[Allnegav] [Allgav] Lonely Moonlight ?
01.
tgia
Đây là truyện của em viết về Allgav ạ
tgia
Truyện không có H+, ai không thích có thể bỏ qua, em cảm ơn ạ
Notes:
/.../ : hành động
*...* : suy nghĩ
"..." : nói nhỏ
💬 : nhắn tin, chat
📞: nghe, gọi điện thoại
Ánh nắng chói chang len lõi qua kẻ lá, gió nhè nhẹ thổi vào ô cửa sổ, thời tiết không khí khiến người ta dễ chịu
Ông Đặng
Con trai cưng vào ăn sáng rồi đi học này
Đặng Thành Nam
Dạ, con vào ngay
Bà Đặng
Mày còn đứng đó làm gì?
Bà Đặng
Haiz, chả bằng 1 góc của anh trai mày
Tim cậu chợt trùng xuống, có thiên vị quá không? Sao lại nặng lời với cậu như thế?
Đặng Thành An
/khựng lại rồi đi tới bàn ăn/
Ông Đặng
Phần của mày chỉ có từng đấy thôi
Ông Đặng
Ăn mau còn đi học
Cậu nhìn bát cơm với 1 ít thức ăn rồi lại liếc khẽ sang bát của anh trai mình– Thành Nam
Đặng Thành An
*Lại thiên vị, ngày nào cũng thế*
Cậu lặng lẽ ăn hết phần cơm ít ỏi của mình rồi cũng ra ngoài đi học
Bầu trời như một quả cầu lửa vàng nhạt chiếu xuống con đường đến trường, Thành An vừa đi vừa quan sát xung quanh, cậu không muốn đến trường, cũng vừa không muốn bỏ lỡ việc học
Đặng Thành An
*Hôm nay chẳng có gì thú vị cả*
Đặng Thành An
*Cũng chỉ là một ngày tẻ nhạt như mọi ngày thôi*
Thành An vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ thầm. Bỗng, một chiếc xe vụt nhanh qua cậu, chiếc xe đen toát lên vẻ sang trọng – là xe của ba cậu trở anh trai cậu đi học
Đặng Thành An
*Haiz, hôm nay lại là một chiếc xe khác*
Đặng Thành An
*Nhìn sang trọng quá*
Đặng Thành An
*Phải chi mình cũng được ba đưa đón như vậy nhỉ? *
Thành An đeo chiếc balo đen, với đồng phục trắng gọn gàng nhẹ nhàng bước vào trường một cách lặng lẽ
Đặng Thành An
/cúi đầu bước đi/
nvp
Hs 3: xem kìa là Thành An, cậu ta cứ như vong ấy /mỉa mai/
nvp
Hs 9: đúng đấy, là anh em mà cậu ta lại khác xa so với Thành Nam
nvp
Hs 12: thôi nào, không có trêu bạn hâh /cười cợt/
Đặng Thành An
/lắng nghe mọi thứ/
Cậu nghe mọi thứ, nhưng cũng không nói gì, có lẽ đã quá quen với những lời nói ấy. Cậu cố bước nhanh vào lớp hơn, nhưng Thành Nam lại không cho
Đặng Thành Nam
/bước đến khoác vai cậu/
Đặng Thành Nam
Thôi nào em trai
Đặng Thành Nam
Mọi người đang nói em đó
Đặng Thành Nam
Mau trả lời lại đi chứ /khinh/
Đặng Thành An
Không cần đâu /hất tay Nam ra/
Thành An tiếp tục đi về hướng lớp của mình, mặc kệ những lời soi mói ở phía sau vẫn vang vọng không ngừng
Nguyễn Quang Anh
Là học bá của lớp đến này /cười cợt/
(NQA – con trai thứ 5 của tập đoàn Lục Thị. Khá thích châm chọc người khác, tính cách có phần tàn nhẫn)
Nguyễn Quang Anh
Này, khinh à?
Thành An mím môi trả lời, giọng nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Cứ tưởng bị khinh cơ /châm chọc/
Trần Đăng Dương
Thôi nào Q.Anh, đừng làm học bá sợ chứ~ /mỉa mai/
(TĐD– con thứ tư của tập đoàn Lục thị. Tính cách có chút thẳng tính, thích bắt nạt kẻ yếu thế)
Nguyễn Quang Anh
Đã làm gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Đúng không học bá Thành An?~
Cậu không nói gì, chỉ bước đến chỗ ngồi của mình, chuẩn bị ngồi vào thì
Đặng Thành An
*Gì thế này?*
Trên bàn cậu, nào là vỏ trái cây, giấy tập, giấy note, và những hình vẽ, lời nói không mấy tốt đẹp,...
Khỏi cần nói, cậu cũng biết là do bọn hắn làm. Tuy rất tức giận, nhưng biết mình yếu thế hơn nên cậu chỉ có thể dọn dẹp rồi ngồi vào chỗ cho qua chuyện
Lê Quang Hùng
Chán thế, chả có tí thú vị nào /cười khẩy/
(Lê Quang Hùng– con đầu của tập đoàn Lục thị. Thích bày trò, pha trò khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi, tính cách có chút lạnh lùng)
Phạm Bảo Khang
Thôi nào, chắc có lẽ là học bá thích những thứ như vậy /cười nhẹ/
(Phạm Bảo Khang– con trai thứ 3 của tập đoàn Lục thị. Tính cách cũng khá thân thiện, nhưng không đối với người mình ghét, lâu lâu cũng khá hài)
Hoàng Đức Duy
Thế thì lần sau làm nhiều hơn thế nữa, nhỉ?~
(Hoàng Đức Duy– con út của tập đoàn Lục thị. Tính cách lạnh lùng, ít nói, có phần tàn nhẫn giống Q.Anh)
Đặng Thành An
Kh..không có
Đặng Thành An
Không phải như vậy đâu
Cậu nói nhẹ giọng, lắc đầu lây lẩy để phủ nhận những gì bọn hắn nói
Thấy cậu như vậy, bọn hắn nhìn cậu với vẻ chán ghét mà quay về chỗ của mình
Còn (Trần Minh Hiếu – con trai thứ 2 của tập đoàn Lục thị. Tính cách trầm lặng, ít nói, tàn nhẫn và mắc bệnh sạch sẽ ) chỉ liếc nhìn cậu cười khẩy một cái rồi cũng về chỗ
Cậu khá quen với những đều này rồi nên cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ, ngồi xuống ghế của mình rồi lấy tập sách ra ôn bài
tgia
Lời bộc bạch hơi nhiều nhỉ
tgia
Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc ủng hộ em ạ💓
02.
tgia
Chap trước em quên gthieu anhbe An á
(Đặng Thành An– con trai út của nhà họ Đặng, tính cách hơi rụt rè do ảnh hưởng từ gia đình cậu, thành tích luôn đứng nhất toàn trường, ngoài việc học ra thì cậu chẳng thích gì, không có bạn bè, và luôn chịu đựng mọi thứ một mình)
Notes:
/.../ : hành động
*...* : suy nghĩ
"..." : nói nhỏ
💬 : nhắn tin, chat
📞: nghe, gọi điện thoại
Nắng chiếu qua hành lang lớp học, tại tầng 2 lớp 11a3, cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn đang cúi đầu chăm chú xem bài, thì
Đặng Thành An
/chăm chú xem sách/
Trần Minh Hiếu
/đặt hộp sữa lên bàn em/
Đặng Thành An
Hửm /dừng lại/
Thành An dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hiếu, mặt nhỏ lộ rõ vẻ khó hiểu
Trần Minh Hiếu
Nhìn cái gì đấy?
Đặng Thành An
khó hiểu thôi...
Trần Minh Hiếu
Sao lại khó hiểu?
Đặng Thành An
Sao tự nhiên lại mua sữa cho tớ thế?
Trần Minh Hiếu
*ừ nhỉ, sao lại mua sữa cho nó?*
Trần Minh Hiếu
Chỉ là mua nhầm vị không thích thôi
Đặng Thành An
/nhìn hộp sữa/
Thành An không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía hộp sữa vị đào màu hồng nhạt được Minh Hiếu đặt trên bàn học. Môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhạt
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu trước nhé, Minh Hiếu
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi ngoảnh mặt bước đi. Sâu trong lòng hắn, như có. Một cảm giác gì đó rất khó nói _ rung động chăng?
Thành An ngồi lại xuống ghế giọng lí nhí
Đặng Thành An
"Đúng vị đào mình thích luôn"
Trần Minh Hiếu
/Khựng lại/
Trần Minh Hiếu
*thích vị đào sao?*
tiếng chuông vang vọng hối hả trên loa, tiếng chuông khiến nhiều học sinh không mấy thích thú vì đã phải vào tiết học
P/s: chỗ trống là hsinh khác ngồi ạ
gvcn
Mệnh đề, trong logic toán, là một câu khẳng định có thể xác định rõ ràng là đúng hoặc sai, nhưng không thể đồng thời vừa đúng vừa sai. Ví dụ, "Trái Đất quay quanh Mặt Trời" là mệnh đề đúng, trong khi "Mặt Trời mọc từ phía Tây" là mệnh đề sai.
Trong tiết học cô giáo giảng bài hăng say, phía dưới bục giảng, một vài học sinh nói chuyện, làm việc riêng, cũng có học sinh chăm chỉ học bài, như cậu– Thành An chẳng hạn
Đặng Thành An
/ghi ghi chép chép/
Đặng Thành An
/chăm chú nghe giảng/
Nhân lúc Thành An đang tập trung vào bài bài học thì Quang Hùng và Đức Duy đang bày trò gì đó
Lê Quang Hùng
/vò cục giấy/
Lê Quang Hùng
/đưa cục giấy cho Duy/
Lê Quang Hùng
Nhắm cho chuẩn vào đấy~ /cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Được~ /nhận lấy/
Đức Duy cố gắng canh chuẩn ném mạnh cục giấy vào đầu Thành An, nhưng có lẽ đã không đúng dự tính của hắn khi Thành An cuối xuống chép bài, cục giấy lao thẳng vào mặt cô giáo như tên lửa
gvcn
Cả gan nhỉ? Ném vào người tôi cơ à?
Tuy nhiên, hắn không không sợ mà còn ra vẻ thản nhiên, thờ ơ
Hoàng Đức Duy
/nhún nhẹ vai/
Hoàng Đức Duy
/bỏ ra ngoài/
Thành An ngồi hơi cuối đầu, cậu biết cục giấy đó có lẽ là hắn do hắn ném vào người mình, chỉ là hụt, tim cậu đạp nhanh hơn, nỗi lo trong lòng lại dâng lên vô kể. Cậu sợ phải gặp hắn, đúng hơn là sợ phải bị hắn tẩn cho một trận tơi bời, cậu sợ lắm, nhưng làm gì được bây giờ, cậu yếu thế hơn mà, chịu thôi.
Đặng Thành An
*sẽ không sao mà*
Đặng Thành An
*Thành An, không phải chuyện này vẫn thường xảy ra sao?*
Đặng Thành An
*Mày lo lắng cái gì chứ*
Mới đó mà 5 tiết học đã trôi qua nhanh chóng
Tiếng chuông học lại ngân vang trong không gian, học sinh các khối ùa ra như bầy ông vỡ tổ. Ai nấy đều vui sướng vì đã trải qua những giây phút mệt mỏi của buổi học, chỉ có duy nhất Thành An là lòng nặng trĩu, tâm trí rối bời
Cái nắng gắt của buổi trưa chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách của con đường, Thành An lưng đeo balo đen, áo đồng phục trắng vẫn gọn, cậu thẫn thờ đi dọc theo con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi để về nhà, trong đầu cứ miên man suy nghĩ
Đặng Thành An
*Nếu như lúc đó mình ngồi yên để cục giấy đó trúng mình thì sẽ không bị trả thù lại chứ?*
Đặng Thành An
*Nhưng mà lực ném của Duy mạnh lắm*
Đặng Thành An
*Bị ném nhiều lần, bây giờ mình sợ đau lắm*
Đang bâng quơ suy nghĩ thì có đám người chặn trước mặt cậu, với vẻ mặt vừa khinh vừa ghét
Hoàng Đức Duy
/ghì vai câu lại/
Đặng Thành An
*Đau..đau quá*
Cậu không nói ra, cậu biết có nói ra, van xin hay than vãn thì kết cục vẫn là vậy – bị đánh, vì cậu đã trải qua nhiều lần rồi nên cậu biết rõ hơn ai hết
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mày cố tình né?
Đặng Thành An
Kh...không phải
Đặng Thành An
Duy tớ thật s– /bị ngắt lời/
Hoàng Đức Duy
Ai cho mày gọi thẳng tên tao?
Trần Đăng Dương
Thứ như mày mà cũng gọi thẳng tên người ta ra được á
Trần Đăng Dương
Đúng là dơ bẩn~ /vênh váo/
Thành An im lặng không nói gì, cậu chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, trực diện vào bọn hắn
Lê Quang Hùng
Ha~, còn khinh không thèm nhìn bọn này cơ /cười cợt/
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng học bá sợ đó~
Đặng Thành An
Cho tớ về, trễ rồi
Phạm Bảo Khang
Nếu bọn tao nói không?
Thành An mím môi, hai tay bấu vào nhau đến bật máu
Trần Minh Hiếu
/nhìn thấy tay cậu/
Trần Minh Hiếu
*sao lại thấy nó tội*
Trần Minh Hiếu
*phải giúp nó*
Trần Minh Hiếu
*Không, không được*
Trần Minh Hiếu
*sao phải giúp chứ?*
Đặng Thành An
/thấy hắn im lặng/
Thành An thấy Minh Hiếu im lặng không nói gì, nhớ đến hành động của hắn sáng nay, cậu lại như bắt được tia hy vọng nào đó, liền nhìn ánh mắt van xin của mình vào hắn, nhưng hắn lại lảng tránh ánh mắt đó của cậu
Trần Minh Hiếu
/Lảng tránh/
Trần Minh Hiếu
Làm gì thì làm lẹ đi
Lê Quang Hùng
Em không tham gia sao?~
Hắn liếc nhẹ sang phía cậu rồi trả lời
Trần Minh Hiếu
Bẩn lắm /lạnh giọng/
Thành An nghe vậy, sững người vài giây, nhưng rồi lại trở về vẻ mặt sợ hãi, cũng đúng thôi, chắc do thiếu tình yêu thương nên cậu tưởng hắn cho sữa là vì quan tâm cậu, nào phải đâu
Đặng Thành An
*Ai lại cần mà ra tay bảo vệ một đứa như mình chứ*
Đặng Thành An
*Là do mình cứ luôn nghĩ mình thực sự vẫn được quan tâm thôi*
tgia
Viết hơi dở, nhưng mà cảm ơn anh chị đã ủng hộ em
03.
Notes:
/.../ : hành động
*...* : suy nghĩ
"..." : nói nhỏ
💬 : nhắn tin, chat
📞: nghe, gọi điện thoại
Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân, Thành An không kịp đề phòng đã bị Đức Duy đấm vào bụng một cái rõ đau
Đặng Thành An
/ngã xuống ôm bụng/
Hoàng Đức Duy
Sao mày lại cố tình né cục giấy đó?
Đặng Thành An
Tớ..tớ không có đâu
Đặng Thành An
Cậu hiểu lầm rồi
Đặng Thành An
Do lúc đó t–
Đức Duy bực tức quát lớn khiến Thành An giật mình, cậu thấy hắn hung dữ thế, không dám làm gì chỉ ngồi ôm đầu trong tuyệt vọng.Quang Hùng thấy thế, thích thú lên tiếng
Lê Quang Hùng
Này, đánh mạnh quá
Lê Quang Hùng
Học bá đau đó Duy~
Đức Duy nghe thế liền dừng tay, quay lại nhìn Hùng
Hoàng Đức Duy
Để mọi người cùng làm mới vui chứ, nhỉ?~
Thành An ngồi co ro ôm thân dưới đất, nghe Đức Duy nói thế, yếu ớt ngẩn đầu lên cầu xin
Đặng Thành An
Tớ..tớ xin các cậu
Đặng Thành An
Tớ đ..đau quá
Đặng Thành An
Được..không?
Trần Đăng Dương
Tha á? /tỏ vẻ giễu cợt/
Trần Đăng Dương
Không dễ đâu
Dứt lời, Đăng Dương túm tóc cậu đánh vào bụng cậu 3 cái liền. Bọn hắn cũng không ngoại lệ, nhào bổ vào đánh cậu cho thoả mãn. Chỉ riêng hắn– Minh Hiếu, chỉ đứng nhìn mà không lao vào đánh cậu như mọi khi, có lẽ từ tận đáy lòng hắn có một tia thương cảm gì đó mà khiến hắn muốn đánh cậu
Sau 15p tra tấn, bọn hắn sảng khoái cười ha hả, liếc nhìn cậu cười cợt khinh bỉ, rồi bỏ đi
Thành An đau đớn ngồi dậy, người đầy thương tích lớn bé, cậu đi khập khiển về nhà mặc cho những vết thương trên người mình đang đau nhói
Đặng Thành An
* Haiz, cuối cùng cũng xong*
Đặng Thành An
*Đau quá đi mất*
Đặng Thành An
* Mà thôi, cũng quen rồi*
Đặng Thành An
*Cũng không phải lần đầu*
Cái nắng gắt gỏng của buổi trưa khiến người ta cảm thấy nóng nực, dưới cái nắng ấy, một cậu trai nhỏ đang bước đi khó khăn với người đầy vết thương trở về nhà
Thành An mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong, bên trong nhà mẹ cậu đang nấu ăn, ba và anh trai đang xem ti vi rất vui cùng nhau, trong cái khung cảnh ba người hạnh phúc ấy, cậu cứ như là người thừa vậy.
Ông Đặng
Đi giờ này mới về đấy à?
Đặng Thành An
Dạ, con mới về /nhẹ giọng/
Ông Đặng
Con với cái, đi la cà tận giờ này
Bà Đặng
Mày lại đánh nhau à?
Bà Đặng
Không bằng anh mày dù chỉ là một chút /nhắn nhó/
Đặng Thành Nam
Thôi mà ba mẹ~
Đặng Thành Nam
Em trai không phải là dở đâu
Đặng Thành Nam
Chỉ là chưa bằng con thôi~ /mỉa mai/
Bà Đặng
được rồi con trai mẹ là nhất
Cả gia đình ba người nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu đang bị thương, cậu cũng không quan tâm mà đi thẳng lên phòng
Đặng Thành An
*Vừa về đã càm ràm*
Đặng Thành An
*Cũng không hỏi thăm mình khi thấy mình bị thương nữa*
Đặng Thành An
*Thực sự mình là kẻ thừa trong ngôi nhà này*
Đặng Thành An
*Đúng thôi, ai lại quan tâm một đứa không đáng tồn tại như mình làm gì chứ*
Đặng Thành An
*Thôi đi tắm đã, rồi xửa lí vết thương*
Đặng Thành An
*Hôm nay, mệt quá*
Thế rồi, cậu tắm rửa rồi xửa lí vết thương. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Thành An nằm trên giường lại tự nghĩ thầm
Đặng Thành An
*Kể ra thì...cũng buồn*
Đặng Thành An
*Cuộc sống này như muốn chống đối mình vậy*
Đặng Thành An
*Gia đình thì không ai quan tâm, bạn bè thì không có*
Đặng Thành An
*Người như mình....*
Đặng Thành An
*Liệu thực sự có nên tồn tại?*
Suy nghĩ được một lúc lâu, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Đối với cậu mà nói, ngủ chính là giải pháp tốt nhất khi cậu mệt mỏi hay buồn tuổi, những đau đớn và cô đơn sẽ mất đi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng có khi ngủ cũng là một điều gì đó nằm trong số nhỏ những thứ cậu ghét, vì cảm giác sau một giấc ngủ thì những điều tội tệ vẫn ở đó, cứ như việc ngủ chỉ là một trong số cách để cậu lãng tránh thực tại vậy.
tgia
Chap này hơi ngắn với khá nhạt anh chị ạ
tgia
Đa số chỉ là lời bọc bạch thôi à
tgia
Nhưng mà mong là anh chị không chê💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play