Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Trò Chơi Tâm Trí

Chapter 1

Đêm Sài Gòn phủ đầy hơi nước, cơn mưa vừa dứt để lại mặt đường loang loáng ánh đèn vàng. Tiếng giày da của Lai Bâng gõ đều trên nền gạch ướt, xen lẫn mùi thuốc súng và mùi máu chưa kịp tan.
Hắn vừa kết thúc một phi vụ. Kẻ phản bội đã gục trong hẻm khác, thân thể chẳng còn nguyên vẹn. Với hắn, chuyện này quá quen thuộc: máu và phản bội là món ăn hằng ngày trong thế giới ngầm. Đôi mắt lạnh lẽo ấy không bao giờ dao động.
Thế nhưng đêm nay… lại khác.
Ở khúc cua tối mờ, một bóng người nhỏ gầy ngã dựa vào bức tường cũ. Ánh sáng từ biển quảng cáo phía xa hắt lên gương mặt ấy: nhợt nhạt, đôi môi tím tái, hơi thở đứt quãng như sắp tắt.
Lai Bâng nhíu mày. Hắn không phải loại người để lòng trắc ẩn xen vào. Trong đầu lập tức hiện ra hai lựa chọn: bỏ mặc, hoặc kết liễu để đỡ phiền. Thế nhưng… bàn chân hắn lại không chịu nhấc đi.
Chàng trai khẽ cử động. Mi mắt run run mở ra, để lộ một đôi mắt trong veo, ngơ ngác như đứa trẻ vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Bất chợt, môi cậu cong lên một nụ cười yếu ớt.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
…Anh… cứu Quý với…
Giọng nói mong manh nhưng rõ ràng. Chỉ một chữ “Quý” vô tình thốt ra, đã khiến cái tên ấy khắc hẳn vào tâm trí Thóng Lai Bâng.
Một thoáng sững sờ lướt qua gương mặt lạnh lùng. Rồi hắn khẽ bật cười nhạt, cười chính mình vì sự do dự vô nghĩa này. Cuối cùng, thay vì bỏ đi, hắn cúi xuống bế người lạ lên như thể đó là quyết định tất yếu.
Cơ thể chàng trai nhẹ đến đáng ngạc nhiên, gầy gò như chưa bao giờ được ăn no. Trong vòng tay hắn, cậu vẫn mơ mơ màng màng, lặp đi lặp lại bằng giọng khờ khạo
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý… ngoan mà… đừng bỏ Quý…
Lai Bâng siết nhẹ quai hàm, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia khó hiểu.
Chiếc xe đen bóng lướt qua phố đêm. Thuộc hạ ngồi ghế trước, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không dám thốt một lời. Ông trùm của họ chưa từng đưa người lạ về nhà, đặc biệt là một kẻ chẳng liên quan như thế này.
Về đến biệt thự, bác sĩ riêng lập tức được gọi đến.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: (lắc đầu)
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: thưa ngài, cậu ấy kiệt sức, trên người có nhiều vết sẹo cũ… như dấu vết mũi kim tiêm rất nhiều. Nhưng may không nguy hiểm tính mạng.
Lai Bâng im lặng, ánh mắt sắc bén thoáng tối đi.
Khi đêm đã sâu, căn phòng rộng chỉ còn lại hơi thở đều đều của chàng trai trên giường. Đôi lông mày của hắn khẽ chau, điếu thuốc cháy dở trong tay. Hắn không hiểu nổi vì sao mình lại làm điều này.
Và rồi, ngay khi hắn quay người định rời đi, giọng nói yếu ớt vang lên
Ngọc Quý
Ngọc Quý
…Anh…
Lai Bâng
Lai Bâng
(Khựng lại)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
(nhìn quanh mơ hồ rồi nhoẻn miệng cười ngây ngô)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đây… nhà anh hả? Quý thấy lạ quá… nhưng đẹp ghê.
Hắn chưa kịp đáp, cậu đã tự nhiên nói tiếp, xưng trống không như trẻ con.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý cảm ơn anh… Quý tưởng mình chết rồi á. Anh… dữ quá, nhưng chắc anh tốt lắm.
Lần đầu tiên trong đời, ông trùm mafia bị đánh bại không bởi súng đạn… mà bởi một nụ cười khờ khạo và câu nói chẳng chút phòng bị ấy.

Chapter 2

Ngọc Quý ngồi co ro trên giường, ôm chăn, mắt mở to nhìn căn phòng lạ. Trước mặt cậu, người đàn ông cao lớn đang ngồi hút thuốc, ánh mắt sắc lạnh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh… cho Quý ở đây hả? (lí nhí hỏi, giọng khàn khàn)
Lai Bâng
Lai Bâng
(Liếc qua)
Lai Bâng
Lai Bâng
*thằng nhóc này trông ngu ngơ, giữ lại chỉ tổ phiền phức.*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
(gật đầu lia lịa, nở nụ cười ngây ngô)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý ngoan lắm, không phiền anh đâu mà…
Đôi mắt Lai Bâng hơi nheo lại. Hắn chưa hề nói gì ra miệng…
Lai Bâng
Lai Bâng
Đừng làm quá
Ngọc Quý
Ngọc Quý
(ôm chăn, ngập ngừng một lát rồi lí nhí)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh… Quý đói bụng
Lai Bâng
Lai Bâng
(chau mày) *phiền thật… đói thì tự tìm mà ăn, tao đâu phải bảo mẫu của mày*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý không biết bếp ở đâu… với Quý không biết nấu nữa… (nhỏ giọng)
Lai Bâng sững người, ánh mắt thoáng chớp. Hắn không hề mở miệng… Vậy tại sao thằng nhóc này lại…
Hắn đứng dậy, không nói thêm lời nào. Ngọc Quý tròn mắt nhìn theo, cứ tưởng bị bỏ rơi. Đến khi Lai Bâng trở lại cùng tô cháo nóng, đặt xuống bàn, cậu mới khẽ reo
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh tốt với Quý quá. Anh luôn nghĩ Quý phiền… nhưng Quý hứa sẽ ngoan mà
Lai Bâng
Lai Bâng
(ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay) *Lạ thật… chẳng lẽ nó đọc được suy nghĩ của mình? Không thể nào…*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
(vừa thổi cháo vừa cười) Quý đọc được đó… nhưng Quý hứa hổng nói bậy đâu, anh yên tâm
Chiếc bật lửa trong tay Lai Bâng khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt – đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên, vừa khờ dại vừa như nhìn xuyên thấu tất cả.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ăn đi (giọng hắn trầm xuống, che giấu sự bối rối)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
(gật gù, vừa ăn vừa khe khẽ) Anh đừng lo… Quý không làm hại anh đâu. Quý chỉ muốn ở cạnh anh thôi…
Trong khoảnh khắc, ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm bất giác im lặng. Lần đầu tiên, một thằng nhóc xa lạ có thể khiến hắn dao động chỉ bằng vài câu ngây ngô.

Chapter 3

Căn phòng im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng bật lửa lách cách. Lai Bâng tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu nhóc trước mặt.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày… đọc được suy nghĩ của tao thật à? (giọng trầm thấp)
Ngọc Quý ngẩng lên, đôi mắt đen láy lấp lánh. Cậu gật đầu như đứa trẻ sợ bị mắng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý hổng cố ý đâu… trong đầu anh nghĩ gì, Quý nghe được hết… nhưng Quý sẽ không nói bậy, không phản bội anh đâu.
Lai Bâng
Lai Bâng
(Nhíu mày)
Suốt bao năm, hắn chưa từng để ai chạm vào lớp phòng thủ trong đầu mình. Vậy mà chỉ vài câu ngây ngô, thằng nhóc này đã bóc trần mọi thứ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nếu tao nghĩ đến việc giết mày ngay bây giờ… thì sao?
Ngọc Quý thoáng rùng mình, nhưng rồi cười hồn nhiên
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh có nghĩ vậy thật… nhưng anh không nỡ. Anh thấy Quý phiền thôi, chứ không muốn giết đâu.
Một thoáng, Lai Bâng nghẹn lời. Hắn không hiểu vì sao cậu lại nhìn thấu đến thế.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh đừng bỏ Quý nha. Quý có thể giúp anh… Người ta hay nói dối, nhưng Quý biết ai đang nguy hiểm, ai đang phản bội… Anh thử dùng Quý đi. (Nói lí nhí, ôm gối)
Câu nói ngây thơ, nhưng lại như nhát dao cắt ngang suy tính của Lai Bâng. Đúng vậy, một thằng nhóc đọc được tâm trí – chẳng khác nào vũ khí sống.
Cốc cốc* /tiếng gõ cửa/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Lai Bâng, ra đi. Bên cảng có biến, Khoa đang đợi anh.(nói vọng vào)
Lai Bâng
Lai Bâng
(Nhìn Ngọc Quý) Ngồi yên đây. Cấm bước nửa bước khỏi phòng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ… anh nhớ quay lại với Quý nha. (nhoẻn miệng cười)
Phòng họp chìm trong khói thuốc. Bản đồ thành phố trải rộng, khoanh đỏ những điểm nóng mới. Anh Trung Hiếu và Hữu Đạt báo cáo tình hình, Hoài Nam cùng Hoàng Phúc đứng bên cạnh, sắc mặt căng thẳng.
Lai Bâng
Lai Bâng
(Ngồi xuống)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bọn họ xấu quá, dám giành chỗ của anh Bâng… (lẩm bẩm)
Cả bàn quay phắt sang
Bằng thế lực nào đó Ngọc Quý vẫn lén lẽo đẽo theo Lai Bâng và đang ngồi ở ghế sofa gần đó
Trung Hiếu
Trung Hiếu
(Cau mày)
Hữu Đạt
Hữu Đạt
(Bật cười) Thằng nhóc này nghe lén từ khi nào vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hông có.., Quý… Quý đoán đại thôi á. (Luống cuống)
Lai Bâng
Lai Bâng
Nó không đoán đâu. Nó đọc được mấy thứ tụi bây đang nghĩ đó. (Nhả khói, giọng thản nhiên)
Không khí nặng như chì. Hoài Nam và Hoàng Phúc nhìn nhau sững sờ
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Hả (buột miệng)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
(Gằn tay xuống bàn)
Trung Hiếu
Trung Hiếu
Ý em là… thằng nhỏ này đọc được cả suy nghĩ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý hổng cố ý mà! Mấy anh đừng ghét Quý, đừng đuổi Quý đi. (Quýnh quáng xua tay)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý chỉ nghe thấy thôi… Quý hứa hổng nói bậy đâu.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh mà cũng tin thằng nhóc hâm này à? Lỡ nó nghe được rồi bán thông tin thì sao? (Khoanh tay cười nhạt)
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đúng. Giữ bên cạnh nguy hiểm lắm.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, biết trước suy tính của kẻ thù thì lợi còn hơn cả súng đấy chứ. (Nghiên đầu hứng thú)
Vương Thuyên
Vương Thuyên
Nó khờ đến mức này, chắc chẳng biết lợi dụng được ai đâu. (Nheo mắt nhìn Quý)
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Cũng có lý. (Gật gù)
Lai Bâng
Lai Bâng
(im lặng, ánh mắt dừng ở trên người Ngọc Quý)
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Quý không hâm mà… Quý muốn giúp anh Bâng…
Cả phòng chìm vào khoảng lặng. Ánh mắt mọi người đầy toan tính, chỉ riêng Ngọc Quý là đơn giản. Trong lòng Lai Bâng bất giác lóe lên suy nghĩ mâu thuẫn “thằng ngốc này… là gánh nặng, hay chính là con át chủ bài?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play