Tuyển Tập Fic Ngắn (DươngHùng) (DH) (RhyCap) (RC) (HiếuAn)
◦•●◉ Chào Các Vk Yêu Của Bún ◉●•◦
Bún Đây
Ê ê, alo alo, test mic 123...
Bún Đây
Vợ ơi nghe rõ không?
Bún Đây
À quên, hôm nay không có vợ bước ra đâu, chỉ có chồng thôi nha.
Bún Đây
Chồng tự lên sóng chào luôn cho nó ngại chơi
Phone
Cái gì mà mic với chả test, làm như MC chuyên nghiệp không bằng.
Phone
Mau vô trọng tâm đi.
Bống
Ờ thì trọng tâm là... tác giả nhận vợ, còn bọn mình thì bị lôi ra làm trò cười đúng không?
Bún Đây
Ủa, phát hiện nhanh dữ.
Bún Đây
Nhưng công nhận á, có dàn trai đẹp đông đủ thế này chồng không khoe thì phí quá.
Bột
Này này, khoe thì khoe đàng hoàng nha, đừng đem tôi ra làm thí nghiệm tiếng cười.
Bông
Độc giả chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là cười rồi, cần gì chồng tớ tấu hài thêm.
Híu
Khoan, ai cho phép gọi tác giả là chồng một cách tự nhiên vậy?
Híu
Mới vô mà tôi thấy hơi sai sai rồi nha.
Chip
Sai hay không thì kệ.
Chip
Miễn là người ta vui thì được.
Chip
Mà... tác giả, cậu định viết bao nhiêu chap thế?
Bún Đây
À, chỉ nhẹ nhàng 15 tới 50 chap thôi, mỗi chap tầm 500 chữ.
Bún Đây
Vừa đọc vừa ôm gối cười thì mới đỏ mặt ngại ngùng đúng concept.
Anh Tú
Nghe dài dòng vậy...
Anh Tú
Chắc lại bắt tụi này làm trò tới bến
Luân
Anh mà còn than nữa thì để em gánh giùm.
Luân
Em chuyên gây náo loạn.
Thái Son
Thế thì cho tớ hỏi luôn, phần chào hỏi này có cần nghiêm túc không?
Thái Son
Hay phải nhây hết cỡ?
Bún Đây
Chào độc giả của chồng mà nghiêm túc cái gì?
Bún Đây
Nhây càng nhiều càng tốt!
Phong Hào
Ừm... tôi thấy tình hình này không ổn lắm đâu.
Phong Hào
Toàn lời ong tiếng ve thôi.
Doo
Kệ đi, càng lầy càng vui.
Doo
Thôi, bắt đầu màn chào hỏi nhân vật đi, đứng lố nhố lâu rồi.
Gem
Chào lẹ lẹ cho xong còn về.
Gem
Tôi không có nhiều thời gian.
Phone
Xin chào, tôi là Hùng. Đặc điểm nhận dạng: ngoài lạnh trong nóng, chuyên bị Dương chọc cho nổi máu điên. Hết!
Bống
Dương đây. Tổng tài, bá đạo, đẹp trai, và là người yêu chính thức của Hùng. Độc giả nhớ vote cho couple này nha~
Híu
Tôi là Hiếu. Hiện tại đang theo đuổi An, dù bị bắn mấy phát rồi vẫn kiên trì. Chắc tôi nên được trao huy chương kiên nhẫn.
Chip
Ờ thì tôi là An. Chào thế thôi, khỏi mong ngọt ngào gì. Đứng kế Hiếu là đủ mệt rồi.
Bột
Quang Anh. Chiếm hữu cực đoan, bảo vệ người yêu bằng mọi giá. Ai đụng vào Duy một cái, tôi xóa sổ luôn.
Bông
Còn tôi là Duy. Thích màu vàng, và... chịu đựng tính chiếm hữu của Quang Anh tới giờ vẫn chưa bỏ chạy.
Anh Tú
Atus. Quân sư, anh nuôi của Hùng. Tôi chỉ muốn sống bình yên, nhưng đời nào cho.
Luân
Song Luân. Người theo đuổi Atus tận răng, kiên trì không kém gì Hiếu. Và khác ở chỗ: tôi đẹp trai hơn.
Thái Son
Sơn đây. Thường bị bỏ quên, nên lần này tôi tranh thủ nói nhiều một chút cho khỏi bị lãng quên.
Phong Hào
Tôi là Hào. Bình tĩnh, điềm đạm, nhưng cũng biết cà khịa khi cần.
Doo
Đăng. Tôi mang ánh sáng, nên chỗ nào tối thì cứ gọi. Chỉ là đừng gọi nửa đêm.
Gem
Cuối cùng là tôi. Ngắn gọn: Hùng Huỳnh, không thích vòng vo, ai lôi ra chào thì tôi chào, hết.
Bống
Ơ, mà sao tác giả lại nhận mình là chồng nhỉ?
Bống
Có văn bản pháp lý nào không?
Bún Đây
Cần gì giấy tờ, tình yêu là đủ.
Bún Đây
Vợ tin thì được rồi.
Bột
Nghe phát muốn quăng dép
Híu
Cute gì, tôi nổi da gà nè.
Chip
Tao thấy đúng là đỏ mặt thật, nhưng đỏ vì tức á
Luân
Còn tôi thì thấy thú vị.
Luân
Tác giả xưng chồng, độc giả thành vợ... nghe như kịch bản phim ngôn tình.
Anh Tú
Ngôn tình cái gì, nhìn mặt tụi mày thôi đã thấy bi hài rồi.
Thái Son
Ê, vậy độc giả đâu?
Thái Son
Sao không cho người ta bước ra chào luôn?
Bún Đây
Không không, vợ tao ngồi ghế VIP, không phải nhân vật.
Bún Đây
Chỉ cần nghe chồng với tụi bây tấu hài là đủ đỏ mặt rồi.
Phone
Đúng là biết cách nịnh.
Bống
Ờ, mà nịnh khéo thật.
Bống
Chắc độc giả giờ cười lăn lộn.
Gem
Hoặc đang muốn đập máy
Doo
Dù sao thì không khí cũng sáng sủa vui vẻ.
Gem
Ổn thì ổn, nhưng dài quá rồi đấy.
Bún Đây
Mới có 500 à, còn thiếu chút.
Bún Đây
Thôi tụi mày ráng nhây thêm.
Bún Đây
Được rồi, giờ tới đoạn quan trọng nhất.
Bún Đây
Mọi người im lặng chút để chồng nói với vợ.
Cả nhóm xôn xao, giả vờ ho khụ khụ, tạo hiệu ứng nền.
Bún Đây
Vợ à... cảm ơn vì đã đọc tới đây, dù tụi nó lầy quá trời.
Bún Đây
Chồng hứa sẽ viết trọn vẹn 15–50 chap, đủ 500 chữ mỗi chap, để vợ lúc nào đọc cũng vừa ngại vừa cười.
Bún Đây
Mong vợ sẽ luôn vui, luôn hạnh phúc, và luôn nhớ... chồng ở đây, viết cho vợ thôi.
Bống
Nghe xong muốn ói máu, nhưng thôi... chúc độc giả vui vẻ.
Phone
Ờ... dù gì cũng nên nói: chúc đọc truyện vui.
Chip
Hy vọng đọc không stress.
Híu
Đọc mà stress thì tìm tôi tâm sự cũng được.
Bột
Tóm lại: ai dám làm độc giả buồn thì để tôi xử lý.
Bông
Chúc bình an, nhiều nụ cười.
Anh Tú
Chúc bình tĩnh trước những màn nhây lầy phía trên.
Luân
Chúc tim rung rinh theo từng câu chữ.
Thái Son
Chúc đọc xong nhớ tới tôi.
Doo
Chúc ánh sáng trong tim luôn rực rỡ.
Gem
Chúc ánh sáng trong tim luôn rực rỡ.
Bún Đây
Vậy nha, kết thúc màn chào hỏi. Chồng đi viết truyện cho vợ đây!
Ngắm Bắn Trái Timˋ°•*⁀ Chap 1
Ánh sáng trắng rọi lên các bàn bắn súng. Mùi kim loại hòa với mùi mồ hôi. Các vận động viên căng thẳng, chuẩn bị cho buổi thi đấu thử. Tiếng bước chân và tiếng súng tập rải rác khắp nơi.
Trần Đăng Dương
Cậu là Hùng à?
Lê Quang Hùng
Còn cậu là…?
Trần Đăng Dương
Đội trưởng tuyển quốc gia.
Trần Đăng Dương
Tôi nghe cậu vừa thắng giải trẻ quốc tế.
Lê Quang Hùng
Nghe hơi tự tin nhỉ.
Lê Quang Hùng
Chúng ta sẽ xem ai chứng minh được nhiều hơn.
Trần Đăng Dương
Chắc cậu chưa biết, ở đây không chỉ là kỹ năng.
Lê Quang Hùng
Tôi thích thử thách.
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng cậu thắng dễ dàng.
Lê Quang Hùng
Cậu sẽ bất ngờ.
Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén. Hùng đứng thẳng, lộ vẻ kiêu hãnh nhưng tinh quái. Không khí căng như dây cung. Mỗi bước đi đều mang thách thức, mỗi ánh mắt như đo đếm nhau.
Trần Đăng Dương
Cậu biết luật rồi chứ?
Lê Quang Hùng
Đương nhiên.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi không hứa sẽ chơi theo luật… của cậu.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần cậu đừng cản đường tôi.
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ quan sát thôi.
Lê Quang Hùng
Hoặc cậu sợ tôi thắng?
Họ đi vào khu bàn bắn. Ánh mắt vẫn đâm nhau, cả hai đều cố gắng không để lộ cảm giác bị kích thích.
Trần Đăng Dương
Cậu đứng quá gần.
Lê Quang Hùng
Đáng ghét thật, đội trưởng.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi đâu có làm gì đâu mà.
Tiếng còi vang lên. Đạn rít qua không trung. Hai người tập trung tối đa, nhịp tim đập theo từng phát bắn.
Trần Đăng Dương
Cậu bắn nhanh thật.
Lê Quang Hùng
Tôi có luyện tập.
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng cậu có thể thắng tôi.
Lê Quang Hùng
Chúng ta sẽ xem ai cứng đầu hơn.
Sau buổi tập, Hùng nhích gần Dương, ánh mắt tinh nghịch.
Lê Quang Hùng
Không tệ đâu.
Lê Quang Hùng
Cậu… biết cách gây ấn tượng đấy.
Trần Đăng Dương
Cậu cũng không tệ… nhưng đừng nghĩ lần này dễ dàng.
Trần Đăng Dương
Chúng ta còn gặp nhau nhiều.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ đếm từng lần… xem cậu giữ lời hứa không.
Dương quay đi, lòng bất giác thắt lại. Buổi gặp đầu tiên kết thúc, nhưng cảm giác ghét tò mò bám dai.
Thử thách ngoài đấu trường
Hùng và Dương được xếp cùng một đội trong buổi thi đấu demo. Mọi người chuẩn bị, Hùng đứng cạnh Dương.
Lê Quang Hùng
Không ngờ chúng ta lại đứng cùng đội.
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ vì vậy mà được ưu ái.
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ cần cậu đừng cản tôi là đủ.
Trần Đăng Dương
Cậu dám thử chọc tôi hả?
Lê Quang Hùng
Thử một chút mà.
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, đội trưởng.
Tiếng còi vang. Họ phải phối hợp trong bài thi bắn mục tiêu di động. Hùng nhắm mục tiêu nhanh, Dương tính toán chiến thuật. Mỗi phát bắn đều phải giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ. Nhưng không ai chịu nhường ai.
Trần Đăng Dương
Ngay lúc này, cậu đứng sai vị trí rồi.
Lê Quang Hùng
Tôi thấy vị trí này ổn hơn.
Trần Đăng Dương
Tin tôi đi.
Lê Quang Hùng
Ha, đội trưởng thích ra lệnh nhỉ?
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi không sợ.
Họ bắn trúng mục tiêu liên tiếp, thỉnh thoảng trượt, thở hổn hển. Ánh mắt vẫn đâm nhau như thách thức, vừa tức giận vừa… tò mò.
Sau buổi thi đấu, cả đội ngồi ăn trưa. Hùng và Dương ngồi đối diện.
Trần Đăng Dương
Ăn kiểu gì mà nhanh thế?
Lê Quang Hùng
Cậu cũng vậy chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi không đói.
Lê Quang Hùng
Nhìn bộ mặt nghiêm túc kia, chắc cậu chỉ muốn… kiểm soát tôi thôi đúng không?
Hùng cười nham hiểm. Dương giả vờ không cười nhưng khóe mắt hơi mềm. Cả hai ăn trong im lặng xen tiếng cười khẽ của các thành viên khác. Cảm giác vừa ngược, vừa ngọt len lỏi qua từng câu nói.
Buổi tập cuối cùng, Hùng và Dương đứng trên sân bắn, ánh hoàng hôn hắt lên. Cả hai đều biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Lê Quang Hùng
Hôm nay vui nhỉ, đội trưởng?
Trần Đăng Dương
…Không hẳn.
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu làm tôi bận tâm nhiều đấy
Lê Quang Hùng
Thú vị thật.
Trần Đăng Dương
Cậu đừng lố quá.
Trần Đăng Dương
Tôi cảnh cáo đấy.
Lê Quang Hùng
Thử xem ai chịu nổi lâu hơn.
Họ nhìn nhau, ánh mắt vừa thách thức vừa… không thể chối bỏ sự tò mò. Ngày đầu tiên kết thúc, nhưng cả hai đều biết rằng cuộc "đối đầu" này sẽ kéo dài, với nhiều xung đột, nhiều ngược ngọt phía trước.
Ngắm Bắn Trái Timˋ°•*⁀ Chap 2
Sáng hôm thi đấu chính thức
Ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp khu thi đấu, tiếng bước chân vang lên rộn ràng. Các đội tuyển từ nhiều quốc gia đã sẵn sàng. Dương đứng ở bàn số 7, chỉnh súng, ánh mắt nghiêm nghị.
Trần Đăng Dương
Hùng, chuẩn bị chưa?
Lê Quang Hùng
Chuẩn bị rồi.
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu có chắc cậu theo kịp tôi không?
Trần Đăng Dương
…Đừng coi thường tôi.
Trần Đăng Dương
Tôi không phải kiểu người để ai vượt mặt dễ dàng.
Lê Quang Hùng
Cậu nói hay thật, nhưng tôi thì thấy hơi… tự mãn đấy.
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, hơi nghiến răng//
Lê Quang Hùng
//mỉm cười tinh quái, ánh mắt đầy khiêu khích//
Trần Đăng Dương
Cậu còn dám cười hả?
Trần Đăng Dương
Khi ra trận, cậu sẽ không cười được đâu.
Lê Quang Hùng
Thử tôi đi, đội trưởng.
Tiếng còi vang lên. Các vận động viên bước vào khu thi đấu, súng trong tay. Dương và Hùng đi cạnh nhau, bước đi thẳng, nhịp bước đồng đều nhưng ánh mắt không rời nhau. Không khí căng như dây cung.
Trần Đăng Dương
Lưu ý vị trí, đừng di chuyển lung tung.
Lê Quang Hùng
Tôi thấy vị trí này hợp lý hơn, đội trưởng.
Trần Đăng Dương
Không hợp đâu.
Trần Đăng Dương
Tin tôi đi.
Lê Quang Hùng
Tin cậu sao?
Lê Quang Hùng
Ha… tôi còn đang xem cậu bắn thế nào kia kìa.
Trần Đăng Dương
// im lặng, tập trung//
Lê Quang Hùng
//liếc qua, thấy Dương căng thẳng, nụ cười nham hiểm hiện lên//
Lê Quang Hùng
…Cậu lo lắng à?
Trần Đăng Dương
Tôi không lo.
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ tập trung mà thôi.
Họ bước vào khu bắn mục tiêu di chuyển. Đạn rít qua không trung, tiếng nổ vang lên liên tục. Mỗi phát bắn đều phải tính toán chính xác, phối hợp ánh mắt và cử chỉ, nhưng không ai chịu nhường ai.
Lê Quang Hùng
Ngay lúc này, cậu đứng sai rồi.
Trần Đăng Dương
Tôi biết rõ vị trí của mình.
Lê Quang Hùng
Tôi thấy cách cậu nhắm hơi cứng, như kiểu… quá lo lắng.
Trần Đăng Dương
…Cậu biết tôi lo lắng là tốt hay xấu?
Lê Quang Hùng
Chắc là… tốt, nhưng thú vị hơn là nhìn cậu bực mình.
Dương rít nhẹ qua kẽ răng, cố gắng tập trung bắn. Hùng bắn trúng mục tiêu liên tiếp, thỉnh thoảng trượt một phát, cười khẩy đầy thách thức.
Hậu cảnh, các thành viên đội tuyển khác tập trung, theo dõi hai người. Dương hơi thở dốc, tay vẫn giữ vững. Hùng đứng đối diện, ánh mắt lóe lên tinh quái.
Trần Đăng Dương
Cậu… thật sự không để tôi yên chút nào.
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có làm gì đâu mà.
Lê Quang Hùng
Chỉ quan sát thôi… Và thử xem cậu giận kiểu gì.
Trần Đăng Dương
Cậu mà còn cười, tôi sẽ không để yên đâu.
Lê Quang Hùng
Nghe hơi đe dọa nhỉ, đội trưởng.
Lê Quang Hùng
Thú vị thật.
Họ phối hợp một loạt mục tiêu di động, vừa cạnh tranh vừa “chọc” nhau. Dương cố tập trung, nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn Hùng. Hùng thì vừa bắn, vừa cười thầm vì cảm giác Dương bực mình nhưng không dám thừa nhận.
Lê Quang Hùng
Cậu căng thẳng quá đấy.
Lê Quang Hùng
Tôi thích kiểu này.
Trần Đăng Dương
…Cậu thích gì thì thích.
Trần Đăng Dương
Đừng coi tôi là trò chơi.
Lê Quang Hùng
Tôi đâu coi cậu là trò chơi…
Lê Quang Hùng
Chỉ là… thử thách thôi.
Họ bước ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Ánh sáng ngoài sân chiếu rọi, không khí tĩnh lặng hơn so với bên trong sàn đấu.
Lê Quang Hùng
Cậu giỏi thật, đội trưởng.
Lê Quang Hùng
Tôi không nghĩ cậu chịu nổi tôi lâu thế.
Trần Đăng Dương
…Cậu cũng không tệ.
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng tưởng hôm nay cậu thắng là xong.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ chờ lần tiếp theo.
Lê Quang Hùng
Cậu thấy không?
Lê Quang Hùng
Tôi chưa thua đâu.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ chứng minh cậu sai.
Hùng cười, ánh mắt vừa khiêu khích vừa mềm mại, còn Dương mặc dù gương mặt lạnh lùng nhưng lòng thắt lại một nhịp. Cả hai biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi đối đầu, vừa ngược vừa ngọt, vừa thách thức vừa tò mò.
Ăn trưa cùng đội, Hùng và Dương đối diện nhau. Hùng ăn nhanh, Dương quan sát từng hành động.
Lê Quang Hùng
Cậu cũng ăn đi chứ, đội trưởng.
Lê Quang Hùng
Không thể để cơ thể mệt mỏi được.
Trần Đăng Dương
Tôi không đói.
Lê Quang Hùng
Nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, chắc cậu chỉ muốn… kiểm soát tôi thôi.
Họ vừa ăn, vừa trao đổi ánh mắt. Thỉnh thoảng Hùng cười khẽ, Dương giả vờ không nhìn nhưng tay vẫn run nhẹ khi cầm muỗng. Cảm giác vừa ngược vừa ngọt lan tỏa.
Lê Quang Hùng
Hôm nay… thú vị đấy, đội trưởng.
Trần Đăng Dương
…Không hẳn.
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu làm tôi bận tâm.
Lê Quang Hùng
Thú vị thật.
Trần Đăng Dương
Cậu đừng lố quá.
Trần Đăng Dương
Tôi cảnh cáo đấy.
Lê Quang Hùng
Thử xem ai chịu nổi lâu hơn.
Họ nhìn nhau, ánh mắt vừa thách thức vừa tò mò. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, nhưng cả hai đều biết, những cuộc đối đầu phía trước sẽ còn căng thẳng, ngược ngọt và đầy cảm xúc hơn nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play