Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sân Khấu Lớn Và Những Chiếc Mặt Nạ..!

Chap 1

Xin chào! Tôi là Tâm, tôi là sinh viên của trường THPT Cửu Hoa. Tôi muốn kể cho các bạn về câu chuyện của cuộc đời tôi, một cuộc đời mà phải viết lên một câu chuyện, chắc cũng sẽ khá dài đấy!
.
Thế giới này, tôi xem nó như một sân khấu để diễn trò hề cho thiên hạ, diễn cho họ xem rằng mình là một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, siêng năng và hiểu chuyện.
Còn chúng ta là những con rối mà họ tạo ra, là do cốt lõi tạo thành, và phải mang một chiếc mặt nạ, nó phải luôn luôn vui vẻ trước mặt họ, phải nghe theo lời họ, rằng mặc định sẵn nó phải là như vậy, rằng mày là con rối, la robot và kẻ kiểm soát mày là tao!
Nhưng họ đâu có biết, từ tận sâu trong đấy lòng chúng, chúng đã chết — mất đi ý thức của một con người, chúng chẳng khác nào là một con robot bị điều khiển, và chúng là trò tiêu khiển của những kẻ được mang danh là người kiểm soát.
...
— Mày đang làm cái đéo gì vậy?!! *Gắt gỏng*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
...
— Tao nói mày không nghe sao còn trơ trơ cái mặt ra đó!! *Cầm tờ giấy, tán vào mặt Tâm*
Tại sao làm bài chỉ được có 98 điểm!! *Đập vào tờ kiểm tra*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Nhưng mà mẹ, được 98 điểm là cao rồi mà ạ.. *Lí nhí*
Mày còn cãi tao à?!*Với lấy cây roi trên bàn*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Đứng im chịu trận*
— Nuôi mày ăn học vậy mà làm bài chỉ có 98 điểm?
— Mày học hành kiểu gì vậy?! *Liên tục quất roi vào người Tâm*
Bà ta đánh mấy chục roi rồi bực dọc bỏ vào phòng, để lại một con người yếu ớt đang nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở dồn dập và trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi ấy đã nhuốm một màu đỏ tươi thấm một mảng lớn.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Nhưng mà..điểm của con cao nhất lớp mà..mẹ nói vậy cứ giống như con là người hoàn hảo, cái gì cũng hoàn hảo vậy.."
Đấy! Một ngày của tôi là như vậy đấy!
Hết làm bài kiểm tra trên lớp, rồi chuẩn bị cho những kì thi từ năm này sang năm khác, rồi lại đi học thêm đến tối muộn, và chịu những trận đòn roi của người mẹ mà tôi đã từng yêu quý nhất.
Chịu đựng những sự gièm pha của hàng xóm, chịu đựng sự so sánh của họ hàng và chịu đựng chính cuộc đời của bản thân mình.
Tôi tự nói với lòng mình rằng..
"Đó là cuộc đời của mày, mày không gồng gánh thì ai gồng gánh cho mày đây?"
Nếu như so sánh giữa học tập, bài thi và gia đình. Thì tôi thấy hai chữ "gia đình" nó khiến tôi áp lực và sợ hãi hơn khi nghe đến.
Nó không phải làm bài tập? Đúng! Nó không phải mệt mỏi vì ôn bài? Đúng! Nó cũng không phải lo lắng cho kì thi của mỗi năm lớp học? Đúng!
Nhưng..nó khiến bạn phải chịu áp lực chồng chất từ gia đình, phải nghe những lời so sánh, và phải diễn một vai diễn con ngoan trò giỏi.
Nó mệt hơn chứ!
Còn học tập nó cũng khiến tôi phải chịu áp lực, nhưng nó cũng có sự an bình trong đó vậy.
Tôi có những người bạn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tôi, mặc dù là người ngoài nhưng tôi thấy bọn họ còn giống gia đình của tôi hơn.
Và cũng có một số thầy cô hỏi han tôi vậy, riết rồi tôi thấy, người ngoài còn đáng giá hơn hai chữ "gia đình"
.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Bước vào cổng trường một cách đờ đẫn*
NQV – Việt
NQV – Việt
Hey! Sao nay nhìn buồn đời vậy cưng. *Từ đâu chạy đến khoác vai Tâm*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Không có gì.
LDM – Minh
LDM – Minh
Ê Tâm! Sao giờ này mới vô vậy mày! *Thảy qua cho Tâm một chai nước*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Hôm qua tao thức khuya ấy mà. *Mở lon coca*
*Xì*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Tuôn ừng ực*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ủa mà mấy đứa kia đâu rồi? *Chùi mép miệng*
NQV – Việt
NQV – Việt
Tụi nó ấy hả? Đang chép bài ở trên lớp ấy!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Chép bài? Chẳng phải tụi nó có hẳn 5 ngày để làm, sao bây giờ mới chép?
LDM – Minh
LDM – Minh
Xời! Học bài còn chưa học thì chép bài đã là cái gì? *Cười khẩy*
NQV – Việt
NQV – Việt
Con An với thằng Tân đang giảng bài cho tụi nó đấy!
NQV – Việt
NQV – Việt
Nhanh đi lên lớp đi, nhìn mắc cười lắm! *Kéo Tâm đi*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Từ từ, té tao mày!
LDM – Minh
LDM – Minh
Ê! Hai đứa này, đợi với coi! *Chạy theo Minh với Tâm*
...
HKA – An
HKA – An
Rồi đấy! Tụi bây hiểu không?
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Hiểu ông nội tao chứ hiểu. *Nằm ườn ra bàn*
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Nãy giờ hai bây giảng bài hay đọc kinh vậy??
PTT – Tân
PTT – Tân
Ai kêu tụi bây lười làm chi! Giảng bài cho mà còn kêu với chả ca!
HKA – An
HKA – An
Hai đứa tao là còn đang nhẹ nhàng với mày đấy! Đợi con Tâm vào là tụi mày xong với nó rồi.
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Xời! Lo cái gì, tao đéo sợ nó đâu nhá!
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Đúng đúng! Tao chấp cả lò nhà nó luôn đấy.
HKA – An
HKA – An
Mày nghe gì chưa Tâm, nó không sợ mày kìa. *Nhìn qua cửa*
PTT – Tân
PTT – Tân
Nó chấp cả lò nhà mày luôn kìa. *Khẽ cười*
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Tụi bây đừng có hù tao, tao đếch sợ đâu. *Giọng hơi run*
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Hai bây bớt đi nha, tao đếch tin hai bây đâu. *Cũng run theo*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ồ, vậy sao?
NQV – Việt
NQV – Việt
Hí! Chào cậu! *Bay tới*
LDM – Minh
LDM – Minh
Helo mấy cưng!
TTH – Hạo
TTH – Hạo
"Thôi chết mẹ rồi" *Đứng hình*
KVB – Bảo
KVB – Bảo
"Ba má ơi cứu con!!" *Chết tại chỗ*
HKA – An
HKA – An
"Dừa lòng tao lắm"
PTT – Tân
PTT – Tân
Haizz.. *Thở dài*
...
— Lớp trưởng, có thể cho cô biết tại sao bạn Hạo với bạn Bảo bị phạt quỳ ở ngoài đó không em..? *Ngơ ngác*
— Em có hơi quá khắc nghiệt với mấy bạn không..dù sao cũng là năm cuối của cấp ba rồi, cô nghĩ nên nhẹ nhàng với hai bạn.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Vậy ạ?
— Ừm!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Vậy em xin thông báo với cô, hai bạn ấy không làm bài tập, không học thuộc bài ạ.
— Chỉ có vậy thôi mà em phạt bạn ấy như vậy sao?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Dạ đâu có! Hai bạn ấy còn cày rank không rủ cô nữa đó ạ.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Nhưng mà nếu cô đã nói vậy thì em xin phép cô cho hai bạn vào!
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Hú! Được thoát rồi anh em ơi!
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Cô Hoa vạn tuế, cô Hoa vạn tuế-..
— Thôi em cứ coi như cô chưa nói gì đi ha! Được rồi, chúng ta quay lại bài học.
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Hể??
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Ủa cô!!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Ngồi xuống*
PTT – Tân
PTT – Tân
"Tưởng dễ ăn hả mạy"
HKA – An
HKA – An
*Nhịn cười*
NQV – Việt
NQV – Việt
"Chậc chậc!"
LDM – Minh
LDM – Minh
"Chưa trải sự đời"
— "Dám chơi game mà không rủ tui, hai em được lắm"
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Môi cong lên*
Thấy tôi nói đúng không? Đôi khi ở trường nó còn an yên hơn ở nhà nữa đấy!
Người ta thường nói, nhà là nơi để về khi gặp những khó khăn, áp lực và thất bại.
Nhưng dường như đối với chính bản thân tôi, nhà là nơi tôi sợ phải trở về nhất, nó là nơi khiến tôi cảm thấy sợ hãi và kinh khủng còn hơn địa ngục.
Nó chẳng khác nào một hố đen vô hình cướp đi con người thật của tôi vậy.
Nó thật sự rất đáng sợ!
Khi còn nhỏ, tôi được gọi với cái biệt danh là "đứa trẻ gan dạ"
Tôi không sợ côn trùng, những loài động vật bò sát, những thú săn mồi và động vật ở ngoài tự nhiên, hoặc những con vật có độc, tôi đều không sợ hãi chúng!
Còn nhà là nơi khiến tôi yếu đuối, khép kín lại và tự bao một lớp vỏ bộc cứng cáp ở bên ngoài để tự chữa lành bản thân.
Thú săn mồi đúng là nguy hiểm thật đấy! Nhưng nó không nguy hiểm bằng lòng người.
Và tôi là NHDT – Tâm, tới đây được rồi, cùng đón chờ chap tiếp theo nhé!
Tạm biệt!

Chap 2

.
Một buổi tối đầy sao lấp lánh trên bầu trời, với bảy con người đang ngồi trên bãi cỏ xanh, xung quanh còn có những bông hoa dại và những con bướm bay xung quanh họ.
Họ xoay quanh nhau tạo ra một vòng tròn, và những thứ được lấy ra là vài lọn nước ngọt, bánh kẹo, mì ly và có cả pháo.
LDM – Minh
LDM – Minh
Chuẩn bị xong chưa?
Một người hỏi, sáu người còn lại nhanh chóng đáp: Xong rồi!
*Xẹt xẹt xẹt*
Những tiếng *xẹt* từ pháo phát ra, cả bảy con người ngắm nhìn nhau mỉm cười nhẹ.
Đây chẳng phải là trò chơi gì cả.
Nó chỉ đơn giản là cách giúp họ cảm thấy an bình.
Không áp lực, không mệt mỏi và không cần phải đeo một lớp mặt nạ diễn một vai trò không phải là bản thân họ.
Ở nơi đây, họ mới cảm thấy được làm chính mình.
.
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Lâu rồi tụi mình mới tới đây ha!
PTT – Tân
PTT – Tân
Ừ! Cũng lâu rồi chưa tới đây.
NQV – Việt
NQV – Việt
Haizz, ngày mai lại phải đi học rồi.
PTT – Tân
PTT – Tân
Ê! Mày đừng có mà giống hai thằng kia nha.
NQV – Việt
NQV – Việt
Tao có phải hai đứa nó đâu mà lo.
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Ey! Nói xấu thì nói nhỏ thôi bạn ơi.
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Bớt khinh thường bọn tao đi nhá!
HKA – An
HKA – An
Tao thấy bọn nó nói đúng mà.
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Ơ! Cái con mặt ngựa này.
HKA – An
HKA – An
Tâm ơi! Thằng Hạo nó ăn hiếp tao kìa.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Lườm Hạo*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Tch-..
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ồn ào quá đó!
NQV – Việt
NQV – Việt
Hể? Nay mày sao vậy?
HKA – An
HKA – An
Sao nay nhìn cọc vậy gái?
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Sao đấy?
PTT – Tân
PTT – Tân
Ai chọc mày à?
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Ai mà làm lớp trưởng 12a này bực vậy?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Không có gì, không cần quan tâm đâu.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Trễ rồi, tàn tiệc sớm đi. Tao đi về trước đây, tạm biệt!
Tâm lấy cặp, nhanh chóng rời bằng chiếc xe đạp.
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Ủa gì vậy? Đang chơi vui mà.
LDM – Minh
LDM – Minh
Ơ! Cái con này.
PTT – Tân
PTT – Tân
Thôi, tối rồi tàn tiệc sớm đi tụi bây. *Đứng dậy*
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Còn được cả thằng này nữa!
NQV – Việt
NQV – Việt
Mà sao nó về sớm vậy nhỉ? Đi học thêm à?
HKA – An
HKA – An
Nãy nó nói tụi mình hôm nay được nghỉ mà.
Cả sáu người họ nhìn nhau đầy rẫy những câu hỏi trong đầu.
Rồi họ cũng gạt bỏ chúng mà dọn đồ rồi đi về nhà.
...
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Thưa mẹ con mới về. *Chạy lên lầu*
— Đứng lại đó!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Khựng lại*
— Bước xuống đây.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Mẹ gọi con..
— Cô giáo điện hỏi mẹ sao nay con không đi học?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
... *Cúi đầu*
— Con nói đi, sao hôm nay con không đi học?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Con thấy người không khỏe nên con nghỉ một hôm ạ..
— Vậy tại sao lại không về nhà?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Dạ..con đi chơi với bạn.
Tch!! *Lấy cây chổi lông gà quất vào người Tâm*
— TAO LÀM LỤNG VẤT VẢ CHO MÀY ĂN MÀY HỌC, GIỜ MÀY LÀM NHƯ VẬY VỚI TAO ĐẤY À?!!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Con xin lỗi..
— MÀY NGHĨ XIN LỖI LÀ ĐƯỢC À? HÔM NAY TAO PHẢI DẠY MÀY MỘT BÀI HỌC.
*Phập*
*Phập*
*Phập*
*...*
Những tiếng roi liên hoàn phát ra, những cái quật roi mạnh mẽ va vào người Y, những tiếng đánh liên hồi không ngừng nghỉ.
Không biết đã qua bao lâu, bà ta rời đi và người con gái nằm mệt mỏi dưới sàn, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì chỉ thấy dấu roi trên cánh tay.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Mệt quá.."
Y cố gắng ngồi dậy, lết cái thân xác không còn như con người lên phòng.
Y tắm rửa sạch sẽ, trên người là bộ đồ ngủ ngắn nhìn giản dị nhưng lại vô cùng bắt mắt.
Y ngồi vào bàn học, lấy ra một sấp giấy khá giầy, làm từng đề một, không biết thời gian đã qua bao lâu nhưng sấp giấy ấy giờ chỉ còn lại hai tờ đề chưa làm.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Còn hai đề nữa.."
Ting!
Tiếng phát ra ở điện thoại, Y nhấc tay lên cầm lấy, màn hình được mở lên, đập vào mắt Y là dòng chữ của người bạn được Y đặt danh là "Thằng lầy"
PTT – Tân
PTT – Tân
💬 Trễ rồi đấy, lo mà ngủ sớm đi. Mấy cái đề đó đem lên mai tao làm giúp cho.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Khẽ cười*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
💬 Ừm.
PTT – Tân
PTT – Tân
Chậc! Ghi cho nó một lèo mà nó đáp lại ngắn ngủi vậy đó ha.
Y ngửa cổ ra sau, mắt lim dim vô cùng mệt mỏi.
Lúc bắt đầu làm là 21h45, hiện tại là 00h57, cũng đã gần 1h sáng và cũng chỉ còn có hai đề.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Nhìn lọ thuốc trước mặt*
Y nhìn hộp thuốc lớn được đặt ở bàn, trầm ngâm hồi lâu Y quyết định lấy uống. Y mở nắp ra, đổ hai viên thuốc ra và bỏ vào họng một cách dứt khoát, giống như là đã làm rất nhiều lần và như một thói quen.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Phù..tiếp tục thôi"
_Sáng hôm sau_
— THẦY ƠI! LỚP TRƯỞNG BỊ GÌ RỒI THẦY ƠI!!
— THẦY ƠI! MẶT BẠN ẤY TRẮNG BỆCH LUÔN THẦY!!
— ĐƯA BẠN LÊN PHÒNG Y TẾ MAU LÊN!
— NHÓM CON AN ĐÂU RỒI?! LẠI ĐÂY NHANH LÊN, LỚP TRƯỞNG CỦA CHÚNG MÀY BỊ GÌ RỒI KÌA.
END

Chap 3

_Phòng y tế_
— Em không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Còn các em ra ngoài cho bạn Tâm nghỉ ngơi, bu đông như vậy làm gì. À, nhóm bạn An thì ở trong đây chăm sóc bạn nhé!
Nghe được lời nói của thầy, tất cả sinh viên đều tảng ra ngoài, bây giờ thì chỉ còn có nhóm của Y mà thôi.
Tất cả im lặng nhìn Y, không gian có phần trùng xuống, Y không nói gì, chỉ nhìn cô rồi dang tay ra.
HKA – An
HKA – An
Đồ ngốc! Mày có biết là bọn tao lo đến mức nào không hả!! *Ôm lấy Y*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Tao không sao rồi mà. *Cười nhẹ*
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Đã bị vậy mà còn cười được nữa hả? *Cốc đầu Y*
LDM – Minh
LDM – Minh
Cái thằng này! Nhẹ nhàng với người bệnh.
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Mày còn bênh nó nữa hả Minh?!
NQV – Việt
NQV – Việt
Ấy thôi thôi, bạn bè với nhau mà vậy đó hả.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Tụi mày ồn quá đó, im lặng chút coi.
Cả bọn nghe xong cũng im lặng chả ai thèm nói câu nào. Y nhìn qua Tân – người nãy giờ chưa lên tiếng.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Sao? Không thèm hỏi han tao câu nào luôn à?
PTT – Tân
PTT – Tân
Hỏi cái rắm!!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Đùa mày thôi. *Cười nhẹ*
PTT – Tân
PTT – Tân
...*Nhìn Y*
PTT – Tân
PTT – Tân
"Mình chắc chắn, đó không phải là do say nắng"
.
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Ê! Tối nay đi chợ đêm không tụi bây?
LDM – Minh
LDM – Minh
Nghe được đó, tao đi.
NQV – Việt
NQV – Việt
Tao đi nữa, lâu rồi chưa có đi.
HKA – An
HKA – An
Ừm, được đấy.
TTH – Hạo
TTH – Hạo
Ý kiến không tồi.
PTT – Tân
PTT – Tân
Ừm, cũng được. Mày đi không Tâm?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Tao không đi đâu, nay có lịch học thêm rồi.
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Ể? Tao nhớ lịch mà mày gửi cho tụi tao thì hôm nay làm gì có tiết.
Nghe câu nói của Bảo, tất cả đồng loạt nhìn về phía Y, ánh mắt đầy nghi hoặc.
PTT – Tân
PTT – Tân
Lại đổi lịch à?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừm, vậy thôi nha! Tao đi về trước đây, tạm biệt! *Rời đi*
LDM – Minh
LDM – Minh
Ơ..
NQV – Việt
NQV – Việt
"Đổi lịch?"
HKA – An
HKA – An
Thôi dẹp đi! Lần nào đi chơi cũng không có nó, tao về đây! *Bỏ đi*
KVB – Bảo
KVB – Bảo
Ủa vậy là không đi nữa hả??
Một người hỏi, bốn người trả lời một cách dứt khoát: Không!
...
Hiện tại đã là 22h tối, ở một công viên nhỏ, có một thiếu nữ đang ngồi trên xích đu. Ngắm nhìn lên bầu trời, chân đung đưa đẩy xích đu di chuyển.
Đột nhiên trời đổ con mưa, dường như ông trời muốn đuổi cô gái ấy về với gia đình.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Phải về nhà rồi.."
.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Nắm lấy tay nắm cửa*
— ÔNG TRẢ LẠI 3 ĐỨA CON CHO TÔI, ĐÓ LÀ CON CỦA TÔI, ÔNG MAU TRẢ LẠI ĐÂY!!
— TÔI KHÔNG CẦN ĐỨA CON VÔ DỤNG NHƯ NÓ, NÓ CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CẢ!!
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Mình để quên đồ rồi" *Thả tay ra, rời đi*
Y quay trở lại công viên vừa nãy, ngồi xuống xích đu đã bị mưa làm ướt, Y mặc kệ cơn mưa có thả xuống bao nhiêu hạt, Y cũng chẳng chịu đi.
Ngồi một lúc lâu, không biết đã mấy giờ, nhưng Y vẫn ngồi đó, đột nhiên Y không còn cảm thấy mưa rơi xuống nữa, lúc đấy Y cứ nghĩ là đã tạnh mưa rồi.
Y cứ nghĩ ông trời đã hết đuổi cô về nhà nữa rồi, à không, nơi đó không được gọi là nhà, nơi đó phải gọi là "Mái ấm trá hình" mới đúng.
Y ngước mặt lên, một bóng người to lớn đứng trước mặt Y, người con trai cầm chiếc ô nghiêng về phía Y, mặc kệ bản thân có bị ướt.
?
?
Yo~ Gặp phải mày rồi nhá~
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Sao giờ này lại còn ở đây?
?
?
Đi ngang qua thôi, còn mày?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừm..chưa muốn về.
?
?
Thôi! Đối với tao thì mày khỏi phải nói dối, tao hiểu mày hơn gia đình mày hiểu mày đấy.
?
?
Sao? Bà ta lại cãi nhau với ông ấy à?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừ.
?
?
Haizz, tao cảm thấy gia đình của mày tốt nhất là không nên tồn tại. À không, không phải là gia đình của mày.
?
?
Họ chỉ là đã từng. *Khẽ cười*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Mày biết gì rồi?
?
?
Hửm? Biết gì?-..?!!
Y đứng dậy khỏi xích đu, cầm lấy chiếc ô che chắn cho hai người. Chiếc ô khá nhỏ nên hai người họ có chút gần nhau.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Việt! Tốt nhất là nên câm cái mồm mày lại.
NQV – Việt
NQV – Việt
Ấy nè nè! Mày đang đe dọa tao đấy hả? *Bật cười*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Tao cảnh cáo mày đấy.
NQV – Việt
NQV – Việt
Mày bảo tao phải im lặng về việc mày dùng Modanfinil quá liều sao?
NQV – Việt
NQV – Việt
Hay im lặng về việc lịch học của mày đã kín không còn thời gian nghỉ ngơi?
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Vậy là nó chưa biết"
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừ, tốt nhất là im cái mồm lại. *Nhấc tay lên đỡ trán*
NQV – Việt
NQV – Việt
Vậy à~ *Cười khẽ*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Thôi tao về đây.
NQV – Việt
NQV – Việt
Tao về chung với mày.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Thôi bớt rảnh háng lại, tao đổ nước sôi vào háng mày giờ. *Bước nhanh về phía trước*
NQV – Việt
NQV – Việt
Ấy! Đợi tao. *Cầm ô, đuổi theo*
*Cạch*
— Mày về rồi đó à? Sao giờ này mày mới-..
NQV – Việt
NQV – Việt
Cháu chào cô ạ. *Cười tít mắt*
— À, cô chào con. *Điều chỉnh lại giọng điệu và cảm xúc, cười gượng nhìn Việt*
NQV – Việt
NQV – Việt
"Ha~ Giả tạo"
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
...
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
"Mình chưa bao giờ thấy biểu cảm này của mẹ"
— Mời con ngồi!
NQV – Việt
NQV – Việt
À dạ thôi ạ! Nhưng mà cô ơi, cô có thể cho con ở lại đây vào hôm nay được không ạ?
— À ừ, được chứ. Bạn của con cô thì đều là người nhà cả mà.
— Mà con ơi, cô cũng chưa có dọn phòng nào ấy. Không biết là..
NQV – Việt
NQV – Việt
Dạ không cần đây ạ, con có thể ngủ trong phòng bạn Tâm được ạ.
— Nhưng mà..
NQV – Việt
NQV – Việt
Ui xời! Cô đừng có lo, con bê đê cô ạ.
— Hả à ừ.. *Ngơ ngác*
NQV – Việt
NQV – Việt
Vậy con cảm ơn cô ạ!! *Kéo Y lên phòng*
.
NQV – Việt
NQV – Việt
Phòng của mày chả giống phòng con gái chút nào luôn ý.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Sao lần nào mày vào phòng tao là vậy cũng phán câu đó vậy.
NQV – Việt
NQV – Việt
Bố mày thích thế đấy. *Mặt ngứa đòn*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Không để tâm*
NQV – Việt
NQV – Việt
Ê có đồ không cho bạn mượn hộ phát.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Tủ kéo ngăn dưới.
Sau khi cả hai tắm xong.
NQV – Việt
NQV – Việt
Đồ gì mà nhỏ thế không biết.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Bộ đó là bộ bự nhất của tao rồi đấy.
NQV – Việt
NQV – Việt
Mà có gì ăn không, đói bụng vãi.
— Mấy đứa ơi xuống ăn cơm nè!!
NQV – Việt
NQV – Việt
Mẹ mày linh dữ ha! Vừa nhắc đói bụng là có đồ ăn.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừm.
.
— Ăn nhiều thịt vào này con, dạo này cô thấy con gầy đi rồi đấy.
NQV – Việt
NQV – Việt
À vâng.
NQV – Việt
NQV – Việt
Này, ăn nhiều vào. *Gắp thịt vào bát Y*
— Con lo cái gì? Con này ngày nó ăn như con heo ấy. Mấy nay lên mấy kí rồi đấy. Con! Ăn rau nhiều vào cho tốt. *Gắp thịt ra, bỏ vào bát Y một nắm rau*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
À vâng. *Lặng lẽ ăn*
Sau khi ăn xong.
— Để cô rửa cho, hai con vào phòng chơi đi.
NQV – Việt
NQV – Việt
Dạ thôi cô, có gì để con phụ cho.
— Thôi, con khách sáo quá, cứ để cô. Đi! Đi lên phòng đi! *Hối thúc*
NQV – Việt
NQV – Việt
Dạ vậy con với bạn lên phòng.
.
NQV – Việt
NQV – Việt
Này, bình thường mẹ mày đâu có như vậy đâu. *Nằm trên giường Y*
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừ, đúng là bình thường không có như vậy. *Tay làm bài, mắt chẳng buồn nhìn Việt*
NQV – Việt
NQV – Việt
Bà ấy không khác gì bà cô 3 họ hàng tao, giả tạo như nhau.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Hửm? Cô 3 mày làm sao?
NQV – Việt
NQV – Việt
Haizz, cũng y như mẹ mày vậy.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ồ. *Hờ hững đáp*
NQV – Việt
NQV – Việt
Con này! Mày không thể nào thể hiện một chút cảm xúc luôn đấy à.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Xin lỗi, nhưng tao không làm được.
*Cốc cốc cốc*
— Mẹ có mang bánh với nước cho con với bạn con nè.
NQV – Việt
NQV – Việt
Cháu cảm ơn ạ.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
*Cặm cụi viết bài*
— Vậy mẹ ra ngoài cho hai đứa nói chuyện ha!
NQV – Việt
NQV – Việt
Ưm! Bánh này cũng ngon phết chứ mạy.
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
Ừ.
NQV – Việt
NQV – Việt
Ủa mà khoan, vậy tối nay tao ngủ đâu??
NHDT – Tâm
NHDT – Tâm
...
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play