Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Kʜᴜ́ᴄ Tɪ̀ɴʜ Cᴀ Gɪᴜ̛̃ᴀ Bᴀ̃ᴏ Gɪᴏ̂ɴɢ

Chap 1 : Huyết thống bị nguyền rủa

Gia tộc Isagi
Từ xa xưa, gia tộc Isagi từng là một trong những thế lực hùng mạnh bậc nhất lục địa. Người của gia tộc này được ban cho đôi mắt đặc biệt – “Minh Giám” – có thể nhìn thấu bản chất sự vật, soi tỏ tương lai và vận mệnh. Nhờ sức mạnh ấy, Isagi trở thành “người giữ cân bằng” giữa các gia tộc.
Thế nhưng, vinh quang ấy không kéo dài. Chính đôi mắt định mệnh đã khiến cả lục địa chìm trong máu. Những lời tiên tri của gia tộc Isagi thường dẫn đến chiến tranh, và dần dần, các thế lực khác bắt đầu khiếp sợ. Liên minh các gia tộc đã bí mật liên thủ, dựng lên một cuộc thảm sát kinh hoàng.
Trong đêm cháy rực ấy, gia tộc Isagi gần như bị diệt sạch. Người duy nhất sống sót là một đứa trẻ sơ sinh – đứa bé mang đôi mắt sáng hơn bất cứ ai trong dòng tộc, cũng là kẻ được tiên tri gọi là “Chìa khóa của Yêu và Hận”. Đứa trẻ ấy chính là Isagi Yoichi.
Cậu được một nhánh tộc nhỏ trung thành bí mật nuôi dưỡng, giấu đi thân phận thật. Để tránh ánh mắt săn lùng, Isagi lớn lên như một thiếu niên bình thường, không quyền lực, không danh vọng. Thế nhưng, càng lớn, đôi mắt ấy càng sáng rõ, và số phận không thể che giấu thêm được nữa.
-----------------------------------------
Cuộc gặp định mệnh
Một buổi chiều tà, khi trăng dần nhú lên phía chân trời, Isagi lang thang trong rừng sâu, tránh xa ánh mắt soi mói của làng xung quanh. Cậu vốn quen với sự cô độc – bởi ai cũng thì thầm rằng đứa trẻ này mang điềm gở.
Giữa khu rừng tĩnh mịch, cậu nghe thấy tiếng sáo ngẫu hứng, lạc điệu mà lại kỳ lạ quyến rũ. Đi theo âm thanh ấy, Isagi bắt gặp một thiếu niên với mái tóc rối, đôi mắt vàng sáng như thú hoang, ngồi vắt vẻo trên cành cây.
Thiếu niên ấy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh
???
???
Này, cậu cũng nghe thấy giọng gọi trong rừng đúng không? Tớ chơi cho nó nghe đấy./mỉm cười/
Isagi ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì thiếu niên đã nhảy xuống, đứng đối diện cậu. Ánh mắt hắn sáng rực, nhưng không giống ánh mắt của những người từng nhìn Isagi bằng sợ hãi hay thù hận. Ngược lại, nó như có chút hứng thú, chút tò mò, và một sự ấm áp kỳ lạ.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ tên Bachira Meguru. Cậu trông… thật khác biệt. Cậu có đôi mắt giống như đang soi thấu tớ vậy. Thú vị thật!
Isagi thoáng sững lại. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tránh ánh mắt người khác, nhưng đây là lần đầu tiên có một người nhìn thẳng vào cậu mà không run sợ, không dè chừng. Một người mỉm cười với cậu.
thấy cậu đứng ngây ngốc ra như thế Bachira nhắc nhở
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nè nè cậu không định giới thiệu với tớ saooo?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.../mím môi/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu...không sợ tôi sao? /khẽ mấp máy môi/
Bachira bật cười, tiến đến gần, kề sát mặt cậu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Sợ á? Ngược lại đấy. Tớ thấy cậu giống như… một người mà tớ phải giữ lấy, kẻo người khác cướp mất đấy~
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Bachira được phóng đại ra trong tầm mắt của cậu khiến cậu hơi sững lại kèm theo lời nói đó khiến tim Isagi đập loạn nhịp. Cậu chưa bao giờ thấy cảm giác này – một sự ràng buộc mơ hồ, vừa như đe dọa, vừa như định mệnh bắt đầu chớm nở.
Bachira chìa tay ra, ánh mắt rực sáng như lửa nhìn cậu
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đi cùng tớ đi. Thế giới ngoài kia đang náo nhiệt lắm. Và tớ chắc chắn, cậu sẽ không thể kìm được mà trốn mãi đâu. /cười/
Isagi nhìn bàn tay ấy, chần chừ. Trong đầu cậu, ký ức về lời dặn dò của những người bảo hộ vọng lại: “Con là ngọn lửa cuối cùng của gia tộc. Đừng để ai phát hiện.” Nhưng đồng thời, trái tim cậu lại thôi thúc: “Nếu tiếp tục sống trong bóng tối, ta mãi mãi chỉ là cái bóng của định mệnh.”
Cuối cùng, cậu đưa tay ra.
Bachira cười hề hề rồi kéo tay cậu dẫn đi, Isagi ở sau ánh mắt không rời tay Bachira nắm lấy mà lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Tay của Bachira ấm áp, siết chặt lấy tay cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu buông ra. Trong ánh trăng đỏ rực, hai thiếu niên sánh bước đi bên nhau thật sự đẹp đôi đấy.
Họ không biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra chuỗi ngày dài yêu hận triền miên. Bachira, kẻ đầu tiên tìm đến cậu, cũng chính là người đầu tiên gieo mầm cho vòng xoáy tình cảm không lối thoát – nơi mọi trái tim đều hướng về Isagi, bằng cả tình yêu, khao khát, và cả sự hủy diệt.
Đêm đó, gió rừng gào thét, như báo hiệu rằng
Một khúc ca bi thương đã bắt đầu – “Khúc Tình Ca Giữa Bão Giông”.

Chap 2 : Ánh trăng và lời hẹn

Sau buổi gặp gỡ bất ngờ, cả hai vẫn chưa kịp hiểu rõ về nhau, nhưng dường như có một sợi dây vô hình đã kéo hai tâm hồn xa lạ lại gần. Đêm hôm đó, khi phủ đệ đã dần yên tĩnh, Isagi vẫn không sao ngủ được. Trong lòng cậu chất chứa một nỗi bất an lạ lùng, đan xen cùng cảm giác háo hức mơ hồ.
Khi bước ra khu vườn sau, cậu không ngạc nhiên khi thấy Bachira đã ở đó từ trước, ngồi trên bãi cỏ, đầu ngẩng cao ngắm vầng trăng tròn sáng như bạc.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu cũng mất ngủ à?
Isagi cất giọng, vừa như trêu, vừa như hỏi thật.
Bachira quay lại, đôi mắt sáng ngời.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không, tớ chỉ thích ngắm trăng thôi. Nhìn kìa, nó tròn đến mức như đang cười với chúng ta đấy. /khúc khích/
Isagi ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trăng thì vẫn thế thôi, ngày nào chẳng giống nhau.
Bachira bật cười, lắc đầu như một đứa trẻ phản đối người lớn.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không đâu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Có hôm nó u buồn, có hôm nó dịu dàng, và hôm nay… nó vui vẻ lắm. Giống như đang chúc mừng chúng ta vậy.
Isagi thoáng ngẩn người, rồi bất giác mỉm cười. Cậu nhận ra từ lâu mình đã quên mất cảm giác đơn giản này – nhìn trăng mà tưởng tượng, nói năng hồn nhiên chẳng màng đến quy củ.
Một lúc sau, cả hai cùng nằm dài trên thảm cỏ, lặng lẽ nhìn trời. Ánh sáng bạc trải khắp khu vườn, phủ lên họ một tấm màn mỏng manh, khiến cảnh tượng như bước ra từ giấc mộng.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Này...
Bachira thì thầm, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu có bao giờ nghĩ… nếu một ngày nào đó thoát khỏi tất cả những ràng buộc này, thì cậu sẽ muốn sống thế nào không?
Isagi im lặng rất lâu. Trong đầu cậu hiện lên ký ức.
-----------------------------------------
Trong sân tập lạnh giá, Isagi khi còn nhỏ bị ép đứng hàng giờ dưới mưa, tay cầm thanh kiếm nặng gấp đôi sức mình. Mỗi lần ngã xuống, tiếng roi da quất vào lưng lại vang lên chan chát, để lại những vết hằn đỏ tấy.
Trưởng tộc
Trưởng tộc
Ngươi là con cháu nhà Isagi mà yếu đuối thế này sao?!
Giọng quát dữ dội của vị trưởng tộc như dao cắt vào tai.
Trưởng tộc
Trưởng tộc
Đứng dậy! Một kẻ không đủ mạnh thì chỉ có giá trị làm bia đỡ đòn, không xứng mang họ này!
Cậu bé Isagi, run rẩy, đôi môi tím tái, gắng gượng chống tay bật dậy. Nhưng mỗi bước lại như đạp lên lưỡi dao. Trong mắt những người xung quanh, không hề có thương xót – chỉ có sự khinh miệt và kỳ vọng lạnh lùng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
ugh-.../nặng nề đứng lên ôm cánh tay đầy máu/
-----------------------------------------
Có lần khác, cậu bị mắng trước toàn bộ gia tộc khi làm hỏng một bài tập đối kháng.
Trưởng tộc
Trưởng tộc
Kẻ thất bại không có quyền mở miệng. Ngươi phải nhớ, dòng máu trong người ngươi không cho phép ngươi yếu đuối. Nếu không thể đứng lên, tốt nhất hãy biến mất khỏi đây. /lạnh nhạt nói/
Những lời đó in hằn trong trí nhớ Isagi, lặp đi lặp lại không ngừng. Từ ấy, cậu học cách giấu kín mọi cảm xúc, học cách gồng mình sống trong ánh nhìn khắc nghiệt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Kẻ thất bại không có tiếng nói.../nhỏ giọng lẩm bẩm/
-----------------------------------------
Kết thúc hồi tưởng
Cậu từng nghĩ mình đã chai sạn, không dám mơ ước. Thế nhưng, trước câu hỏi hồn nhiên kia, trái tim cậu lại rung động.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...Nếu có thể /giọng trầm thấp/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ chỉ muốn sống như một kẻ bình thường. Được làm việc mình thích, được thảnh thơi nhìn trăng mỗi đêm… và không phải lo ngày mai sẽ đổ máu vì thù hận. /cười nhạt/
Bachira xoay người sang nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, phản chiếu ánh trăng long lanh.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vậy thì chúng ta hứa nhé. Một ngày nào đó, bỏ lại tất cả, cùng nhau đi ngắm trăng ở khắp nơi. Trên biển, trên núi, giữa cánh đồng… ở đâu có trăng, tớ sẽ ở đó cùng cậu.
Isagi chột dạ. Câu nói ấy hồn nhiên quá, ngây thơ quá, nhưng lại khắc sâu vào trái tim cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy khao khát níu giữ một người.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tên ngốc.../nhỏ giọng/
Isagi khẽ buông lời, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp hiếm hoi.
Bachira chỉ cười, đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt, ngồi ôm gối như một đứa trẻ đang kể giấc mơ.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ chưa từng có bạn thật sự. Ai cũng coi tớ lập dị. Nhưng cậu khác… Cậu lắng nghe tớ. Tớ nghĩ… nếu có ai tớ muốn ngắm trăng cùng cả đời, thì đó là cậu. /cười/
Khoảnh khắc ấy, Isagi muốn nói một điều gì đó, nhưng ngực nghẹn lại. Cậu chỉ im lặng, để ánh mắt nói thay. Giữa bầu trời bao la, dường như cả thế giới đã lùi xa, chỉ còn họ cùng nhau trong ánh trăng.
--------
Nhưng trăng tròn không chỉ mang đến bình yên.
Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa nặng nề, xen lẫn tiếng gió thổi qua rừng cây. Một con chim đen xé màn đêm, vút qua bầu trời, mang theo mật thư bí mật.
Isagi khẽ cau mày, bản năng cảnh giác của người mang huyết thống gia tộc lập tức trỗi dậy. Một bóng áo choàng đen thoáng lướt qua mép rừng, không để lại dấu vết gì ngoài một lời thì thầm vang vọng trong gió:
“Hoàng tộc đã cử động… Hãy chuẩn bị. *thoại ẩn*”
Isagi siết chặt nắm tay, tim đập dồn dập. Bachira quay sang, ngơ ngác.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Có chuyện gì vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không có gì.
Isagi giấu ánh nhìn, đứng dậy phủi áo.
Chỉ là… gió đêm nay hơi lạnh. Chúng ta về thôi.
Bachira không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, vẫn mỉm cười hồn nhiên. Nhưng Isagi biết rõ – từ giây phút này, ánh trăng đẹp đẽ kia đã vô tình kéo họ vào một cơn lốc xoáy. Những âm mưu chồng chéo của hoàng tộc đang dần siết lại, chỉ chờ ngày phơi bày nanh vuốt.
Khuất sau tầm mắt Isagi là ánh mắt lạnh lùng của Bachira nhìn về hướng truyền tin mà khẽ thì thầm.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đến rồi~/thì thầm/
Xong liền chạy ngay theo sau Isagi
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Yoichiii
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đợi tớ vớiiii
Đêm nay, họ có được một giấc mơ bình yên. Nhưng ngày mai… có lẽ chỉ còn bão tố.

Chap 3 : Bóng vàng sau tường thành

Gió đêm se lạnh lướt qua song cửa, mang theo chút hương cỏ dại thoảng từ khu rừng phía xa. Trong căn phòng nhỏ, Bachira đã chìm vào giấc ngủ say sau những câu chuyện đêm đầy hồn nhiên. Trái lại, Isagi vẫn thức, đôi mắt mở to nhìn trần gỗ tối mờ.
Những lời cảnh báo của kẻ áo đen khi nãy như vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu
“Trăng sẽ sớm bị che lấp. Ngươi hãy cẩn thận.”
Cậu không hiểu trọn vẹn ý nghĩa, nhưng trái tim lại nặng trĩu. Cả cuộc đời, Isagi đã quen với việc bị ép buộc, bị quát mắng, bị coi thường. Ký ức tuổi thơ ùa về trong màn đêm tĩnh lặng, như những vết sẹo chưa bao giờ thôi nhức nhối.
Cậu nhớ cái sân huấn luyện lát đá lạnh buốt, nơi bàn chân trần từng nứt nẻ đến bật máu. Nhớ rõ giọng quát nghiêm khắc của người thầy già
“Ngươi tưởng chỉ có khát vọng là đủ sao? Một kẻ không chịu nổi roi vọt thì làm sao bảo vệ được bất cứ ai?”
Những cú đánh đau rát trên vai, những lần gục xuống vì kiệt sức… Tất cả vẫn còn in hằn trong cơ thể, nhưng Isagi chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Đêm nay, khi nhìn ánh trăng dần khuất sau mây xám, cậu cảm thấy như chính số phận mình cũng đang bị che mờ bởi một bàn tay vô hình nào đó.
Isagi quay sang nhìn Bachira, kẻ lúc nào cũng mang một nụ cười trẻ con, chẳng mấy khi để bụng nỗi buồn. Cậu khẽ bật cười nhạt:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ngủ ngon, Meguru. Ước gì tớ cũng được nhẹ lòng như cậu.
Nghe e nói vậy, anh nghĩ thầm trong lòng
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nhẹ lòng à... /Nghĩ/
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nhưng tớ không có nhẹ lòng như cậu nghĩ đâu Yoichi à /Mỉm nhẹ nghĩ/
------------------
Cùng lúc ấy, tại kinh thành tráng lệ, ánh sáng rực rỡ của hàng trăm ngọn đuốc biến đêm tối thành như ban ngày. Bên trong hoàng cung, trong một gian đại điện kín cổng cao tường, một cuộc họp bí mật đang diễn ra.
Trên ngai vàng khảm vàng ngọc, quốc vương tuổi đã già khoác áo choàng nặng trĩu, lưng khẽ gù nhưng đôi mắt vẫn sáng lạnh. Giọng ông vang vọng khắp gian phòng, từng chữ tựa như lưỡi dao bén:
Hoàng đế
Hoàng đế
Dòng tộc Isagi… máu mủ của chúng không thể coi thường. Để mặc bọn họ tồn tại, ngai vàng này sẽ chẳng bao giờ yên ổn. Các ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Hàng loạt quan thần cúi rạp đầu, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Một vị quan râu bạc, giọng khàn nặng nề đáp:
???
???
Bệ hạ, mọi sự đã được thu xếp. Người kia đã nhận mệnh lệnh, chỉ chờ thời cơ thích hợp./cúi người/
Không khí trở nên đặc quánh. Bỗng từ bóng tối phía sau ngai vàng vang lên một tiếng cười trầm khẽ. Không lớn, nhưng đủ để làm những người có mặt đều bất giác rùng mình.
Một bóng người cao ráo bước ra, áo choàng dài quét sàn, mái tóc sáng phản chiếu ánh đuốc. Đôi mắt lam sắc bén nhìn quanh, ngạo nghễ như kẻ đứng trên tất cả. Giọng hắn vang lên, không nhanh, không chậm, nhưng đủ sức nén ép bầu không khí:
???
???
Cuộc chơi này sẽ không đơn giản là loại bỏ một cái tên. Ta sẽ biến nó thành bão tố. Để tất cả phải cúi đầu trước ngai vàng này~
Không cần xưng danh, ai cũng biết đó là thái tử điện hạ – Michael Kaiser - kẻ được mệnh danh là thiên tài chính trị, người chưa từng thua trên bất kỳ bàn cờ chính trị nào.
Ngay phía sau hắn, một thanh niên khác đứng im lặng, dáng vẻ trung thành tuyệt đối. Đôi mắt hắn không rời khỏi bóng lưng thái tử, ánh nhìn kiên định đến lạnh lẽo. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, hắn sẽ biến lời nói thành hành động, biến bóng tối thành lưỡi dao.
Không nói gì nhưng áp lực của hắn cũng không kém gì chủ nhân mà hắn phục tùng và không cần nhắc cũng biết hắn - Ness Alexis - con chó trung thành của Kaiser
Quốc vương khẽ gật đầu, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay ngai.
Hoàng đế
Hoàng đế
Hãy làm cho sạch sẽ. Không được để lại một giọt máu nào ngoài ý muốn.
Thái tử khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười nhạt. Hắn quay đi, áo choàng xoay tròn trong ánh lửa. Khi bước ngang qua khung cửa sổ cao, hắn dừng lại, đôi mắt lam nhìn ra phía xa bắc – nơi dòng tộc Isagi đang yên giấc trong màn đêm.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Ngươi có thấy không?
Hắn thì thầm, giọng trầm ấm nhưng lạnh lẽo.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Trăng đêm nay tròn quá...hợp cho một khởi đầu mới~
Người hầu cận sau lưng hắn cúi đầu, không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười mơ hồ.
-------------------
Còn tại phủ đệ Isagi, gió đêm khẽ lay động cành lá ngoài vườn. Isagi vẫn chưa ngủ. Cậu bước ra hiên, ngước nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng dần lẩn trốn sau những đám mây dày. Trong lồng ngực, trái tim cậu đập dồn dập, như báo trước một biến cố đang đến gần.
Cậu không hề biết rằng, ngay giờ phút này, những bước chân vàng son trong cung điện đã bắt đầu di chuyển. Một bàn cờ khổng lồ vừa được trải ra, và dù cậu không muốn, vị trí trung tâm đã dành sẵn cho chính mình.
Ánh trăng cuối cùng len qua kẽ mây, soi xuống gương mặt trầm ngâm của Isagi. Cậu khẽ thì thầm với chính mình:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ta sẽ không lùi bước… cho dù số phận có muốn ta quỳ gối.
Và đêm nay, trong sự im lặng của đất trời, bánh răng âm mưu của hoàng tộc đã bắt đầu chuyển động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play