[All Hàm/All Kỳ Hàm] Em Bé Của Em Bé
1. Em Bé Mới Đến
Buổi sáng ở nhà trẻ “Hoa Mặt Trời” bắt đầu bằng mùi sữa thơm lừng.
Trong khi mấy bé đã yên vị ngồi trong góc chơi đồ hàng, ghép lego hay tranh nhau các xích đu bằng nhựa, thì cô giáo vỗ tay "bốp bốp" gọi.
Đường Ly_cô1
Các con ơi, hôm nay lớp mình có bạn mới nhé. Cả lớp ngồi xuống ngay ngắn nào.
Cửa mở ra, một bé trai nhỏ nhắn bước vào, tóc tơ mềm, má phúng phính, mặc áo khoác tai thỏ dài có màu hồng nhạt.
Trên tay còn ôm bình sữa màu vàng nhạt. Đôi mắt to long lanh như hạt nho, vừa nhìn một vòng đã khiến cả lớp "ồ" lên.
Đường Ly_cô1
Bạn nhỏ này là Tả Kỳ Hàm mới chuyển từ nhà trẻ bên kia đường sang.
Đường Ly_cô1
Từ nay bạn sẽ học cùng với chúng ta.
Bé Kỳ Hàm cúi cúi đầu nhỏ chào các bạn.
Tả Kỳ Hàm
Mình chào các bạn ạ...
Giọng bé còn ngọng ngịu, mềm như kẹo dẻo.
Cả lớp chưa kịp phản ứng thì năm cái đầu “máu mặt” nhất đồng loạt ngẩng lên. Không khí lập tức căng như chuẩn bị họp hội đồng quản trị.
Trương Quế Nguyên
Bạn Hàm, bạn đến ngồi cạnh tớ đi.
Trương Quế Nguyên, bé cao nhất lớp, hay tự nhận mình là lớp trưởng, bé chống tay, hất cằm về phía chiếc ghế trống gần mình nhất.
Dương Bác Văn
Hong...hong được
Dương Bác Văn
Bạn mới đáng yêu hong ngồi cạnh lớp trưởng hung dữ được.
Dương Bác Văn nói xong, chân nhỏ lon ton chạy nhanh đến, rút ngay khăn giấy ra lau lau ghế cạnh cậu.
Dương Bác Văn
Bạn Hàm bạn ngồi đây đi.
Dương Bác Văn
Tớ lau sạch rồi, hong dính tí bụi nào hết.
Vương Lỗ Kiệt đứng gần cửa sổ nhìn phản ứng của hai cậu bạn, liền đập tay xuống bàn kêu cái rầm.
Vương Lỗ Kiệt
Bạn Hàm phải ngồi cạnh tớ! Ai giành tớ sẽ đánh người đó.
Nói xong bé Lỗ Kiệt hùng hổ nhìn quanh, khí thế như đại ca mẫu giáo.
Cả lớp im phăng phắt, chỉ còn tiếng sột soạt phát ra từ chỗ bạn học Trần Dịch Hằng.
Mắt thấy ai cũng có thể lôi kéo bạn học mới ngồi kế họ, em bé Trần Dịch Hằng cũng muốn bạn mới ngồi cạnh, vì không thể có khí thế hung dữ như "đại ca" Vương, không cao bằng "lớp trưởng" Trương, không lau ghế sạch bằng bạn học Dương
Bạn học Hằng chỉ còn cách nhờ túi bánh mà mẹ đem theo cho em lúc sáng để có thể dụ dỗ bạn học mới ngồi kế em.
Trần Dịch Hằng
Bạn ơi...bạn ơi (kéo ghế gần mình ra)
Trần Dịch Hằng
Cậu đồng ý ngồi kế tớ, tớ cho cậu ăn chung bánh mẹ tớ làm, đảm bảo ngon hơn cả cơm trường.
Nói xong bé Hằng ngoan ngoãn chìa túi bánh ra trước mặt mong có thể lấy lòng được bạn học Hàm Hàm.
Em bé Hàm Hàm nhìn mấy bạn nhiệt tình với mình làm bé có chút giao động. Đang loay hoay nhìn quanh không biết nên ngồi kế ai
Thì tay bé bỗng bị một nắm tay nhỏ ú nu khác cầm lấy.
Ngước mắt nhìn thì ra là một bạn học cùng lớp có bản tên rất đặc biệt là Nhiếp Vĩ Thần.
Nhiếp Vĩ Thần
Bạn Hàm ơi, bạn đi theo tớ đi.
Còn chưa đợi bạn Hàm đồng ý, bạn Nhiếp đã dẫn bé đến trước một cái ghế gần chỗ bạn Nhiếp nhất, bên trên có vài mảnh lego được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, bên cạnh còn có vài mảnh ghép chữ "H" cực kì khéo léo.
Nhiếp Vĩ Thần
Bạn Hàm thấy thích chứ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu bạn dễ thương đồng ý ngồi kế tớ, ngày nào tớ cũng xếp hình chái tim cho bạn (ánh mắt long lanh)
Hai cô giữ trẻ đứng bên cạnh nhìn tình huống trước mắt đang diễn ra cũng bất lực không thôi.
Đường Tinh_cô2
Các con bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ được chơi với bạn mới thôi mà...
Thế nhưng năm nhóc kia chẳng nghe
Năm nhóc cùng lúc lao ra, đứa kéo ghế, đứa kê bàn, đứa chắn ngay lối đi. Cả lớp như biến thành trận địa "giành ghế nóng"
Tả Kỳ Hàm
(ôm chặt bình sữa, mắt chớp chớp)
Tả Kỳ Hàm
Có ghế nào gần cửa sổ không ạ? Con thích nhìn hoa ạ...
Giọng sữa ngọt ngào phát ra. Năm đứa nhóc cũng đồng loạt quay đầu.
Dương Bác Văn
Cô ơi~ Văn Văn cũng muốn ngồi ở cửa sổ kế bạn Hàm được hong ạ?
Trần Dịch Hằng
Hằng Hằng cũng muốn nữa~
Nhiếp Vĩ Thần
Tiểu Nhiếp muốn ngồi cạnh Hàm Hàm đáng yêu cơ~ (lay tay cô)
Vương Lỗ Kiệt
LuLu cũng muốn ngồi ngắm hoa với bạn học Hàm (ánh mắt long lanh)
Trương Quế Nguyên
Hong được, người ngồi cạnh bạn mới phải là tớ, tớ cao tớ sẽ che nắng cho Hàm Hàm.
Dương Bác Văn
Ơ hong...Văn Văn cũng có thể che nắng cho Hàm Hàm
Đường Ly_cô1
Được rồi, Hàm Hàm bé ngồi cạnh cửa sổ nhé.
Đường Ly_cô1
Ai muốn ngồi cạnh thì phải biết nhường nhịn.
Dù cô giáo đã bảo phải nhường nhịn, nhưng rõ ràng khái niệm "nhường nhịn" trong đầu năm nhóc hoàn toàn không tồn tại.
Bột Gạo Nếp
Một mẫu truyện mới cho những ai yêu thích sự dễ thương trong từng câu văn
Bột Gạo Nếp
Hãy theo dõi để biết "Em Bé Của Em Bé" là như thế nào nhá
Bột Gạo Nếp
Chúc mn ngày mới tốt lành~
2. Cơm Trưa Ngon Nhất
Sau màn chào đón bạn mới và trận địa giành ghế nóng thì chẳng mấy chốc lại đến giờ cơm trưa.
Đường Ly_cô1
Nào các bé ngoan, lấy cơm ra nào tới giờ ăn trưa rồi.
Tiếng lách cách vang lên khắp lớp. Nhưng ở bàn cửa sổ, nơi bé Hàm vừa ngồi xuống, không khí khác hẳn. Năm ông nhóc con đồng loạt lôi hộp cơm của mình ra, bày biện như chuẩn bị thi MasterChef.
Bác Văn mở màn lấy ra hộp cơm màu hồng nhạt, mở ra cái “cạch”. Bên trong thịt viên xếp thành hình mặt cười, xúc xích cắt thành bông hoa năm cánh, còn có vài lát cà rốt nhỏ tỉa thành trái tim.
Dương Bác Văn
(Bé ngẩng đầu, mắt long lanh)
Giọng bé vừa dịu vừa ấm ức như kiểu không ăn thì mình buồn chết mất
Dương Bác Văn
Bạn Hàm ơi, thịt viên này mềm lắm, mẹ tớ làm từ sáng sớm cho riêng tớ thôi. Nếu bạn ăn thử… tớ sẽ vui ơi là vui luôn.
Ngay sau đó, Trần Dịch Hằng hừ nhẹ đẩy đẩy tay bạn học Văn ra.
Bé rút từ cặp sách ra hộp cơm sáng bóng, đựng sushi cá hồi và trứng cuộn, trên cùng còn có miếng cá ngừ phủ sốt mayonnaise.
Bé kiêu kiêu hất cằm, đặt hộp cơm lên bàn như khoe bảo vật
Trần Dịch Hằng
Hàm Hàm ơi~
Trần Dịch Hằng
Cơm hộp của tớ là ngon nhất lớp đó, không ai có được đâu.
Trần Dịch Hằng
Mẹ tớ mua ở cửa hàng Nhật Bản chính hiệu, cậu ngồi gần tớ, tớ cho cậu ăn thử trước.
Nhiếp Vĩ Thần
Hong được, mẹ tớ bảo đồ ăn mua ngoài nhà hàng không chất lượng bằng đồ tự nấu.
Nhiếp Vĩ Thần cẩn thận mở hộp cơm hình vuông. Bên trong là trứng cuộn xếp thành ngôi sao, cà chua bi đỏ mọng đặt ngay ngắn, còn có rau xanh rắc mè đen.
Nhiếp Vĩ Thần
(đẩy hộp cơm đến gần Hàm Hàm nghiêm túc dặn dò)
Nhiếp Vĩ Thần
Hàm Hàm ăn cái này đi
Nhiếp Vĩ Thần
Có nhiều vitamin, bổ mắt, tốt cho sức khỏe. Ăn rồi mới cao nhanh bằng tớ.
Lỗ Kiệt thì chẳng cần hoa mỹ, hộp cơm mở ra lập tức tỏa mùi thơm phức của cánh gà rán. Mỡ còn nóng hổi, giòn rụm. Bé cầm thẳng một cái, chìa trước mặt Hàm, giọng vang như hét khẩu hiệu
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Hàm dễ thương ơi, bạn ăn đi, tớ để dành từ sáng
Vương Lỗ Kiệt
Cả lớp không ai có cánh gà to bằng tớ đâu
Bốn hộp cơm bày biện như dự tiệc nhà hàng, ánh mắt bé Hàm loay hoay không biết chọn.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ...hong biết ăn cái nào hếtttt
Chính lúc ấy, Quế Nguyên mới chậm rãi mở hộp cơm giản dị một ít cơm trắng, rau xào đơn giản, cùng thịt băm và ở giữa ngăn… là chiếc bánh rán tròn vo.
Bốn nhóc kia được dịp đông cứng người, lớp trưởng lớp họ mà lại ăn giản dị vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
(Tròn mắt, hai tay ôm bình sữa)
Tả Kỳ Hàm
Bánh của cậu...nhìn quen quen...
Tả Kỳ Hàm
Giống của Doraemon...
Trương Quế Nguyên
Đúng, thế Hàm Hàm có muốn ăn cùng tớ hong?
Tả Kỳ Hàm
Có..tớ muốn ăn cái bánh đó.
Trương Quế Nguyên
Muốn ăn thì phải ngồi cạnh tớ.
Cậu bé ngay lập tức bỏ qua tất cả thịt viên, sushi, trứng cuộn, cánh gà, chỉ lạch bạch chạy sang chỗ Quế Nguyên, mắt sáng như sao.
Bốn bé còn lại lặng người nhìn, cảm giác y như vừa thua một trận chiến lịch sử.
Cô giáo nhìn bốn cái hộp cơm trên bàn, thở dài trong bụng.
Đường Ly_cô1
"Chưa bao giờ thấy đứa bé nào biến giờ ăn trưa thành phiên đấu thầu tình cảm như thế này."
3. Giờ Chơi Vui Vẻ
Sau bữa cơm trưa, tiếng thìa đũa leng keng vừa ngừng, cô giáo đã vỗ tay
Đường Ly_cô1
Các con, ăn xong rồi thì phải vận động nhẹ nhé. Ra sân chơi một lúc, xong mới dễ ngủ trưa.
Trẻ con trong lớp đồng loạt reo hò, chạy ùa ra sân, tiếng cười rộn ràng như ong vỡ tổ.
Tả Kỳ Hàm còn đang ôm bụng nhỏ, đi sau cùng, dáng chậm rì vì mới ăn no.
Thế nhưng, chưa kịp chọn trò chơi, đã có năm “ứng cử viên” nhào tới.
Dương Bác Văn
(túm nhẹ tay áo Hàm, ánh mắt sáng như sao)
Dương Bác Văn
Hàm Hàm ơi~ cậu đi cầu trượt với tớ đi!
Dương Bác Văn
Tớ nhường cậu trượt trước, tớ ở dưới hứng cậu không sợ ngã đâu
Tả Kỳ Hàm
(ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe)
Tả Kỳ Hàm
Bạn học Văn nói thật hả?
Dương Bác Văn
Thật mà, tớ hứa! (gật đầu chắc nịch)
Ngay lúc ấy, Trần Dịch Hằng chen ngang, kéo tay bên kia của Hàm
Trần Dịch Hằng
Đừng nghe nó, cầu trượt chán òm. Qua đây, ngồi xích đu với tớ, tớ sẽ đẩy cho. Đu càng cao càng vui á!
Nhiếp Vĩ Thần từ phía sau tiến tới, ôm quả bóng tròn bằng cả hai tay, giọng nghiêm túc hơn hẳn lũ kia
Nhiếp Vĩ Thần
Hàm Hàm, chơi chuyền bóng đi. Trò này mới tốt cho sức khỏe. Ăn no mà chạy nhảy nhẹ nhàng sẽ tiêu cơm nhanh hơn.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ cũng muốn chơi...
Hàm Hàm còn chưa nói xong, thì Vương Lỗ Kiệt đã thả bộ xếp hình cát xuống đất, reo to
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Hàm dễ thương ơi, mình cùng nhau xây lâu đài cát đi!
Vương Lỗ Kiệt
Tớ sẽ làm cổng thành đẹp nhất cho bạn xem!
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Hàm sẽ trở thành hoàng tử bé trong lâu đài của riêng mình!
Vương Lỗ Kiệt
(gật đầu chắc nịch)
Cả đám đang tranh cãi ầm ĩ, chỉ có Trương Quế Nguyên đứng yên dưới bóng cây, cầm sợi dây nhảy. Bé không nói nhiều, chỉ chậm rãi xoay dây trên tay, rồi nhẹ giọng gọi
Trương Quế Nguyên
Hàm bảo, cậu lại đây chơi với tớ nì
Trương Quế Nguyên
Nhảy dây xong sẽ dễ ngủ hơn. Bạn muốn thử không?
Kỳ Hàm đứng giữa vòng vây, đôi mắt đảo qua từng trò chơi, má đỏ hây vì ngại.
Tả Kỳ Hàm
Ơ… tớ chỉ có một mình thôi, sao lại có nhiều trò quá vậy…
Dương Bác Văn
Hàm Hàm dễ thương~
Dương Bác Văn
Cậu chơi với tớ trước nhá!
Trần Dịch Hằng
Hong, Hàm Hàm chơi với Hằng Hằng trước, chơi với tớ vui hơn nhiều
Nhiếp Vĩ Thần
Trò của Tiểu Nhiếp thú vị mà, Hàm Hàm chơi với Tiểu Nhiếp đi (ánh mắt long lanh)
Vương Lỗ Kiệt
Xây lâu đài cát đi! Hàm Hàm sẽ làm hoàng tử bé dễ thương nhất
Trương Quế Nguyên
Nhảy dây cơ, nhảy dây cho cao lớn! Hàm Hàm đi nhảy dây với tớ.
Không khí trong sân phút chốc biến thành trận chiến mini. Mấy đứa con nít xung quanh há hốc miệng xem kịch hay.
Cô giáo vừa bước ra, nhìn thấy cảnh năm thằng bé xếp thành vòng tròn vây lấy một đứa, vừa buồn cười vừa bất lực.
Đường Tinh_cô2
Các con, không được tranh giành như thế. Thế này nhé, tất cả cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Một người chạy, còn lại đuổi theo.
Năm đứa lập tức quay sang nhau, ánh mắt lóe sáng.
Dương Bác Văn
Bạn Hàm, bạn làm người chạy đi! bọn tớ đuổi.
Kỳ Hàm chưa kịp phản đối thì cả bọn đã nắm tay nhau reo hò. Cuối cùng, cậu bé chỉ còn cách ôm bụng chạy loạng choạng giữa sân, miệng cười khúc khích. Sau lưng là năm “thợ săn” nhỏ, đuổi không mệt mỏi, chẳng cho ai khác trong lớp có cơ hội chạm vào “bé chuyển trường” đáng yêu này.
Tả Kỳ Hàm
Mấy bạn hong bắt được Hàm đâu, hí hí
Tiếng cười vang khắp sân, rộn ràng đến mức ngay cả cô giáo cũng không kìm được, khẽ lắc đầu
Đường Tinh_cô2
Mấy đứa nhóc này… thật đúng là, chỉ có Hàm Hàm mới khiến chúng nó chịu chơi hăng thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play