THỜI GIAN VÀ VỪA HAY GẶP ĐÚNG EM
Chap 1
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Ngồi ghế ở sân bay đợi thủ tục *
Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Có cuộc gọi đến
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Con nghe mẹ ạ
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Con đã lên máy bay chưa?
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Con vẫn đang ngồi chờ thủ tục thưa mẹ
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Vậy à?
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Dạ vâng
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Thế thì khi nào lên nhớ điện báo mẹ một tiếng nhé
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Vâng
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Mẹ cúp máy đây
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Bai mẹ
Hiện tại trước mắt đó chính là cậu con trai duy nhất của nhà họ Vương
Cậu ấy chính là Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải | 23 tuổi | Là con cháu của gia tộc họ Vương và cũng là đứa con duy nhất của Vương Gia
- Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, sống rất nội tâm và tình cảm
- Cậu hiện giờ vẫn đang còn độc thân nhưng trong tâm trí vẫn nhớ về một cô gái trước đây
Sau khi tốt nghiệp xong cấp 3 thì Vương Tuấn Khải quyết định nghe theo lời ba mẹ sắp xếp qua Anh Quốc du học chứ không ở lại nước mình mà tiếp tục học tập
Vì tương lai kế thừa sự nghiệp cho Vương Gia mà Vương Tuấn Khải phải quyết định chọn con đường này và hiện giờ cậu đã thành công rồi đang trên đường trở về nước
Quay trở lại cảnh sân bay
Lúc này Vương Tuấn Khải chuẩn bị lên máy bay để cất cánh về đất nước của mình
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Nhìn vào tấm hộ chiếu *
Cậu bắt đầu lấy đồ để chuẩn bị đẩy đi vào thang lên máy bay
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Đột nhiên lấy một tấm ảnh trong bóp ra nhìn *
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Sờ lên mặt người con gái trong tấm ảnh rồi cười nhẹ *
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
Em sắp trở về rồi.. liệu chị còn nhớ em không?
🗣️🔊 Xin thông báo : Chuyến bay mang số hiệu JH133 từ London - Anh Quốc về Trung Quốc - Thượng Hải còn 5 phút nữa sẽ khởi hành
🗣️🔊 Mong các hành khách ổn định chỗ ngồi
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
“ Tạm biệt đất nước Anh Quốc ”
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
“ Một đất rất đẹp mang lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ đối với tôi ”
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
“ Hi vọng hẹn gặp lại một ngày không xa ”
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Bước đi vào trong tìm chỗ ngồi *
Đúng 5 phút sau máy bay đã cất cánh
Mọi người trên chuyến bay ấy đều đã có mặt và ngồi ngay ngắn cũng như làm theo yêu cầu chỉ thị hướng dẫn của tiếp viên trên máy bay
🗣️🔊 Xin thông báo : Chuyến bay mang số hiệu JH133 từ London - Anh Quốc về Trung Quốc - Thượng Hải đã cất cánh
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Vội nhắn tin cho mẹ cậu vài dòng *
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
💬 Con lên máy bay rồi nhé mẹ
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
💬 Máy bay cũng đã cất cánh
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
💬 Khi nào đến nơi con sẽ báo với ba mẹ sau. Hiện giờ con phải tắt sóng điện thoại đi để tránh gây ảnh hưởng đến máy bay nên không liên lạc được
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
💬 Bai mẹ nhé
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Ngay sau đó cậu tắt toàn bộ sóng điện thoại và bắt đầu chợp mắt ngủ một chút *
Chuyến bay này khá là dài nên Vương Tuấn Khải tranh thủ ngủ cho khỏe tránh gây mệt mỏi khi đến nơi
Chap 2
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
* Đọc báo nhâm nhi cốc ☕️ *
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Con lên máy bay chưa vậy em?
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Nó đã lên cách đây cũng tầm 10 phút rồi
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Tầm 5 phút trước nó có nhắn tin báo với em rồi
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Vậy à?
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Mà em nè
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Có chuyện gì sao anh?
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Cũng không có gì quá nghiêm trọng
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Chỉ là anh muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở Vương Gia chào đón Vương Tuấn Khải trở về thôi
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Ông bà hai bên cũng nôn nao con mình
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Cứ nhắc đến nó hoài à
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Em thì cũng không có ý kiến gì
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Dù sao đây cũng là chuyện nên làm mà
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Anh cứ tổ chức đi
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Ừm vậy quyết định như thế nhé em?
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Mà có một chuyện này em thắc mắc cả mấy năm qua
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
* Bỏ tờ báo xuống mặt bàn nhìn vợ mình *
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Chuyện gì mà em thắc mắc vậy?
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Thì chuyện của Tuấn Khải nhà mình với Yến Nhi bên nhà Tô Gia đó
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Hai anh chị bên đó thì vẫn thường ghé thăm chúng ta chỉ là em không thấy con bé Nhi nó xuất hiện cùng nữa thôi
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Em sợ là con bé nó giận thằng con mình rồi
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Kêu là đi thì cũng phải qua đó báo với người ta một tiếng cũng không chịu báo để giờ con nhà người ta giận luôn
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Em thì rất quý và ưng con bé Nhi bên nhà đó
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Mà thằng con mình anh nhìn xem nó ngốc ơi là ngốc
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Người lớn hai bên đều rất thân thiết và qua lại thường xuyên chỉ có hai đứa nhỏ thôi
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Em chỉ hơi lo là sau này hai đứa nó trở nên xa lạ
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Rồi đây chuyện tương lai xa hơn lại không thành hiện thực như em mong muốn
Hạ Chi Nhan bà lo cũng có lí do cả. Hơn 5 năm qua Vương Tuấn Khải đi du học thì Tô Yến Nhi cũng đã không còn sang Vương Gia ghé thăm hay chơi với ông bà nữa rồi
Bà sợ sau khi Vương Tuấn Khải trở về thì cả hai đã không còn như trước nữa. Sỏi đá đôi lúc nó cũng sẽ nứt nẻ cả mà huống chi trái tim của con người được một lúc đủ lâu thì tình cảm bên trong cũng sẽ trở nên nguội lạnh mà thôi
Nhớ ngày nào Hạ Chi Nhan mỉm cười thật tươi khi thấy Vương Tuấn Khải và Tô Yến Nhi quấn quýt bên nhau không rời nay lại không còn nữa. Tô Yến Nhi thì kể từ hôm đó cũng đã xin phép ba mẹ mình tự dọn ra khỏi Tô Gia để tự lập một mình
Cho đến nay đã không còn thấy xuất hiện nhiều nữa. Có lẽ tổn thương trong lòng của cô quá lớn rồi chăng?
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Em à
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Đừng quá lo lắng
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Em… * thở dài *
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Anh nói cho em nghe nè
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Con trai mình nó đã lớn rồi
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Nó tự biết chọn con đường hạnh phúc của nó
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Nó yêu ai, yêu một người như nào đối với anh không quan trọng miễn người đó mà nó yêu thật lòng là được
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Anh không muốn mình bậc làm cha mẹ lại ép bức con trong chuyện này được sau này nó không hạnh phúc mình cũng chẳng vui được gì
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Thôi thì em cứ để cho mọi thứ tự nhiên đi
Vương Hàn Dật ( Ba Cậu )
Đừng quá lo lắng sẽ già thêm trước tuổi lại bệnh nữa
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
Được rồi em nghe theo lời anh
Chap 3
Tại sân bay Vương Tuấn Khải lúc này đã ra xuống máy bay và đi ra ngoài cổng đón xe về nhà
Cậu tự mình đặt xe đi về nhà chứ không để ba mẹ đặt giúp cho
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
* Đang ngồi trong xe điện thoại cho ai đó *
Tài xế: “ Cho hỏi anh muốn đi đến đâu? ”
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
À anh chở em đến địa chỉ này nhe * đưa tờ giấy địa chỉ nhà cho tài xế *
Quay trở lại cậu đang điện thoại cho người mẹ yêu của mình
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Mẹ nghe nè con trai
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Con xuống sân bay rồi
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Hiện tại con đang trên xe để trở về
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Con sắp tới chưa?
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Dạ chắc cũng còn lâu á mẹ
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Tầm nửa tiếng nữa con mới về
Hạ Chi Nhan ( Mẹ Cậu )
📱: Ừm vậy mẹ và ba đợi con
Vương Tuấn Khải ( Cậu )
📱: Vâng mẹ ạ
Tại một quán cafe nho nhỏ nào đó
Có một người con gái nhỏ nhắn nhưng nhìn kĩ cô ấy trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Dáng người ấy còn được tôn lên khi cô ấy đứng trong quầy pha chế
Từ đằng xa xa có một người con gái khác mở cửa quán đi vào
Nguyễn Lưu Ý
Xin chào người bạn yêu dấu của tôi * đẩy cửa đi vào *
Nguyễn Lưu Ý
Sao nay quán đông khách không?
Tô Yến Nhi ( Cô )
Cũng bình thường à * nhàn nhã trả lời Lưu Ý *
Tô Yến Nhi ( Cô )
Có đâu tao vẫn bình thường mà * cô có vẻ không được ổn lắm *
Nguyễn Lưu Ý
Vẻ mặt khó coi như vậy mà bảo bình thường
Nguyễn Lưu Ý
Mày coi mày kìa
Nguyễn Lưu Ý
Mặt tỏ vẻ rất mệt mỏi rồi đó
Tô Yến Nhi ( Cô )
Chắc tại trời nắng nóng quá cao nên tao hơi mệt chút
Nguyễn Lưu Ý
Thấy mệt quá thì vào trong nghỉ ngơi đi
Nguyễn Lưu Ý
Làm chi quá sức
Nguyễn Lưu Ý
Mà tao thấy mày nên mướn một nhân viên phụ giúp đi
Tô Yến Nhi ( Cô )
Thôi một mình tao vẫn ổn mà mướn người ta chi mắc công lắm
Tô Yến Nhi ( Cô )
Hơn nữa kinh tế khó khăn tao không đủ chi trả cho người ta đâu
Nguyễn Lưu Ý
Mà mày cũng tự làm khổ mình nữa
Nguyễn Lưu Ý
Xin ba mẹ tự ra ngoài tự lập
Nguyễn Lưu Ý
Phải chi mày còn ở Tô Gia thì không phải cực khổ như vậy
Tô Yến Nhi ( Cô )
Mày biết mà tao không muốn dựa dẫm vào Tô Gia nữa
Tô Yến Nhi ( Cô )
Tao muốn tự mình kiếm sống bằng chính năng lực của bản thân
Tô Yến Nhi ( Cô )
Ba mẹ tao cũng ủng hộ tao
Nguyễn Lưu Ý
Tao biết nhưng mà tao chỉ lo cho mày thôi
Nguyễn Lưu Ý
Tụi mình là bạn bè thân thiết của nhau mà
Tô Yến Nhi ( Cô )
Thôi không nói chuyện này nữa
Tô Yến Nhi ( Cô )
Mà nay mày qua chỗ tao có chuyện gì à? * lảng qua chuyện khác *
Nguyễn Lưu Ý
Có gì đâu chỉ là rảnh thì tao ghé qua mày chơi thôi đó mà
Tô Yến Nhi ( Cô )
Thế để tao pha một ly nước cam cho mày uống nhe
Tô Yến Nhi ( Cô )
* Đi vào chỗ pha chế bắt đầu làm nước cam *
Tô Yến Nhi ( Cô )
* Tiến hành vắc cam cho vào ly *
Nguyễn Lưu Ý
Yến Nhi mày hay hôm nay là ngày gì chưa?
Tô Yến Nhi ( Cô )
Ngày gì? * ngước lên nhìn Lưu Ý rồi hỏi *
Nguyễn Lưu Ý
* Bật cười * Ôi trời
Nguyễn Lưu Ý
Tao không ngờ mày không nhớ thật sự luôn sao?
Tô Yến Nhi ( Cô )
Có gì thì mày nói đi
Nguyễn Lưu Ý
Thì là ngày hôm nay Vương Tuấn Khải trở về nước đó
Tô Yến Nhi ( Cô )
* Nhíu mày khi nghe đến cái tên này *
Tô Yến Nhi ( Cô )
* Cô dừng việc vắc cam lại *
Khi nghe đến cái tên Vương Tuấn Khải thì Tô Yến Nhi có chút hoài niệm của trước đây. Nhưng không phải viễn cảnh đẹp đẽ giữa cả hai mà là nỗi đau mà cô phải nhận
Tô Yến Nhi không thể nào quên cái ngày đó. Chính ngày hôm đó mà cả hai mới trở nên như vậy. Vương Tuấn Khải không một lời từ biệt nào cả và cô thì tức giận đến phát khóc giờ không muốn tha thứ hay thậm chí là nhắc đến cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play