[Huyền Vũ Tứ Tượng - NTN X KBH] Ngục Tâm Thần
Chương 1: Nhà hoang
Chiếc lá cuối cùng trên con đường sau trường rơi lả tả, gió cuối thu lùa qua làm cổ áo họ phập phồng.
Kiện Bàn Hiệp đứng ở chân dốc, mái tóc trắng dưới ánh chiều tà, đôi mắt xanh lam long lanh như muốn bắt mọi thứ phải sáng bừng lên giữa màn tối.
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, làm ơn đi.
Cậu nhảy lên một bước, nắm tay Nguyên Thủy Nhân như kẻ vừa giành được một khoảnh khắc huy hoàng.
Vừa nói cậu vừa lắc tay anh để làm nũng.
Kiện Bàn Hiệp
Anh đi cùng em đi mà.
Kiện Bàn Hiệp
Chẳng phải mai là nghỉ đông rồi sao.
Kiện Bàn Hiệp
Đây cũng là dịp tốt để khám phá đấy chứ. Đệ nghe người đồn là biệt thự ma ám kia lâu lắm rồi.
Cậu nói, trong đó có thể nghe được sự phấn khích và háo hức.
Chỉ là mấy ngày trước, cả trường họ đã đồn ầm lên về việc có một căn biệt thự hoang tại khu núi phía sau trường.
Vô số câu chuyện thêu dệt lên từ đó. Còn đối với Kiện Bàn Hiệp thì đơn thuần là vì tò mò.
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi, ta đi với đệ. Đừng nháo nữa. / bất lực trước sự đáng yêu của y/
Kiện Bàn Hiệp
Oa Nguyên huynh ta biết huynh thương ta nhất mà. /vui vẻ/
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng tuần sau đệ phải đến võ đường với ta và Tà Kiếm Tiên.
Kiện Bàn Hiệp
Được được, đệ đồng ý.
Kiện Bàn Hiệp
Dù sao lúc đó ta biện lý do là bị bệnh, huynh còn ép ta đi sao /suy nghĩ/
Nguyên Thủy Nhân
Haizzz, ta biết đệ đang nghĩ gì đấy. /thở hài/
Nguyên Thủy Nhân
Đừng hòng trốn, ta sẽ nhắn với Tà Kiếm Tiên về lịch học võ của đệ.
Kiện Bàn Hiệp
Ca đệ đã biết việc này rồi?
Nguyên Thủy Nhân
Biết rồi, đệ có chạy cũng không thoát được đâu. /cười nhạt/
Kiện Bàn Hiệp
Ahhhhhhh /chán nản/
Nguyên Thủy Nhân
Đừng buồn, tập luyện cũng tốt cho đệ mà phải không?
Anh khẽ đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói dịu dàng xen lẫn cưng chiều vang lên như lời vỗ về. Âm điệu tựa như dòng suối mát ấy, khiến cơn bứt rứt trong lòng cậu dần vơi đi phần nào.
Kiện Bàn Hiệp
Thôi vậy, là phúc không phải họa, là họa cũng không tránh được. /cam chịu/
Nguyên Thủy Nhân
Dễ thương thật, có chút giống mèo con /suy nghĩ/
Nguyên Thủy Nhân nhìn con đường đất ngập rêu rồi lại nhìn tòa biệt thự lùm xùm trên đỉnh núi.
Kiện Bàn Hiệp
...... /có chút sợ/
Nguyên Thủy Nhân
Đệ có muốn đi tiếp không? nếu muốn đi thì ta đi với đệ.
Anh nói, giọng đều và nhẹ, không thấy sợ hãi nhưng cũng không có hào hứng.
Kiện Bàn Hiệp
Đương nhiên phải đi rồi, lỡ chủ nhà cũ để lại đồ cho chúng ta sao?
Nguyên Thủy Nhân
Vậy đây là lí do em đến đây sao? /suy nghĩ/
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh chúng ta đi thôi. / háo hức kéo tay anh đi/
Nguyên Thủy Nhân
Được, chúng ta đi thôi. / đi theo cậu /
Bây giờ anh biết làm gì được đây. Nếu trách thì chỉ trách anh và Tà Kiếm Tiên quá chiều chuộng y mà thôi.
Chiều thì chiều, dù sao thì anh cũng chiều tiểu tổ tông này cả đời được.
Biệt thự hiện ra dần dưới ánh mắt của cả hai.
Vách gạch loang lổ, cửa sổ cũng đã có một số chỗ vỡ, nhiều cách cửa bị đóng kính. Rêu xanh bám trên bậc thềm, bậc gỗ kêu ọp ẹp.
Cánh cửa chính đã rỉ sét nhưng lại không được khóa như thể muốn được ai đó bước vào.
Bàn Hiệp không bỏ lỡ thời gian trực tiếp lao tới đẩy cánh cửa sắt, miệng vẫn lảm nhảm đùa với Nguyên Thủy Nhân.
Kiện Bàn Hiệp
Ồ cái cửa này không khóa, không lẽ tiểu kiện kiện ta đã nhìn thấu ý đồ của chủ nhà rồi?
Kiện Bàn Hiệp
Ta quả thật là thông minh, ha ha.
Nguyên Thủy Nhân
Đệ cẩn thận chút, coi chừng vấp ngã.
Nguyên Thủy Nhân đi từng bước chậm rãi, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách. Anh kiểm tra từng cánh cửa, lắng nghe tiếng gỗ co rút, cảm nhận dao động của không khí.
Phía trước Kiện Bàn Hiệp thì chạy lanh quanh như trẻ con, nhưng cậu sẽ thỉnh thoảng quay lại nhìn anh để xem anh còn ở đó hay không.
Nguyên Thủy Nhân
Nơi này cũng khá đẹp, chắc chủ của nơi này là người yêu thích sách.
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng cách bài trí với lượng sách lớn như vậy, trông giống như một thư viện hơn là phòng khách.
Nguyên Thủy Nhân
Chỉ là nếu như người chủ cũ đã yêu sách như vậy sao lại không đem theo chúng khi đến nới khác /suy nghĩ/
Chưa đầy hai tiếng họ đã lên được tầng ba của căn nhà hoang. Phía cuối hành lang là một căn phòng khá hút mắt, cánh cửa hơi hé ra, phủ bên ngoài là một tấm màn trắng đã ngả vàng che ngang. Kiện Bàn Hiệp kéo nhẹ ra lộ ra khung cảnh bên trong.
Giữa căn phòng treo một bức tranh cỡ lớn. Khung gỗ được chạm trổ theo lối cổ, sơn đã bong tróc nặng.
Trong tranh, hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng cạnh một thiếu niên, cả hai mỉm cười. Nhưng nét vẽ người đàn ông có gì đó thiếu, như ai đó cố làm nhòe nét mặt. Thiếu niên còn lại trong tranh thì có ánh mắt trong trẻo, gương mặt an yên tạo ra cảm giác hơi rợn người.
Kiện Bàn Hiệp bước tới trước, bàn tay nhỏ chạm vào mép khung.
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh nhìn nè, Chắc đây là chủ cũ của căn biệt thự. Mà hình như có gì đó buồn buồn nhỉ?
Nguyên Thủy Nhân đứng sau, ánh mắt anh bất động.
Chỉ trong chớp mắt, luồng không khí đổi khác. Căn phòng dường như hút cạn hơi ấm, một làn gió lạnh ùa lên từ khe tường. Cánh cửa sau lưng họ đóng sập bằng lực vô hình, tiếng vọng dội lại nặng nề.
Nguyên Thủy Nhân
/Nhìn về phía cửa chính/
Chưa kịp để cả hai chạy Nguyên Thủy Nhân nhận thấy một luồng choáng nhẹ chạy qua bọc não. Mọi vật xung quanh nghiêng lắc, hình ảnh bập bùng như đèn bị rung.
Anh vươn tay ra, phản xạ thuần thục, nắm lấy cổ tay Kiện Bàn Hiệp. Cậu chưa kịp hét, chỉ thấy lòng bàn tay ấm của anh siết chặt lấy cổ tay mình.
Nguyên Thủy Nhân
Tiểu Kiệp, đừng sợ có ta ở đây /ôm cậu vào trong lòng/
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, t......
Kiện Bàn Hiệp cố gắng phản ứng, mắt mờ dần, lời nói nghẹn lại. Cảm giác trọng lực tăng lên rõ rệt, như ai đó đè nặng lên lồng ngực. Hơi thở của cậu thưa dần, cả thế giới rơi vào một khoảng sáng đục, mọi âm thanh như lùi ra xa.
Hình ảnh cuối cùng hằn sâu trong tâm trí Kiện Bàn Hiệp trước khi màn đêm nuốt chửng, là gương mặt của anh. Không phải vẻ dịu dàng quen thuộc, mà là một khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt vàng lóe sáng tựa lưỡi dao sắc bén đến rợn người.
Cậu cảm nhận rõ ràng đôi tay anh siết chặt. Trong vòng tay anh cậu vừa thấy ấm áp, vừa cảm nhận nỗi sợ hãi bản năng mà cậu không hiểu.
Và rồi tất cả chỉ còn lại bóng tối.
Tác giả
Xin chào các vị độc giả. Đây là tác phẩm mới của mình, mong mọi người ủng hộ đứa con tinh thần này nhé ٩( ᐛ )و
Tác giả
Với mình là người còn non tay, nên có khi sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn trong tương lai.
Tác giả
Và sau đây, mình muốn nhắn riêng với con bạn mình.
Tác giả
Là OTP của bố, bố cho nó ra ở riêng chứ không phải là cho ra rìa nghe con kia.
Tác giả
Ngoại lệ mà giỡn mặt m >:∆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play