Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Nơi Xứ Chùa Vàng

chap 1

Buổi chiều cuối hạ, tiếng ve râm ran ngoài sân, mình ngồi trc bàn học, nhìn chằm chằm vào chiếc đth.Tim mình đập thình thịch.Cái mail "kết quả tuyển sinh đại học quốc tế Thái Lan" vẫn chx chịu hiện tb gì cả
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//nói nhỏ// :Trời ơi có khi nào mình trượt không ta... Nếu mà trượt thì trời ơi xấu hổ muốn độn thổ luôn
Mẹ từ ngoài bếp bước vào tay còn cầm cái muôi
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
Con lgi mà ngồi thẫn thờ v, đag chờ kết quả hả
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Dạ... Con run quá mẹ ơi, con sợ ngta không nhận con
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
//cười hiền// con gái mẹ giỏi v thì lo gì. Mà không đc thì mình học ở Việt Nam cx tốt thôi
Mình chỉ bt gật gù, nhưng trg lòng thì cứ khát khao một điều gì đó... Một hành trình ms, một đất nước ms
Bỗng ting - đth rung lên. Một mail hiện ra. Tim mình như muốn rớt ra ngoài lồng ngực
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//thì thầm// có rồi... Kết quả có rồi...
Màn hình sáng lên, ròng chữ hiện lên rõ: "Trúc mừng bạn đã trúng tuyển"
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//hét lên một tiếng làm mẹ giật bắn//
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Con đỗ rồi mẹ ơi! Con được sag Thái học rồi
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
//mắng yêu// trời ơi hét như ma đuổi, nhưng giỏi lắm con gái, con làm mẹ tự hào quá
Mình ôm chặt lấy mẹ, vừa khóc vừa cười. Trong lòng ngập tràn niềm vui, mà cũng lẫn chút hồi hộp. Mình đâu biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cả thanh xuân của mình…
Đêm trước ngày bay
Trong căn phòng nhỏ, quạt máy kêu đều đều, mình ngồi giữa một đống vali mở toang. Áo dài, sách vở, quần áo mùa hè, cả mấy món đồ lưu niệm nhỏ xíu mình muốn mang theo... Chất cao thành núi
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//lẩm bẩm// Trời ơi... Cái gì cũng muốn đem, mà vali có một cái... Biết bỏ bớt cái nào bây giờ
Mẹ bước vào chống nạnh nhìn cảnh bừa bộn:
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
Con tính chuyển nhà sang Thái luôn hả? Mang ít thôi, sang bên đó thiếu gì thì mua
Mình ôm ba cái cặp gấu bông cũ kỹ từ hồi cấp 3, lí nhí:
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Nhưng.. Cái này con không bỏ được đâu, đi đâu cũng phải có nó mới ngủ ngon
Mẹ khẽ thở dài, ngồi xuống xếp gọn giúp mình từng món. Tay mẹ vừa gấp áo, miệng vừa nói nhỏ:
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
đi xa nhớ giữ sức khỏe. Lần đầu xa nhà, không được ốm đâu nghe chưa
Nghe vậy, lòng mình chợt nghèn nghẹn. Nỗi hồi hộp và lo lắng như dồn cả vào ngực. Vừa háo hức vì sắp sang Thái học, vừa sợ mình không quen, vừa buồn vì sắp phải rời vòng tay ba mẹ.
Đêm ấy, mình nằm dài trên giường, vali đã khóa lại gọn gàng bên cạnh. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng dịu. Mình nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang bao ý nghĩ.
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//thì thầm với chính mình//: Không biết bên Thái sẽ thế nào nhỉ… có bạn bè mới, có những điều mới… Liệu mình có tìm thấy một thanh xuân khác ở nơi xa lạ ấy không?
Giấc ngủ đến chập chờn, trong mơ mình thấy hình ảnh một sân bóng rực nắng, tiếng reo hò, và một bóng dáng nam sinh xa lạ quay lại mỉm cười. Mình đâu ngờ rằng, giấc mơ đó sắp thành hiện thực
____
Sáng hôm sau - Sân bay Nội Bài
Trời còn lờ mờ sáng, cả nhà đã lục tục dậy. Mình kéo vali lạch cạch xuống cầu thang, tim đập thình thịch. Ngoài sân, xe taxi đã chờ sẵn
Ba nhìn vali to tướng, giả bộ trêu:
Ba của Ng.Anh
Ba của Ng.Anh
Ối giời, đi học chứ có phải đi đánh trận đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh thế này
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//phồng má// con chỉ mang những thứ cần thiết thôi mà ba nhìn đi, vẫn còn thiếu đó nha
Mẹ bước lại chỉnh lại áo khoác cho mình, giọng nghèn nghẹn
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
Sang đó trời nắng nóng, nhớ uống nước nhiều, ăn uống cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi về cho mẹ liền
Mình thì gật đầu liên tục, mà mắt thì bắt đầu cay xè
Ra đến sân bay, dòng người nhộn nhịp, loa phát thanh vang lên bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mình bỗng thấy nghẹn lại: đây là lần đầu tiên mình đi xa nhà đến vậy. Trước cổng soát vé, cả nhà dừng lại. Ba vỗ vai mình, còn mẹ thì ôm mình chặt cứng.
Mẹ của Ng.Anh
Mẹ của Ng.Anh
//nói nhỏ// Con gái mẹ lớn thật rồi. Đi đi, rồi về kể mẹ nghe bên đó vui thế nào nhé.
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//ôm chặt, nức nở// Con hứa… con sẽ cố gắng học thật tốt.
Máy bay cất cánh, qua ô cửa sổ tròn nhỏ xíu, mình nhìn xuống thành phố thân quen bé dần, bé dần… Trong lòng vừa trống trải, vừa rộn ràng. Một hành trình mới chính thức bắt đầu. Mình thì thầm với chính mình:
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Chờ nhé, Thái Lan… mình đến đây!
_End_
tgia 😷
tgia 😷
Mai nếu trưa t đi họt về sớm thì sẽ cố vt tiếp cho mn đọc nh bb

chap 2

tgia 😷
tgia 😷
Helu mn t đã đi họt về r đay, đi về mệt qa nhưng vẫn cố vt cho mn đọc ạ tr ơi t đi hc về nắng muốn chớt luôn
tgia 😷
tgia 😷
th giờ thì viết chuyện cho mn nh
_______
Máy bay hạ cánh, tim mình đập loạn. Lần đầu tiên đặt chân xuống một đất nước xa lạ, mọi thứ vừa lạ lẫm vừa choáng ngợp. Trong tay mình vẫn nắm chặt tờ giấy nhập học, sợ rơi mất
TUA
Ở ký túc xá, các sinh viên mới tấp nập. Mình loay hoay kéo vali, chẳng biết phải bắt chuyện với ai. Một bạn nữ người Thái chủ động lại gần cười tươi
tgia 😷
tgia 😷
Vì là vt tiếng Thái sợ mn k hiểu nên mk vt tv luôn nhea
___
Pimchanok
Pimchanok
Xin chào, cậu mới đến hả?
Mình gật gật, lúng túng trl bằng vốn tiếng Thái còn lơ mơ
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
đroi mình mới sang hnay
Pimchanok
Pimchanok
//cười khích lệ// không sao đâu, từ từ sẽ quen. Mình tên là Pimchanok hoặc cậu có thể gọi mình là Pim. Có gì cần thì cứ hỏi mình nhé
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//thở phào, cười// mình là Nguyệt Anh, rất vui được làm quen
Buổi nhập học hôm đó, thầy cô giới thiệu chương trình, sinh viên đủ quốc tịch chen chúc trong hội trường. Mình ngồi ghi chép, thỉnh thoảng ngó quanh, thấy ai cũng nói cười tự tin, trong lòng thoáng chạnh Liệu mình có hòa nhập nổi không…?
Tối về phòng, mình nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, nhớ lại cảnh bố mẹ tiễn ở sân bay. Mắt cay xè, nhưng rồi lại tự nhủ
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Không được yếu đuối. Đây là ước mơ của mình, mình phải mạnh mẽ lên
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//nắm chặt tay, hít sâu một hơi// ngày mai, mình sẽ mở lời với nhiều bạn hơn
Hôm sau, mình mạnh dạn đi căn-tin ăn trưa. Thấy menu toàn tiếng Thái, mình cố gắng đọc mà chẳng hiểu bao nhiêu. Cuối cùng mình chỉ đại vào một món, lắp bắp
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Cái… cái này… một phần
Nhân viên cười gật gù, năm phút sau bưng ra… một tô cay đỏ rực. Mình vừa nhìn đã toát mồ hôi, nhưng không nỡ đổi. Ăn một miếng, mắt cay xè, mũi đỏ ửng, nước mắt giàn giụa. Mấy bạn Thái ngồi cạnh cười lăn
đứa 1
đứa 1
Mới đến mà chọn món cay nhất rồi hả?
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//vừa quạt vừa cười méo xệch// Mình… không biết… tưởng nó bình thường.
Buổi chiều, mình đi tìm lớp học. Trường rộng như mê cung, đi vòng vòng rồi lạc. Mình run rủi đi nhầm vào phòng tập nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật. Cả nhóm đang tập, nhạc bật ầm ầm. Mình đứng ngơ ngác, một anh bạn cười cười tiến lại
nv nam
nv nam
Bạn cũng muốn đăng ký CLB à?
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//đỏ mặt lắc đầu lia lịa// Không… mình… mình tìm nhầm lớp
Mọi người phá lên cười, còn mình chạy một mạch ra ngoài, trong bụng vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười.
Tối về ký túc xá, mình kể lại cho Pim. Cô ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo
Pimchanok
Pimchanok
Mới sang mà đã để lại ấn tượng rồi nha
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
//giả vờ bĩu môi// Ấn tượng… ngố ngố thì có
Pimchanok
Pimchanok
//vỗ vai// Không sao đâu, ai mới sang cũng vậy. Rồi từ từ, cậu sẽ thấy Thái Lan như ngôi nhà thứ hai thôi
Mình nghe vậy, lòng nhẹ nhõm hẳn. Trước khi đi ngủ, mình mỉm cười thầm thì
Ng Nguyệt Anh
Ng Nguyệt Anh
Ừ, nhất định mình sẽ quen dần thôi
End
tgia 😷
tgia 😷
Tập này dài quá r nên đợi xí t vt thêm chap khc cho mn đọc thoải mái nha ạ
tgia 😷
tgia 😷
bb t đi vt đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play