạnh, em không thèm mặc áo khoác hay đeo khăn. Vừa mở cửa, luồng khí lạnh xông thẳng vào nhà, Isagi bị lạnh đến run người nhưng vẫn cố chấp ra ngoài.
Hắn dọn tuyết một nơi, em nghịch tuyết một chỗ, cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Em nghịch một lúc rồi vào nhà, hắn dọn tuyết chỗ đó rồi dọn chỗ em nghịch sau cũng được mà. Ấy thế nhưng...
Kaiser không làm vậy. Nặn người tuyết được một lúc, có vẻ vì quá mải mê, em không để ý Kaiser đã đứng sau từ lúc nào. Chỉ đến khi hắn gọi mới giật mình quay đầu.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả? Gì?//quay lại//
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Trời lạnh. Hãy giữ ấm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không vào đâu. Đang vui mà.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu sẽ ốm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không liên quan đến anh!
Isagi bướng bỉnh quay đi chơi tiếp, mặc kệ Kaiser vẫn còn đang đứng lù lù ở sau. Hắn kéo khóa, chầm chậm cởi áo khoác rồi kéo em đứng dậy.
Em bực mình vì đang chơi bị người khác làm phiền, cau có nhìn Kaiser. Chuẩn bị buông lời chửi mắng thì chiếc áo khoác của Kaiser đã được hắn luồn tay hộ cho em. Em đứng im để hắn làm việc, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn người trước mặt chu đáo chăm sóc của mình, ngớ người trước hành động của hắn, nhất thời không nói được gì.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ, mặc áo khoác nếu không sẽ cảm lạnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Giờ cậu có thể chơi thoải mái rồi. Tôi sẽ không làm phiền nữa.
Kaiser quay về dọn tuyết, Isagi nhìn theo bóng lưng hắn dần dần nhỏ lại. Giờ em mới nhận ra, hắn cũng chỉ mặc có 2 lớp áo dày. Không có áo khoác, dưới tuyết trời dày đặc như này kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất lạnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Lấy lòng cái quái gì chứ?"
Trời mỗi lúc một lạnh, thoáng chốc đã sắp tối đến nơi. Mùa đông, trời tối nhanh hơn rất nhiều. Kaiser dù gì cũng chỉ là người thường, quần áo mong manh lại phải dọn tuyết liên tục, không sớm thì muộn cũng sẽ sốt. Nhưng khi nhìn em từ xa vẫn mặc chiếc áo khoác, mê mẩn chơi đùa, hắn lại không nỡ xin lại.
Korei về nhà, thấy tuyết đã được dọn kha khá lấy làm lạ, mấy nay cậu không gọi người đến dọn tuyết mà nhỉ? Rồi từ xa, thấy bóng dáng quen thuộc, ngẫm một lúc cậu mới hốt hoảng chạy đến.
Khi thấy cả Isagi đang chơi tuyết, cậu hiểu ra vấn đề. Nhưng sao Kaiser lại mặc ít áo thế này? Rõ ràng là có ý định muốn chết cóng ở ngoài này!
Isagi Korei
Isagi Korei
Áo anh đâu? Nghèo quá không có tiền mua à? Không đúng! Nãy lúc về có áo khoác mà?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Tôi cho cậu chủ mặc rồi.
Korei nhìn em từ xa, thấy đúng là áo khoác rất lạ, trước đây em chưa từng mặc. Có lẽ là của Kaiser thật. Đăm chiêu nhìn anh trai, Kaiser gọi mãi mới nghe.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Này. Cậu vào nhà đi. Trời lạnh rồi.
Isagi Korei
Isagi Korei
Người cần vào đầu tiên là anh!
Isagi Korei
Isagi Korei
Kaiser! Anh làm việc tốt đấy. Ghi điểm trong mắt tôi!
Korei cười xòa, vỗ vỗ vai của Kaiser. Cả hai chuyện trò việc lặt vặt. Isagi chơi chán rồi, nằm lên tuyết, quay đầu nhìn Kaiser, thấy thêm một bóng dáng nữa. Em xị mặt bước đến, không nói hai lời liền nắm tay kéo Kaiser đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Về! Không chơi nữa!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Vâng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng nói chuyện với tên đó.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Em trai cậu chủ mà...tôi thỉnh thoảng hỏi về cậu chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hỏi thì trực tiếp hỏi tôi! Đừng hỏi cậu ta.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Vâng.
Kaiser đã lạnh thấu xương, người run bần bật nên khi được bàn tay ấm áp nắm lấy, hắn thoải mái hơn chút ít, cũng cứ để em nắm tới tận khi vào nhà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hôm nay vui thật đấy!//cười//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đúng không?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Ừ, vui lắm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dọn tuyết có gì vui à?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Vì cậu chủ vui nên tôi vui.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ngay cả khi vì nhường áo khoác cho tôi mà anh bị sốt?
Em nhíu mày nhìn Kaiser, ở ngoài tuy lạnh buốt nhưng tay Kaiser lại ấm nóng lạ thường. Ở ngoài lâu như vậy, quần áo mỏng, người thì nóng ran, không sốt thì chẳng lẽ bị nướng?
Nghe câu hỏi đầy chất vấn của Isagi, Kaiser chỉ đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn em, nở nụ cười nhẹ tênh, ân cần hỏi han :
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ...có lạnh không ạ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không lạnh. Mặc như này lạnh kiểu gì?
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Vậy thì tốt rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh sốt rồi kia kìa. Tốt chỗ nào?!
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cậu chủ không sao là tốt rồi.
End chap
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Dễ thương chết t rồi, hai đứa này dễ thương quá...mà Isagi hơi phũ. Buồn ghê.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Bộ này t tập trung vào tình yêu hơn, không nặng tâm lý như bộ ĐHH.
Tác giả (Noru Kaji)
Tác giả (Noru Kaji)
Mấy bộ trước tình yêu như gió thoảng qua=) Nói không quá chứ t đọc lại còn tưởng không có.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play