Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Bảo Bối Của Tổng Tài Mafia

Chap 1: BẢO BỐI TRONG TẦM MẮT

Dạ tiệc của Trần gia xa hoa đến choáng ngợp. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh khôi, ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ như máu. Người ta tụ tập, rì rầm bàn bạc, từng cái bắt tay đều ẩn giấu dao găm.
Khi cánh cửa lớn mở ra, mọi thanh âm dần tắt lị
Nguyễn Quang Anh – cái tên khiến bao thế lực phải run sợ – bước vào. Hắn mặc vest đen cắt may tỉ mỉ, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến mức như xuyên thấu da thịt. Mỗi bước chân hắn như dồn nén cả khí thế của một kẻ thống trị, buộc tất cả phải cúi đầu.
nvp
nvp
Nguyễn tổng đến rồi
nvp
nvp
Yên lặng! Mau tránh đường!
Người ta thì thầm, cúi gằm mặt, không ai dám ngẩng lên.
Chỉ có một người dám làm ngược lại.
Ở góc phòng, Hoàng Đức Duy, cậu út 18 tuổi của Hoàng gia, thoải mái ngồi vắt chân, kẹo ngọt ngậm trong miệng. Cậu liếc nhìn bóng người vừa tiến vào, khóe môi cong cong trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ? Đây là ông trùm thiên hạ đồn thổi sao? Trông cũng… thường thôi nhỉ.
Tiếng cậu trong trẻo vang vọng, khiến cả khán phòng như đông cứng. Ly rượu suýt rơi khỏi tay vài người. Ai nấy đều kinh hãi – kẻ này… muốn chết sao?
Hắn khựng lại. Hắn chậm rãi xoay đầu, đôi mắt tối thẳm khóa chặt vào thiếu niên đang ngồi ngông nghênh kia.
Không khí đặc quánh.
Cậu không những không sợ, mà còn cố tình nhai kẹo “tách” một tiếng, rồi nghiêng đầu cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Tôi nói sai à?
Một vài khách quý thì thào
nvp
nvp
Trời ạ… cậu út Hoàng gia chọc vào ai không chọc, lại dám chọc Nguyễn tổng!
nvp
nvp
Lần này Hoàng gia coi như xong…
Hắn bước đến, mỗi bước dẫm nặng lên sàn như kéo theo bóng tối lạnh lẽo. Hắn dừng ngay trước mặt cậu, cúi xuống, giọng trầm thấp vang bên tai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thật to gan.
Cậu chớp mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn thách thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gan to thì mới thú vị. Chẳng lẽ anh muốn dọa tôi cúi đầu như bọn họ sao?
Khóe môi hắn khẽ nhếch, không giận dữ mà lại… hứng thú.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi muốn cái gan này… chỉ được phách lối trước mặt tôi.
Xôn xao bùng nổ. Ai cũng không tin vào tai mình – Nguyễn tổng máu lạnh vừa nói như đang tuyên bố quyền sở hữu một đứa trẻ 18 tuổi!
Cậu sững một chút, rồi phá lên cười, tiếng cười giòn tan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng tôi muốn làm bảo bối của anh chắc?
Hắn cúi sát hơn, hơi thở lạnh lẽo quẩn quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tưởng. Mà là sự thật.
Ánh mắt hắn sâu đến mức khiến trái tim cậu thoáng lỡ nhịp. Cậu vội che giấu bằng nụ cười ngạo nghễ, nhưng viên kẹo ngọt trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch.
Lần đầu tiên, cậu út Hoàng gia nhận ra: có lẽ mình vừa trở thành “con mồi” trong tầm mắt của một kẻ nguy hiểm nhất thế giới.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy… cậu trở thành bảo bối mà Nguyễn Quang Anh quyết không bao giờ buông tay
__________
End!
T/g
T/g
Chap 1 hơi nhiều chữ mong mọi người thông cảm
T/g
T/g
Bye bye
T/g
T/g
Hẹn mn chap sau

Chap 2: CỘT EM LẠI BÊN TÔI

Dạ tiệc Trần gia vẫn rộn ràng, nhưng với hắn và cậu, thế giới xung quanh như biến mất. Mọi ánh mắt hướng về chỗ hắn vừa đứng, nhưng hắn chẳng màng. Hắn chỉ nhìn thiếu niên ngồi vắt chân trên ghế sofa kia, ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh lên tia “chiếm hữu”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu…
Hắn bước đến gần, giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang thách thức tôi sao?
Cậu nhướn mày, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thách thức? Chỉ là tôi nói sự thật thôi. Anh đẹp trai thật, nhưng… đừng tưởng như vậy mà có thể dọa tôi
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi hắn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe kỹ này, từ giờ trở đi, cậu không được tự ý đi đâu. Bất cứ ai muốn động vào cậu, phải bước qua xác tôi trước.
Cậu bật cười giòn tan, nhưng trong lòng lại thấy hơi rùng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói nghiêm túc hả? Hay chỉ… đùa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đùa.
Hắn gằn giọng, bước đến, đặt tay lên vai cậu, sức mạnh vừa đủ để ép cậu lùi lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là bảo bối của tôi. Bảo bối không thể tự ý đi đâu.
Cậu há hốc mồm, nửa kinh ngạc, nửa tức giận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo bối? Anh đùa à? Tôi mà bảo bối của anh? Anh còn trẻ con đấy nhé, tưởng mình mafia là muốn là được à?
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh mà nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng, tôi là mafia. Tôi muốn, nên sẽ được. Và cậu… cậu là của tôi.
Cậu nhún vai, vẫn tinh nghịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh muốn tôi đi đâu? Ngồi đây cả đêm với anh à?
Hắn cúi sát hơn, thì thầm ngay bên tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi muốn cậu ở bên tôi. Không một phút giây nào rời xa.
Cậu há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… dọa tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi bảo vệ cậu.
Giọng hắn trầm thấp, như sấm nổ trong lòng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và từ giờ, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm cậu tổn thương
Một khoảng lặng rơi xuống. Cậu định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại. Cậu nhíu mày, vừa bực, vừa thấy… lạ kỳ ấm áp trong tim.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… tôi phải làm gì đây? Ngồi ngoan ngoãn như cún con hả?
Cậu nhếch môi, vẫn tỏ vẻ ngạo nghễ.
Hắn nắm lấy tay cậu, kéo sát vào bên mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải cún con. Là bảo bối của tôi. Bảo bối được cưng chiều… nhưng nếu ai động vào, sẽ phải trả giá bằng máu.
Cậu cười khẽ, nhưng mắt lộ vẻ mềm nhũn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… bá đạo thật đấy. Nhưng tôi… cũng muốn xem anh giữ lời nói đến đâu.
Hắn cười, nụ cười vừa lạnh lùng vừa đầy quyền lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ biết. Từ giờ, mọi nơi cậu đi, tôi đều ở bên.
Cậu há hốc mồm, nhưng trong lòng đã dần nhận ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra… bị anh bao quanh cũng không tệ.
Hắn nhíu mày, nhìn cậu chăm chú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nghĩ gì?
Cậu bĩu môi, tinh nghịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang tính cách nào để thoát khỏi anh.
Hắn cười khẽ, nhấc cậu lên, để cậu ngồi trên ghế gần hắn nhất, tay vẫn giữ tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có đường thoát. Từ giờ, cậu là bảo bối của tôi. Tôi sẽ không cho phép ai lấy đi.
Cả buổi tiệc, ánh mắt hắn và cậu luôn dính nhau như nam châm. Cậu tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng dần dần nhận ra: từ khoảnh khắc này, cậu đã… bị mafia lạnh lùng chiếm trọn trái tim.
_____________
End!
T/g
T/g
Bye bye
T/g
T/g
Hẹn gặp lại mn

Chap 3: HỖN LOẠN TRONG DẠ TIỆC

Dạ tiệc Trần gia tưởng chừng êm ả, nhưng trong bóng tối, sóng ngầm đã cuộn lên. Khi mọi người còn đang mải xã giao, một tiếng nổ nhỏ bất ngờ vang lên từ hành lang. Khán phòng náo loạn, tiếng la hét vang dội.
Đèn pha lê rung lên bần bật, một vài mảnh vỡ rơi xuống khiến đám đông càng hoảng loạn.
Cậu đứng bật dậy, mắt mở to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy? Có chuyện gì...
Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen từ sau lưng bất ngờ lao đến, tay vung dao sắc bén chém thẳng về phía cậu.
nvp
nvp
Cẩn thận!
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Trong chớp mắt, cậu được kéo mạnh về phía sau, cả cơ thể rơi gọn trong vòng tay cứng rắn. Con dao sượt qua không khí, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình.
Ngước lên, ánh mắt cậu chạm ngay vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ nhịp tim của hắn – mạnh mẽ, kiên định – cùng với giọng nói đầy mệnh lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói rồi. Không ai được phép chạm vào cậu.
Tên sát thủ chưa kịp phản ứng thì bàn tay hắn đã siết lấy cổ tay tên kia, xoay mạnh một cái. Tiếng xương gãy giòn rợn vang lên, khiến cả khán phòng im bặt trong vài giây.
Cậu tròn mắt, lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh vừa… bẻ gãy tay hắn?
Hắn không trả lời, chỉ kéo cậu sát vào ngực mình, che chắn toàn bộ cơ thể cậu. Ánh mắt hắn quét khắp khán phòng, lạnh lẽo như tử thần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ nào dám động vào người của tôi, không sống nổi rời khỏi đây.
Không khí đông cứng. Các gia tộc khác nhìn cảnh tượng này mà run rẩy – Nguyễn Quang Anh, ông trùm lạnh lùng, vừa công khai tuyên bố… thiếu niên kia là người của hắn.
Cậu há hốc mồm, mặt đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… ai là người của anh? Tôi chưa đồng ý cơ mà!
Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng khàn khàn nhưng đầy bá đạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cậu đồng ý. Cậu là bảo bối của tôi. Chỉ thế thôi.
Cậu chống cự yếu ớt, tay đẩy ngực hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… bá đạo quá rồi đấy. Tôi...
Chưa kịp nói xong, hắn bất ngờ cúi xuống, môi lướt nhẹ qua trán cậu, lạnh lẽo mà nóng bỏng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im lặng. Chỉ cần đứng yên bên tôi.
Mặt cậu đỏ bừng, vừa muốn cãi, vừa thấy tim đập loạn nhịp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh điên thật rồi…
Hắn nắm chặt tay cậu, đưa ra mệnh lệnh cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điên cũng được. Nhưng nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bất cứ hỗn loạn nào, tôi sẽ là người duy nhất đứng chắn trước mặt cậu.
Trong ánh sáng hỗn loạn, hình ảnh mafia lạnh lùng ôm chặt thiếu niên nhỏ bé vào lòng khắc sâu trong mắt tất cả mọi người. Và ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng Đức Duy đã chính thức trở thành bảo bối cưng của tổng tài mafia.
______________
End!
T/g
T/g
Bye bye
T/g
T/g
Hẹn gặp lại
T/g
T/g
Hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play