“ An Nhã…chúng ta chia tay đi.”
Trình An Nhã đứng trước mặt Trương Duệ Thành, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc váy, mắt hoe đỏ nhưng kiên cường không để lệ rơi.
“ Tại sao?”
Trương Duệ Thành cắn răng. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bởi chỉ cần chạm phải, tất cả quyết tâm sẽ tan thành tro bụi.
“ Anh…không còn yêu em nữa…”
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Trình An Nhã bỗng ngây dại, đứng bất động như một pho tượng. Đôi mắt đỏ hoe mở to, nhìn anh với sự không tin nổi, như thể thế giới trong thoáng chốc đã sụp đổ dưới chân.
“ Hết yêu à…”
Bỗng nhiên, cả khung cảnh vụt tan biến.
Trương Duệ Thành bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, chảy xuống thái dương thành từng dòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào hắt bóng lên vách tường.
Anh đưa tay ôm lấy trán, hít từng hơi gấp gáp. Tim đập loạn nhịp, âm thanh “anh không còn yêu em nữa” vẫn văng vẳng bên tai, như chưa bao giờ chỉ là một giấc mơ.
Ba năm đã trôi qua.
Nhưng tại sao, ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn thấy mình quay trở lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh tự tay cắt đứt mọi thứ, bỏ mặc ánh mắt tuyệt vọng của cô?
Trương Duệ Thành ngồi lặng hồi lâu, đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối. Anh đưa tay siết chặt ga giường, lòng ngực như có hàng vạn mũi kim châm, nhói buốt đến mức không cách nào xoa dịu.
Hóa ra, có những ký ức, dẫu muốn chôn vùi cũng sẽ trở thành ác mộng, bám riết lấy anh đến suốt đời.
Năm mười sáu tuổi, Trương Duệ Thành được Trình gia nhận nuôi.
Anh vốn là một thiếu niên xuất thân bình thường, cha mẹ mất sớm, một mình chống chọi với cuộc sống khốn khó. Cánh cửa bước vào Trình gia tưởng chừng như ánh sáng rực rỡ soi sáng cả con đường phía trước.
Trình gia cho anh một chỗ ở ổn định, chi trả toàn bộ học phí, lo liệu sinh hoạt phí, thậm chí còn dành riêng cho anh chế độ bồi dưỡng ưu đãi. Chỉ cần chuyên tâm học hành, tương lai của anh đã được vạch sẵn con đường bằng phẳng.
Đó là một khoản đầu tư.
Ngay từ đầu, Trình gia đã tính toán, khi Duệ Thành tốt nghiệp trường Y, anh sẽ quay về làm việc cho bệnh viện dưới danh nghĩa gia tộc họ Trình, trở thành công cụ hữu ích trong tay bọn họ.
Anh hiểu rõ, từng đồng từng cắc mà mình nhận được, đều mang một sợi dây xích vô hình. Nó giam cầm sự tự do của anh, giam cầm cả tuổi trẻ và lựa chọn của bản thân.
Mỗi bước tiến trong đời, mỗi thành tích anh đạt được, đều giống như bị khắc sẵn dấu ấn của Trình gia.
Kể cả khi trái tim anh rung động trước một cô gái, cũng phải tự nhắc mình rằng, tình cảm này không thuộc về anh, mà sẽ bị thực tế phũ phàng chôn vùi.
Chuyện tình giữa công chúa và kị sĩ chỉ đến đó mà thôi.
[…]
Sau ba năm định cư, sống ẩn ở nước ngoài. Hôm nay, con gái út của Trình gia cũng chịu về nhà.
Trình An Nhã bước ra từ cửa kiểm soát, dáng người mảnh khảnh khoác áo khoác dài màu be, kéo theo vali nhẹ phía sau. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính rộng chiếu lên gương mặt cô, tô điểm cho nét đẹp trưởng thành nhưng cũng phảng phất sự mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Đã ba năm, cô mới trở về thành phố này.
“ Em ở đâu thế?” Từ trong điện thoại của cô vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
“ Em vừa qua cửa kiểm soát.”
Người ở bên kia đầu dây là con gái cả của Trình gia, Trình An Nhi.
Kéo vali đi theo lối ra, cô nhìn thấy ánh sáng buổi sớm tràn ngập khắp con đường phía trước. Ba năm dài đằng đẵng, những tưởng sẽ quên, nhưng chỉ cần trở lại mảnh đất này, mọi ký ức đã ngủ yên lập tức sống dậy trong lòng.
Ngoài kia, chiếc xe màu đen sang trọng đã dừng sẵn. Trình An Nhi đang đi đi lại lại tìm em gái. Khi nhìn thấy cô, An Nhi vãy tay la lớn.
“An Nhã.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Trình An Nhã hẫn một nhịp. Sau ba năm, cuối cùng cô cũng lại được nghe tiếng gọi thân thuộc này.
“ Chị…”
Trình An Nhi bước nhanh về phía trước, không chút do dự mà giật lấy chiếc vali nặng nề từ tay em gái. Động tác ấy tự nhiên đến mức khiến vành mắt An Nhã bất giác đỏ hoe.
“Để chị. Ôi trời, sao lại gầy đi thế?”
Hai chị em sóng vai đi ra bãi đỗ xe.
Trình An Nhi mở cửa sau, nhẹ nhàng đỡ An Nhã vào trong, rồi mới vòng sang phía ghế lái. Ngồi vào xe, An Nhã bỗng có cảm giác như vừa bước qua một ngưỡng cửa, để lại sau lưng những tháng ngày phiêu bạt cô độc.
“ Chị…sao hôm nay ra đón em thế?”
“ Mẹ ở nhà chuẩn bị đồ ăn, ba thì đến công ty có chút việc. Đương nhiên chị phải đến đón em gái của chị rồi.”
Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ trầm ổn vang lên, hòa lẫn với nhịp tim rối loạn của An Nhã.
Cô muốn nói…rất muốn nói lý do cô bỏ nhà đi ba năm cho chị biết, nhưng mà lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong.
“ Sao em lại bỏ đi biền biệt ba năm thế? Ba mẹ lo lắm.”
“ Vậy sao ạ…? Em xin lỗi, em có chút việc…” Trình An Nhã cúi đầu, cố giấu sự lúng túng của mình bằng cách bấm điện thoại.
Lần này cô miễn cưỡng quay về là vì ông nội, người đang bệnh gần đất xa trời muốn cô kết hôn, yên bề gia thất.
“ Chuyện của ông nội, ba nói nếu như em chưa sẵn sàng thì để sau…”
Chiếc xe dừng trước cổng lớn Trình gia. Cánh cổng sắt hoa văn cầu kỳ mở ra, hai hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng như dẫn lối vào một thế giới tách biệt với bên ngoài.
Trình An Nhã hít sâu một hơi. Đã ba năm cô không bước chân qua ngưỡng cửa này, tất cả cảm giác quen thuộc và xa lạ cùng tràn về.
“ Em biết rồi. Nhưng mà cái hôn ước gì gì đó…đâu có huỷ được.”
Vốn dĩ lần này Trình An Nhã về nước là để làm rõ chuyện hôn ước với ông nội. Chị của cô đã lấy chồng rồi, giờ chỉ còn mình cô. Ông nội muốn cô nhanh chóng kết hôn để tăng cơ hội phát triển cho tập đoàn gia đình.
Chiếc xe dừng hẳn. Cánh cổng lớn từ từ khép lại sau lưng, tách An Nhã khỏi thế giới bên ngoài. Mùi hương hoa hải đường thoảng qua, cùng bóng dáng những căn nhà mái ngói xếp chồng lên nhau khiến kí ức voi tình ùa về.
An Nhã siết chặt quai túi, bước theo chị. Trong lòng cô, nỗi bất an càng lúc càng lớn.
Trên bậc thềm, ông Trình đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ lim. Đôi mắt già nua quét một vòng, dừng lại trên dáng người cao ráo của An Nhã.
“Con về rồi.”
An Nhã khẽ gật đầu, tim đập thình thịch.
“ Ba, mẹ.”
Bà Trình ngồi bên cạnh, dáng vẻ ôn hòa hơn hẳn, giọng bà dịu dàng:
“ An Nhã về rồi!”
Bà chạy đến nắm lấy tay con gái.
“Vào nhà đi con, chuyến bay dài mệt lắm rồi. Vào ăn bữa cơm đoàn viên nhé!”
Nhìn căn nhà mình sống mấy chục năm, Trình An Nhã cảm thấy hơi ngột ngạt. Trong lòng cô còn đang giấu một bí mật, cô không biết mở lời thế nào với ba mẹ.
Bữa cơm tối hôm đó, phòng ăn Trình gia sáng rực ánh đèn pha lê. Trên bàn dài phủ khăn trắng, từng món ăn được bày biện tỉ mỉ, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
Ba năm rồi Trình An Nhã mới ngồi lại cùng gia đình. Không khí lúc đầu có phần xa lạ, nhưng nhờ giọng nói dịu dàng của bà Trình và những câu chuyện dàn trải của ông Trình, khoảng cách dần thu hẹp lại.
“An Nhã, ăn nhiều một chút. Trông con gầy quá.” bà Trình gắp cho cô một miếng cá hấp, ánh mắt chan chứa thương yêu.
“Vâng, con cảm ơn mẹ.”
“ Sao con ốm thế này? Ở nước ngoài lại bỏ bữa đúng không…?” Ông Trình hỏi.
“ Đi biền biệt 3 năm, thế mà không biết chăm sóc bản thân mình. Từ nay ba cấm con đi nữa.”
Thật ra ông Trình cũng không phải nặng nề gì với đứa con gái này. Chỉ là ông quá lo mà thôi. Cô đi mà không báo ai một tiếng, suốt ba năm đến một cuộc điện thoại cũng không có.
“…”
Đang lúc không khí có vẻ yên bình, Trình An Nhi đặt đũa xuống, khẽ lên tiếng:
“Ba, mẹ… con có một chuyện muốn báo.”
Cả bàn ăn thoáng lặng đi, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía cô. Trình An Nhi trước giờ đều là cây hài của gia đình. Ông ba Trình không biết cô định giở trò mèo gì để chọc cho bầu không khí bớt căng thẳng, chỉ đành nhìn cô chằm chằm.
An Nhi mỉm cười dịu dàng, tay vô thức xoa nhẹ bụng dưới:
“Con mang thai rồi!”
Tiếng thìa đũa khẽ chạm nhau vang lên, An Nhã sững sờ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, nét dịu dàng trong mắt bà Trình bùng lên thành niềm vui mừng khôn xiết:
“Thật sao, An Nhi?!”
“ Vâng! Sáu tuần rồi đó mẹ! Con cứ tưởng con ăn nhiều nên béo. Nào ngờ là có thai.”
Ông Trình bỗng dưng chẳng còn cau có nữa, thay vào đó ông vui mừng mĩm cười.
“ Lục Lễ biết chưa?”
“ Biết rồi ạ! Anh ấy đưa con đi khám mà. Chúc mừng ba mẹ lên chức ông bà nha!”
Không khí trên bàn ăn bị Trình An Nhi làm cho khoáy động. Trong khi đó, Trình An Nhã ngồi bên cạnh, nụ cười gượng gạo dần cứng lại. Cô cũng rất vui, rất vui vì chị mình có thai. Nhưng có cái gì đó đè nặng ngay ở cổ họng.
Trong khoảnh khắc mọi người nâng chén, cô lặng lẽ cụp mắt xuống, cắm cúi ăn thêm vài miếng cơm như để trốn tránh ánh nhìn từ xung quanh. Miếng cơm vừa đưa vào miệng bỗng chốc trở thành một tảng đá, cứng rắn và khó nuốt.
“ Chị ạ, chị vất vả rồi.”
Đến khi bữa ăn kết thúc, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng bàn luận rộn ràng vẫn vang vọng khắp phòng, cô mới khẽ lên tiếng:
“Con… muốn đi tắm một lát.”
Không ai để tâm. Mọi sự chú ý đều tập trung vào chị gái và đứa bé chưa chào đời kia.
Cánh cửa phòng khẽ mở, mùi gỗ cũ phảng phất, cảnh vật quen thuộc ùa về. Chiếc giường, bàn học, chiếc tủ gỗ bên góc phòng… tất cả vẫn như ba năm trước, nhưng lại chẳng mang chút hơi ấm nào.
Cô đặt túi xách lên giường, muốn lấy điện thoại ra. Nhưng bản tay lại vô thức tìm đến một ngăn khác. Từ trong ngăn túi nhỏ, cô rút ra một tấm ảnh.
Đường viền mờ ảo của hình ảnh đen trắng ấy đập thẳng vào mắt, nhấn chìm cô trong ký ức đã chôn vùi tận đáy lòng. Hơi thở dồn dập, ngực đau buốt như bị ai đó siết chặt.
Đứa trẻ của cô.
Trái tim An Nhã như vỡ ra thành ngàn mảnh. Nước mắt nóng hổi trào ra, từng giọt rơi xuống, nhòe đi hình ảnh bé nhỏ trên tấm phim.
Ba năm qua, cô đã cố lãng quên. Cô đã tự nhủ mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng giờ đây, khi cầm lại tấm ảnh, mọi đau thương lại cuồn cuộn ùa về, sống động như mới xảy ra ngày hôm qua.
Đứa trẻ chưa kịp chào đời, chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này, đã biến mất khỏi vòng tay cô. Không ai hay biết. Chỉ một mình cô lặng lẽ đau đớn, mang theo bí mật ấy mà trốn chạy nơi đất khách.
Trong khi cả gia đình đang vui mừng vì chị gái mang thai, cô lại chỉ có thể ngồi đây, ôm tấm ảnh lạnh lẽo, khóc đến run rẩy cả người. Nỗi đau ấy, ai có thể hiểu được?
Nước mắt ướt đẫm vai áo, tiếng nấc bị kìm nén nơi cổ họng bật ra từng hồi. Cô ngồi bệt xuống sàn, co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, để mặc cho bóng đêm trong căn phòng bao phủ lấy mình.
Trong thinh lặng ấy, chỉ còn tiếng nức nở của cô hòa lẫn cùng tiếng tim đập loạn nhịp, dồn dập như muốn xé rách lồng ngực.
“ Duệ Thành, con của chúng ta không còn nữa. Anh có biết không?”
...----------------...
Không biết là vì đã khóc quá nhiều hay do chênh lệch múi giờ khiến cơ thể rã rời, mà sáng sớm tỉnh dậy, Trình An Nhã đã thấy toàn thân nặng trĩu, mí mắt sưng húp, đầu óc mơ hồ.
Cô nằm trên giường một cách lười biếng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chim hót ngoài vườn nghe như xa lạ, chẳng thể nào đánh thức nổi tinh thần đã kiệt quệ.
Cô ngồi dậy, bước xuống giường, bàn chân vừa chạm đất liền run lên một cái. Trình An Nhã đưa tay ôm trán, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cô biết, cho dù mệt mỏi đến đâu, hôm nay vẫn phải xuống nhà. Ba năm rồi, cô không thể cứ co rút trong phòng như một kẻ trốn chạy.
Từ ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ cùng giọng người giúp việc.
“Tiểu thư, phu nhân dặn cô xuống dùng bữa sáng. Chủ tịch cũng đang chờ.”
Trình An Nhã rửa mặt bằng nước lạnh, hy vọng có thể xua bớt cảm giác uể oải còn vương lại trong người. Nước mát khiến gương mặt tỉnh táo đôi chút, nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt vẫn không sao che giấu được.
Khi xuống đến phòng ăn, mùi bánh míg thơm thoang thoảng đã lan tỏa trong không khí. Bà Trình đang ngồi chờ, thấy An Nhã bước vào liền chau mày.
“Con bé này, sao mặt mày xanh xao vậy? Tối qua ngủ không ngon à?”
“Dạ… chắc do lệch múi giờ thôi ạ.” An Nhã miễn cưỡng cười, ngồi xuống bàn, cố tỏ ra không có gì.
Nhưng nụ cười kia càng khiến bà Trình không yên lòng. Ánh mắt bà thoáng qua vẻ lo lắng, lập tức quay sang con gái lớn:
“An Nhi, lát nữa con đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi. Dù sao cũng mới về, cơ thể không thích ứng kịp, cần phải cẩn thận.”
“Vâng, mẹ.” Trình An Nhi gật đầu, liếc nhìn em gái. Trong ánh mắt chị là sự dịu dàng xen lẫn dò xét, như muốn đọc thấu tâm tư An Nhã.
An Nhã cầm thìa khuấy chén cháo trước mặt, lòng rối bời. Cô biết bà nội lo thật lòng, nhưng mà…đến bệnh viện Trình thị chẳng phải sẽ gặp lại Trương Duệ Thành sao? Gặp lại chỉ thấy khó xử, cô chẳng biết phải làm thế nào.
“ Có thể…gọi bác sĩ đến nhà khám không mẹ?”
Bà Trình ngạc nhiên, đôi đũa khựng lại giữa không trung:
“Khám ở nhà à? Con bé này, khám ở bệnh viện mới yên tâm chứ. Ở đó có đủ thiết bị, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Thấy em gái do dự, Trình An Nhi đặt ly sữa xuống, dịu dàng tiếp lời:
“Hay để chị gọi điện trước cho khoa tổng quát, hẹn bác sĩ riêng cho em. Em không thích chen chúc, thì có thể chọn giờ ít người, đỡ ồn ào. Dù sao thì…khám ở nhà cũng không tiện, nhiều thiết bị không thể mang theo.”
“Đúng đấy.” bà Trình gật đầu tán thành.
“Con đừng nghĩ nhiều, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Bác sĩ khám riêng thì sẽ kín đáo thôi, không ai làm phiền.”
An Nhã cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cô hiểu ý mẹ và chị, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an khó tả.
Ba năm rồi… không lẽ ông trời lại sắp đặt để cô phải gặp lại anh trong tình cảnh này sao?
Sau khi ăn xong, Trình An Nhi không nói không rằng mà kéo em gái mình đến bệnh viện luôn. Dù sao thì An Nhã cũng là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, lại còn hay ốm vặt. Để đứa em mình thương nhất chịu khổ, người làm chị như cô thật sự không an tâm lắm.
Trên xe, Trình An Nhi cứ luyên thuyên nói mãi không thôi:
“Em sợ kim tiêm hả? Hay là sợ cái máy đo huyết áp kẹp tay ấy? Nhưng mấy cái đó thì có gì đáng sợ đâu. Hồi chị đi siêu âm thai á, phải lấy máu kiểm tra đường huyết, đến mức da tay tím bầm luôn, mà chị còn chịu được nữa là em.”
Nghe giọng điệu pha chút trách yêu của chị, An Nhã cười gượng. Cô đâu phải vì sợ kim tiêm hay sợ mấy thứ máy móc kia, mà là vì trong lòng đã đoán trước khả năng mình sẽ gặp lại người không muốn gặp nhất ở nơi này.
“Em đâu có sợ mấy cái đó…”
Trình An Nhi liếc nhìn sang, thấy sắc mặt em gái tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, thì chỉ cho rằng An Nhã thật sự sợ bệnh viện. Cô khẽ thở dài, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay em mình:
“Đừng lo. Có gì chị che mắt em lại là không thấy kim tiêm nữa.”
Nói thì nghe có vẻ uy tín, đến khi khám bệnh thì Trình An Nhi lại chạy đi đâu mất.
Trình An Nhã thật sự không biết nên khóc hay cười. Cái người vừa vỗ ngực cam đoan sẽ che chở cho mình, mới nháy mắt đã biến mất tăm. Trong căn phòng trắng sáng mùi sát trùng, chỉ còn lại cô cùng vị bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ.
“ Tiểu thư đợi một lát ạ, kết quả X quang cột sống thắt lưng sẽ có nhanh thôi.”
Ông cúi đầu ghi chép vài dòng vào hồ sơ, chẳng buồn ngẩng mặt.
Cô vốn hay bị đau lưng, mấy nay không hiểu sao lại đau hơn. Vậy nên nhân tiện đây xét nghiệm cho chắc. Xét nghiệm máu thì để sau vậy. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên một y tá chạy vào gọi lớn.
“ Bác sĩ Tần, có ca cấp cứu gấp!”
“ Tiểu thư đợi một lát, sẽ có ngừoi thay tôi đến đây” Vị bác sĩ vừa nói dứt câu, liền vội vàng rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng không tĩnh mịch đến mức tiếng hít thở của An Nhã cũng vang dội.
Trong đầu cô thoáng hiện ra viễn cảnh xấu nhất. Nếu lát nữa, bước qua cánh cửa này không phải bác sĩ xa lạ, mà là một người cô không muốn gặp lại thì phải làm sao?
Không được, làm sao cô có thể gặp Trương Duệ Thành được chứ? Bệnh viện quốc tế này có hàng trăm bác sĩ mà.
Trình An Nhã tự trấn an nhưng không thể ngăn tim mình đập loạn xạ. Quả nhiên, ngay giây sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cộc…cộc…”
Cửa mở, ánh sáng từ hành lang ngoài hắt vào, kéo theo bóng dáng cao lớn trong bộ blouse trắng. Người ấy vừa bước vào, không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Ánh mắt An Nhã chấn động. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Người đứng đó chính là Trương Duệ Thành.
Đã ba năm trôi qua, anh vẫn cao ráo, trầm tĩnh như trước. Giây phút ánh mắt anh dừng lại trên cô, cả thế giới bỗng ngưng đọng.
“An Nhã…”
An Nhã run lên, toàn thân cứng đờ, chỉ muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nền đất, chẳng thể nhúc nhích.
Khoảnh khắc ấy, tiếng tim đập của Trình An Nhã vang dội trong lồng ngực, hỗn loạn và mất kiểm soát. Mỗi sợi thần kinh căng ra đến cực hạn.
Cô muốn giả vờ bình tĩnh, muốn coi anh chỉ là một bác sĩ xa lạ tình cờ lướt qua cuộc đời mình. Nhưng giọng nói quen thuộc kia lại như nhát dao găm vào trái tim, khiến cô không tài nào hít thở bình thường được nữa.
“Anh…”
“ Em thấy mệt ở đâu à?”
...----------------...
Không khí trong phòng như bị treo lơ lửng giữa hai người, căng chặt đến mức chỉ một cái chạm mắt cũng đủ khiến An Nhã nghẹt thở. Cô không chịu nổi sự im lặng ấy nữa, liền khẽ ho khan, giọng nói gượng gạo cất lên:
“Anh… đi làm việc của mình đi.”
Trương Duệ Thành đứng đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhưng nơi đáy mắt ẩn hiện những gợn sóng không thể che giấu. Anh khẽ lắc đầu, mang theo chút mệt mỏi:
“Không sao. Anh mới có ca phẫu thuật xong, tạm thời có thể nghỉ ngơi.”
An Nhã nắm chặt vạt áo, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, dù trái tim đập đến loạn nhịp:
“Vậy… anh đi nghỉ ngơi đi.”
Trương Duệ Thành nhìn cô, môi mím chặt. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ chuyển đi nơi khác. Anh không tiến đến gần, cũng không rời đi ngay, mà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Sự im lặng lại bao trùm. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng, từng nhịp như dội thẳng vào trái tim An Nhã.
Cô cụp mắt, giả vờ bình tĩnh.
“ lưng của em có đau nhiều không?”
“ Không, chắc do em ngủ sai tư thế thôi.”
“ Ừm…”
Anh nhìn cô, trong ánh mắt có sự do dự, có sự kìm nén, như thể muốn chạm vào khoảng cách giữa hai người, nhưng rồi lại lùi về.
Căn phòng rơi vào khoảng lặng lần nữa. Ánh sáng từ ngọn đèn huỳnh quang trắng toát trên trần chiếu xuống, vẽ bóng anh dài in trên sàn, chồng lên thân ảnh mảnh mai của cô.
Khi tờ kết quả được đặt lên bàn, Trương Duệ Thành cúi đầu đọc qua một lượt. Ánh mắt anh quét nhanh nhưng cẩn trọng, từng dòng chữ lạnh lùng của y học không che giấu nổi sự quan tâm âm thầm trong đáy mắt.
Một lát sau, anh ngẩng lên, giọng nói bình tĩnh nói:
“Lưng của em không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có lẽ chỉ do mệt mỏi hoặc ngủ sai tư thế. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để quá sức.”
Nghe anh nói, Trình An Nhã khẽ gật đầu.
Ngày đó, anh cũng thường hay nhắc nhở cô như vậy.
“Đừng thức khuya quá.”
“Nhớ mang áo khoác.”
“Ăn uống đàng hoàng vào.”
Những lời giản đơn, qua miệng anh lại trở thành sợi dây vô hình trói buộc trái tim cô, khiến cô chẳng thể thoát ra.
“Em biết rồi.”
Trương Duệ Thành thu dọn lại hồ sơ, động tác rất chậm, dường như cố kéo dài thêm chút thời gian. Còn An Nhã, hai bàn tay giấu trong vạt áo đã siết chặt đến phát run, chỉ mong cánh cửa kia mau chóng mở ra, để chị gái quay lại, để cô có thể thoát khỏi nơi này.
Trương Duệ Thành sắp xếp lại hồ sơ, ngón tay dừng lại một nhịp. Như nhớ ra điều gì, anh khẽ thở ra, rồi đưa tay vào túi áo khoác blouse trắng.
Một tiếng loạt xoạt rất nhỏ vang lên. Khi rút tay ra, trong lòng bàn tay anh là ba viên kẹo ho bọc giấy trong suốt, màu sắc dịu dàng, hệt như những viên kẹo ngày xưa cô từng thích.
Anh đặt chúng xuống bàn, giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm:
“Em vẫn hay ho khi thời tiết thay đổi… giữ trong người mà dùng.”
Trình An Nhã ngẩng đầu, thoáng sững sờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm giác như mình lại quay về năm mười tám tuổi, khi mỗi lần lên cơn ho, anh đều lặng lẽ dúi kẹo vào tay cô, chẳng cần giải thích.
Cổ họng nghẹn lại, khóe mắt nóng rát. Ba năm rồi, anh vẫn nhớ.
Nhớ rõ hơn cả cô từng cố gắng quên.
Cô mím môi, muốn nói một câu cảm ơn, nhưng chữ “cảm” vừa lên đến đầu lưỡi liền bị nuốt ngược xuống, hóa thành im lặng.
Trương Duệ Thành không thúc ép, cũng không nhìn cô lâu. Chỉ lặng lẽ đẩy gói kẹo về phía cô thêm một chút, rồi lại cúi đầu sắp xếp văn kiện.
Không khí giữa hai người vẫn yên lặng, nhưng trong sự yên lặng ấy, có gì đó rối ren, day dứt, tựa như một vết sẹo cũ bị gió chạm vào, âm ỉ nhức nhối.
Trình An Nhi vừa đẩy cửa bước vào đã ríu rít như chim sẻ, tay còn cầm cốc trà sữa vẫn bốc hơi mát lạnh.
“Chị thề là đi có xíu thôi, tại tự nhiên thèm quá! May quá tiệm ngay gần đây, không thì chắc em chờ dài cổ rồi.”
Cô cười hì hì, còn định đưa cốc trà sữa ra mời em gái. Nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy trong phòng không chỉ có Trình An Nhã.
Bên cạnh em gái, Trương Duệ Thành đang đứng đó, cao lớn và trầm tĩnh. Bóng dáng anh phủ xuống vai An Nhã, khiến khung cảnh vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên mơ hồ khác lạ.
“Duệ… Thành?” Giọng An Nhi khựng lại, ngạc nhiên đến mức quên mất phải uống trà sữa.
An Nhã cúi đầu, sống lưng cứng ngắc.
“ Em tưởng anh đang đi công tác.” Trình An Nhi ngạc nhiên hỏi.
“ À…anh mới về lúc tối.”
Anh từng được Trình gia nhận nuôi nên cách nói chuyện giữa An Nhi và Duệ Thành cũng có phần thân thiết. Trình An Nhã lúc này cũng thu dọn xong đồ dùng, cô cùng hai người kia đi ra ngoài.
Đúng lúc đó, ánh mắt Trương Duệ Thành khẽ di chuyển. Anh thoáng cau mày, đưa tay chậm rãi vén lấy một lọn tóc mảnh mai đang mắc kẹt nơi cổ áo An Nhã. Động tác hết sức tự nhiên, dịu dàng đến nỗi như thể đã lặp lại ngàn lần trong ký ức.
Hơi thở của cô khựng lại, tựa như bị bàn tay ấy vô tình chạm vào cả năm tháng cũ đã chôn giấu.
Rất may Trình An Nhi quay lưng đi nên không nhìn thấy.
“ Lần sau xét nghiệm máu nhớ đem bệnh án của em đến nhé.”
Trình An Nhã khẽ run, tim đập thình thịch. Câu nói bình thường thôi, nhưng lại khiến mồ hôi lạnh rịn trên lưng áo.
“Em…” Cô mím môi, mắt cụp xuống, cố tìm lý do.
“Em làm mất bệnh án rồi.”
Nói dối.
Cô chưa bao giờ giỏi nói dối, nhưng lần này buộc phải như vậy. Cô không thể để anh biết được bí mật kia, rằng cô từng sảy thai trong đau đớn, và vì ung thư dạ dày nên đã cắt bỏ đến sáu mươi phần trăm. Những năm tháng chiến đấu giữa sống và chết, anh đều không hề hay biết.
Nếu để anh nhìn thấy bệnh án ấy, tất cả sẽ bị phơi bày.
Không gian trong phòng thoáng lặng đi. Ánh mắt Trương Duệ Thành dừng lại trên gương mặt cô. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm.
Sau khi tiễn hai chị em nhà họ Trình ra đến cổng bệnh viện, Trương Duệ Thành đứng nguyên một chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của An Nhã. Cô đi cạnh An Nhi, vai hơi rụt lại.
Khóe môi anh khẽ cong lên, vừa bất lực vừa đau lòng.
“Đúng là tiểu yêu tinh… lại dám nói dối trước mặt anh.”
Trong đôi mắt sâu hun hút ánh lên chút dịu dàng không thể kìm nén. Anh rõ ràng biết, cô không “làm mất bệnh án” gì cả. Người con gái ấy, từ trước đến nay chưa từng giỏi che giấu. Mỗi lần né tránh, ánh mắt lạc đi, hai má đỏ lên…đều như những mảnh ghép nhỏ tố cáo cô.
“ Nói dối làm gì?”
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play