[ Tokyo Revenger ] & Giả Vờ Mà Thương
– Chương 1 –
Tầm sát trưa, ánh nắng vàng xuyên qua những tán cây, phản chiếu xuống sân bóng rổ đông nghịt học sinh. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ hòa lẫn nhau thành một bầu không khí sôi sục.
Trên sân, Ayanami Souta,là đội trưởng đội bóng rổ, người được coi là “hoàng tử” của trường đang dẫn bóng thoăn thoắt, rồi bật nhảy ghi bàn gọn gàng. Một tràng pháo tay nổ ra.
Khán giả nữ gần như phát cuồng.
“Ayanami-kun kìa! Đẹp trai quá đi mất!”
"Bạn gái cậu ấy là Yamabuki Chiyo phải không?"
"Trời ơi, nhìn đôi đó đúng chuẩn phim học đường luôn"
Ở hàng ghế đầu, Chiyo bật cười ngượng ngùng, cố lấy tay che mặt cho bớt gương mặt đang đỏ ửng. Cô khẽ xiết chặt chiếc khăn tay cổ vũ mà mình tự thêu tên Souta, ánh mắt không rời khỏi dáng người cao lớn trên sân.
Bên cạnh cô, Amano Yukino, mái tóc nâu trà, nụ cười thanh tú đưa chai nước cho Chiyo.
Amano Yukino
Bạn trai cậu được quá nhỉ, chắc cả trường này chẳng ai bì nổi đâu
Yamabuki Chiyo
Ừ… Souta lúc nào cũng giỏi mà
Chiyo đáp nhỏ, môi cong lên, niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt.
Yukino cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia gì đó thoáng qua rất nhanh, đủ để nếu ai chú ý sẽ thấy hơi… khác lạ.
Trên sân, Souta sau khi ghi bàn lại ngẩng đầu lên khán đài. Giữa cả trăm tiếng hò hét, ánh mắt cậu chỉ tìm đến một người. Khi bắt gặp đôi mắt Chiyo, cậu mỉm cười, giơ tay vẫy.
Tim Chiyo đập thình thịch. Cô cắn môi, đôi tay khẽ siết chiếc khăn, hạnh phúc dâng đầy lồng ngực. Một năm yêu nhau, cảm giác vẫn mới nguyên như ngày đầu.
Amano Yukino
Thấy chưa, ánh mắt đó...
Amano Yukino
Người ta chỉ nhìn cậu thôi, Chiyo
Chiyo bật cười, hơi ngượng ngùng gật đầu. Cô không hề biết giọng nói ấy, tuy ngọt ngào, nhưng trong đáy mắt Yukino ẩn giấu một điều gì khác, một thoáng ganh ghét, một thoáng khao khát khó kiềm chế.
Ở khoảnh khắc đó, với Chiyo, mọi thứ vẫn hoàn hảo: có người bạn thân bên cạnh, có người yêu nổi bật dưới sân, có cả ánh mắt ngưỡng mộ của bao người xung quanh. Một thế giới tưởng chừng như không có một vết nứt nào.
Nhưng rồi, đâu đó, vết rạn đã bắt đầu xuất hiện – nhỏ thôi, mờ thôi – mà chính cô chưa kịp nhận ra.
– Chương 2 –
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, đội Souta thắng áp đảo. Sân trường như vỡ òa trong tiếng hò hét. Học sinh ùa xuống, bao quanh đội bóng để chúc mừng.
Trong đám đông, Souta nổi bật hơn tất cả.
Mồ hôi ướt đẫm nhưng nụ cười rạng rỡ. Cậu thoát khỏi vòng vây, tiến thẳng về phía khán đài. Những tiếng la hét vang khắp:
"Ayanami-kun kìa! Đi gặp bạn gái đó!”
“Đúng là couple vàng của trường!”
Chiyo vội đứng dậy, trái tim nhảy loạn. Souta dừng lại trước mặt cô, đưa tay ra.
Ayanami Souta
Đợi tớ lâu không?
Ayanami Souta
Tớ thắng rồi, nhờ có cậu cổ vũ đấy
Cả khán đài như nổ tung vì khoảnh khắc đó. Chiyo ngượng ngùng đặt tay vào tay Souta, ánh mắt hai người quấn lấy nhau như thể chỉ còn mình họ tồn tại.
Yukino ngồi cạnh, mỉm cười vỗ tay.
Amano Yukino
Hai người đúng là đẹp đôi ghê
Amano Yukino
Nhìn thôi cũng đã thấy ngọt rồi đó nha
Souta quay sang, cười cảm ơn. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lướt qua Yukino lâu hơn cần thiết và rất nhanh thôi, song Yukino nhận ra.
Đôi môi cô khẽ cong lên, nụ cười dường như ấm áp nhưng lại mang chút gì đó mơ hồ.
Chiyo thì chẳng để ý, vẫn mải ngượng ngùng nhìn bạn trai. Souta đưa khăn cho cô, giọng dịu dàng:
Ayanami Souta
Giữ giúp tớ nhé, mai đưa lại
Cô gật đầu, ôm chặt chiếc khăn mồ hôi còn đọng lại, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.
Yukino khẽ liếc sang cảnh tượng ấy, trong mắt thoáng hiện lên một điều gì khó diễn tả – không hẳn buồn, không hẳn ghen, mà là sự quyết tâm len lỏi như ngọn lửa nhỏ vừa được châm.
Ở khoảnh khắc mọi người tung hô cặp đôi hoàn hảo kia, chỉ mình Yukino biết rõ: “Chiyo, cậu có mọi thứ mà lẽ ra phải thuộc về mình.”
Giờ nghỉ trưa, sân trường rộn ràng tiếng học sinh kéo nhau ra căn-tin. Hương thơm của cơm hộp, mì udon, bánh kẹp hòa lẫn, tạo nên một bầu không khí ấm áp quen thuộc.
Chiyo ôm hộp cơm tự làm, chạy nhanh về phía góc bàn quen thuộc. Yukino đã ngồi chờ, mở hộp bento gọn gàng như tranh vẽ.
Yamabuki Chiyo
Xin lỗi, tớ tới trễ chút
Amano Yukino
Không sao đâu, mà Souta giữ cậu lại nói chuyện hả?
Yukino hỏi, vừa gắp miếng tamagoyaki vàng óng đưa lên miệng.
Yamabuki Chiyo
Ừ… cậu ấy bảo tớ chiều đi xem tập luyện nữa, đúng là lúc nào cũng bắt tớ cổ vũ
Yukino chống cằm, ánh mắt thoáng tối lại, rồi nhanh chóng che đi bằng một nụ cười ngọt ngào:
Amano Yukino
Người yêu nổi tiếng mà nên có bạn gái cổ vũ thì đúng là động lực lớn nhất rồi
Chiyo khẽ cắn miếng cơm nắm, đôi mắt sáng lên:
Yamabuki Chiyo
Cũng vui lắm vì được ở bên cạnh Souta, tớ thấy mình may mắn ghê
Yukino im lặng vài giây, rồi mỉm cười, hạ giọng thật khẽ, gần như thì thầm:
Amano Yukino
Có khi nào cậu nghĩ, có ai đó khác xứng đáng với Souta hơn không?
Chiyo nhướng mày, miệng đã lập tức ngừng nhau và cũng bất động, từ từ ngước mắt lên nhìn Yukino với chút khẽ khó chịu – khó hiểu.
Yamabuki Chiyo
Ý cậu là sao?
Yukino lập tức bật cười, đưa đôi đũa lên che miệng:
Amano Yukino
Không có gì đâu nè
Amano Yukino
Tớ chỉ nói bâng quơ thôi à
Amano Yukino
Souta tốt thế, chắc hẳn ai cũng muốn có cậu ấy bên cạnh
Chiyo chau mày, rồi lại tự lắc đầu xua đi, nghĩ bạn thân chỉ đùa. Cô vô tư gắp một miếng trứng bỏ vào hộp của Yukino:
Yamabuki Chiyo
Ăn nhiều vào, tớ làm dư đó
Yukino thoáng ngẩn ra, nhìn miếng trứng Chiyo đưa, đôi mắt khẽ run nhẹ. Nụ cười cô cong lên, lần này không rõ là ấm áp thật lòng… hay chỉ để che giấu điều gì đó.
– Chương 3 –
Chiều muộn, sân bóng vắng dần, chỉ còn lại vài thành viên đang thu dọn. Souta lau mồ hôi bằng khăn rồi chạy về phía khán đài, nơi Chiyo vẫn ngồi chờ.
Ayanami Souta
Đợi lâu không?
Ayanami Souta
Xin lỗi nha, hôm nay thầy bắt tụi tớ tập thêm bài chiến thuật
Souta cười, mái tóc hơi ướt xõa xuống trán.
Chiyo lắc đầu, khẽ chìa chai nước cho cậu:
Yamabuki Chiyo
Không sao đâu, tớ cũng quen rồi
Yamabuki Chiyo
Souta cố quá thì đừng quên nghỉ ngơi nha
Souta nhận chai nước, uống một ngụm rồi bất ngờ cúi xuống chạm nhẹ vào trán Chiyo.
Ayanami Souta
Hôm nay cổ vũ giỏi thật...
Cô lập tức đỏ mặt – đỏ tai khi cậu chạm bất ngờ như vậy trước ánh mắt bao người xung quanh.
Một cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thích thú dâng lên.
Yamabuki Chiyo
Nè, có người nhìn đó
Ayanami Souta
Kệ đi mà, ai chẳng biết cậu là bạn gái tớ
Souta nhún vai, nắm lấy tay cô, kéo đứng dậy.
Ayanami Souta
Đi thôi, hôm nay tớ đưa cậu về nhé
Trên đường ra cổng trường, gió chiều lùa qua, lá rơi xào xạc. Chiyo bước cạnh Souta, ngón tay bị cậu siết chặt trong tay mình. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình.
Yamabuki Chiyo
Souta nè...
Yamabuki Chiyo
Cậu nghĩ tụi mình sẽ mãi như này chứ?
Mắt cô nhìn hướng xuống, có chút đượm buồn vi vẫn còn nhớ lời mà Yukino đưa ra.
Souta khựng lại, rồi cười, cúi xuống xoa mái tóc Chiyo:
Ayanami Souta
Chẳng phải tớ đã hứa sẽ bên cậu mãi sao?
Câu trả lời ấy làm Chiyo mỉm cười, tim đập rộn rã. Cô ngả nhẹ đầu vào vai Souta, mặc kệ ánh hoàng hôn đang kéo dài bóng họ xuống con đường trước cổng trường.
Ở phía xa, sau hàng cây, có ai đó vừa đi ngang qua, bắt gặp cảnh tượng ấy. Đôi mắt người ấy khẽ nheo lại, nụ cười rất nhạt… nhưng lại chứa một ý nghĩa khó đoán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play