Đêm muộn, ký túc xá đã chìm vào yên tĩnh. Tiếng ve ngoài cửa sổ cũng nhỏ dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt qua khe rèm, loang lổ trên tường.
Tiểu Du nằm trở mình liên tục, gối chăn loạn xạ mà vẫn chẳng chợp mắt được. Cậu khẽ quay sang, thấy trên giường đối diện, Điền Hủ Ninh vẫn đang chống cằm, đôi mắt sáng dưới ánh sáng điện thoại.
"Anh không định ngủ à" Tiểu Du buột miệng hỏi.
Điền Hủ Ninh ngước lên, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua:
"Không buồn ngủ, em muốn làm gì"
Giọng nói trầm thấp ấy như thể có ma lực, khiến tim Tiểu Du lỡ nhịp, cậu vội kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chưa kịp xoay lưng thì bàn tay rắn chắc đã giữ lấy, giật tấm chăn xuống, khoảng cách bị kéo gần đến mức hơi thở quấn vào nhau, mùi gỗ mới của giường xen lẫn mùi hương quen thuộc từ áo anh khiến cậu không còn chỗ trốn.
"Hủ Ninh, ở đây... không được đâu" Tiểu Du lắp bắp, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Điền Hủ Ninh không đáp, chỉ cúi xuống, bàn tay trượt qua eo cậu, kéo sát lại, một thoáng im lặng, rồi là tiếng giường khẽ rung, nhịp thở đan xen vội vã, cậu cắn môi, cố kìm nén, nhưng từng sợi âm thanh vẫn bị chăn gối nuốt trọn, chỉ còn vách gỗ mỏng manh khẽ run theo từng cử động.
Trong bóng tối, từng cái chạm như lửa bén vào da thịt.
Tiểu Du vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở dồn dập vương bên tai. Điền Hủ Ninh bật cười khe khẽ, giọng khàn hẳn đi:
"Em nhỏ tiếng thôi, không khéo người khác nghe thấy"
Câu nói ấy chỉ khiến gò má Tiểu Du đỏ hơn, đôi mắt ướt át, chẳng dám đối diện, cậu cắn chặt răng, cả người run lên từng nhịp, nhưng không rời khỏi vòng tay anh.
Trong căn phòng im lặng, từng tiếng nén lại càng thêm rõ ràng, vừa ngượng ngập vừa mê hoặc.
Khi ánh sáng điện thoại tắt ngúm, bóng tối hoàn toàn bao phủ, chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim hòa làm một.
Sáng hôm sau, Tiểu Du lồm cồm ngồi dậy, lưng tê rần, hai chân rã rời, cậu ta chống tay xuống giường, chậm chạp bước xuống, vừa đi vừa xoa hông, mặt mày ỉu xìu. Bạn cùng phòng tò mò hỏi, cậu chỉ mơ hồ đáp:
"Tối qua nằm mơ, bị đè á"
Điền Hủ Ninh đứng phía sau, áo sơ mi còn chưa cài hết nút, thản nhiên vỗ vai cậu, khóe môi cong nhẹ:
"Ừ, mơ thôi mà"
Tiểu Du quay phắt lại, ánh mắt trừng đầy tức giận, nhưng đôi tai vẫn đỏ rực, chẳng dám nói thêm gì, Điền Hủ Ninh chỉ cười, lặng lẽ thu dọn sách vở, dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra