Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FayeYoko] - Faye, Khi Nào Chị Ly Hôn!?

Loạn Nhịp

Nghe tiếng chồng bước vào nhà, Faye vẫn dán mắt vào điện thoại, không nhúc nhích. Cuộc hôn nhân của họ vốn chỉ là một thỏa thuận, một liên minh chính trị để cả hai gia tộc cùng có lợi. Việc ai làm gì, đi đâu, về lúc mấy giờ chưa bao giờ là chuyện cô thực sự quan tâm. Chet tiến lại gần, giọng anh có chút ngập ngừng.
Chet Anton
Chet Anton
Chiều nay anh có việc đột xuất, em đi đón Sawat giúp anh nhé?
Faye khẽ nhướng mày. Dạo gần đây, người đàn ông này rất hay giành lấy việc đón con, một công việc vặt vãnh mà cô vẫn xem là trách nhiệm của mình. Một chút tò mò thoáng qua, nhưng cô nhanh chóng dập tắt. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng.
Faye Peraya
Faye Peraya
______
Chiếc Mercedes-Benz đen bóng dừng lại cách cổng nhà trẻ một quãng ngắn. Faye bước ra từ xe, dáng vẻ lạnh lùng và xa cách. Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu Rolex một cách vô thức. Một cử chỉ quen thuộc của người luôn coi trọng thời gian như vàng bạc.
Giữa sân chơi, cô giáo trẻ mới được tuyển vào làm việc gần đây đang cúi xuống, tươi cười buộc lại dây giày cho một bé gái. Ánh nắng cuối chiều nhẹ nhàng vươn trên mái tóc nâu hạt dẻ của nàng, tạo thành một vầng hào quang ấm áp. Yoko mặc một chiếc tạp dề đơn giản in hình thú ngộ nghĩnh, nhưng dưới ánh mắt cô, nó đẹp hơn bất kỳ bộ váy đắt tiền nào.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim Faye đột nhiên đập loạn nhịp. Một cảm xúc lạ kỳ, nồng ấm và ngượng ngùng chưa từng thấy trỗi dậy trong lòng cô. Cô giáo bước lại gần, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Chào chị!
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Chị đến đón bé nào ạ? *cười*
Nụ cười của nàng vô cùng đẹp, ấm áp và chân thành đến mức khiến trái tim chị, vốn đã quen với sự lạnh lùng, chợt run lên. Cô đứng hình trong giây lát, mọi sự quyết đoán dường như biến mất.
Faye Peraya
Faye Peraya
Tôi...tôi đến đón con trai
Faye Peraya
Faye Peraya
Bé Sawat...*ấp úng*
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Ồ bé Sawat, nhóc ấy đang chờ chị đấy!
Nàng quay lại gọi tên con trai cô với giọng điệu vui tươi, dịu dàng. Yoko dẫn cậu bé ra, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu bé một cách cẩn thận. Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy sự dịu dàng mà Yoko dành cho con mình, một luồng ấm áp kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô. Faye chợt nhận ra, đây chính là thứ cảm giác mà bấy lâu nay cô luôn khao khát, một thứ gì đó thật chân thật, ấm áp, khác xa với thế giới vật chất xa hoa, giả tạo mà cô đang cố che giấu.
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Hôm nay bé rất ngoan, còn kể chuyện cho các bạn nghe nữa
Faye Peraya
Faye Peraya
À..ừm... Cảm ơn cô. Tôi về nhé!
Trong lòng, Faye tự nhủ.
Faye Peraya
Faye Peraya
"Thảo nào dạo này anh ta hay giành việc đón con đến thế"
Trên đường về, hình ảnh cô giáo Yoko cứ hiện lên trong tâm trí cô. Sự dịu dàng khi nàng cúi xuống nói chuyện với bọn trẻ, ánh mắt kiên nhẫn lắng nghe, và nụ cười rạng rỡ ấy... Tất cả khiến trái tim băng giá của Faye chợt thấy ấm áp lạ thường.
______
Sốp
Sốp
Tính nghỉ viết rồi mà thấy số 7 hong đẹp nên cố viết thêm nữa
Sốp
Sốp
+1 chăm chỉ

Ngôi Nhà Nhỏ

Về đến nhà, lòng Faye vẫn còn náo nức sau nụ cười của Yoko. Cô quên cả thay đồ, vội vàng ngồi xuống bên con trai, giọng hỏi dịu dàng khác thường.
Faye Peraya
Faye Peraya
Con yêu, hôm nay cô giáo mới dễ thương lắm hả? Cô tên là gì thế?
Sawat Anton
Sawat Anton
Cô Yoko đó mẹ! Cô xinh lắm
Faye Peraya
Faye Peraya
Cái đó mẹ biết rồi, con có thông tin gì về cô không? Con trai
Sau khi lấy được thông tin của nàng, cô dỗ con trai ngủ, Faye lặng lẽ lấy chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Trường Mầm non Sunshine - Giáo viên chủ nhiệm : Yoko Apasra".
Cô cầm lấy chiếc điện thoại, hôn "chụt chụt" lên dòng chữ, lòng đầy phấn khích. Một cảm xúc lạ lùng mà cô chưa từng cảm thấy đang dần hiện hữu.
Faye Peraya
Faye Peraya
Yoko...Yoko cái tên này nghe hay quá!
______
Faye lái chiếc xe sang trọng đưa con trai đến trước một căn nhà nhỏ xinh xắn, được bao quanh bởi một khu vườn đầy hoa. Trái tim cô đập hơi nhanh hơn bình thường một chút. Faye đã cố ý hỏi thăm và biết được Yoko có nhận giữ trẻ vào cuối tuần để tăng thêm thu nhập. Và thế là, một cái cớ về "cuộc họp đột xuất" đã được dựng lên.
Cô xuống xe, dắt tay con trai. Trang phục hôm nay của chị được lựa chọn kỹ càng hơn mọi khi. Một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu vải mềm, nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp nữ tính.
Chuông cửa reo lên. Cánh cửa mở ra và Yoko xuất hiện. Yoko tạm thời bị hút hồn trước vài chiếc cúc áo chưa được gài của cô. Nàng mặc một chiếc tạp dề đơn giản, tóc buộc cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên tay còn cầm một chiếc thìa gỗ. Mùi thơm của bánh ngọt thoang thoảng từ trong bếp tỏa ra.
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Chào chị! Chào bé Sawat!
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Cô vừa nướng bánh quy xong, bé Sawat có muốn thử không nào?
Cậu bé gật đầu háo hức. Chị đứng đó, mỉm cười trước cảnh tượng ấy, lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Faye Peraya
Faye Peraya
Cuộc họp có thể kéo dài hơn dự kiến. Tôi sẽ đến đón cháu sớm
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Không sao đâu chị. Chị cứ thoải mái nhé
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Sawat qua đây với cô nào
Cả ngày hôm đó, tại một cuộc họp thực sự, tâm trí Faye không lúc nào ngừng nghĩ về ngôi nhà nhỏ ấy. Cô thậm chí còn sốt ruột nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi nhanh hơn. Khi màn đêm buông xuống, cô lái xe đến nơi, lòng đầy hồi hộp. Faye bấm chuông, và lần này, không chỉ có Yoko và con trai, mà còn có mùi hương của một bữa tối ấm cúng tỏa ra.
Sawat Anton
Sawat Anton
Mẹ!
Sawat chạy ra ôm lấy chân cô, trên tay còn cầm miếng bánh.
Sawat Anton
Sawat Anton
Cô Yoko nấu ăn ngon lắm!
Yoko bước ra, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy.
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Chị ăn tối chưa? Bọn em vừa ăn xong, còn rất nhiều đồ ăn. Chị có muốn dùng chút không?
_____

Xếp Hình

Sau bữa ăn tối ấm cúng, Faye không vội vã ra về. Cô ngồi lại trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách, im lặng quan sát khung cảnh trước mắt. Dưới sàn nhà trải thảm, Yoko và bé Sawat đang chơi xếp hình.
Sawat Anton
Sawat Anton
Cô ơi, cái này để ở đâu ạ?
Đứa bé giơ cao mảnh ghép màu đỏ, đôi mắt trò xoe ngước nhìn nàng đầy tin tưởng.
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Để cô xem nào...
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Chỗ này nè, con thử xem vừa không?
Yoko cúi đầu lại gần, mái tóc dài lỏng xõa xuống vai. Giọng nàng nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim cô chợt thắt lại. Khóe miệng Faye nhẹ nhàng giãn ra, nở một nụ cười tự nhiên, không chút gượng ép.
Rồi không kìm được lòng, cô đứng dậy, bước đến bên hai người và khẽ quỳ xuống thảm.
Sawat Anton
Sawat Anton
Mẹ chơi cùng con và cô Yoko đi!
Sawat dúi vào tay cô mảnh ghép, vui vẻ cười nói.
Khi bé Sawat với lấy một mảnh ghép ở xa, cậu bé vô tình hất đổ cốc nước ép trên bàn. Nước đổ ào ra, chảy về phía Yoko. Lúc đó, Faye vươn tay ra, định lấy khăn giấy lau, đúng lúc Yoko cũng cúi xuống định thu dọn. Bàn tay to lớn, ấm áp của cô chạm vào mu bàn tay mềm mại của nàng.
Cả hai người đều giật mình, đồng loạt rụt tay lại như bị điện giật. Một luồng cảm giác nóng rực chạy dọc từ điểm chạm đó lan tỏa khắp cơ thể họ.
Faye Peraya
Faye Peraya
Xin lỗi...
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Không...không có gì...
Nàng vội vã lấy giấy lau chùi, cúi gằm mặt xuống để che giấu sự bối rối. Một lúc sau, Sawat đòi cô bế lên cao để nhìn cho rõ bức tranh xếp hình đã hoàn thành, cô đứng dậy, nâng con trai lên. Không gian vốn đã nhỏ nên khoảng cách giữa chị và em gần như không còn.
Ánh mắt cô từ trên cao liếc nhìn xuống. Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ hàng mi dài của nàng đang khẽ run run, làn da trắng mịn nơi gáy. Khi chị hạ Sawat xuống, cánh tay rắn chắc của cô vô tình chạm nhẹ vào ng.ực nàng. Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để cả hai lần nữa cảm thấy một tia lửa điện chạy qua. Yoko khẽ giật mình, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt của họ lại một lần nữa chạm nhau. Lần này, không ai vội vàng né tránh.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng lạ thường. Faye cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh, từng cử chỉ, từng ánh mắt trao đổi bỗng trở nên đầy tương tác. Cô cố gắng tập trung vào trò chơi của con, nhưng mọi giác quan của cô dường như đều đang hướng về người phụ nữ dịu dàng đang ngồi cạnh đó, sau cái chạm vừa rồi.
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Trời...trời đã tối rồi
Yoko Apasra
Yoko Apasra
Sawat chắc cũng buồn ngủ...
Faye Peraya
Faye Peraya
Faye Peraya
Faye Peraya
Tôi... có lẽ nên đưa bé về
Nhưng ánh mắt cô vẫn dính chặt lấy nàng, như muốn nói rằng chị không hề muốn rời đi chút nào. Mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu gào, muốn được ở lại, muốn được gần hơn nữa với người phụ nữ khiến trái tim băng giá của mình tan chảy.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play