Ánh Nắng Giữa Trời Đông [Đồng Minh]
Chap 1
Tớ là Quỳnh, tớ được sinh ra trong một gia đình đầy bạo lực
Nơi mà tiếng la mắng thay cho lời ru,bàn tay nặng nề thay cho cái ôm nhẹ nhàng…..
Ngôi nhà lẽ ra nó phải là chốn yên bình nhưng đối với tớ nó giống như một cái lồng sắt, giam giữ tuổi thơ bằng nỗi sợ hãi và nước mắt. Mỗi ngày trôi qua, tớ đều tự hỏi: liệu ngoài kia, cuộc sống có dịu dàng hơn không?
Tớ từng nghĩ, có lẽ mình sinh ra đã là một sai lầm. Mỗi bữa cơm là một trận cãi vã, mỗi đêm là những tiếng đồ đạc đổ vỡ. Tớ học cách im lặng, học cách giấu đi cảm xúc, học cách trở thành cái bóng trong chính gia đình của mình.
Nhưng đôi khi, trong khoảng tối hiu quạnh ấy, tớ vẫn thèm một chút ánh sáng. Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng,một giọng nói ấm áp…thì tớ đã cảm thấy bản thân mình không hoàn toàn lạc lõng
Vẫn là một buổi sáng thức giấc với những lời cãi vã
Nhưng em đã quá quen với điều đó
Em thay đồ tranh thủ ăn sáng để chuẩn bị đến trường
HS nam
3:"Ê mày coi nhỏ đó kìa"//chỉ em//
HS nam
3:"Nhìn quê mùa vãi "
HS nữ
3:"Mà đéo hiểu sao nó vào được trường này"
HS nam
1:"Tao cũng thắc mắc"
HS nam
2:"thấy nó nghèo vậy mà vô được trường này cũng hay"
Vừa vào trường em đã là tâm điểm của sự bàn tán
Vì em học giỏi nên họ nảy sinh lòng ganh ghét
Đồng Ánh Quỳnh
Haizz*không biết khi nào họ mới hết nói về mình*
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ em biết nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại mà sẽ ngày một nhiều thêm...
T/g
Cho tui xin ý kiến nhe
Chap 2
Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi chỉ riêng em là ngồi một mình ở bàn cuối lớp
Mắt hướng ra cửa sổ nhìn ngắm bầy chim đang tự do bay lượn trên bầu trời ,trong đầu em thoáng qua 1 suy nghĩ “ khi nào mình mới có được sự tự do giống như bầy chim ấy…”
Đang ngồi mơ mộng thì bỗng có một tiếng nói vang lên
HS nữ
1:”ngồi im ở đó làm gì?”
HS nữ
1: “không đi chơi với bạn à?”
HS nữ
2: “ôi mày nói gì vậy nó làm gì có ai chơi cùng”
HS nữ
1: “ừ nhờ ai mà thèm chơi với loại dị hợm như nó”
Em mím môi không nói gì chỉ biết cúi đầu
Quyển sách bị giật khỏi tay em quăng xuống đất. Vài cây bút rơi lăn lóc dưới sàn. Cả nhóm học sinh đứng quanh, cười rộ lên.
Họ bắt nạt em chẳng vì lí do gì cả, họ thích thì họ đánh còn không thì họ sẽ ném sách,ném cặp của em
Em cũng khó chịu lắm chứ nhưng biết sao giờ đã là cái gai trong mắt họ rồi thì mình có làm gì họ cũng không vừa ý
Em chẳng về ngay mà ra sân sau ngồi trên ghế đá thẩn thờ
Lòng em nặng trĩu em muốn chấm dứt cảnh bị mọi người xung quanh chế diễu, bắt nạt
Nhưng em không đủ can đảm,dũng khí để chống lại bọn họ
Đang ngồi thì có một giọng nói vang lên
Em ngẩn đầu lên nhìn đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp cô có một nụ cười khiến ai nhìn cũng phải say đắm
Em ngồi ngơ ra một lúc rồi đáp
Đồng Ánh Quỳnh
Xin lỗi tớ không khát…
Chap 3
Cậu ấy là một người mà tớ rất hâm mộ bởi vì cậu ấy có tất cả những thứ mà tớ ngày đêm mong ước
Lê Ngọc Minh Hằng
Không khát cũng phải uống
Lê Ngọc Minh Hằng
Sáng giờ mình có thấy cậu uống miếng nước nào đâu?
Lê Ngọc Minh Hằng
//dúi chai nước vào tay em//
Em có phần khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến em như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ…tớ cảm ơn…
Lê Ngọc Minh Hằng
Mình hỏi cậu một câu được không?
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu hỏi đi…
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu bị bắt nạt như vậy mà không thấy khó chịu sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Không…tớ quen rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao cậu không lên tiếng chống lại họ?
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ nghĩ chỉ cần im lặng tự khắc họ sẽ chán thôi…
Lê Ngọc Minh Hằng
Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi
Lê Ngọc Minh Hằng
Còn họ thì khác
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu nghĩ họ sẽ chán sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu nghĩ họ sẽ không bắt nạt cậu nữa nếu cậu im lặng sao?
Đồng Ánh Quỳnh
//khẽ gật đầu //
Lê Ngọc Minh Hằng
Thế thì cậu sai rồi mình nói cho cậu biết
Lê Ngọc Minh Hằng
Họ đã bắt nạt cậu nhiều lần như vậy mà cậu không phản kháng gì thì họ sẽ mặc định cậu là một đứa yếu đuối, dễ bắt nạt
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng tớ không đủ dũng khí để chống lại họ…
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu có thể báo cho giáo viên mà
Đồng Ánh Quỳnh
Thầy cô không để ý đến tớ họ chỉ quan tâm những bạn học sinh có địa vị trong trường thôi…
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ đã nhiều lần báo với họ rồi nhưng chẳng có ích gì cả…
Lê Ngọc Minh Hằng
Ba mẹ cậu có biết trên trường cậu bị bắt nạt không?
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng đó là điều ba mẹ tớ muốn mà..
Lê Ngọc Minh Hằng
Hả? Là sao
Đồng Ánh Quỳnh
Ba mẹ tớ ngày nào cũng cãi nhau hết…
Đồng Ánh Quỳnh
Lúc nào về nhà cũng nghe được những tiếng la mắng chửi rủa
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng dần dần tớ cũng quen rồi..
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi cậu đừng buồn nữa từ giờ chúng ta là bạn nhé
Đồng Ánh Quỳnh
Được//cười//
Ngồi nói chuyện một lúc lâu thì trời cũng đã gần tối
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi cũng trễ rồi đó…. Cậu về đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà còn cậu thì sao mình không bỏ cậu một mình đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ ngồi một tí sẽ về ngay
Lê Ngọc Minh Hằng
Thật không
Đồng Ánh Quỳnh
Về đi trễ rồi đó
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy mình về trước nha
Lê Ngọc Minh Hằng
À đây là sđt của mình có gì cứ nhắn mình, mình sẵn sàng trò chuyện cùng cậu// đưa mảnh giấy nhỏ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play