Duongrhy | Chẳng Qua Chỉ Là Thay Thế
C1
Đăng Dương = Anh
Quang Anh = Em / Nó
__________ / Timeskip = Tua thời gian
Trần Đăng-thất tình-Dương và Nguyễn Quang-thiếu tiền-Anh là bạn đại học
Trần Đăng Dương học trên Quang Anh một khoá, có một mối tình đẹp dài 3 năm bên Phạm Hải An-cậu trai nhỏ nhắn cùng khoa
Chia tay được 4 tháng, Hải An sang nước ngoài học tập và sinh sống, bỏ lại Đăng Dương khốn khổ ôm tình cảm chưa từng nguội bớt từ đợt cả hai còn mặn nồng
Trần Đăng Dương ban đầu dự tính nhờ vào công việc đỡ nhớ tình yêu, ai ngờ mẹ lại giục kết hôn sớm để cha mẹ đỡ lo
Trớ trêu thay từ khi chia tay Hải An, Đăng Dương nhìn ai cũng gai mắt, gái hay trai, omega hay beta, xinh hay xấu, tất cả đều không thích
Cuối cùng trong buổi tụ tập của câu lạc bộ hồi đại học, Đăng Dương gặp Quang Anh.
Trần Đăng Dương
*Lười biếng bước vào* Chào mọi người...
Nguyễn Quang Anh
*Đang ngồi quay lưng lại phía cửa, rôm rả chuyện trò cùng mấy đàn anh trong câu lạc bộ*
Trần Đăng Dương
*Mở to mắt nhìn về phía Quang Anh* H- Hải An?!
Trần Đăng Dương
*Chạy đến ôm chầm lấy em* Hải A-
Nguyễn Quang Anh
*Giật mình quay lại đẩy Đăng Dương ra* Tiền bối Đăng Dương???
Nguyễn Quang Anh
Nhầm người rồi, tôi là Quang Anh
Trần Đăng Dương
*Chớp chớp mắt ngơ ngác trông rất tội nghiệp, vội lùi lại hai bước* Ơ- Quang Anh à..
Trần Đăng Dương
Xin lỗi cậu, tôi say quá cho nên *Gãi đầu có phần gượng gạo*
Mọi người ngồi xung quang cười phá lên cho rằng Đăng Dương uống say lại nhớ tình cũ
Chỉ có Quang Anh vừa được anh ôm là biết anh không hề uống rượu, mũi Quang Anh khá nhạy, tiếp xúc gần như thế một chút mùi rượu cũng không có
Nguyễn Quang Anh
"Rõ ràng là nhớ tình cũ phát điên" - *Âm thầm dè bỉu*
Nguyễn Quang Anh
"Lại có nhìn nhầm mình, mình thì có gì giống tiền bối Hải An??"
Bỗng có một giọng nữ trêu chọc nói: Mà nhìn Quang Anh cũng khá giống Hải An nhỉ? Tóc trắng, dáng người nhỏ nhỏ. Chẳng trách Đăng Dương lại nhìn nhầm
Nguyễn Quang Anh
*Cười trừ* Thế ạ?
Trần Đăng Dương
*Đã yên vị ngồi xuống chỗ đối diện Quang Anh từ lâu, im lặng không bình phẩm gì*
Cả đám người đông đúc tụ tập, nói chuyện rôm rả cả tối
Đến khi quyết định ra về đã quá nửa đêm
Những người khác đều đã về hết, hoặc là chồng đón hoặc là vợ đón, có người phô trương hơn, cả gia đình nhỏ kéo nhau đến đón ba
Chỉ có duy Quang Anh và Đăng Dương, 2 con cẩu độc thân vẫn đứng bên đường chưa về được
Đăng Dương đang chờ tài xế riêng, bây giờ thì say thật, không thể tự lái xe
Quang Anh chỉ đứng mông lung ở đó, không biết nên gọi ai đến đón
2 kẻ này cũng thật kì lạ, 26 tuổi không bạn gái, không bạn trai, nhìn bạn bè có gia đình đón về mà lòng buồn man mác
Nguyễn Quang Anh
"Cái tên này sao nãy giờ cứ nhìn mình..."
Quang Anh không phóng đại chút nào, Đăng Dương nãy giờ cứ liếc sang phía em, không phải một lần, ít thì 5 lần nhiều thì vài chục
Trần Đăng Dương
*Ho một cái cho bầu không khí bớt căng thẳng* Nguyễn Quang Anh, có cần tôi chở về không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi- "Nhìn anh ta cứ sợ sợ thế nào ấy, nhưng giờ đã quá nửa đêm, gọi đám Thành An thì quá phiền, gọi bố mẹ sẽ bị giáo huấn cho một trận.."
Nguyễn Quang Anh
Vậy...Phiền anh
Nguyễn Quang Anh
Cơ mà không phải nãy anh uống rượu sao?
Trần Đăng Dương
Tài xế riêng.
Nguyễn Quang Anh
"Cái tên tư bản chết tiệt!!"
Một lát sau, chiếc xe hơi đơn giản, nhỏ nhỏ đủ cho 4 người ngồi đỗ trước mặt họ
Đăng Dương phóng đãng bước lên ghế phụ ngồi, để Quang Anh một mình vội vã chạy vào ghế sau
Trên đường đi, cả hai không trò chuyện quá nhiều, chỉ khi sắp đến nơi, Đăng Dương mới mở lời
Trần Đăng Dương
Quang Anh, có chuyện này...Cậu có người yêu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa.. *Hơi đơ ra*
Nguyễn Quang Anh
Tiền bối- tiền bối hỏi làm gì thế?
Trần Đăng Dương
Tôi cũng chưa có.
Nguyễn Quang Anh
"Đù, thích mình à?? Quang Anh ơi mày có giá ghê. Đấy mẹ thấy chưa cứ chê con ế nhăn răng, giờ chủ tịch tập đoàn Dopamine hỏi con có người yêu chưa đây này hâhhaahhaha"
Trần Đăng Dương
Vậy cậu...
Trần Đăng Dương
Có thể giúp tôi một chuyện được không?
Nguyễn Quang Anh
Hả?? "Ủa không tỏ tình à"
Trần Đăng Dương
Mẹ tôi dạo này đang muốn tôi kết hôn
Trần Đăng Dương
Cậu có thể...Đóng với tôi một vở kịch được không?
Nguyễn Quang Anh
...Ý anh...Là gì?
Trần Đăng Dương
Kết hôn với tôi
Nguyễn Quang Anh
*Sốc đến há hốc mồm* "Có thiếu thốn cũng không cần phải đến mức cầu hôn một người mới gặp lại chứ"
Trần Đăng Dương
Tôi biết cậu sẽ sốc khi nghe tôi nói thế
Trần Đăng Dương
Nhưng mà thật sự thì tôi cảm thấy cậu là người phù hợp nhất hiện tại
Nguyễn Quang Anh
À...Vì tôi giống tình cũ của anh?
Trần Đăng Dương
*Im lặng không nói gì*
Nguyễn Quang Anh
Chậc! Tôi không hiểu bản thân giống tiền bối Hải An chỗ nào
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà dù có giống anh cũng không thể-
Trần Đăng Dương
300 triệu một tháng
Nguyễn Quang Anh
*Sốc* "Cái tên tư bản này!! Thật sự mua tình yêu bằng tiền!?"
Trần Đăng Dương
Cậu không cần phải làm việc nhà hay sinh con
Trần Đăng Dương
Chỉ cần kết hôn và sống chung với tôi là được
Trần Đăng Dương
Có gì khi mẹ tôi đến thăm thì tỏ ra yêu tôi một chút, dịp nào quan trọng như sinh nhật cha mẹ tôi thì về nhà tôi ăn một bữa cơm là đủ
Nguyễn Quang Anh
"Đùa hời thế..Ngồi chơi xơi nước trong cái nhà to đùng mà vẫn kiếm được 300 triệu?!?!"
Nguyễn Quang Anh
"Gấp 10 lần lương tháng của mình.."
Nguyễn Quang Anh
"Hic Quang Anh ơi mày phải lý trí lên!!"
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh đã đưa tôi về
Trần Đăng Dương
Về đưa tôi hồ sơ của cậu để tôi đi cục dân chính đăng ký cho
Nguyễn Quang Anh
Dạ anhhhh "Hí hí, kiếm thêm mớ tiền mà còn có chồng hờ, đỡ phải đi giải thích với bố mẹ về mấy vụ cưới xin hâhhahahahah"
C2
Tuần đầu tiên Quang Anh dọn về ở chung với Đăng Dương
Quang Anh không thích quá phô trương nên từ chối tổ chức hôn lễ, chỉ đi đăng ký kết hôn và ra mắt gia đình
Nguyễn Quang Anh
*Lon ton chạy đến bên cạnh Đăng Dương* Tiền bối Dương, anh đi làm về rồi!!
Trần Đăng Dương
*Mệt mỏi cởi áo vest ném lên giá treo áo* Ừ
Trần Đăng Dương
Lần sau em không cần ra đón tôi
Trần Đăng Dương
Chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi
Nguyễn Quang Anh
"Ông đây biết rõ chứ, quan trọng là tôi muốn làm cho tròn vai thôi. Anh không cần thì tôi cũng không thèm làm nữa! Hừ!!"
Nguyễn Quang Anh
Vậy được, tiền bối nghỉ ngơi sớm đi *Thong thả quay lưng đi*
Trần Đăng Dương
...Quang Anh
Trần Đăng Dương
Đổi xưng hô đi, chúng ta không còn là tiền bối-hậu bối nữa
Nguyễn Quang Anh
Vậy xưng hô thế nào? Vợ- vợ chồng hả?? *Đỏ bừng mặt*
Trần Đăng Dương
*Khẽ nhìn biểu cảm em rồi không nhịn được cười một cái* "Sao mình lại thấy cậu hậu bối này giống Hải An được cơ chứ? Quá ngốc nghếch"
Trần Đăng Dương
Gọi tôi là anh Dương là được
Trần Đăng Dương
Sống ở đây thế nào? Nếu em không thích thì tôi có thể đổi sang căn khác
Nguyễn Quang Anh
Dạ không- không!! *Vội phủi tay*
Nguyễn Quang Anh
Đẹp lắm, em rất thích
Trần Đăng Dương
Ừm, thế thì tốt
Trần Đăng Dương
Tôi chuyển cho em chút tiền, chán quá thì shopping
Nguyễn Quang Anh
"Ôi tôi yêu Trần Đăng Dương, tôi nguyện ở bên Trần Đăng Dương suốt đời, Trần Đăng Dương hôm nay thật đẹp trai,.." Dạ, anh vào tắm trước đi, em chuẩn bị chút đồ ăn cho anh
Trần Đăng Dương
Không cần, tôi ăn ở ngoài rồi
Nguyễn Quang Anh
Ăn ở ngoài nhiều không tốt đâu anh Dương..
Trần Đăng Dương
Em không cần quản tôi, cũng không phải vợ chồng thật
Nguyễn Quang Anh
"Cái tên lạnh nhạt, khó ưa này!! Cũng quá khó chịu rồi"
Nguyễn Quang Anh
Vậy em đi chơi với bạn nha *Vui vẻ cầm túi đi một mạch ra khỏi nhà*
Nguyễn Quang Anh
"Thật ra thì cũng tốt, sẽ không hỏi mình đi với ai, không hỏi có alpha không, không hỏi đi mấy giờ về"
Vậy mà 3 tiếng sau, Quang Anh lại nghĩ lại
Em lại ở lại bữa tiệc đến cuối cùng, không có ai đón
Nguyễn Quang Anh
"Thì anh ta vẫn là chồng mình, cái này chắc vẫn có thể.." *Bấm số Đăng Dương rồi đưa lên tai*
Trần Đăng Dương
📲: Ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
*Thẹn quá hoá giận tắt phụt máy* "Đến số mình còn không lưu, mong đợi cái gì chứ!!"
Thậm chí trời còn mưa, Quang Anh thực sự tức phát điên
Nguyễn Quang Anh
*Mở tài khoản ngân hàng ra* Holy shi-
Nguyễn Quang Anh
Giá xe chát quá không về được..
Cuối cùng Quang Anh chọn đội cái túi lên đầu mà chạy về
Phải biết đường về căn hộ cao cấp của Trần Đăng Dương rất xa, còn Quang Anh thì là kẻ ngốc
Đi về đến nơi đã ướt nhẹp
Tệ hơn là anh 'chồng' của em thì không quan tâm mấy
Trần Đăng Dương
*Bâng quơ* Về rồi à? Sao không mang ô vậy? Nhớ tắm rồi hẵng lên giường, anh không thích giường ướt đâu
Nguyễn Quang Anh
*Tặc lưỡi* Được..
Quang Anh bực dọc muốn nói nhiều thứ, nhưng nhớ ra mình ở đây vì tiền, không có tình cảm, không có liên kết, em gật đầu rồi vào trong tự xử lý chuyện của mình
Và cũng từ ngày hôm đó, Quang Anh quyết định bản thân sẽ không phát sinh tình cảm
Sẽ coi làm vợ Đăng Dương như một công việc kì là có mức lương hậu hĩnh
Mục đích chỉ có tiền, Trần Đăng Dương không phải chồng mà là sếp.
C3
Trần Đăng Dương
Ở với tôi một tháng đã quen hay chưa?
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? Anh Dương?
Trần Đăng Dương
*Đưa tay xoa nhẹ má em* Không có gì..
Trần Đăng Dương
Chỉ là em rất giống Hải An..
Nguyễn Quang Anh
??? "Tôi cũng không thấy giống chỗ nào.."
Trần Đăng Dương
Trừ đôi mắt ra, tất cả đều giống.
Nguyễn Quang Anh
"Không giống, không giống. Ai thèm giống người yêu cũ anh chứ?"
Nguyễn Quang Anh
"Đây chính xác là hợp đồng thế thân.."
Trần Đăng Dương
Bỏ đi, tôi không nên tự tiện động lên mặt em như thế
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nhé, tiếp tục công chuyện của em đi
Trần Đăng Dương vẫn luôn dịu dàng như thế, chỉ có điều em biết tính cách anh ta là vậy, không hề liên quan đến em
Một hôm nọ, tối muộn em đang ngủ thì nghe tiếng bấm mật mã. Biết Đăng Dương về, tính ngủ tiếp nhưng lại nhận ra bản thân đã tỉnh giấc từ lâu
Em chần chừ rồi lại quyết định ra ngoài nhìn Đăng Dương một cái
Ra lại thấy anh đang say rượu, đứng bần thần
Nguyễn Quang Anh
*Bất lực tay chống nạnh* Sao lại say rồi??
Nguyễn Quang Anh
*Đi đến gần anh* Để xem nào, nếu còn nguyên liệu thì tôi sẽ làm cho anh chút canh giải rượu coi như cảm ơn vì được ăn nhờ ở đậu-
Trần Đăng Dương
*Ôm chầm lấy Quang Anh từ đằng sau* H-..
Nguyễn Quang Anh
*Giật bắn mình quay ra sau* Đăng Dương, anh say rồi..Có thể đừng quấy em không?
Trần Đăng Dương
Hải An...Em đi đâu vậy? Sao lại bỏ anh một mình ở lại nơi đây..?
Nguyễn Quang Anh
Đồ chết tiệt nhà anh..
Nguyễn Quang Anh
Đúng là rượu vào, mắt mờ không nhìn ra ai với ai
Quang Anh chỉ cảm thấy tên này hơi phiền, còn hơi ngốc
Đã nhận nhầm mình thì thôi còn nói mấy câu nam phụ si tình như vậy, đích thị là đứa trẻ to xác
Nguyễn Quang Anh
Em là Quang Anh, Đăng Dương tỉnh táo lại
Trần Đăng Dương
Hải An...Có phải không muốn gặp anh nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Là Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Hải An...Anh nhớ em mà..
Nguyễn Quang Anh
Là Quang Anh đó
Nguyễn Quang Anh
"Tôi muốn đấm anh chết đi được!!"
Nguyễn Quang Anh
*Thở ra một hơi* Ư- ừm, Hải An đây, em ở đây với Dương rồi, muộn rồi, ngủ thôi
Trần Đăng Dương
Em...Hải An thơm anh một cái...Anh Dương không thể ngủ khi không được em thơm..
Nguyễn Quang Anh
"TÔI NHỊN HẾT NỔI ANH RỒI ĐẤY!!!!!!"
Nguyễn Quang Anh
Về- về giường trước rồi em sẽ th- thơm Dương được không?
Trần Đăng Dương
Đều nghe em, nhưng mà giường- giường là chỗ nào nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
*Thở dài dìu Dương về giường*
Nguyễn Quang Anh
*Đập nhẹ lên tóc anh* Ngủ đi, anh ngủ ngon.
Trần Đăng Dương
*Dần dần ngủ sâu*
Nguyễn Quang Anh
"Mai cho anh đau đầu chết"
Nguyễn Quang Anh
"Này thì nhận nhầm tôi thành Hải An"
Nguyễn Quang Anh
*Ngồi xuống mép giường nhìn Đăng Dương chăm chú* Anh cũng tội nghiệp thật nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Còn yêu như thế...
Nguyễn Quang Anh
Hải An cũng độc ác thật, lại bỏ anh đi khiến anh kiệt quệ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Phải chi tôi là người yêu thật sự của anh... Nếu là tôi thì tôi đã...
Nguyễn Quang Anh
Thôi không nói chuyện của anh nữa, bổn cung buồn ngủ rồi *Nằm xuống ngủ*
Quang Anh không có tí cảm giác ghen tị hay buồn bực gì cả
Vì Quang Anh căn bản không yêu Đăng Dương như thế
Kết hôn lợi ích thì Quang Anh cũng chẳng quan tâm người đàn ông đấy nhắc tên ai
Nhưng em lại thấy tội cho anh. Anh ta si tình, nhớ đến mức trong mơ cũng gặp. Còn hai người thì có duyên nhưng vô phận. Phạm Hải An phải chăng cũng buồn, cũng đau như vậy?
Nhưng sau cùng thì Quang Anh chỉ là người ngoài cuộc, không thể hiểu và cũng không muốn hiểu.
Trần Đăng Dương
*Mệt mỏi thức giấc* A- nhức đầu quá..
Nguyễn Quang Anh
*Nghe tiếng động mà tỉnh dậy* Còn sớm mà..
Trần Đăng Dương
Đêm qua tôi say quá, có làm ảnh hưởng gì đến em không?
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua à..
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ luôn miệng gọi Hải An, Hải An
Nguyễn Quang Anh
Xong nhầm em thành Hải An
Nguyễn Quang Anh
Bắt em thơm anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt em dìu anh vào phòng ngủ
Trần Đăng Dương
Th- thật sao *Ngượng ngùng gãi đầu*
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em giống sẽ lừa anh sao?
Trần Đăng Dương
Làm phiền em rồi
Trần Đăng Dương
Để lộ bộ mặt đó thật ngại quá..
Nguyễn Quang Anh
"Chậc cũng biết điều đó à.."
Trần Đăng Dương
Vậy không bằng...Cầm chút tiền đi chơi với bạn bè em đi, coi như quà xin lỗi *Rút điện thoại ra chuyển liền 30 triệu cho Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
*Trố mắt nhìn thông báo tiền vừa được chuyển vào* "Cái- cái tên tư bản này cũng quá phung phí rồi.."
Nguyễn Quang Anh
Vậy- vậy?
Trần Đăng Dương
*Phẩy tay* Làm gì với đống đó thì làm, anh không quản
Nguyễn Quang Anh
*Lập tức vui vẻ* Vậy em đi nha!!
Nguyễn Quang Anh
À khoan, em pha canh giải rượu cho anh
Trần Đăng Dương
Thôi, pha làm gì, để anh tự pha là được
Nguyễn Quang Anh
Anh pha sẽ ngon bằng em sao? Ngồi yên đó đi
Timeskip | Sau khi pha canh giải rượu, Quang Anh đưa cho Đăng Dương rồi đi khỏi nhà
Trần Đăng Dương
*Nhấp thử một ngụm* Tay nghề khá đó chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play