Quân Tửu kéo vali ra khỏi sân bay, mái tóc xoăn bồng bềnh bay lượn theo từng bước đi. Cô bước đến gần một chiếc xe sang gần đó.
Tài xế cẩn thận mở cửa xe, cung kính lên tiếng.
" Đại Tiểu thư, mời cô ".
Quân Tửu bước lên xe, tháo chiếc kính râm xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra, bên trong còn kém theo tia lạnh lẽo, mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi vô hình.
Tài xế cất vali rồi bước lên xe.
Quân Tửu liếc nhìn cậu ta, giọng điệu lạnh lùng.
" Bọn họ mấy năm nay thế nào? ".
" Đại Tiểu thư, mọi thứ đều ở trong tài liệu này, những chuyện mà gia đình cô đã làm trong 4 năm cô ra nước ngoài ".
Quân Tửu là Đại Tiểu thư của Quân gia, 4 năm trước cô ra nước ngoài du học, năm nay mới về nước.
Tài xế đưa cho cô một tập tài liệu.
Quân Tửu cầm lấy, đọc từng dòng chữ bên trong, khoé môi cô dần nở nụ cười.
" Xem ra 4 năm tôi không có ở nhà, bọn họ sắp quên ai mới thực sự là chủ nhà rồi ".
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cánh cửa xe mở ra, Quân Tửu bước đến xuống xe.
Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất vang lên, từng bước từng bước khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Từ bên ngoài có thể nghe tiếng nói cười vọng ra từ bên trong.
Quân Tửu đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mắt, bên trong, một người đàn ông trung tuổi cùng với một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang cười đùa với một cô gái, cô gái đó gương mặt xinh xắn, đôi mắt trong sáng ngây thơ. Cô bật cười mỉa mai.
" Vui quá nhỉ? ".
Giọng nói của cô vang lên, tiếng cười đùa lập tức ngưng lại, những người trong nhà nhìn cô, ánh mắt đều hiện ra sự không thể tin nổi.
Quân Tửu bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người đang ngồi trên sofa.
Mấy phút sau, mấy người đó mới bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, tránh sang một bên.
Quân Tửu ngồi xuống, chân vắt chéo đầy kiêu ngạo.
Người đàn ông trung niên nở nụ cười nịnh nọt, lên tiếng.
" A Tửu, sao con lại đột nhiên về nước vậy? ".
Quân Tửu liếc nhìn ông ta, giọng nói lạnh như băng.
" Tôi không được về sao? ".
Người đàn ông trung niên lập tức xua tay, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
" Bố không có ý đó. Chỉ là con về nước không báo trước để bố với mẹ con đi đón ".
" Đúng vậy ". Người phụ ăn mặc diêm dúa bên cạnh cũng lên tiếng.
Quân Tửu bật cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
" Mẹ tôi? Trần Viễn Dương, mẹ tôi mất từ năm tôi 16 tuổi rồi. Bà ta là tình nhân của ông, không phải mẹ tôi, ông đừng có quên chuyện đó ".
Năm Quân Tửu 16 tuổi, mẹ cô Quân Loan qua đời vì bệnh nặng. Mẹ cô mất được nửa năm, Trần Viễn Dương liền đưa tình nhân cùng đứa con riêng vào nhà.
Từ sau đó, tình cảm của cô với bố ruột cũng hoàn toàn rạn nứt, trong tâm cô, người bố này sớm đã chết rồi.
Trần Viễn Dương ở rể ở nhà họ Quân, tuy ông ta là bố cô, nhưng thực chất tất cả tài sản của nhà họ Quân đều thuộc về Quân Tửu, bao gồm cả căn nhà này. Nói cách khác, Quân Tửu mới thực sự là người nắm quyền.
Quân Tửu đứng dậy, bước lên tầng, cô bước đến phòng của mình, vừa mở cửa, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Những đồ vật của cô đều biến mất, trong căn phòng là những món đồ màu hồng dễ thương, hoàn toàn khác xa so với phong cách của cô.
Căn phòng này là phòng mẹ cô đặc biệt chuẩn bị cho cô, vậy mà bây giờ lại bị thay đổi hoàn toàn.
Trần Viễn Dương lập tức nhận ra gì đó, nhanh chóng bước đến gần.
" A Tửu, con đừng giận, em gái con thấy con không về nhà, nên vào ở tạm thôi ".
Quân Tửu trừng mắt nhìn cô gái đang rụt rè núp sau lưng người phụ nữ, giọng nói lạnh như băng.
" Phòng của tôi, thứ như cô cũng dám sử dụng. Trần Yên Nhi, tôi quá nhẹ nhàng với cô đúng không? Nên cô không sợ chết ".
Trần Yên Nhi ngập ngừng mãi không nói được câu gì.
Cô ta chỉ là con riêng, đến bố cô ta còn không có địa vị ở nhà, cô ta thì có thể làm gì, đến lên tiếng cũng không dám.
Quân Tửu hướng ánh mắt sang quản gia, ra lệnh.
" Dọn hết tất cả các đồ trong phòng này ra cho tôi, khử trùng một lượt, tôi không chịu được thứ bẩn thỉu ".
Cô rất ghét người khác chạm vào đồ của mình, dù chỉ là một món đồ nhỏ, cô cũng cảm thấy dơ bẩn.
Quản gia cúi người, khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, những món đồ lần lượt bị ném ra không chút thương tiếc.
Trần Yên Nhi đứng phía sau, dù không nỡ nhưng không dám lên tiếng. Cô ta tay siết chặt lại, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, thầm nghĩ.
" Quân Tửu, sẽ có một ngày, tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô. Cô nghĩ cô mãi có thể đứng trên cao nhìn xuống sao? Rất nhanh, tôi sẽ khiến cô trả giá ".
Quân Tửu liếc nhìn cô ta rồi quay sang Trần Viễn Dương.
" Quản tốt con gái yêu quý của ông, nếu còn để cô ta động vào đồ của tôi, thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với cô ta ".
Trần Viễn Dương lập tức gật đầu.
Hôm sau, Quân Tửu đến Quân thị, bắt đầu tiếp quản Quân thị.
Trước đây khi cô chưa đủ tuổi, số cổ phần ông ngoại và mẹ cô để lại cho cô do một người bạn của ông ngoại cô Vương Thiệu, giữ hộ cô.
Đến năm 18 tuổi, số cổ phần đó chính thức được chuyển qua tên cô.
Khi cô ra nước ngoài, ông ấy lại thay cô quản lý Quân thị.
" Ông Vương, bao năm qua cảm ơn ông ".
Một người đàn ông đầu hai thứ tóc, gương mặt hiền nhìn cô.
" Tiểu Tửu, cháu khách sáo cái gì? Ông từng hứa với ông ngoại cháu sẽ chăm sóc cháu. Bây giờ cháu về nước rồi, ông cũng yên tâm rút lui rồi, ông già rồi, chiến trường này cũng nên giao lại lớp trẻ các cháu rồi ".
Ánh mắt ông ấy trở nên nghiêm túc.
" Tiểu Tửu, mấy năm nay, bố cháu luôn tìm cách vào Quân thị, cũng đưa vài người vào rồi, ông không trực tiếp loại bỏ những người đó, chỉ có thể chèn ép. Bây giờ cháu về rồi, giải quyết triệt để bọn họ đi ".
Quân Tửu dựa lưng về phía sau, nở nụ cười chế giễu. " Ông ta cũng xứng đặt chân vào đồ của nhà họ Quân ".
Vương Thiệu khẽ cười.
" Ông tin cháu có thể giải quyết, dù sao cháu cũng là con cháu nhà họ Quân ".
Ngay ngày hôm đó, Quân Tửu đã nắm hết những người Trần Viễn Dương đưa vào, toàn bộ ra thải, cô cũng tổ chức một cuộc họp với các cổ đông, sa thải người chống đối lại cô, một chiêu giết gà dọa khỉ.
Tối đó, về đến nhà, từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của Trần Viễn Dương.
" Con nha đầu đó, vừa về đã lập tức sa thải hết người của tôi đưa vào, hoàn toàn không đặt tôi vào trong mắt. Biết như vậy, tôi đã không để cho nó về nước rồi ".
Bề ngoài Trần Viễn Dương luôn thuận theo ý cô, đối xử tốt với cô, nhưng từ lâu, ông ta đã coi cô là cái gai trong mắt. Đều là con gái, nhưng ông ta không bao giờ quan tâm đến cô, ông ta chỉ muốn số cổ phần tay trong cô mà thôi.
Quân Tửu bật cười lạnh. Những lời nói này sớm đã chẳng khiến lòng cô dâng len chút gợn sóng. Từ khi sau mẹ cô mất, ông ta đưa tình nhân và con hoang trở về, người bố trong lòng cô sớm đã chết từ lâu.
Lời nói của người đã chết, sao có thể khiến cô dâng lên chút gợn sóng nào chứ.
Cô bước vào nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Viễn Dương. Cô ngồi xuống sofa, nở nụ cười khinh miệt.
" Sao? Bất mãn sao? Trần Viễn Dương, không phải tôi đã nhắc nhở ông rồi sao? Ông quên hết rồi đúng không? Nếu quên, tôi nhắc lại cho ông nhớ. Bù nhìn thì nên ngoan ngoãn làm một con bù nhìn, đừng có mơ tưởng đến những không thuộc về mình. Còn có ý định với đồ của Quân gia, đừng có trách tôi ".
Quân Tửu đứng dậy, bước lên tầng.
Trần Viễn Dương ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy căm phẫn, nhỏ giọng.
" Quân Tửu, sẽ có một ngày, tao sẽ cướp hết đồ của Quân gia, rồi ném mày ra đường ".
Quân Tửu đứng trên tầng hai, liếc mắt nhìn ông ta. Cô biết ông ta sẽ không chịu yên phận. Dã tâm của ông ta quá lớn, sao có thể chấp nhận bản thân mãi mãi là một con bù nhìn.
Quân Tửu nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
Cô bước vào phòng, căn phòng được bài trí theo phong cách cổ điển cô thích. Những món đồ cổ bên trong đều được đặt cẩn thận trên tủ.
Điện thoại cô đột nhiên vang lên, cô nhìn tên người gọi, không thèm để ý trực tiếp đi vào phòng tắm.
15 phút sau, Quân Tửu mặc chiếc váy ngủ bước ra.
Điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này cô mới nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói kìm nén của một người đàn ông.
" Quân Tửu, cô làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy? ".
" Có chuyện gì nói thẳng đi ".
" Ngày mai bố mẹ tôi muốn gặp gia đình cô, để bàn về chuyện đính hôn của chúng ta ".
" Được, chọn địa chỉ xong thì gửi cho tôi ". Quân Tửu hờ hững đáp, nói xong, cô lập tức tắt máy.
Từ nhỏ, giữa cô và Thiếu gia của nhà họ Mặc, Mặc Uyên có hôn ước, năm cô 18 tuổi, Mặc gia đã có ý định đính hôn cô với Mặc Uyên nhưng bị cô từ chối, lúc đó cô chỉ để lại một câu.
" Đợi sau khi tôi đi du học về hãy bàn ".
Bây giờ cô đã về nước, nhà họ Mặc đương nhiên muốn nhanh chóng đính hôn. Dù sao, đính hôn với cô, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho họ.
Hôm sau, giữa trưa Quân Tửu mới nhà hàng Mặc Uyên gửi. Đứng bên ngoài, cô đã nghe thấy giọng nói bất bình của nhà họ Mặc.
" 3 tiếng đồng hồ rồi, sao Quân Tửu còn chưa tới, thực sự không coi Mặc gia chúng tôi ra gì sao? ". Giọng nói của bác trai Mặc vang lên.
Trần Viễn Dương lập tức lên tiếng.
" Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ dạy dỗ con bé ".
Quân Tửu nghe thấy câu nói đó, cô bật cười lạnh. Ông ta có tư cách dạy dỗ cô sao?
Cánh cửa phòng được mở ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Quân Tửu ngạo nghễ bước vào, tay khoanh trước ngực.
" Xin thứ lỗi, tôi đến muộn ".
Trong phòng lập tức im bặt, không ai dám nói câu nào.
Mặc Uyên cau mày, lập tức đứng dậy đi về phía cô, giọng nói đầy khó chịu.
" Quân Tửu, cô làm cái gì vậy? Sao bây giờ mới tới? ".
Quân Tửu không đáp, ánh mắt cô dừng lại trên một người đàn ông ngồi cách đó không xa. Ngũ quan người đàn ông sắc xảo, từng đường nét trên gương mặt đều rõ nét cân đối, đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán, bờ môi mỏng đẹp tự nhiên.
Quân Tửu hơi bất ngờ, thầm nghĩ.
" Không ngờ Mặc Lâm lại đến, anh ta không phải không thích quan tâm đến chuyện như thế này sao? ".
Cô khá bất ngờ với sự xuất hiện của Mặc Lâm. Anh ta là con trai út của nhà họ Mặc, em trai của bố Mặc Uyên, chú nhỏ của Mặc Uyên.
Năm 20 tuổi đã lên nắm quyền Mặc thị, trở thành gia chủ trẻ tuổi của nhà họ Mặc.
Bình thường anh ta không mấy quan tâm đến những chuyện của con cháu trong nhà họ Mặc, cô cứ nghĩ anh ta sẽ không tới. Nhưng không ngờ, anh ta lại đến, còn cùng nhà họ Mặc đợi cô suốt 3 canh giờ.
Mặc Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta nở nụ cười nhẹ.
" Quân Tiểu thư, sao cô cứ nhìn tôi vậy? ".
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người ta nghe mãi không chán.
Quân Tửu khẽ cười.
" Không có gì ".
Nếu nói về người của nhà họ Mặc, chỉ có Mặc Lâm là người có thể khiến cô đặt vào trong mắt. Anh ta rất tài giỏi, dựa vào bản lĩnh của bản thân dẫn dắt Mặc thị có được thành tựu như ngày hôm nay.
Cô bước qua Mặc Uyên, đi đến vị trí ngồi của mình. Bước chân cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng vào Liễu Vân và Trần Yên Nhi.
Liễu Vân lập tức hiểu ý, kéo Trần Yên Nhi đứng dậy khỏi ghế, đứng phía sau Trần Viễn Dương.
Chỉ là tình nhân và đứa con hoang, sao xứng ngồi vào vị trí của mẹ cô và người nhà họ Quân.
Quân Tửu ngồi xuống ghế.
Mặc Uyên nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
" Quân Tửu, cô lại đối xử với mẹ cô và em gái cô như vậy ".
Ly trà trên tay cô khựng lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Cô đập mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh hướng vào Mặc Uyên.
" Mặc Uyên, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại ".
Cô liếc nhìn Liễu Vân và Trần Yên Nhi đang đứng phía sau, giọng nói không che giấu sự mỉa mai.
" Mẹ tôi với em gái tôi? Thứ tình nhân rẻ tiền thêm một đứa con hoang cũng xứng nhận làm mẹ và em gái tôi? ".
Mặc Uyên siết chặt tay, cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng. Nếu không phải ông nội anh ta ép, anh ta sẽ không bao giờ muốn đính hôn với cô.
" Cô...".
Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, thầm nghĩ.
" Lại là cái tính Đại Tiểu thư cao cao tại thượng này, thật khiến người ta chán ghét, so với Yên Nhi, cô ta còn kém xa ".
Ánh mắt anh ta hướng về phía Trần Yên Nhi, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng.
Mặc Lâm bên cạnh khẽ bật cười. Anh ấy nhìn cô, thầm nghĩ.
" Tính khí của cô ấy vẫn như vậy, Quân Tửu, em phải là của tôi ".
Quân Tửu khoanh tay trước ngực, ngả lưng dựa vào ghế.
" Không phải bàn chuyện đính hôn sao? Sao bây giờ lại thành chỉ trích tôi rồi. Xem ra Mặc Thiếu gia không thích tôi, tôi thấy lễ đính hôn không cần thiết phải tổ chức nữa ".
Quân Tửu đứng dậy định rời đi thì bố Mặc Uyên lên tiếng.
" Quân Tiểu thư dừng bước, A Uyên không hiểu chuyện, mong cô bỏ qua. Chuyện đính hôn là do hai ông cụ hai nhà định gia, sao có nói hủy là hủy được ".
Hôn ước này là do ông nội cô và ông nội nhà họ Mặc định ra từ khi cô còn nhỏ. Hai người họ là bạn thân, nên định ra hôn ước hy vọng hai nhà càng thêm gắn kết.
Quân Tửu khẽ cười.
" Cũng phải, dù sao tôi cũng không muốn lời hứa năm xưa của ông nội tôi phải thất hứa ".
Bố Mặc Uyên nở nụ cười tươi.
" Chúng tôi cũng đã bàn bạc, nửa tháng sau là ngày tốt, Quân Tiểu thư thấy thế nào? ".
" Được ". Quân Tửu đáp.
Dù sao hôn nhân đối với cô cũng mấy quan trọng. Cưới ai cũng như vậy cả thôi.
Mặc Uyên giận dữ định lên tiếng nhưng bị ánh mắt của bố anh ta làm khựng lại. Anh ta siết chặt tay, ánh mắt không can tâm, thầm nghĩ.
" Không lẽ phải thực sự lấy cô ta sao? Mình không muốn, người mình thích là Yên Nhi, mình muốn cưới cô ấy ".
" Mọi chuyện đã bàn xong, tôi còn có việc, đi trước ".
Quân Tửu đứng dậy rời đi.
Trần Yên Nhi nhìn theo bóng lưng cô, như đang suy tính gì đó.
" Anh, em cũng có việc, em đi trước ". Mặc Lâm đứng dậy rời đi.
Bên ngoài nhà hàng, Quân Tửu vừa định bước lên xe thì giọng nói phía sau khiến cô dừng bước.
" Quân Tiểu thư ".
Quân Tửu quay người lại, thấy Mặc Lâm đang đi đến gần. Cô nở nụ cười nhẹ.
" Mặc Tổng tìm tôi có chuyện gì? ".
Mặc Lâm đứng trước mặt cô, khẽ cười nhẹ.
" Tôi muốn mời Quân Tiểu thư đi dùng bữa trưa, không biết Quân Tiểu thư có nể mặt không? ".
Quân Tửu im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật.
" Mặc Tổng đã mở lời, sao tôi có thể từ chối ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play