[Chủ Công]Lần Sắp Đặt Đau Thương
Chương 1
Tác giả - Ryan
Bộ này cũng viết theo yêu cầu của một người.
Tác giả - Ryan
Chủ công, 1 × 1
Chào, tôi là Văn Nhược Minh năm nay tôi 18 tuổi. Tôi không có cha mẹ, họ đã mất vì bảo vệ tôi khi xe xảy ra tai nạn vào 15 năm trước. Tôi cũng không có bạn bè vì họ luôn ghê tởm tôi vì tôi không có cha mẹ.
Từ khi cha mẹ mất, tôi đã được đưa đến trại trẻ mồ côi ở một nơi hẻo lánh. Tôi và những đứa trẻ khác đã lớn lên ở môi trường khắc nghiệt bởi sự nghiêm khắc của các sơ và viện trưởng. Đến năm tôi 18 tuổi, tôi đã rời khỏi nơi địa ngục đó để tự lập.
Cuộc sống cực nhọc cứ thế ám lấy tôi, tôi đã thuê được một phòng trọ với giá rẻ,căn phòng tồi tệ hơn tôi tưởng nhưng vẫn ở được. Tôi bắt đầu tìm một việc làm, lang thang nơi góc phố được 1 tuần liền thì cuối cùng tôi cũng đã tìm được một việc làm khá ổn áp đó là làm nhân viên phục vụ cho một quán nước. Vì buổi sáng tôi phải đến trường nên tôi sẽ làm việc từ 16h đến 21h.
Lương 1 tháng sẽ phụ thuộc vào thái độ làm việc của tôi, tiền trọ cũng tính bằng tháng nên tôi rất yên tâm. Nhưng rồi khó khăn ập đến khi tôi không thể kiếm đủ tiền để đóng học phí.
Văn Nhược Minh
Thật rắc rối.
Văn Nhược Minh
Số tiền như thế thì mình kiếm ở đâu được chứ?
Nhưng rồi đến một hôm, tôi gần như tuyệt vọng thì em ấy xuất hiện và bước vào cuộc đời tâm tối của tôi. Em ấy không khinh miệt tôi vì tôi không có cha mẹ, ngược lại em ấy rất dịu dàng với tôi. Em ấy giúp tôi đóng học phí, nghe bảo đó là số tiền mà em ấy đã dành dụm rất lâu.
Văn Nhược Minh
Dược Nhiên An, em không cần làm vậy.
Văn Nhược Minh
Tôi không thể nhận số tiền này được.
Tôi với vẻ bối rối lúng túng đẩy nhẹ đôi bàn tay đang tràn đầy tiền của em. Nhưng em không tức giận hay bỏ rơi tôi, em chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nói..
Dược Nhiên An
Em biết anh muốn học hết năm nay, tuy thành tích tệ nhưng trình độ môn Anh của Nhược Minh khiến em ngưỡng mộ.
Dược Nhiên An
Anh không cần ngại, giúp được anh thì cũng là giúp em.
Những lời nói ấy ăn sâu vào trái tim chứa đầy vết xước của tôi, nụ cười em ấm áp như nắng đầu thu. A, hình như..tôi yêu em rồi.
Một tình yêu kinh tởm và không nên tồn tại, trong thế giới hiện đại bây giờ việc yêu người đồng tính không hiếm nhưng vẫn còn một số gia đình cổ hủ vẫn nghĩ đồng tính là bệnh.
Gia đình em cũng không ngoại lệ, khi biết sự thật đau lòng ấy tôi đã vội vàng giấu đi thứ tình yêu vừa chớm nở ấy.
Dược Nhiên An
Anh chỉ tốt mỗi môn anh thôi sao?
Dược Nhiên An
Không sao, em sẽ kèm anh học những môn khác. Ngược lại, anh kèm em môn Anh nhé.
Em rất tích cực và hay mỉm cười khi ở bên tôi, nhưng tôi nghe mọi người trong trường nói em rất lạnh lùng và không thích kết bạn. Vậy cớ sao em lại kết bạn và dịu dàng với tôi?
Năm nay là năm cuối cấp của tôi, tôi rất tập trung và học rất chăm chỉ vì mục tiêu của tôi là nhận được học bổng tuyển thẳng vào một trường nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Dược Nhiên An
Thế anh phải cố gắng lên, em sẽ cố hết sức để kèm anh học.
Văn Nhược Minh
Có phiền em không?
Dược Nhiên An
Không phiền, anh cũng kèm em môn Anh còn gì.
Em lại mỉm cười, tim tôi nóng ran khi nhìn thấy nụ cười đó của em. À, tôi sẽ kể rõ hơn về lần đầu chúng tôi gặp nhau...cùng nghe nhé.
Đó là vào đầu năm lớp 12, một học kỳ mới đã đến. Tôi bị những học sinh khác gọi là “Thằng mồ côi” và kẻ bắt nạt tôi xuyên suốt năm cấp hai và cấp ba là Chu Đặng Âu.
Chu Đặng Âu
Ôi trời, sao mà mày vào được ngôi trường này thế?
Chu Đặng Âu
Thứ mồ côi như mày thì nên chết sớm đi, không được ai dạy dỗ thì sống làm gì cho chật đất.
Hắn ta là một công tử nhà giàu, cha mẹ đều cưng chiều hắn nên hắn ta mới trở nên kiêu căng và ngạo mạn như thế. Những lần bị bắt nạt như thế tôi đều im lặng, vì tôi biết trong trường này không một ai không biết đến danh tiếng nhà họ Chu nên sẽ không một ai đứng về phía tôi.
Hắn đấm rồi đá, hắn lăng mạ và bôi nhọ tôi trước ánh nhìn của đám đàn em của hắn. Tôi vẫn im lặng, không la hét van xin hay khóc lóc ỉ ôi..tôi chỉ co ro một góc chịu đòn.
Tiếng bước chân vang lên, em ấy chạy tới. Chỉ với một mình em, ánh mắt em lúc ấy trông vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến Chu Đặng Âu và đám đàn em không rét mà run.
Chu Đặng Âu
Hừ, may cho mày đấy!
Nói rồi hắn cùng đàn em bỏ đi không ngoảnh lại, tôi vẫn hèn nhát co ro một góc mà run rẩy. Em tiến tới, chìa tay ra trước tôi và nở một nụ cười ấm áp.
Dược Nhiên An
Cậu không sao chứ?
Văn Nhược Minh
/ngẩng người/
Tác giả - Ryan
Cốt truyện khá rối.
Tác giả - Ryan
Kết SE, cấm cãi.
Tác giả - Ryan
Không nhận quà tặng chap.
Tác giả - Ryan
Tôi sợ bị deadline dí.
Tác giả - Ryan
Cuối cấp rồi nên tôi phải tập trung.
Tác giả - Ryan
Hừm, hai tuần 1-2 chap nhé.
Tác giả - Ryan
Không còn gì nữa thì tạm biệt.
Chương 2
Kể từ ngày hôm đó, Chu Đặng Âu ít khi bắt nạt tôi cũng tại mỗi lần có ý định bắt nạt tôi thì hắn ta lại bị Dược Nhiên An chen ngang.
Tôi thấy rõ, Chu Đặng Âu không phải sợ giáo viên hay gì cả..vì hắn ta có cảm tình với An An nên mới hèn mọn trước em ấy như vậy...
Nhưng tôi cũng vậy..tôi cũng thích em ấy, có vẻ từ lúc em ấy giúp tôi thì tim tôi đã bắt đầu nảy nở một loại tình cảm không nên có với em ấy.
Dược Nhiên An
Anh Văn Nhược Minh!
Văn Nhược Minh
/nhìn em/A, là em hả?
Dược Nhiên An
Hì, chúng ta đến thư viện cùng nhau nha anh.
Văn Nhược Minh
À ừm.. /len lén nhìn hắn/
Em ấy là học bá của trường, mỗi ngày đều sống trong những lời ngợi ca của tứ phía, từ thầy cô và các học sinh trong trường.
Càng ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy bản thân thật tệ hại, không xứng vơi em ấy. Em ấy có tất cả, đúng vậy nhưng em ấy không có tự do..điều đó chỉ mình tôi biết được.
Mọi người đều bảo em ấy là thiên tài, bảo em ấy là người hoàn hảo ngay vừa mới sinh ra. Nhưng họ nói vậy chẳng khác nào đang phủ nhận mọi nỗ lực của em ấy.
Em ấy không thích hoàn hảo, nhưng dưới sự nghiêm khắc của cha mẹ khiến em ấy buộc bản thân phải hoàn hảo.
Văn Nhược Minh
Mặt em sao vậy? /nhỏ giọng hỏi/
Dược Nhiên An
A! /vội che đi/Hì, không có gì đâu!
Em ấy được mọi người đồn rằng rất khó gần và lạnh lùng, nhưng theo tôi thì em ấy hoàn toàn không giống trong lời đồn. Lời đồn lúc nào cũng vô căn cứ như nhau, chả có gì đáng tin,nhỉ?
Em ấy dịu dàng và ấm áp như gió mùa thu, em ấy hiền lành hay cười luôn động viên tôi mỗi khi tôi bị điểm kém. Em ấy chỉ mỉm cười dịu dàng và giảng lại bài cho tôi khi tôi không hiểu. Tôi yêu dáng vẻ này của em ấy.
Chỉ mới vừa gặp nhau hai hôm thôi mà chúng tôi cứ như là một người bạn tri kỷ của nhau vậy, cả hai nói chuyện rất hợp nhau, có khá nhiều sở thích tương đồng.
Em ấy khá dở môn ngoại ngữ, trùng hợp thay tôi lại chỉ giỏi mỗi môn đó. Vì mẹ tôi từng là một giảng viên môn ngoại ngữ nên tôi từ lúc vừa lên 2 tuổi đã được học rất nhiều về ngoại ngữ từ mẹ.
Dược Nhiên An
Mồ, không hiểu gì hết.
Văn Nhược Minh
Pff, đừng vội. Em cứ từ từ mà học.
Giọng em ngọt ngào, thánh thót như tiếng ca của những loài chim. Mỗi khi nghe em gọi tên tôi với chiếc giọng đó là tim tôi như muốn nhảy ra bên ngoài, chắc tôi bệnh tim rồi chăng?
Mỗi khi nhìn thấy em ấy hay nghe em ấy nói hoặc là ngắm em ấy cười miễn là em ấy thì tim tôi đều đập nhanh như thể đó xứ mệnh của nó vậy.
Văn Nhược Minh
Em là nam nhân thật hả?
Dược Nhiên An
Hử, em không là nam nhân thì là gì? /cười, nghiêng đầu/
Chương 3
Một buổi chiều nọ, tôi bắt gặp em ấy đang đi mua đồ trên đường. Tôi định chạy lại chào hỏi thì vô tình nhìn thấy vết bầm tím ở tay em.
Tim tôi thắt lại, cảm giác xót xa dâng trào. Tôi vội tiến lại, nắm lấy cánh tay em rồi kéo em lại ngăn em rời đi.
Văn Nhược Minh
Khoan đi đã, Dược Nhiên An!
Dược Nhiên An
A, Văn Nhược Minh?
Dược Nhiên An
C-Có chuyện gì vậy..?
Em trông khá ngập ngừng và lúng túng, tôi dịu lại một chút rồi buông tay em ra. Nhưng ánh mắt của tôi vẫn không thể giấu được nổi lo lắng đang chực trào.
Tôi khẽ nâng tay em lên một cách dịu dàng, vén ống tay áo em ấy lên để lộ vết bầm tím do vết thước để lại.
Văn Nhược Minh
An An..cha em lại đánh em sao?
Dược Nhiên An
/ngượng, cúi gằm mặt/
Dược Nhiên An
/rụt tay lại/Em không sao, anh đừng lo.
Em nở một nụ cười gượng gạo, nó méo mó và chẳng chứa đựng một tình cảm nào. Em đang đau, tôi biết rõ nhưng em không muốn khiến tôi phải lo lắng nên em mới phải gặng cười.
Khi đến trường, em và tôi đã cùng ngồi lại với nhau ở một góc thư viện quen thuộc để dạy kèm lẫn nhau.
Tôi rất bất lực khi em hoàn toàn mất gốc tiếng Anh, nhưng chỉ riêng môn ngoại ngữ là em yếu thôi còn những môn khác em đều đạt điểm tuyệt đối. Tôi cảm thấy bản thân cũng không vô dụng lắm khi có thể giúp em học ngoại ngữ.
Nhưng đến lượt em dạy tôi những môn khác thì tới lượt em phải bất lực, vì tôi hầu như không giỏi môn nào nữa ngoài ngoại ngữ.
Văn Nhược Minh
À ờm..anh chưa hiểu lắm.
Dược Nhiên An
Anh chưa hiểu khúc nào?
Dược Nhiên An
Để em giảng lại cho anh.
Văn Nhược Minh
À, chỗ này.
Tôi ước bản thân có thể gần gũi và bên em mãi mãi. Mọi giây phút được ở bên em khiến tôi cảm thấy yên bình và dễ chịu, dù cho xã hội ngoài kia khắc nghiệt đến đâu thì nếu là đi cùng em thì tôi chắc chắn sẽ vượt qua.
Tôi yêu em, thương em lắm. Tôi biết em phải nổ lực rất nhiều để luôn đứng nhất khối, áp lực trên vai em rất nặng vì thế tôi muốn gánh vác một phần gánh nặng đó giúp cho em..một phần nhỏ thôi cũng được.
Tôi lại bị đánh rồi, thật thảm hại. Tôi không muốn em lo lắng cho tôi, tôi không muốn vì lo cho tôi mà ảnh hưởng đến kết quả học tập của em.
Tôi đã đứng lên chống trả lại chúng nhưng cũng không đáng kể mấy. Tôi bị đám của Chu Đăng Âu đập một trận thừa sống thiếu chết.
Cơ thể tôi lấm lem bùn đất và chi chít những vết bầm tím, vết xước hay vết đỏ ửng do bị chúng dẫm đạp như một con chó.
Văn Nhược Minh
Đau quá... /dựa lưng vào tường/
Dược Nhiên An
Anh lại bị chúng đánh nữa sao!?
Gương mặt em đầy vẻ lo lắng, em nhẹ nhàng xem qua những vết thương của tôi rồi thổi vào vết thương như thể đang trấn an một đứa trẻ. Thấy em quan tâm tôi như vậy khiến hai má tôi nóng lên.
Không hiểu vì sao dù không muốn làm phiền em ấy nhưng tôi lại thấy vui mừng khi em ấy quan tâm tôi. Có lẽ tôi yêu em ấy nhiều quá rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play