[ LICHAENG ] Ái Tình Bóng Đêm.
C1.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp gian phòng khách sang trọng, nơi ánh đèn pha lê lung linh chẳng thể che giấu được sự lạnh lẽo đang rình rập. Bên ngoài, bầu trời như trút giận dữ - mưa nặng hạt, sấm sét thi nhau xé rách màn đêm. Mỗi tia chớp lóe sáng lại phản chiếu trên khung cửa kính rộng, in hằn bóng dáng của những con người đang ngồi đối diện nhau trong cuộc hội ngộ chẳng ai mong đợi.
Ông Vincent Park - người đàn ông từng trải, mái tóc hoa râm nhưng ánh mắt vẫn toát lên uy quyền - ngồi chiếm chệ ở ghế sofa chính. Kế bên ông là bà Valeria, người phụ nữ sang trọng, khí chất mặn mà của tuổi trung niên. Trên hàng ghế đối diện, Vex - con trai riêng của bà, một cảnh sát nổi danh trong ngành - ngồi nghiêm nghị, nhưng thần thái lại ngập ngừng như không biết phải hành xử ra sao.
Phía bên phải ông Vincent là hai ái nữ - Raya Park, trưởng nữ, luật sư hàng đầu thế giới, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt lạnh mà sắc. Bên cạnh chị là nàng, dáng ngồi lười nhác, tay khẽ xoay ly rượu vang đỏ. Trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt nàng sâu thẳm, lạnh lùng, như chẳng hề để tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra.
Không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ treo tường.
Vincent Park (Ông).
“ Ngập ngừng mở lời “ Các con… hôm nay ba gọi về là để giới thiệu với hai con một chuyện quan trọng.
Vincent Park (Ông).
Đây là Valeria… bà ấy sẽ là người bạn đồng hành của ba trong quãng đời còn lại.
Vincent Park (Ông).
“ Dừng lại một chút, nhìn sang Vex “ Và đây là Vex, con trai riêng của bà ấy.
Vincent Park (Ông).
Từ nay… cũng coi như anh em một nhà.
Raya khẽ nghiêng đầu, nụ cười lịch sự như một phép xã giao.
Raya Park.
Rất hân hạnh được gặp.
Nhưng ngay bên cạnh, nàng vẫn thản nhiên nhấp ngụm rượu, chẳng buồn ngẩng đầu.
Valeria (Bà).
“ Mỉm cười dịu dàng “ Chào con, ta rất mong có thể bù đắp phần nào…
Roseanne Park (Nàng).
“ Liếc mắt, ngắt ngang “ Tôi không cần.
Bầu không khí chợt đông cứng. Vex thoáng chau mày nhưng vẫn giữ im lặng, đôi mắt liếc sang Raya - người mà anh nghe danh đã lâu.
Vincent Park (Ông).
“ Thở dài “ Con… đừng như thế.
Vincent Park (Ông).
Valeria không có lỗi gì cả.
Roseanne Park (Nàng).
“ Cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn “ Từ trước đến giờ tôi đã sống không cần mẹ.
Roseanne Park (Nàng).
Bây giờ cũng thế.
Nói xong, nàng đứng dậy, khoác chiếc áo da đen bóng loáng, chẳng thèm ngoái đầu lại. Gót giày cao gõ xuống nền đá cẩm thạch tạo âm thanh khô khốc, rồi cánh cửa lớn bị đẩy mạnh phát ra tiếng rít rợn người.
Tiếng động cơ phân khối lớn rền vang bên ngoài. Chiếc xe mô-tô phiên bản giới hạn lao vụt đi, để lại vệt sáng đỏ của đèn hậu hòa vào màn mưa đêm mịt mùng.
Trong phòng khách, ba con người còn lại chỉ biết nhìn theo, lặng lẽ.
Valeria (Bà).
“ Khẽ thở dài, ánh mắt trùng xuống “ Em biết con bé chưa thể chấp nhận ngay.
Valeria (Bà).
Nhưng rồi thời gian…
Vincent Park (Ông).
“ Mệt mỏi xoa trán “ Con bé giống mẹ nó quá.
Vincent Park (Ông).
Cứng đầu, lạnh lùng, chẳng cho ai bước vào thế giới riêng của mình.
Raya Park.
Con bé không sai.
Raya Park.
Từ nhỏ đã thiếu tình mẫu tử, ba lại đột ngột công bố chuyện này… dù là ai cũng khó chấp nhận.
Vex.
“ Ngập ngừng lên tiếng “ Cháu… không có ý can thiệp chuyện gia đình.
Vex.
Nhưng nếu đã gọi là người một nhà, thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội.
Raya nhìn anh ta, ánh mắt dò xét, sắc bén đến mức Vex thoáng chột dạ. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhạt - một nụ cười chứa đầy thách thức.
Trong khi đó, nàng lao đi trên chiếc mô-tô, tiếng gió và mưa quất vào mặt. Đôi mắt nàng hằn lên những tia u uất không nói thành lời. Mỗi lần nhớ đến mẹ, tim nàng lại nhói buốt. Nàng không thể chấp nhận một người phụ nữ nào khác ngồi vào vị trí ấy, càng không thể gọi ai khác là “mẹ”.
Tiếng sét vang lên, soi sáng bóng dáng nàng giữa đêm tối - một linh hồn cô độc lao thẳng vào màn mưa, không điểm dừng.
Trong lòng nàng, một góc tối đã hình thành từ rất lâu. Góc tối ấy không ánh sáng nào có thể xua đi.
C2.
Tiếng động cơ vang dội xé toạc màn đêm, hòa cùng tiếng mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường. Chiếc mô-tô phân khối lớn của Roseanne lao nhanh trên con phố đông đúc, đèn hậu đỏ rực để lại một vệt sáng dài giữa bóng tối. Nàng nghiêng người, từng cú lạng lách đầy nghệ thuật, gọn gàng và dứt khoát, cứ như thể tốc độ là cách duy nhất giúp nàng trốn chạy những hỗn loạn đang dồn nén trong lòng.
Trong đầu Roseanne trống rỗng, không âm thanh nào ngoài tiếng động cơ vang dội. Nhưng càng trống rỗng, những mảnh suy nghĩ rời rạc lại càng ập đến bất chợt.
Roseanne Park (Nàng).
( Gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ ư? )
Roseanne Park (Nàng).
( Không… mình chưa từng có được thứ ấy, thì giờ cần gì nữa… )
Nỗi dằn vặt ấy vẫn luôn như vết sẹo trong tâm khảm. Ngay từ lúc còn bé, nàng đã nghe những lời thì thầm từ họ hàng, từ người ngoài: mẹ nàng mất ngay sau khi sinh nàng. Người ta chẳng cần cố tình ám chỉ, chỉ cần nghe là đủ để nàng tự khắc gánh lấy tội lỗi. Cái tội lỗi vô hình ấy bám theo nàng suốt quãng đời, khiến nàng tin rằng - sự tồn tại của mình đồng nghĩa với cái chết của người mẹ.
Đôi tay nàng nắm chặt tay lái, mắt ráo hoảnh nhìn thẳng về phía trước, nhưng lòng lại nhói buốt. Trong ký ức, hình ảnh về mẹ gần như trắng xóa. Nàng chỉ biết đến người phụ nữ ấy qua vài tấm ảnh cưới đã ố vàng, một số ảnh gia đình mờ nhòe. Nếu giờ có ai hỏi gương mặt mẹ mình thế nào, Roseanne cũng chẳng thể tả nổi. Đó là nỗi đau, cũng là sự trống rỗng không gì khỏa lấp.
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, bị gió tạt ngược lại hòa lẫn với mưa. Nàng vội nghiến răng, cố nén, nhưng càng nén, nước mắt càng trào ra vô thức. Roseanne ghét nhất chính là sự yếu đuối, ghét cảm giác bản thân chẳng thể kiểm soát được những giọt nước mắt. Vậy mà chỉ cần một điều gì đó khẽ chạm vào nơi yếu mềm nàng cất giấu, hàng rào lạnh lùng kia liền sụp đổ.
Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar quen thuộc. Nàng gạt chống, tháo nón, mấy sợi tóc ướt nước mưa xõa xuống. Đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mi, Roseanne hít sâu, lấy lại dáng vẻ ngạo mạn thường ngày rồi sải bước vào trong.
Cửa quán bật mở, âm nhạc dồn dập ập đến như bão tố. Ánh đèn laser quét ngang dọc, rọi lên những gương mặt phấn khích trong đám đông. Nhưng thế giới náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến nàng. Roseanne lướt qua tất cả, đôi giày boots gõ đều trên sàn, thẳng tiến đến căn phòng VIP riêng nằm ở tầng trên.
Bước vào, nàng lập tức bị bao trùm bởi không gian yên tĩnh hơn. Ánh đèn vàng hắt nhẹ, tạo bầu không khí trầm lắng. Trên bàn, chai rượu hạng nặng đã được chuẩn bị sẵn - phục vụ ở đây quá quen với thói quen của nàng. Không một lời, họ chỉ cúi chào rồi lặng lẽ lui ra, để lại Roseanne với sự tịch mịch và mùi rượu nồng nặc.
Nàng ngồi xuống, rót rượu đầy ly. Từng dòng chất lỏng màu hổ phách chảy xuống, ánh sáng khúc xạ khiến đôi mắt nàng càng thêm u tối. Roseanne nhấc ly, uống cạn trong một hơi, để cơn cay nồng cháy rát cuống họng, rồi lan thẳng xuống dạ dày. Nhưng men rượu không xua đi được gì, chỉ làm nỗi đau càng rõ rệt.
Nửa chai rượu đã vơi đi rất nhanh. Cánh cửa bất ngờ bật mở. Tiếng giày cao gõ nhịp đều đặn, không nhanh không chậm.
Roseanne không cần ngẩng lên cũng biết ai vừa đến.
Lingling.
Vẫn như mọi lần.
Giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Nữ nhân bước vào, dáng vẻ thanh thoát mà khí chất uy nghiêm. Pí không ồn ào, không trách móc, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế đối diện.
Lingling.
Uống đến mức này rồi, em tính say gục ở đây luôn hả?
Lingling vừa nói, vừa tự rót cho mình một ly.
Roseanne Park (Nàng).
“ Cười nhạt, giòng khàn khàn vì rượu “ Say thì có sao?
Roseanne Park (Nàng).
Ít ra lúc say, tôi không phải nhớ.
Lingling.
“ Nhướng mày nhìn nàng “ Nhớ gì ?
Roseanne cắn môi, lòng nàng ngổn ngang, nhưng vẫn bật ra thành tiếng.
Roseanne Park (Nàng).
Nhớ cái cách người ta nói vì tôi mà mẹ chết.
Roseanne Park (Nàng).
Nhớ gương mặt mẹ mình còn chẳng thể vẽ ra trong đầu.
Roseanne Park (Nàng).
Nhớ rằng… tôi chưa từng gọi một tiếng “mẹ” nào cả.
Nàng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe. Men say chỉ như cái cớ, nước mắt đã lăn dài tự bao giờ.
Lingling lặng thinh, Pí hiểu rõ Roseanne hơn bất kỳ ai. Hiểu cái cách cô gái này luôn giấu mình sau lớp vỏ lạnh lùng, ngạo nghễ. Và cũng hiểu rằng, chỉ khi một mình hoặc ở trước mặt Pí, Roseanne mới dám bật khóc như một đứa trẻ.
Lingling chậm rãi rót rượu ra hai ly, nâng một ly, Pí khẽ chạm vào ly của Roseanne.
Lingling.
Em không giết mẹ mình.
Lingling.
Em là sự sống bà ấy để lại.
Roseanne Park (Nàng).
“ Ngẩn lên, đôi mắt ngập lệ “ Nhưng tôi… tôi là lý do khiến bà ấy mất!
Lingling.
“ Lắc đầu, tay khẽ đặt ly rượu xuống bàn “ Không.
Lingling.
Cái chết là số mệnh, em không thể chọn.
Lingling.
Nhưng sống… là phần bà ấy đã chọn cho em.
Lingling.
Em sống, là minh chứng cho tình yêu bà ấy đã dành.
Roseanne run run, không kìm được mà bật khóc nức nở. Những tiếng nấc vang vọng trong căn phòng VIP yên tĩnh.
Lingling không dỗ dành, không vỗ về. Pí chỉ ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Roseanne, để mặc cho nàng khóc đến cạn nước mắt. Bởi Lingling biết, sự im lặng của mình chính là bờ vai vững chãi nhất.
Thời gian chậm rãi trôi, rượu vơi dần, nước mắt tuôn dài. Roseanne cuối cùng gục xuống bàn, đôi vai nhỏ run run.
Lingling đưa tay khẽ vén mấy lọn tóc dính mồ hôi trên trán nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức. Pí thì thầm, giọng đủ để người đang mơ hồ nghe thấy.
Lingling.
Ngủ đi, em gái nhỏ.
Lingling.
Dù có bóng tối bao trùm, chị vẫn ở đây.
Roseanne chập chờn giữa tỉnh và say, hàng mi ướt lệ khẽ run. Trong mơ, nàng khẽ gọi một tiếng.
Lingling nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm còn sót lại giữa màn đêm lạnh lẽo.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn hai bóng người - một kẻ chìm trong nước mắt, một kẻ im lặng chở che.
C3.
Mặt trời dần ló dạng ngoài ô cửa kính, ánh sáng ban mai mỏng manh rọi vào, vẽ những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Từng làn gió nhẹ luồn qua khe rèm khẽ lay động, kéo theo tiếng chim hót lảnh lót từ xa vọng lại. Một buổi sáng tưởng chừng yên bình, nhưng trong lòng Roseanne lại chỉ có sự rối loạn và nhức nhối.
Nàng chau mày, khẽ cựa mình trên giường. Đầu đau như búa bổ, từng nhịp đập dội thẳng vào thái dương. Roseanne bật ngồi dậy, một tay ôm trán, tay kia vô thức vỗ mạnh vài cái lên má để tìm lại tỉnh táo. Nhưng cơn đau không hề giảm, chỉ khiến nàng nhăn nhó khó chịu.
Đôi mắt còn vương sương mờ đảo quanh căn phòng, đây là phòng của nàng. Bức tường quen thuộc, chiếc kệ sách, bàn làm việc, khung tranh treo lệch một chút - tất cả đều là không gian riêng mà nàng biết rõ. Nhưng trong đầu Roseanne lúc này tràn ngập hàng vạn câu hỏi.
Roseanne Park (Nàng).
“ Cau mày “ ( Tại sao mình lại ở đây? )
Roseanne Park (Nàng).
( Ai đã đưa mình về? )
Roseanne Park (Nàng).
( Đêm qua… đã xảy ra chuyện gì? )
Ký ức đêm qua mơ hồ hiện về.
Hình ảnh chiếc xe phân khối lớn lao vút đi giữa mưa, bóng đèn neon nhấp nháy trong quán bar, men rượu cay nồng chảy trong cổ họng, nước mắt không kìm được. Rồi… một bóng người đến, Lingling. Cái nhìn dịu dàng, im lặng ngồi bên nàng, sau đó… trống rỗng.
Roseanne day trán, cố ghép nối ký ức. Nhưng càng cố, đầu càng đau. Một tiếng thở dài bật ra từ đôi môi khô khốc.
Roseanne Park (Nàng).
Có lẽ… chính Lingling đã đưa mình về.
Roseanne Park (Nàng).
( Nhưng… tại sao lại là phòng này? )
Roseanne Park (Nàng).
( Ai mở cửa? )
Roseanne Park (Nàng).
( Mình đã nói gì? )
Roseanne Park (Nàng).
( Hay… đã khóc đến mức nào? )
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng chợt nóng ran, một sự xấu hổ vô hình dâng lên, nhưng lập tức bị thay thế bởi cái vỏ lạnh lùng mà nàng luôn khoác.
Ngồi xoa thái dương thêm một lúc, Roseanne miễn cưỡng rời giường. Nàng kéo cửa tủ, chọn đại một bộ vest đen đơn giản - bộ trang phục như tấm áo giáp giúp nàng che chắn khỏi mọi ánh nhìn dò xét. Mặc xong, nàng nhìn thoáng vào gương. Mái tóc hơi rối, gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt đen sâu vẫn giữ được sự sắc lạnh thường thấy.
Roseanne Park (Nàng).
Ổn, chẳng ai cần biết mình yếu đuối.
Nàng kéo cà vạt, sửa cổ áo, rồi đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng.
Bầu không khí tầng dưới khác hẳn với sự u tối trong lòng nàng. Từ phòng bếp, mùi đồ ăn sáng thoang thoảng tỏa ra - bánh mì nướng, bơ, mùi súp rau củ ấm nóng. Tiếng chảo xào xì xèo xen lẫn tiếng dao thớt va chạm vang vọng.
Roseanne bước xuống cầu thang, từng bước chậm rãi. Mắt nàng quét qua khung cảnh dưới lầu. Trong phòng khách, cha nàng đang ngồi thảnh thơi với tờ báo sáng, kính lão đặt ngay ngắn trên sống mũi, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Ở sofa gần đó, Vex đang chăm chú vào máy tính bảng, đôi tay gõ nhanh, làm báo cáo. Không khí gia đình trông như thể chưa từng có cơn bão nào vừa đi qua đêm trước.
Trong bếp, bóng dáng bà Valeria nổi bật nhất. Người phụ nữ ấy đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, động tác thuần thục và chu toàn. Bà mặc chiếc tạp dề sáng màu, mái tóc búi gọn gàng, gương mặt dịu dàng ánh lên dưới ánh đèn.
Roseanne vừa đặt chân đến bậc cuối cầu thang, Valeria bất chợt quay lại để lấy thêm ít gia vị. Ánh mắt bà vô tình bắt gặp bóng dáng con gái. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười hiền từ.
Valeria (Bà).
Con dậy rồi à?
Valeria lên tiếng, giọng nói ấm áp, không quá lớn nhưng đủ lan khắp gian phòng.
Bà bước lại gần, đôi tay vẫn còn vương chút bột mì. Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng dừng lại ở một khoảng cách nhất định, như thể có sợi dây vô hình ngăn cản bà tiến thêm bước nữa.
Valeria (Bà).
“ Ánh mắt có chút lo lắng “ Đầu còn đau không, Roseanne?
Roseanne đứng khựng lại, nàng ngơ ra một thoáng, trong đầu lóe lên một câu hỏi.
Roseanne Park (Nàng).
( Sao bà ấy biết mình đau đầu? )
Cơn bối rối ấy kéo dài chỉ trong chốc lát.
Bởi nàng nào biết rằng, khi Lingling dìu nàng say khướt về khuya qua, chính Valeria là người mở cửa. Bà đã cùng Lingling nâng Roseanne lên giường, đắp chăn, đặt ly nước ấm bên cạnh.
Tất cả đều trong lặng lẽ.
Nhưng Roseanne không hề biết.
Valeria xoay người, trở lại bếp. Một lúc sau, bà bưng ra một chén canh giải rượu nghi ngút khói, bước đến trước mặt nàng.
Valeria (Bà).
Con uống chút canh đi, sẽ đỡ đau đầu hơn.
Giọng bà đầy quan tâm, như thể từng lời muốn xoa dịu cơn khó chịu của Roseanne.
Nhưng đáp lại, Roseanne chỉ nhếch môi nhạt nhẽo. Nàng khẽ lách người sang một bên, né khỏi khoảng không bà dang ra. Tay nàng vươn đến bàn, vồ lấy đại một miếng bánh mì, không buồn ngẩng đầu nhìn bà.
Không một ánh mắt chạm lại.
Roseanne quay lưng, sải bước dài ra cửa, để lại bóng dáng Valeria đứng trân ngượng ngạo giữa gian bếp. Chén canh trên tay bà khẽ run, vài giọt nước sóng sánh tràn ra ngoài. Nụ cười bà cố gắng giữ dần đông cứng, như mặt nạ sắp nứt.
Ngay lúc ấy, Raya từ trên lầu bước xuống, đã thấy toàn bộ cảnh tượng. Nhìn mẹ kế khựng lại với chén canh thừa trên tay, Raya chậm rãi tiến lại, khẽ đặt tay lên vai bà.
Raya Park.
“ Nói nhỏ “ Dì… đừng buồn.
Valeria quay sang, đôi mắt thoáng ướt nhưng nhanh chóng gượng cười.
Valeria (Bà).
Dì không sao đâu.
Valeria (Bà).
Con bé… có lẽ vẫn chưa chấp nhận.
Nói thế, nhưng trong lòng bà đau nhói. Bởi từ tận sâu thẳm, Valeria thật sự muốn bù đắp cho đứa con gái này. Ngày trước, khi nghe ông Park kể về quá khứ của Roseanne - về cái chết của mẹ ruột nàng, về tuổi thơ trống vắng - trái tim bà đã thắt lại, bà tự hứa sẽ yêu thương Roseanne như con ruột. Nhưng mỗi lần cố gắng, bà chỉ nhận lại sự lạnh lùng đến nghẹn ngào.
Ông Park gấp tờ báo, đặt lên bàn. Ông nhìn vợ, ánh mắt ôn nhu xen lẫn bất lực.
Vincent Park (Ông).
“ Bước đến, nhẹ giọng an ủi “ Em đừng tự trách.
Vincent Park (Ông).
Con bé… chỉ cần thời gian.
Valeria (Bà).
“ Cười gượng, che giấu nỗi chua xót “ Em hiểu mà, em sẽ cố gắng…
Căn phòng chìm vào khoảnh khắc im lặng. Vex vẫn chăm chú vào công việc, như thể không muốn xen vào. Ông Park lẳng lặng dìu vợ vào bàn.
Vincent Park (Ông).
“ Kéo ghế cho bà “ Nào, cùng ăn sáng thôi.
Vincent Park (Ông).
Dù thế nào… gia đình vẫn phải ngồi lại với nhau.
Valeria ngồi xuống, ánh mắt còn lạc theo bóng Roseanne vừa biến mất sau cánh cửa. Một tiếng thở dài nghẹn lại nơi lồng ngực.
Bữa sáng bắt đầu, tiếng chén dĩa va chạm khe khẽ, tiếng người trò chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng ở một góc nào đó trong tim mỗi người, vẫn còn khoảng trống chẳng thể lấp đầy - khoảng trống mang tên Roseanne.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play