[Nguyên Thuỵ] May Xác!?
1
bha
Tự nhiên chán chán lập cốt truyện viết luôn
bha
Tại t thấy cốt truyện nó hay quá:)
Tiệm may xác nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng leo lét hắt qua tấm biển cũ kỹ in dòng chữ “May xác – Trương Gia”
Nghề này ít ai dám làm, dính dáng đến người chết, đến ma quỷ, nhưng cậu đã quen. Cậu học từ cha, bàn tay khéo léo đến mức có thể khiến khuôn mặt biến dạng nhất trở về diện mạo thanh thản.
Nhưng hôm nay… khi thấy cái tên ghi trên tờ giấy người nhà đưa, cậu chết lặng
Người từng ngồi cười cạnh cậu trong những chiều hè, từng ôm cậu dưới gốc phượng đỏ rực. Người mà cậu chưa kịp nói ba chữ “Em thích anh” thì nay nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài gỗ tối màu
Cánh cửa mở ra, mùi nhang khói và mưa gió lẫn vào nhau. Bên trong, trên chiếc bàn dài phủ vải trắng, hắn nằm im, thân người gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt khép hờ, vết thương chằng chịt nơi thái dương và cổ
Cậu rửa tay, mặc áo vải, bắt đầu công việc như bao lần khác. Kim chỉ xâu qua từng lớp da rách nát. Lạnh. Vô hồn
Nhưng đến khi kim lướt qua khoé mắt, cậu thoáng rùng mình. Một giọt nước trong veo lăn dài xuống gò má hắn
“Chỉ là nước mưa thôi…” – cậu tự nhủ, nhưng tay run lên, đường chỉ khâu xiêu vẹo. Cậu cúi sát hơn, bất giác nhìn đôi môi kia. Lạnh buốt. Tựa như ai đó vừa thì thầm điều gì trong đêm gió
Cha cậu đặt tay lên vai, giọng trầm khàn
Trương Thế Sơn (cha cậu)
Khâu xong đi con. Người chết… không chờ được lâu đâu
Cậu gật đầu, nhưng trong lòng dậy sóng. Mỗi mũi kim như đâm vào tim mình. Cậu may khuôn mặt hắn thật khéo, khâu lại cánh tay, sửa lại chiếc áo trắng để khi chôn xuống, trông hắn như chỉ đang ngủ mà thôi
Khi chiếc quan tài đóng nắp, cậu là người cuối cùng ở lại. Cậu khẽ đặt bàn tay lên nắp gỗ, môi mím chặt:
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Nếu có kiếp sau… anh đừng quên em!
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, xóa tan mọi lời hứa, mọi tiếng nấc nghẹn
Nhưng cậu không biết, bên trong quan tài, móng tay hắn đang cào xuống lớp gỗ, để lại từng vệt dài thẫm đỏ…
2
bha
Con nào không like t thiến:)
Cơn mưa tối qua vẫn còn vương trên mái tôn, từng giọt rơi rào rạt xuống hiên nhà. Cậu ngồi bên bàn, tay vẫn run khi nghĩ về hắn
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Không thể nào… Chỉ là tưởng tượng thôi
cậu lẩm bẩm, xoa xoa lòng bàn tay lạnh. Nhưng tim cậu cứ như bị ai bóp chặt
Bỗng… tiếng gõ cửa vang lên. Nhịp đều, chậm rãi, nhưng vừa đủ để làm cậu giật mình
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
“Ai mà đi gõ cửa lúc nửa đêm thế này?”
//: hành động
“…”: suy nghĩ
*…*: nói nhỏ
Cậu đứng lên, bước chân run run về phía cửa. Từng giọt nước mưa rơi xuống vai, lạnh buốt, nhưng tim lại như bốc lửa
Khi cậu mở cửa… hắn đứng đó, ướt sũng, da tái nhợt, đôi mắt đỏ quạch như lửa, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào, làm hắn hiện lên như một linh hồn sống
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em… sao em không đến tìm anh?
giọng hắn vừa khàn vừa yếu ớt, nhưng lại tràn đầy oán hận
Cậu há hốc mồm, chân tay tê cứng
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
H…anh… sao…?
Hắn bước vào, không một lời giải thích. Mùi đất ẩm và mưa theo hắn vào phòng, hơi lạnh bao trùm. Hắn nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn giận dữ, thương nhớ, ghen tuông, khiến cậu vừa sợ vừa muốn lao vào vòng tay hắn.
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em… hiểu không? Tôi quay về không phải để làm em sợ, mà vì tôi… yêu em đến tận cùng. Nhưng tình yêu này sẽ làm em đau, hơn bất cứ điều gì trên đời…
Cậu lùi lại, nhưng không đủ nhanh. Hắn đã đến sát, bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cậu
Trương Quế Nguyên (hắn)
Nếu em không quan tâm, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác…
Tim cậu đau nhói. Cậu biết, hắn vẫn yêu, nhưng yêu trong tuyệt vọng, trong oán khí.
Mỗi lần hắn xuất hiện, hắn dường như hút một phần sinh khí của cậu, vừa như cảnh báo, vừa như lời nhắn nhủ
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
“Tôi còn đây. Tôi không chết. Nhưng tôi đang dần biến đổi…”
Hắn kéo cậu ra cửa sổ, nhìn vào đêm mưa
Trương Quế Nguyên (hắn)
Anh… hãy chuẩn bị… mọi thứ sẽ không còn như trước. Tôi không còn là anh cũ, nhưng… tôi vẫn yêu em, mãnh liệt hơn bao giờ hết
Cậu không nói gì, nước mắt ứa ra, vừa sợ, vừa muốn lao vào vòng tay hắn
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, tiếng gõ cửa đã lặng đi, nhưng cậu biết từ giờ, cuộc đời mình sẽ không bao giờ bình yên. Hắn đã trở về, và sóng gió chỉ vừa bắt đầu
3
bha
T là bha chứ không phải Bha
bha
Gọi bha mới đúng nha, Bha là saiii
bha
Còn nguồn gốc tên bha từ đâu ?
bha
Do tên t cả họ cả tên bắt đầu bằng 3 chữ “B-H-A” nên t lấy luôn cái tên bha làm bd:)
bha
Gọi sai t cắn cho phát đó😀
bha
Nói chuyện nghe bạo v thoi chứ ở ngoài xingggai đangyeuu lắm nuôn🤣
bha
Đọc thì comment ngayyy
bha
Nói nè, truyện chưa update mà chờ lâu quá ko chờ đc nữa á:)
bha
Thì nhắn thẳng cho tgia nhoa:) ở tiktok á, tgia onl 24/24:)
bha
Nhưng acc chính nhá, chứ acc phụ lâu lâu mới vàoooo
bha
Acc chính: bomaybidien_ec
Đêm đã khuya. Mưa ngừng rơi, chỉ còn gió quét qua mái hiên, kéo theo tiếng cọt kẹt dài bất tận
Trong tiệm may xác, cậu vẫn ngồi trước chiếc bàn gỗ, kim chỉ trong tay
Từ sau đám tang của anh, cậu không đêm nào ngủ yên giấc. Cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh anh nằm trong quan tài lại hiện về, đôi môi nhợt nhạt như đang mấp máy gọi
Trương Quế Nguyên (hắn)
Em…
Cậu giật mình, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Tự nhủ bản thân đang mơ, nhưng tiếng gọi ấy càng lúc càng rõ, như ngay bên tai
Tối nay, khi đang khâu lại một vết rách trên áo quan của một thi thể khác, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa
Âm thanh chậm rãi, vang vọng, như từ dưới đất vọng lên
Cậu ngẩng lên. Ngoài kia, chỉ có màn đêm đặc quánh
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Chắc… gió thôi
cậu tự trấn an, nhưng tim đập mạnh đến nỗi bàn tay run run
Cậu bước ra mở cửa. Ngoài ngõ vắng lặng, không một bóng người. Chỉ có những vũng nước đọng in hình bầu trời mù mịt
Nhưng khi quay lại, tim cậu như rơi xuống vực
Trên bàn làm việc, ngay chỗ trước kia anh từng nằm, có một vệt nước loang lổ… và giữa vệt nước ấy, một bông hoa phượng đỏ rực đang nằm im
Cậu lặng người. Bông hoa còn tươi, cánh hoa run nhẹ trong gió
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Anh…?
giọng cậu khản đặc, như không tin vào mắt mình
Ngọn đèn dầu bất chợt chao mạnh, rồi phụt tắt
Cả căn phòng chìm vào bóng tối
Trong bóng tối đặc quánh, hơi thở lạnh buốt phả sát bên tai. Một giọng trầm thấp vang lên, nặng nề như từ đáy mồ vọng về
Trương Quế Nguyên (hắn)
Anh về rồi… Em
Cậu cứng đờ, toàn thân lạnh toát
Ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc sáng rực ấy, tấm gương treo trên vách phản chiếu một hình ảnh
phía sau lưng cậu, một bóng người đứng sừng sững
Đôi mắt sâu thẳm, môi khẽ nhếch thành một nụ cười chết chóc
bha
Có người nghĩ t học chuyên văn:)
bha
Vì t viết truyện nhiều:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play