Truyện Ngược Ngắn
Chương 1
Phạm Ý Linh
*Rốt cuộc là e làm sai ở đâu chứ*
Thân thể tàn tạ của cô run rẩy nơi gian phòng khách sa hoa lộng lẫy
Phan Thiên Phúc
Cảm giác thế nào ?
Phan Thiên Phúc
Lúc làm em ấy bị thương sao cô ko nghĩ đến tình cảnh hiện tại !
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy gian phòng
Chiếc roi trên tay anh hạ xuống kèm theo những giọt máu nơi thân thể cô
Phạm Ý Linh
E.m khô..n.g là..m
Phạm Ý Linh
*dù có thì e đáng bị vậy sao*
Phạm Ý Linh
*Với cô ta là 1 bàn tay bị phỏng còn với e là gì đây *
Lời kết thúc cũng là lúc cô ngất lịm đi trong vô thức
Phan Thiên Phúc
Hừ .... Nên làm gì thì làm đi /anh ra hiệu về phía người làm/
2 ngày sau Ý Linh tỉnh dậy trong phòng bệnh
Đào Yên Chi
A tiếc ghê, bị đánh vậy mà còn chưa chết, mạng chị sống dai như đỉa vậy
Đào Yên Chi
/lắc lắc chiếc tay bị phỏng/
Đào Yên Chi
Tôi cũng ko ngờ A Phúc ra tay nặng đến vậy
Đào Yên Chi
Cô nói xem, chỉ là vợ trên danh nghĩa cô lấy gì mà tranh giành a ấy với tôi
Phạm Ý Linh
*Người anh ấy yêu là cô, cưng chiều từ bé đến lớn cũng là cô, đến cả 1 chút thiện cảm giành cho tôi cũng ko có...
Tôi lấy tư cách gì ra mà tranh giành đây...?*
Phạm Ý Linh
Ha...tranh giành sao ...
Phạm Ý Linh
Cô là đang sợ cái gì?
Phạm Ý Linh
Sợ anh ấy yêu tôi hay sợ bị cười nhạo vì là kẻ thứ 3 xem vào hôn nhân người khác
Đào Yên Chi
tôi chỉ muốn cô tỉnh ngộ thôi s lại thành tôi sợ
Đào Yên Chi
cuộc hôn nhận suốt 3 năm ko tình yêu cũng chỉ có mình cô coi trọng thôi
Đào Yên Chi
chứ A Phúc vứt nó ra sau đầu từ lâu rồi
Đào Yên Chi
dù kết hôn hay ko thì được ưu tiên ko phải vẫn là tôi sao
Phạm Ý Linh
dù sao cũng ở bên nhau đủ lâu rồi
Phạm Ý Linh
tôi ly hôn cho 2 người toại nguyện
Đào Yên Chi
thật là biết điều quá
Đào Yên Chi
đơn ly hôn tôi soạn dùm cô r, ký và cầm lấy tiền rời đi đi
thỏa thuận ly hôn bị vứt mặt coi cũng chả do dự mà nhận lấy
đến với nhau vì cha anh nợ gia đình cô 1 mạng, cha cô làm quản gia cho gia đình a cả đời, tận tụy trung thành đến lúc chết, hiến tim để cha a được sống.
hôn nhân ràng buộc thật ko có kết cục tốt đẹp gì
cô nhìn anh lớn lên, trải qua từng lời miệt thị của mà sống, mà trưởng thành
phải lòng anh là cái mà cả đời cô hối hận
Chương 2
Phan Thiên Phúc
nợ chưa trả xong đã muốn đi theo tk cha cờ bạc của cô xuống mồ sao ?
1 tay hắn siết chạy lấy chiếc cằm nhỏ tay còn lại túm chặt lưỡi dao cô định đâm xuống người mình
Phạm Ý Linh
h..i.c /tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng vang lên/
Phạm Ý Linh
t..h.ả t..ôi r..a là..m ơn
Phan Thiên Phúc
cô còn nơi nào để đi sao ?
Phan Thiên Phúc
rời khỏi tôi cô nghĩ bản thân sống được bao lâu ?
Phạm Ý Linh
chẳ..ng ph.ải a n..ói c.hỉ cầ..n 3 nă.m thô..i sao..
Phan Thiên Phúc
nhưng tôi chơi cô thành nghiện mất r
Phan Thiên Phúc
30 tỷ chỉ đổi được 3 năm lên giường
Phan Thiên Phúc
cô đề cao bản thân quá r
từng lời đay nghiến hạ xuống khiến cô choáng váng
Phạm Ý Linh
an..h anh nuốt lời...
cô vùng vẫy thoát khỏi tay a nhưng càng bị siết chặt hơn
a ném con dao sang 1 bên rồi quăng thẳng cô lên chiếc giường u tối
cơ thể a áp chặt lên trên ko để cô có cơ hội thoát thân
Phan Thiên Phúc
dù s cô cũng ko bước chân ra khỏi đây được đâu
Phan Thiên Phúc
lo mà phục vụ tôi đi
Phan Thiên Phúc
đừng để tôi phải động đến mụ già đang nằm thoi thóp trong bệnh viện
Lời hắn hạ xuống là lúc lòng cô hụt mất 1 nhịp
Hắn không chỉ nắm thóp cô mà còn quyết định cả sự sống chết của người thân cô
rốt cuộc vì sao mà số phận lại đưa cô đến với hắn, vì sao lại để cô thành búp bê mặc hắn chơi đùa
đã không thay đổi được chi bằng tự mình chấp nhân
ngoan ngoãn nghe lời 1 chút có lẽ sẽ bớt đau, bớt khó chịu hơn...
tiếng rên rỉ trầm thấp ẩn hiện trong gian phòng tăm tối như đang phơi bày sự tàn khốc số phận người thiếu nữ
Phạm Ý Linh
a..a... nh.ẹ mộ..t ch.út
đa..u lắ...m hu..hu
Phan Thiên Phúc
kêu lên, tôi đâu có bịt mồm cô
đêm hoan lạc diễn ra dài đằng đẵng, cuộc sống cô rốt cuộc cũng bị hắn thu gọn trong lòng bàn tay, để mặc hắn trêu đùa
bị trói buộc bên hắn chỉ có thể cầu rằng đến lúc nào đó khi hắn mất hứng thú rồi có thể cho cô cái chết nhẹ nhàng nhất
coi như là sự giải thoát - ân huệ cuối cùng giành cho cô
Chương 3
Phạm Ý Linh
tôi làm , tôi sẽ làm mà
Phạm Ý Linh
làm ơn để ba mẹ tôi yên...
Phan Thiên Phúc
ha diễn vai đứa con gái ngoan hiền này cho xem
Phan Thiên Phúc
để ba mẹ cô yên tôi làm sao dám đối diện với cha mẹ tôi đây
hắn tiến lại lướt nhẹ lưỡi dao trên khuôn mặt cô
Phan Thiên Phúc
lúc đẩy tội giết ngươi lên cha tôi, rồi bán mẹ tôi vào bar phục vụ thú tính của mấy người chắc cũng không ngờ đến có ngày hôm nay phải không
Phan Thiên Phúc
tiểu thư cao quý của tôi, giờ phải hạ mình phục vụ đứa hầu từng sỉ nhục, cảm giác thế nào?
cô im lặng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn
hắn vung tay giáng cái tát lên khuôn mặt trắng ngần làm môi cô phải rỉ máu
Phan Thiên Phúc
cô ko đủ tư cách nhìn tôi
Phan Thiên Phúc
cút lại đây phục vụ tôi đi
hắn về giường đắt mình xuống thấp giọng ra lệnh
Phạm Trường An
con con ko được làm bậy, trước đây là cha mẹ sai cha mẹ tự chịu
Phan Thiên Phúc
ha gia đình tình thâm
cô nhìn người thân của mình mà đau lòng ko nguôi
cô tiến lại phía hắn 2 mắt như trực trào lệ
cảm giác tủi thân cùng hổ thẹn len lỏi từng ngóc ngách trong thân thể cô
Phạm Ý Linh
anh đừng để họ nhìn thấy được không....
Phan Thiên Phúc
ha xấu hổ sao, cô càng vậy tôi lại càng muốn để họ chứng kiến
Phan Thiên Phúc
chứng kiến xem con gái họ cưng như cưng trứng phải rên rỉ dưới thân tôi thế nào
ánh mắt sắc lẹm của hắn liếc về phía góc phòng
Phạm Trường An
thằng khốn có giỏi m giết tao đi
Phan Thiên Phúc
cái mạng rẻ rách của ông chết không hết tội
hắn kéo mạnh cô đè xuống giường
tay khóa chặt lấy thân hình mảnh mai bắt đầu du mục trên thân thể non nớt ấy
Phạm Ý Linh
đừ..ng.. đừ..ng..
Phạm Trường An
thằng chó chết t sẽ giết màyyy
hắn vẫy tay để người đưa ba coi cùng người mẹ đã ngất lịm từ bao giờ ra ngoài
tiếng khóc lóc vang khắp gian phòng
Phan Thiên Phúc
ha im lặng mà tận hưởng đi
Phan Thiên Phúc
câu dẫn đàn ông giỏi như vậy nên đi làm đ* mới đúng
Phan Thiên Phúc
tôi có nên bán cô vào bar kiếm thêm chút lệ phí không ?
hắn kiểm soát mọi hành động trên giường
tay bị khóa chặt để mặc hắn giằng xé thân thể còn coi chỉ biết ấn nghẹn lên vì đau..
lời xỉ nhục vang vọng bên tai, cô cứ vậy mà ngất đi lúc nào không hay biết
hắn đòi hỏi hết lần này đến làn khác, mặc cô ngất đi như cái xác không hồn
tất cả chỉ là mở màn cho cuộc trả thù ấp ủ suốt 20 năm
cha mẹ làm thì con chịu, rốt cuộc cô không thể bỏ mặc gia đình mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play