[QuinnLy/QuinnHan] Wrong
thư viện không cẩn thận
trong thư viện cổ, ánh nến len lét soi lên những bức tường đá lạnh và kệ sách cao chạm trần
mùi giấy ẩm, gỗ mục quyện vào nhau, đặc quánh như một lớp màn
ở góc sâu nhất, một chiếc gương đen khổng lồ đứng trơ trọi
mặt gương mờ đục, không phản chiếu gì ngoài một khoảng tối sâu như vực
MaiQuinn
…cuộn bản thảo 47, rách 40%… phong ấn số 12… còn nguyên vẹn…
Maiquinn ngồi ghi chép, miệng lầm bầm
MaiQuinn
//thở dài, ngả người ra sau//
MaiQuinn
cứ thế này chắc chết già ở đây mất…
ngọn nến gần đó bất ngờ chập chờn rồi tắt phụp
không gian bỗng như co rút lại
từ mặt gương, một gợn sóng mỏng loáng thoáng hiện lên rồi biến mất
Maiquinn vẫn cúi đầu viết, chẳng hề ngoảnh lại
MaiQuinn
lại là cái gương bị nguyền rủa ấy nữa…
hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương nhoè đi
cô rùng mình thoáng chốc nhưng lắc đầu, cho rằng do thiếu ngủ
MaiQuinn
dạo này thiếu ngủ rồi, về thôi
tiếng khóa xoay cọt kẹt, cửa gỗ nặng khép lại nhưng chốt không khớp, để hở một khe hẹp
Maiquinn rời đi, tiếng giày vang vọng dần xa trong hành lang hun hút…
thư viện trở về tĩnh lặng
một tiếng rạn nhẹ như thủy tinh nứt vang lên từ gương
một đường nứt đỏ như than hồng lan rộng
mặt gương sôi lên như dòng nước đen đặc
một bàn tay trắng toát thò ra, móng tay cào xuống nền đá nghe ken két
tiếp đó là dáng người mảnh khảnh, tóc dài nhỏ giọt nước, da nhợt nhạt, mắt mở to đỏ rực
LyHan
sau trăm năm… ta lại được khiêu vũ…
lời nói tan thành khói, lan khắp gian phòng
sách rơi khỏi kệ, ngọn nến cuối cùng phụt tắt, bóng tối bao trùm tất cả
chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái vang vọng, xa dần, như nhịp dạo đầu của một cơn ác mộng sắp bùng lên.
dạ tiệc nguy hiểm
sảnh lớn của lâu đài sáng rực bởi hàng trăm ngọn nến và đèn chùm pha lê
tiếng đàn valse vang vọng, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của khách mời
Maiquinn bước vào, trang phục tối giản, ánh mắt lơ đãng như kẻ ngoài cuộc
nhưng giữa đám đông lộng lẫy, một bóng hình xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của cô
Lyhan - trong chiếc váy đen ôm sát, vai trần lấp lánh như phủ sương đêm
mái tóc buông dài, từng lọn như đang nuốt ánh sáng quanh mình
ánh mắt nàng lạnh, sâu, mang theo lời mời gọi không cần thốt thành tiếng
Maiquinn khựng lại, tim đập nhanh…
nàng quay sang, ánh mắt dán chặt lấy cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời
nàng mỉm cười, không nói gì
Maiquinn cảm thấy lưng lạnh, nhưng bàn tay đã đưa ra trước khi kịp nghĩ
Lyhan đặt tay mình lên đó
cả hai bước vào vòng xoay của valse, giữa ánh đèn vàng hắt lên từng chuyển động…
Maiquinn thì thầm khi tay đặt trên eo Lyhan
MaiQuinn
tôi chưa từng thấy em ở đây, em là ai?
Lyhan ghé sát tai cô, hơi thở thoảng:
LyHan
một bóng đêm biết cách nhảy.
MaiQuinn
một kẻ gác thư viện bình thường thôi.
chân họ xoay vòng nhanh hơn, váy đen của nàng tung như cánh chim đêm, cuốn cả hai vào quỹ đạo riêng biệt, tách khỏi đám đông
khách mời nhìn theo, xì xào nhưng không ai dám chen vào
LyHan
chị… có biết vị của thuốc độc ra sao không?
Maiquinn khẽ cười, ánh mắt chìm đắm như hiểu nàng nói gì
MaiQuinn
nguy hiểm thật… nhưng có lẽ thú vị nhiều hơn~
LyHan
//cười nhẹ, mắt nhìn thẳng mắt Maiquinn//
LyHan
nếu em nói chị bị nghiện từ giây phút nhìn thấy em rồi thì sao?
MaiQuinn
ừm… tôi thích thứ thuốc độc này.
khi bản nhạc dừng, họ không tách ra
thay vào đó, Lyhan kéo Maiquinn rời khỏi sảnh, qua hành lang dài u tối
ánh sáng mờ dần, chỉ còn bóng họ nhập vào nhau trên bức tường đá lạnh
LyHan
cẩn thận nhé, chạm vào em… chị sẽ không thoát được đâu
MaiQuinn
ai nói tôi muốn thoát?
cánh cửa khép lại sau lưng họ
đêm rực rỡ biến thành cơn lốc cuồng nhiệt
tiếng nhạc trong đại sảnh chỉ còn vang xa mơ hồ, trong khi bóng tối nuốt lấy tất cả
mở đầu cho một nghi thức của khoái lạc và hủy diệt.
ngôi nhà mờ ám
Maiquinn bước vào, ngôi nhà sạch bóng, phủ một màu đen tông chủ đạo
trông rất lạnh lẽo… cũng chỉ có mỗi cô và nàng ở đây
Lyhan ngồi trên ghế, mắt ngước nhìn Maiquinn đang tiến lại gần mình
chị ta đẹp thật, rất quyến rũ là đằng khác
Maiquinn bước đến khuỵ chân xuống gấp gáp hôn vào môi nàng
tay cô không nhàn rỗi mà luồn vào dưới váy nàng vuốt ve
MaiQuinn
“quá đỗi ngọt ngào…”
tạm dứt ra để nàng lấy lại hơi thở
cô bắt đầu vùi mặt vào hõm cổ nàng mà mút mát
nàng phối hợp mà ngửa cổ ra để cho dễ dàng hành động
LyHan
ưm… không cho cắn… mút ít thôi…
Lyhan đẩy đầu cô ra khỏi cổ mình
tay nàng run rẩy lần mò lên trên bụng cô mà kéo ra chiếc khăn đang quấn chặt vòng eo
không cởi áo cô ra hoàn toàn mà chỉ cởi để lộ cơ bụng rồi ngắm nhìn
cơ thể Maiquinn đúng là đẹp quá rồi
nàng không kiềm lòng nổi mà đẩy cô xuống sàn
tay vuốt từ cổ xuống bụng cô
cô nằm im nhìn hành động của nàng
LyHan
xem ra cũng là cực phẩm… không biết
LyHan
mùi vị có ngon không…?
Lyhan liếm môi, nhìn cô bằng ánh mắt rù quến
chết tiệt. Maiquinn bật dậy, xé rách chiếc váy đen của Lyhan
nhớ ra gì đó, cô liền bế nàng lên
hai chân nàng quấn quanh hông cô
định sẽ ăn nàng ở đây nhưng nhớ ra làm ở sofa thì chật
còn đè nàng xuống sàn thì đau lưng
MaiQuinn
tôi muốn tham quan phòng em…
LyHan
lầu trên rẽ trái… chỉ có một cánh cửa màu đen… ưm
từng bước lên cầu thang môi cả hai chưa hề tách ra
tham lam mút hết dư vị của nhau
Maiquinn bế nàng vào phòng rồi khoá cửa lại
vừa đặt Lyhan xuống giường cô đã bị đẩy nằm xuống
nữ nhân trước mắt phần trên chỉ còn áo lót, phía dưới thì vẫn nguyên vẹn
MaiQuinn
màu đen hợp với em thật
MaiQuinn
đẹp quá… chắc cũng sẽ thơm lắm nhỉ…
mặt Maiquinn giờ chẳng khác gì một kẻ biến thái
LyHan
còn một cái màu đen nữa này, còn có ren
nàng vừa nói vừa cởi đi chiếc quần phía dưới
chịu làm sao mà nổi ải này đây hả Maiquinn?
giọng cô khàn đi, mang theo hơi thở gấp gáp…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play